Fic Ngắn Của Bangtan Và Army
Chương 8: Jung Hoseok
Trong môi trường học đường có thể loại nam thần, nữ thần thì tất nhiên cũng có thể loại nam phụ, nữ phụ siêu mờ nhạt. Và bạn là một trong số những người thuộc nhóm thứ hai đó.
-Tôi bảo cậu đem cái này xuống văn phòng từ nãy giờ bộ cậu không nghe à?
Bây giờ lớp trưởng đại nhân đang thuyết giáo cho bạn một bài ca về sự chậm trễ bất cẩn của bạn ư? Không, bạn chẳng có lỗi gì cả vì cậu ta nào có nhắc bạn về chuyện này đâu???
-Mình...mình xin lỗi!
-Có vậy cũng làm không xong, cậu bị ngốc à?
-Minh xin lỗi!
-Lee Ami là đồ ngốc!
Một vài tiếng cười đùa vang lên ngay sau đó.
-...
Lúc nào bạn chẳng phải nghe mấy lời đó, nó đối với bạn đã trở thành thói quen rồi. Đúng, bạn không xinh đẹp, cũng chẳng hề thông minh xuất chúng, bạn là kiểu người sống khép kín, ít trò chuyện ít xã giao nên từ khi bước vào lớp đã bị bạn học cùng lớp khinh rẻ như thế. Nhưng dù cho bọn họ có đối xử tệ bạc với bạn đến đâu thì bạn vẫn dễ dàng cho qua, vì ngày còn bé bà từng dạy bạn rằng: "Tha thứ là cao cả, ích kỷ là nguồn cơ của mọi sự thất bại". Nên dù đúng dù sai, bạn vẫn sẽ nhún nhường xin lỗi vậy.
Cách suy nghĩ của bạn không giống mọi người nên trong mắt họ bạn chỉ là một đứa hèn nhát, yếu đuối và buồn cười. Ai cũng muốn chọc ghẹo bạn, chê bai bạn. Dù là lớp trưởng hay lớp phó.
-Này, cậu bị thiểu năng à, bọn tôi nói tới vậy mà cậu vẫn xin lỗi à?
-Mình...mình xin lỗi!
Bạn cúi đầu.
-Người như cậu không xứng đáng học lớp này đâu, cút đi!
Vâng, chính ngài lớp trưởng đã có những phát ngôn ấy đấy.
-Đúng đó, ai cần một đứa bất tài cơ chứ?
Theo đà ấy, mấy đứa trong lớp liền hùa theo mà dè bĩu bạn, thậm chí là hất vai và xô bạn té.
Bạn sợ hãi, bạn nhục nhã, bạn muốn rời khỏi đây ngay bây giờ. Từ đầu nơi này đã chẳng dành cho bạn rồi.
Bạn ôm mặt khóc chạy ra ngoài, tới ngay cửa thì đụng phải anh, Jung Hoseok, đến mức suýt ngã.
Nhanh như chớp, Hoseok vòng tay ôm lấy bả vai mà đỡ bạn. Bạn hoảng hốt quệt nước mắt trên hai gò má, vùng dậy giằng tay ra khỏi anh rồi chạy mất hút khỏi đó. Hoseok ngạc nhiên nhìn theo.
...
*Hức...hức!*
Bạn khóc như vậy từ nãy đến giờ rồi. Một mình ngồi bệch dưới sàn của một góc sân thượng, bạn ngước mắt nhìn ra khoảng trời rộng ngoài kia.
Rốt cuộc bạn cố gắng vào lớp chọn để được cái gì? Học ngày học đêm đến phờ phạc để làm cái gì rồi cuối cùng phải mệt mỏi như vậy. Bọn họ không chấp nhận sự có mặt của bạn thì tại sao bạn phải cố gắng?
Một điều bạn luôn để trong tim chính là, dù bạn có khóc cũng không bao giờ muốn anh thấy. Ban nãy Hoseok đã đỡ bạn, đúng lúc gương mặt bạn chìm ngập trong nước mắt và sự xấu hổ, bạn không lường trước anh sẽ ở đó nên...
Với bạn anh là một người đặc biệt, người duy nhất không hùa theo đám bạn học kia mà chọc ghẹo bạn. Người mà dù có trong bất kì hoàn cảnh khó khăn nào vẫn sẽ nở nụ cười dịu dàng nhất với bạn.
Bạn biết, là người ta thương hại mình mà thôi, người ta thậm chí còn chẳng nhớ bạn là ai, bạn tên gì. Người ta là ngôi sao sáng trên bầu trời, còn bạn chỉ là hạt bụi vương vãi trên nền vũ trụ, góp phần cho khoảng không tối mực để tôn vinh ngôi sao sáng kia. Bạn hiểu rõ chứ, nhưng bạn lỡ phải lòng ngôi sao đó mất rồi.
"Nếu con quá mệt mỏi, hãy buông bỏ!", lời của bà vẫn thoang thoảng bên tai. Đúng, đó là cách tốt nhất để tháo gỡ cuộc sống bí bách của bạn lúc này.
Bạn cúi mặt, khẽ nở một nụ cười an bình.
Bạn còn nhớ lần đầu tiên tim mình đập ngổn ngang khi đứng trước mặt anh. Đó là vào một ngày nọ...
Ở căn tin.
-Oái!
-Lee Ami, cậu xin lỗi đi chứ, làm đổ nước lên người Hoseok rồi kìa!
Chuyện là bạn vừa vào căn tin mua li nước cam thì *Hụt!*, chân bạn va phải thứ gì đó làm cốc nước trên tay bị hất ra, không may thay lúc ấy Hoseok lại từ xa đi tới.
Bạn hốt hoảng nhìn người con trai đang loay hoay với vệt nước cam thấm ướt loang lỗ trên áo mình. Bạn vụng về rút khăn giấy lau cho anh nhưng đáp lại chỉ là những cái gạt tay lạnh lùng của mấy đứa xung quanh.
-Mình...mình xin lỗi!
Bạn lúng túng cúi gập người.
-Sao cậu phải xin lỗi? Không phải tại cậu, là do mình bất cẩn mà thôi!-anh khẽ lắc đầu-Nhưng cậu có làm sao không?
Anh thật tinh mắt khi nhận ra vết rách nơi khuỷu tay bạn. Chả là hồi nãy bạn phải bê nguyên chồng sách cao cho cả lớp (không phải việc của bạn, là bạn bị ép làm) và bị sượt tay. Bạn bất đắc dĩ che đi vết thương thì bị anh chặn tay lại.
-Đợi mình một lát!
Nói rồi Hoseok đi tới quầy mua hàng sâu bên trong. Lúc quay lại trên tay anh còn cầm theo một tấm băng cá nhân nhỏ. Lặng lẽ gỡ ra dán lên vết thương cho bạn, anh cười hiền: "Lần sau đừng tự làm mình bị thương nữa nhé!"
Bạn ngượng ngùng cúi mặt để anh nắm lấy cổ tay mình mà dán băng dính. Nơi căn tin có rất nhiều người đang nhìn về phía này, có vài tiếng xì xào bàn tán và bạn đoán chúng chẳng hay ho gì. Nhưng bạn không quan tâm cho lắm, vì lúc này tim bạn đang bận loạn nhịp khi nhìn thấy thái độ ân cần của người nào đó mất rồi...
Trai tim của bạn nó mỏng manh lắm, chỉ cần một chút quan tâm, một chút dịu dàng đã khiến nó bồi hồi rung động rồi. Bởi vậy bạn mới sợ hãi, sợ lỡ thích anh thì bản thân sẽ bị tổn thương. Bởi vậy nên bạn mới định từ bỏ.
*Hộc hộc!*
Đang bồi hồi nhớ về chuyện cũ thì Hoseok từ đâu chạy ùa tới. Gập người ôm lấy hai đầu gối mà thở, anh ngước lên nhìn bạn bằng ánh mắt tạm hiểu là: "Thì ra cậu ở đây!"
-Cậu...tại sao cậu lại chạy lên đây?
Bạn ngạc nhiên đứng dậy nhìn anh.
-Mình...tìm..cậu!
Hoseok hình như vẫn còn mệt, anh quệt mồ hôi trên trán mà khó nhọc nói.
-Cậu đừng làm thế nữa, nếu không mọi người sẽ ghét mình mất!
Bạn quay lưng đi và nói một cách đầy nghiêm túc.
-Cậu đâu có đáng ghét?
Đấy, lại cái vẻ nghiêng đầu dịu dàng đó, anh cứ như vậy thì bạn biết phải làm sao.
-Làm ơn...đừng thương hại mình nữa...xin cậu đó!-mấy lời bạn nói ra bỗng dưng bị ngắt quãng, bạn sắp khóc rồi, không phải tại anh đâu, chỉ vì bạn cảm thấy mình đáng thương quá mà thôi-Mình sắp chuyển trường rồi, nơi đó cách đây xa lắm, nên đừng làm mình vấn vương nữa. Mình sẽ đau!
-Cậu sắp đi sao?
Anh ngạc nhiên hỏi bạn. Bạn đành gật đầu thay cho câu trả lời vậy.
-Đừng đi nữa có được không?-một điều bạn chẳng ngờ tới, vào chính cái khoảng khắc nước mắt bạn sắp rơi xuống, người con trai ấy đã quay lại ôm chầm lấy bạn, đầu bạn dựa hẳn vào lòng ngực ấm nóng của anh, và bạn nghe thấy nhịp tim của anh cũng đang đập rất nhanh, giống bạn bây giờ vậy-Mình không thương hại cậu, trước giờ mình cũng chưa từng để tâm tới ai nhiều như vậy...Lee Ami, mình thích cậu!
Bạn đơ ra nhìn anh, khuôn miệng bạn cứng đờ đủ để không thể nói thêm lời nào tử tế nữa.
Hoseok nghiêm túc nhìn vào mắt bạn, anh khẽ nói: "Nên xin cậu, đừng đi nữa có được không?"
-Tôi bảo cậu đem cái này xuống văn phòng từ nãy giờ bộ cậu không nghe à?
Bây giờ lớp trưởng đại nhân đang thuyết giáo cho bạn một bài ca về sự chậm trễ bất cẩn của bạn ư? Không, bạn chẳng có lỗi gì cả vì cậu ta nào có nhắc bạn về chuyện này đâu???
-Mình...mình xin lỗi!
-Có vậy cũng làm không xong, cậu bị ngốc à?
-Minh xin lỗi!
-Lee Ami là đồ ngốc!
Một vài tiếng cười đùa vang lên ngay sau đó.
-...
Lúc nào bạn chẳng phải nghe mấy lời đó, nó đối với bạn đã trở thành thói quen rồi. Đúng, bạn không xinh đẹp, cũng chẳng hề thông minh xuất chúng, bạn là kiểu người sống khép kín, ít trò chuyện ít xã giao nên từ khi bước vào lớp đã bị bạn học cùng lớp khinh rẻ như thế. Nhưng dù cho bọn họ có đối xử tệ bạc với bạn đến đâu thì bạn vẫn dễ dàng cho qua, vì ngày còn bé bà từng dạy bạn rằng: "Tha thứ là cao cả, ích kỷ là nguồn cơ của mọi sự thất bại". Nên dù đúng dù sai, bạn vẫn sẽ nhún nhường xin lỗi vậy.
Cách suy nghĩ của bạn không giống mọi người nên trong mắt họ bạn chỉ là một đứa hèn nhát, yếu đuối và buồn cười. Ai cũng muốn chọc ghẹo bạn, chê bai bạn. Dù là lớp trưởng hay lớp phó.
-Này, cậu bị thiểu năng à, bọn tôi nói tới vậy mà cậu vẫn xin lỗi à?
-Mình...mình xin lỗi!
Bạn cúi đầu.
-Người như cậu không xứng đáng học lớp này đâu, cút đi!
Vâng, chính ngài lớp trưởng đã có những phát ngôn ấy đấy.
-Đúng đó, ai cần một đứa bất tài cơ chứ?
Theo đà ấy, mấy đứa trong lớp liền hùa theo mà dè bĩu bạn, thậm chí là hất vai và xô bạn té.
Bạn sợ hãi, bạn nhục nhã, bạn muốn rời khỏi đây ngay bây giờ. Từ đầu nơi này đã chẳng dành cho bạn rồi.
Bạn ôm mặt khóc chạy ra ngoài, tới ngay cửa thì đụng phải anh, Jung Hoseok, đến mức suýt ngã.
Nhanh như chớp, Hoseok vòng tay ôm lấy bả vai mà đỡ bạn. Bạn hoảng hốt quệt nước mắt trên hai gò má, vùng dậy giằng tay ra khỏi anh rồi chạy mất hút khỏi đó. Hoseok ngạc nhiên nhìn theo.
...
*Hức...hức!*
Bạn khóc như vậy từ nãy đến giờ rồi. Một mình ngồi bệch dưới sàn của một góc sân thượng, bạn ngước mắt nhìn ra khoảng trời rộng ngoài kia.
Rốt cuộc bạn cố gắng vào lớp chọn để được cái gì? Học ngày học đêm đến phờ phạc để làm cái gì rồi cuối cùng phải mệt mỏi như vậy. Bọn họ không chấp nhận sự có mặt của bạn thì tại sao bạn phải cố gắng?
Một điều bạn luôn để trong tim chính là, dù bạn có khóc cũng không bao giờ muốn anh thấy. Ban nãy Hoseok đã đỡ bạn, đúng lúc gương mặt bạn chìm ngập trong nước mắt và sự xấu hổ, bạn không lường trước anh sẽ ở đó nên...
Với bạn anh là một người đặc biệt, người duy nhất không hùa theo đám bạn học kia mà chọc ghẹo bạn. Người mà dù có trong bất kì hoàn cảnh khó khăn nào vẫn sẽ nở nụ cười dịu dàng nhất với bạn.
Bạn biết, là người ta thương hại mình mà thôi, người ta thậm chí còn chẳng nhớ bạn là ai, bạn tên gì. Người ta là ngôi sao sáng trên bầu trời, còn bạn chỉ là hạt bụi vương vãi trên nền vũ trụ, góp phần cho khoảng không tối mực để tôn vinh ngôi sao sáng kia. Bạn hiểu rõ chứ, nhưng bạn lỡ phải lòng ngôi sao đó mất rồi.
"Nếu con quá mệt mỏi, hãy buông bỏ!", lời của bà vẫn thoang thoảng bên tai. Đúng, đó là cách tốt nhất để tháo gỡ cuộc sống bí bách của bạn lúc này.
Bạn cúi mặt, khẽ nở một nụ cười an bình.
Bạn còn nhớ lần đầu tiên tim mình đập ngổn ngang khi đứng trước mặt anh. Đó là vào một ngày nọ...
Ở căn tin.
-Oái!
-Lee Ami, cậu xin lỗi đi chứ, làm đổ nước lên người Hoseok rồi kìa!
Chuyện là bạn vừa vào căn tin mua li nước cam thì *Hụt!*, chân bạn va phải thứ gì đó làm cốc nước trên tay bị hất ra, không may thay lúc ấy Hoseok lại từ xa đi tới.
Bạn hốt hoảng nhìn người con trai đang loay hoay với vệt nước cam thấm ướt loang lỗ trên áo mình. Bạn vụng về rút khăn giấy lau cho anh nhưng đáp lại chỉ là những cái gạt tay lạnh lùng của mấy đứa xung quanh.
-Mình...mình xin lỗi!
Bạn lúng túng cúi gập người.
-Sao cậu phải xin lỗi? Không phải tại cậu, là do mình bất cẩn mà thôi!-anh khẽ lắc đầu-Nhưng cậu có làm sao không?
Anh thật tinh mắt khi nhận ra vết rách nơi khuỷu tay bạn. Chả là hồi nãy bạn phải bê nguyên chồng sách cao cho cả lớp (không phải việc của bạn, là bạn bị ép làm) và bị sượt tay. Bạn bất đắc dĩ che đi vết thương thì bị anh chặn tay lại.
-Đợi mình một lát!
Nói rồi Hoseok đi tới quầy mua hàng sâu bên trong. Lúc quay lại trên tay anh còn cầm theo một tấm băng cá nhân nhỏ. Lặng lẽ gỡ ra dán lên vết thương cho bạn, anh cười hiền: "Lần sau đừng tự làm mình bị thương nữa nhé!"
Bạn ngượng ngùng cúi mặt để anh nắm lấy cổ tay mình mà dán băng dính. Nơi căn tin có rất nhiều người đang nhìn về phía này, có vài tiếng xì xào bàn tán và bạn đoán chúng chẳng hay ho gì. Nhưng bạn không quan tâm cho lắm, vì lúc này tim bạn đang bận loạn nhịp khi nhìn thấy thái độ ân cần của người nào đó mất rồi...
Trai tim của bạn nó mỏng manh lắm, chỉ cần một chút quan tâm, một chút dịu dàng đã khiến nó bồi hồi rung động rồi. Bởi vậy bạn mới sợ hãi, sợ lỡ thích anh thì bản thân sẽ bị tổn thương. Bởi vậy nên bạn mới định từ bỏ.
*Hộc hộc!*
Đang bồi hồi nhớ về chuyện cũ thì Hoseok từ đâu chạy ùa tới. Gập người ôm lấy hai đầu gối mà thở, anh ngước lên nhìn bạn bằng ánh mắt tạm hiểu là: "Thì ra cậu ở đây!"
-Cậu...tại sao cậu lại chạy lên đây?
Bạn ngạc nhiên đứng dậy nhìn anh.
-Mình...tìm..cậu!
Hoseok hình như vẫn còn mệt, anh quệt mồ hôi trên trán mà khó nhọc nói.
-Cậu đừng làm thế nữa, nếu không mọi người sẽ ghét mình mất!
Bạn quay lưng đi và nói một cách đầy nghiêm túc.
-Cậu đâu có đáng ghét?
Đấy, lại cái vẻ nghiêng đầu dịu dàng đó, anh cứ như vậy thì bạn biết phải làm sao.
-Làm ơn...đừng thương hại mình nữa...xin cậu đó!-mấy lời bạn nói ra bỗng dưng bị ngắt quãng, bạn sắp khóc rồi, không phải tại anh đâu, chỉ vì bạn cảm thấy mình đáng thương quá mà thôi-Mình sắp chuyển trường rồi, nơi đó cách đây xa lắm, nên đừng làm mình vấn vương nữa. Mình sẽ đau!
-Cậu sắp đi sao?
Anh ngạc nhiên hỏi bạn. Bạn đành gật đầu thay cho câu trả lời vậy.
-Đừng đi nữa có được không?-một điều bạn chẳng ngờ tới, vào chính cái khoảng khắc nước mắt bạn sắp rơi xuống, người con trai ấy đã quay lại ôm chầm lấy bạn, đầu bạn dựa hẳn vào lòng ngực ấm nóng của anh, và bạn nghe thấy nhịp tim của anh cũng đang đập rất nhanh, giống bạn bây giờ vậy-Mình không thương hại cậu, trước giờ mình cũng chưa từng để tâm tới ai nhiều như vậy...Lee Ami, mình thích cậu!
Bạn đơ ra nhìn anh, khuôn miệng bạn cứng đờ đủ để không thể nói thêm lời nào tử tế nữa.
Hoseok nghiêm túc nhìn vào mắt bạn, anh khẽ nói: "Nên xin cậu, đừng đi nữa có được không?"
Tác giả :
An Nhiên