Fic Ngắn Của Bangtan Và Army
Chương 31: 3. Min Yoongi
Yoongi có nhiều bạn bè hơn Ami nghĩ. Vì có lần vào ngày tất niên, anh đã mời các bạn tới chơi sẵn tiện tân gia căn hộ mới. Đã có khá đông người tới. Đa số họ đều là doanh nhân thành đạt, nhiều người đã có con, trong số đó còn có nhiều người nổi tiếng.
Chiều hôm đó bữa tiệc được tổ chức ấm cúng với những món ăn do chính bạn nấu. Vì loay hoay cả buổi trong bếp đã đủ mệt mà bọn trẻ con còn chạy nhảy lung tung nữa nên bạn đang muốn phát hoảng đây.
Và vô tình…
CHOANG!!
“Cô bé nghịch ngợm, đừng nghĩ vì bố cháu là Kim Taehyung mà ta sẽ không mắng cháu nhé?" - ở khúc quanh sau tấm rèm, người đàn ông trẻ tuổi cũng đồng thời là chủ của bữa tiệc nhỏ này, Min Yoongi, đã tìm thấy thủ phạm của vụ đổ vỡ vừa rồi, chính là bé con nhà Kim gia. Vì không muốn bạn, người đang loay hoay trong bếp phải bận tâm thêm gì nữa, Yoongi dù đang chau mày lạnh tanh mà giọng nói vẫn chỉ đủ để cô bé kia nghe thôi.
“Cháu...cháu xin lỗi chú, tại cháu muốn lấy con gấu bông đó!"
Bé con mặc chiếc đầm xòe công chúa màu hồng phớt ấy khẽ quay người chỉ tay lên kệ sách, nơi có đặt chiếc gối nhỏ Shooky đáng yêu màu cafe. Vì món đồ ấy để ở chiếc ô khá cao mà cô bé thì thấp nhỏ nên không lấy được, khi rướn lên lại va vào chiếc bình cổ trị giá gần cả triệu won bố anh tặng, nhưng đó không phải vấn đề bây giờ. Thở dài rồi gật đầu, Yoongi sải bước đi đến lấy thứ con bé muốn rồi mau chóng quay lại. Chưa đưa vội, anh lại mím môi:
"Cháu thấy người đằng kia không, người vừa vì nhặt mảnh vỡ từ chiếc bình cháu làm rơi mà đứt tay chảy máu, người đó là vợ chú!"
"Giờ cháu nên làm gì ạ?" - con bé ngơ ngẩn ra.
"Nên làm gì bây giờ nhỉ, hay cháu muốn bố Kim cháu ra xin lỗi cô ấy thay vì nhóc con như cháu?:D " - lạnh tanh, nụ cười của ông chú gần ba mươi Min Yoongi thành công dọa cô tiểu thư không sợ trời không sợ đất chỉ sợ bố của nhà họ Kim, chỉ vài giây sau con bé liền tíu tít chạy lại phụ bạn lấy chổi quét các mảnh vụn nhỏ còn sót.
"Vậy còn coi được!"
Yoongi là vậy đó, thương không nói mà ngọt ngào cũng chẳng ai hay. Mọi người luôn cho rằng Yoongi lạnh lùng cũng vì thế. Nhưng anh đơn giản chẳng cần chứng minh cho ai thấy cả, ngọt ngào ấy, anh là người trao đến bạn, một mình anh biết là đủ rồi.
Chiều hôm đó bữa tiệc được tổ chức ấm cúng với những món ăn do chính bạn nấu. Vì loay hoay cả buổi trong bếp đã đủ mệt mà bọn trẻ con còn chạy nhảy lung tung nữa nên bạn đang muốn phát hoảng đây.
Và vô tình…
CHOANG!!
“Cô bé nghịch ngợm, đừng nghĩ vì bố cháu là Kim Taehyung mà ta sẽ không mắng cháu nhé?" - ở khúc quanh sau tấm rèm, người đàn ông trẻ tuổi cũng đồng thời là chủ của bữa tiệc nhỏ này, Min Yoongi, đã tìm thấy thủ phạm của vụ đổ vỡ vừa rồi, chính là bé con nhà Kim gia. Vì không muốn bạn, người đang loay hoay trong bếp phải bận tâm thêm gì nữa, Yoongi dù đang chau mày lạnh tanh mà giọng nói vẫn chỉ đủ để cô bé kia nghe thôi.
“Cháu...cháu xin lỗi chú, tại cháu muốn lấy con gấu bông đó!"
Bé con mặc chiếc đầm xòe công chúa màu hồng phớt ấy khẽ quay người chỉ tay lên kệ sách, nơi có đặt chiếc gối nhỏ Shooky đáng yêu màu cafe. Vì món đồ ấy để ở chiếc ô khá cao mà cô bé thì thấp nhỏ nên không lấy được, khi rướn lên lại va vào chiếc bình cổ trị giá gần cả triệu won bố anh tặng, nhưng đó không phải vấn đề bây giờ. Thở dài rồi gật đầu, Yoongi sải bước đi đến lấy thứ con bé muốn rồi mau chóng quay lại. Chưa đưa vội, anh lại mím môi:
"Cháu thấy người đằng kia không, người vừa vì nhặt mảnh vỡ từ chiếc bình cháu làm rơi mà đứt tay chảy máu, người đó là vợ chú!"
"Giờ cháu nên làm gì ạ?" - con bé ngơ ngẩn ra.
"Nên làm gì bây giờ nhỉ, hay cháu muốn bố Kim cháu ra xin lỗi cô ấy thay vì nhóc con như cháu?:D " - lạnh tanh, nụ cười của ông chú gần ba mươi Min Yoongi thành công dọa cô tiểu thư không sợ trời không sợ đất chỉ sợ bố của nhà họ Kim, chỉ vài giây sau con bé liền tíu tít chạy lại phụ bạn lấy chổi quét các mảnh vụn nhỏ còn sót.
"Vậy còn coi được!"
Yoongi là vậy đó, thương không nói mà ngọt ngào cũng chẳng ai hay. Mọi người luôn cho rằng Yoongi lạnh lùng cũng vì thế. Nhưng anh đơn giản chẳng cần chứng minh cho ai thấy cả, ngọt ngào ấy, anh là người trao đến bạn, một mình anh biết là đủ rồi.
Tác giả :
An Nhiên