Fic Ngắn Của Bangtan Và Army
Chương 21: 1. Min Yoongi
Khi bạn vô tình tức giận nói lời chia tay với anh...
Min Yoongi:
-Tôi đến nộp đơn li thân!
-Hửm?
Ngồi ở bàn hành chính là một người phụ nữ ở tuổi trung niên. Bà ta vừa thấy anh liền cảm thấy rất ngạc nhiên, và câu hỏi lóe lên trong đầu bà ta ngay sau đó là "Anh chàng này đến đây để làm gì nhỉ?"
-Vợ tôi bảo không cần tôi nữa nên bắt tôi đến nộp đơn li thân!
-Thôi được!-bà ta nói-Anh hãy ra đó ngồi điền hết tờ giấy này giúp tôi, nhớ phải suy nghĩ thật kĩ rồi mới đặt bút viết nhé!
-Được!-Yoongi đáp.
-Tôi đến để kí đơn li thân ạ! Chồng tôi hôm qua có gửi đơn ở đây rồi!
Ngay ngày hôm sau bạn liền tới tòa án, mặc dù trước đó bạn có chút hối hận, nhưng đã là một lời bản thân nói ra thì khó lòng rút lại. Bạn nói với anh sẽ li thân, nên hôm nay bạn đành tới.
-À tôi nhớ rồi!-người phụ nữ ấy vừa nghe tên anh liền tỏ ra có chút thú vị.
-Cậu ta là một người chồng tốt, tôi không hiểu vì sao cô có thể li thân với cậu ấy. Thật đáng tiếc!
Bà ta nói.
-Dạ?
Bạn cảm thấy không hiểu, tại sao lại nói với bạn mấy lời này?
Sau đó vài phút, người phụ nữ kia mở ngăn tủ xếp lấy cho bạn tờ đơn bạn muốn, bạn chần chừ cầm lấy rồi đi sang bàn bên cạnh ngồi xuống đọc.
Đơn li thân:
Người viết: Min Yoongi.
Người yêu cầu làm đơn: Kim Ami.
Bên dưới khá dài nên được lược bỏ một chút...
"Tôi tự thấy mình là một người chồng tồi, tôi không quan tâm đến cô ấy nhiều như người khác, tôi không thể nói ra những lời ngọt ngào, tôi không dịu dàng, không chiều chuộng, nên vì vậy vợ tôi mới không thương tôi nữa.
Tôi không có một công việc ổn định, hay đi sớm về khuya, thường xuyên phải gặp khách hàng nữ nên vợ tôi rất hay không vui. Cô ấy tuy giận nhưng vẫn luôn thức khuya đợi tôi về, còn nấu sẵn nước tắm cho tôi. Tôi tự nhận mình không tốt nhưng vợ tôi, cô ấy thật sự là một người vị tha.
Tôi không thể hứa hẹn với vợ tôi nhiều thứ như bao ông chồng khác vẫn làm, tôi không thể chắc chắn nói sẽ dẫn cô ấy đi shopping cuối tuần trong khi tôi còn cả tá deadline ngập đầu đang chờ. Tôi không thể hứa sẽ ở bên cô ấy trọn vẹn một ngày vì tôi có một bà sếp khó chiều và bất cứ lúc nào bà ấy cũng có thể gọi tôi tới cho dù là nửa đêm. Tôi càng không thể hứa sẽ mãi mãi không rời xa cô ấy, vì ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao, như chính lúc này đây, bản thân tôi cũng không ngờ mình đang phải ngồi viết cái tờ giấy chán ngán này.
Tôi chỉ có thể làm những thứ mình có thể mà thôi.
Có một người chồng tệ hại như tôi, Ami đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi, tôi mong kết quả dù có ra sao, dù cô ấy có suy nghĩ kĩ càng mà vẫn chọn chia tay tôi đi nữa thì đến cuối cùng tôi vẫn mong cô ấy được hạnh phúc. Tôi mong người đàn ông tiếp theo cô ấy chọn không tệ hại như tôi, có thể nói yêu cô ấy mỗi ngày, có thể hứa sẽ chiều chuộng cô ấy, có thể nghe cô ấy cằn nhằn mà không cảm thấy khó chịu, có thể nắm tay cô ấy đi đến cuối cuộc đời. Có thể...làm những điều tôi không thể..."
Đọc xong tờ văn dài hơn hai trang giấy của Yoongi, nước mắt bạn rơi lã chã. Cảm giác trái tim bạn lúc trước đau đớn tủi nhục bao nhiêu thì nay đều như được chữa lành cả rồi.
Yoongi anh ấy không nhận ra, bản thân anh ấy sinh ra đã rất ngọt ngào rồi, không ai có thể dịu dàng như anh ấy, không ai có thể chiều chuộng bạn nhiều như anh ấy (mặc dù chỉ là thầm kín), không ai có đủ kiên nhẫn ngồi nghe bạn càm ràm cả tiếng rồi lại quay sang hỏi "Em có mệt không, uống nước nhé?" như anh ấy, không ai cả...
Anh chưa từng hứa sẽ làm gì cho bạn, nhưng mọi thứ có thể anh đều đã làm. Bạn cảm nhận được Yoongi rất để tâm đến cảm xúc của bạn, việc bạn không thích, anh sẽ không làm, thứ bạn muốn có, anh sẽ âm thầm giành lấy cho bạn.
Ngọt ngào là thế nhưng thú thật, bạn đã muốn nghe anh nói một câu, từ rất lâu rồi, nhưng anh lại không cho bạn cơ hội đó. Anh...chưa từng một lần chính thức nói anh YÊU bạn.
-Sao anh chưa bao giờ nói điều đó với em, Yun bảo chồng của nó nói với nó câu ấy mỗi ngày đấy!
-Anh YÊU em, được chưa?
Thế đấy, thật mang tính thủ tục.
Nhưng khi nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, bạn nhận ra mọi thứ bạn ước mong thật vô nghĩa. Tình yêu ấy, không dễ dàng nói ra mới đáng trân trọng, Yoongi tuy không thường nói anh yêu bạn, nhưng trong trái tim ấy bạn luôn ngự trị, anh không nói anh yêu bạn, nhưng anh sẵn sàng làm mọi thứ để bạn hạnh phúc.
Vậy còn chưa đủ ư?
-Xin lỗi, nhưng tôi không muốn gửi đơn li thân nữa!
Bạn ngượng nghịu đi tới bàn hành chính.
-Tôi biết cô sẽ nói thế mà! Chồng cô, dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng tôi cảm nhận được ý tốt của cậu ấy, tình cảm trong từng câu chữ cậu ấy để lại. Cậu ấy là một người tốt, cô không nên vì bồng bột nhất thời mà bỏ lỡ, sau này sẽ hối hận đó!
-Tôi cám ơn!
Bân khẽ cười.
-Tôi thấy cậu ấy đứng đợi cô ngoài cổng nãy giờ kìa, cậu ấy vừa gọi bảo nếu thấy cô kí tên vào đơn thì báo cậu ấy một tiếng, cậu ấy sẽ đi ngay!
-Tôi biết! Anh ấy thật tốt...
Cơn gió lạnh đầu xuân bất chợt thổi qua, khắp nơi mọi người đều đang co rúm mình trong chiếc áo phao, miệng không ngừng phàn nàn tại sao thời tiết dạo này hay trở chứng đến thế, duy chỉ có bạn, lại cảm thấy tiết trời hôm nay thật dễ chịu.
Bên kia đường, Yoongi đang tựa lưng đứng trước chiếc xe hơi quen thuộc của cả hai, gương mặt anh trong ánh nhìn của bạn sáng hôm nay thật rạng rỡ. Anh thấy bạn, dịu dàng nở một nụ cười hiền và gật đầu.
Min Yoongi:
-Tôi đến nộp đơn li thân!
-Hửm?
Ngồi ở bàn hành chính là một người phụ nữ ở tuổi trung niên. Bà ta vừa thấy anh liền cảm thấy rất ngạc nhiên, và câu hỏi lóe lên trong đầu bà ta ngay sau đó là "Anh chàng này đến đây để làm gì nhỉ?"
-Vợ tôi bảo không cần tôi nữa nên bắt tôi đến nộp đơn li thân!
-Thôi được!-bà ta nói-Anh hãy ra đó ngồi điền hết tờ giấy này giúp tôi, nhớ phải suy nghĩ thật kĩ rồi mới đặt bút viết nhé!
-Được!-Yoongi đáp.
-Tôi đến để kí đơn li thân ạ! Chồng tôi hôm qua có gửi đơn ở đây rồi!
Ngay ngày hôm sau bạn liền tới tòa án, mặc dù trước đó bạn có chút hối hận, nhưng đã là một lời bản thân nói ra thì khó lòng rút lại. Bạn nói với anh sẽ li thân, nên hôm nay bạn đành tới.
-À tôi nhớ rồi!-người phụ nữ ấy vừa nghe tên anh liền tỏ ra có chút thú vị.
-Cậu ta là một người chồng tốt, tôi không hiểu vì sao cô có thể li thân với cậu ấy. Thật đáng tiếc!
Bà ta nói.
-Dạ?
Bạn cảm thấy không hiểu, tại sao lại nói với bạn mấy lời này?
Sau đó vài phút, người phụ nữ kia mở ngăn tủ xếp lấy cho bạn tờ đơn bạn muốn, bạn chần chừ cầm lấy rồi đi sang bàn bên cạnh ngồi xuống đọc.
Đơn li thân:
Người viết: Min Yoongi.
Người yêu cầu làm đơn: Kim Ami.
Bên dưới khá dài nên được lược bỏ một chút...
"Tôi tự thấy mình là một người chồng tồi, tôi không quan tâm đến cô ấy nhiều như người khác, tôi không thể nói ra những lời ngọt ngào, tôi không dịu dàng, không chiều chuộng, nên vì vậy vợ tôi mới không thương tôi nữa.
Tôi không có một công việc ổn định, hay đi sớm về khuya, thường xuyên phải gặp khách hàng nữ nên vợ tôi rất hay không vui. Cô ấy tuy giận nhưng vẫn luôn thức khuya đợi tôi về, còn nấu sẵn nước tắm cho tôi. Tôi tự nhận mình không tốt nhưng vợ tôi, cô ấy thật sự là một người vị tha.
Tôi không thể hứa hẹn với vợ tôi nhiều thứ như bao ông chồng khác vẫn làm, tôi không thể chắc chắn nói sẽ dẫn cô ấy đi shopping cuối tuần trong khi tôi còn cả tá deadline ngập đầu đang chờ. Tôi không thể hứa sẽ ở bên cô ấy trọn vẹn một ngày vì tôi có một bà sếp khó chiều và bất cứ lúc nào bà ấy cũng có thể gọi tôi tới cho dù là nửa đêm. Tôi càng không thể hứa sẽ mãi mãi không rời xa cô ấy, vì ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao, như chính lúc này đây, bản thân tôi cũng không ngờ mình đang phải ngồi viết cái tờ giấy chán ngán này.
Tôi chỉ có thể làm những thứ mình có thể mà thôi.
Có một người chồng tệ hại như tôi, Ami đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi, tôi mong kết quả dù có ra sao, dù cô ấy có suy nghĩ kĩ càng mà vẫn chọn chia tay tôi đi nữa thì đến cuối cùng tôi vẫn mong cô ấy được hạnh phúc. Tôi mong người đàn ông tiếp theo cô ấy chọn không tệ hại như tôi, có thể nói yêu cô ấy mỗi ngày, có thể hứa sẽ chiều chuộng cô ấy, có thể nghe cô ấy cằn nhằn mà không cảm thấy khó chịu, có thể nắm tay cô ấy đi đến cuối cuộc đời. Có thể...làm những điều tôi không thể..."
Đọc xong tờ văn dài hơn hai trang giấy của Yoongi, nước mắt bạn rơi lã chã. Cảm giác trái tim bạn lúc trước đau đớn tủi nhục bao nhiêu thì nay đều như được chữa lành cả rồi.
Yoongi anh ấy không nhận ra, bản thân anh ấy sinh ra đã rất ngọt ngào rồi, không ai có thể dịu dàng như anh ấy, không ai có thể chiều chuộng bạn nhiều như anh ấy (mặc dù chỉ là thầm kín), không ai có đủ kiên nhẫn ngồi nghe bạn càm ràm cả tiếng rồi lại quay sang hỏi "Em có mệt không, uống nước nhé?" như anh ấy, không ai cả...
Anh chưa từng hứa sẽ làm gì cho bạn, nhưng mọi thứ có thể anh đều đã làm. Bạn cảm nhận được Yoongi rất để tâm đến cảm xúc của bạn, việc bạn không thích, anh sẽ không làm, thứ bạn muốn có, anh sẽ âm thầm giành lấy cho bạn.
Ngọt ngào là thế nhưng thú thật, bạn đã muốn nghe anh nói một câu, từ rất lâu rồi, nhưng anh lại không cho bạn cơ hội đó. Anh...chưa từng một lần chính thức nói anh YÊU bạn.
-Sao anh chưa bao giờ nói điều đó với em, Yun bảo chồng của nó nói với nó câu ấy mỗi ngày đấy!
-Anh YÊU em, được chưa?
Thế đấy, thật mang tính thủ tục.
Nhưng khi nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, bạn nhận ra mọi thứ bạn ước mong thật vô nghĩa. Tình yêu ấy, không dễ dàng nói ra mới đáng trân trọng, Yoongi tuy không thường nói anh yêu bạn, nhưng trong trái tim ấy bạn luôn ngự trị, anh không nói anh yêu bạn, nhưng anh sẵn sàng làm mọi thứ để bạn hạnh phúc.
Vậy còn chưa đủ ư?
-Xin lỗi, nhưng tôi không muốn gửi đơn li thân nữa!
Bạn ngượng nghịu đi tới bàn hành chính.
-Tôi biết cô sẽ nói thế mà! Chồng cô, dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng tôi cảm nhận được ý tốt của cậu ấy, tình cảm trong từng câu chữ cậu ấy để lại. Cậu ấy là một người tốt, cô không nên vì bồng bột nhất thời mà bỏ lỡ, sau này sẽ hối hận đó!
-Tôi cám ơn!
Bân khẽ cười.
-Tôi thấy cậu ấy đứng đợi cô ngoài cổng nãy giờ kìa, cậu ấy vừa gọi bảo nếu thấy cô kí tên vào đơn thì báo cậu ấy một tiếng, cậu ấy sẽ đi ngay!
-Tôi biết! Anh ấy thật tốt...
Cơn gió lạnh đầu xuân bất chợt thổi qua, khắp nơi mọi người đều đang co rúm mình trong chiếc áo phao, miệng không ngừng phàn nàn tại sao thời tiết dạo này hay trở chứng đến thế, duy chỉ có bạn, lại cảm thấy tiết trời hôm nay thật dễ chịu.
Bên kia đường, Yoongi đang tựa lưng đứng trước chiếc xe hơi quen thuộc của cả hai, gương mặt anh trong ánh nhìn của bạn sáng hôm nay thật rạng rỡ. Anh thấy bạn, dịu dàng nở một nụ cười hiền và gật đầu.
Tác giả :
An Nhiên