F*ckBoi Tầng Trên
Chương 39 - Hơn Cái Chết Một Chút - Jacks POV

F*ckBoi Tầng Trên

Chương 39 - Hơn Cái Chết Một Chút - Jacks POV

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dành tặng nguyenthivietan07, cám ơn sự ủng hộ của bạn xD!

xxxxx

"Jacky doesn't have a mommy~ Jacky doesn't have a mommy" - Jacky không có mẹ~

Là câu nói tôi thường nghe thấy nhiều nhất năm bắt đầu chuyển vào trường nam sinh, chắc là khoảng 11 tuổi. Thật lòng mà nói, tôi đéo có cảm giác gì với nó cả, tôi còn chẳng thể nhớ được mẹ mình trông như thế nào. Bà ấy mất quá sớm, và chuyện ấy rõ ràng không phải lỗi của tôi.

Nhưng tôi vẫn nhớ được tên thằng đầu sỏ dám nói ra câu ấy. Jimmy Fiddle.

Tôi gọi nó là Jimmy Fuckhead, vì nó chẳng làm được cái đếch gì khác là lải nhải liên tục một câu đùa cả năm trời. Cứ như đầu nó được lập trình chỉ để nói mỗi câu nói ấy vậy. Tất nhiên ở cái tuổi đấy thì làm gì có đủ vốn liếng hiểu biết để chế giễu nhau, chỉ có thể lặp đi lặp lài vài câu nói rỗng tuếch.

Và tôi cũng nhớ cuối năm học ấy tôi đã dí bảng điểm A+ của mình vào mặt nó, vừa cười vừa nói.

"Ừ, tao không có mẹ nhưng vẫn đứng đầu cả khối đấy! Sao mày không về bảo với bà mẹ ngu ngốc của mày như thế đi, Jimmy?" 

Trong cuộc đời có những khoảnh khắc có tính quyết định rất lớn mà bạn chỉ có từ 5 cho đến 20 giây để thực hiện nó. 20 giây liều mạng, hoặc hối hận cho phần còn lại của cuộc đời với câu hỏi "nếu như". Và tôi đã làm thế.

Tôi đã đứng nhìn bản mặt đần độn của Jimmy co kéo với nhau, trở nên đẫm lệ sau câu nói của tôi. Có một sự thỏa mãn ấm áp từ từ lan tỏa khắp cơ thể tôi như vừa trườn người vào trong bồn tắm nước ấm vừa vặn. Tôi đã nghiền nát Jimmy Fuckhead chỉ bằng một câu nói. Điểm yếu sẽ không phải là điểm yếu, nếu như bạn biết cách biến nó thành điểm mạnh của mình. Đấy là điều quan trọng nhất mà tôi học được năm học ấy.

Tất nhiên, sau khi khiến cho Jimmy khóc lóc be bét thì tôi đã bị mời lên phòng hiệu trưởng ngồi ăn kẹo. Nhưng ai mất công đi chất vấn một đứa trẻ 12 tuổi cơ chứ? Đặc biệt là khi nó lại là đứa có điểm số cao nhất trường? Ở trong trường nam sinh, bị lôi lên phòng hiệu trưởng đại khái cũng tạo được cho tôi ít danh tiếng. Kể từ đó, Jimmy cũng như những đứa trẻ con khác, mà nói thẳng là không một ai khác có thể đem tôi ra làm trò cười cả. Trên đời này làm gì có ai có thể đụng được đến bạn nếu như bạn không cho phép.

Nhiều người cảm thấy việc cha mẹ có gia đình mới rất khó chấp nhận vì cảm giác giống như mình bị ruồng bỏ vậy. Tôi thì không. Lớn lên, tôi luôn biết mình lạnh lùng và cục tính hơn ông bố già của mình nhiều. Có thể là di truyền từ bà mẹ mà tôi còn chẳng nhớ mặt, có thể là nhờ Jimmy Fuckhead và những đứa trẻ có gan nghịch ngu đã bị tôi đè bẹp khác.

Nhưng tôi cũng không phải chưa từng thấy bố mình làm những việc quyết liệt trong đời lần nào, vì thế mà tôi biết mớ bòng bong hiện tại này là do ông ấy cố tình để như vậy. Cố tình một cách lơ đãng thì đúng hơn. Tôi cũng không rõ là có thật sự như lời Ashley nói đêm qua, rằng ông ấy thật sự chỉ muốn tạm bợ cho qua hay không, nhưng tôi vẫn không chịu nổi. Không phải người ta khi già thì sẽ muốn an nhàn yên ổn hay sao? Còn tự gây thêm rắc rối cho mình làm gì?

Những thứ diễn ra trong đầu nghệ sĩ dương cầm Albert Harte cho tới bây giờ vẫn là một ẩn số vô cùng gây bực mình với tôi. Đến tôi còn chẳng thể tưởng tượng được lại có thể có nhiều thứ khốn nạn ập xuống chỉ trong vài phút đồng hồ như thế trên cái bàn ăn bị nguyền rủa kia. 

Tôi vẫn luôn biết Charlotte là đứa con gái không thể kiểm soát được bản thân, nhưng ngày hôm nay đúng là mới được thấy tận mắt sự điên rồ của cô ta. Cô ta không chỉ là bản sao y đúc của Deidre, với tất cả những chiêu trò lọc lõi của bà ta, mà còn được nâng cấp thêm cho căn bệnh thần kinh ảo giác vào đầu nữa. 

Sau khi vội vã leo lên thu dọn đồ đạc để rời đi, bây giờ tôi và 509 đã yên vị trên một chiếc taxi hướng về sân bay phía tây Thủ Đô. Hơi quá sớm vì tận 4h chiều mới là giờ bay về, nhưng tôi cảm thấy thà lang thang trong sân bay còn hơn là ở lại cái nơi xúi quẩy này thêm một giây nào nữa. Cái ý nghĩ phải ở lại trong căn nhà có tới hai kẻ thần kinh kia khiến cho tôi rợn hết cả tóc gáy.

Lên xe, Ashley chỉ đăm đăm nhìn quang cảnh chạy qua bên ngoài cửa sổ. Tuy nét mặt  và cử chỉ của cô nàng không có gì thay đổi, nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy thân hình mảnh khảnh vẫn còn hơi run rẩy bên cạnh mình. Cơ thể con người luôn thành thật hơn bộ óc rất nhiều lần. 

.

Sau khi tới sân bay và tạm vác đồ vào ngồi vạ trong cửa hàng Starbucks gần cổng chờ check-in, tôi mới dần cảm thấy đầu óc bình tĩnh trở lại. Chúng tôi chọn một cái bàn gỗ tròn nhỏ bên cạnh tường ngăn bằng kính cường lực trong suốt, có thể nhìn thấy dòng người hối hả di chuyển trong sảnh sân bay.

Ngồi nhai được nửa cái bánh kẹp nhân gà Ceasar, vì ban nãy tôi chả nuốt được gì ngoài mấy miếng trứng chiên, tôi mới đủ sức cất tiếng. 

"Xin lỗi vì cô phải trải qua chuyện lúc nãy." Tôi không có gì khác để giải thích cả, chuyến đi này có quá nhiều thứ khốn nạn xảy ra đến tôi còn không thể tưởng tượng nổi.

509 lúc này lại đang đưa mắt quan sát dòng người bên ngoài, một tay bưng ly latte đậu nành đã mở nắp, bốc khói nhè nhẹ. Nghe tiếng tôi, cô nàng mới chậm rãi quay mặt lại đối diện với ánh nhìn của tôi. "Tôi cũng xin lỗi,.." 

Ashley thở hắt ra một cái, mắt nâu thoáng vẻ buồn bực"..vì đã không giúp được gì lần này." 

"Không phải lỗi của cô." tôi lắc đầu, cảm thấy ngực mình thắt lại đầy kì lạ.

Tuy ban đầu là để cố tình chọc tức cô nàng, nhưng tôi dần cảm thấy mình không phải bỗng dưng lại luôn miệng ám chỉ 509 là em sinh đôi quỷ dữ. Giống như chuyện bạn dồn năng lượng tin tưởng vào một cái gì đó và nó cuối cùng lại trở thành sự thật vậy.

Ashley là người thông minh và lý trí, cách suy nghĩ và nhìn nhận của cô nàng đôi khi không khác gì tôi, chỉ có một khoảng cách về số năm trải nghiệm và tình huống trải nghiệm mà thôi. Trừ những lúc tôi cố tình chọc điên quá đà thì cô nàng mới bùng nổ, còn lại trong mọi tình huống mà chúng tôi phải đối mặt cùng nhau vì giao kèo này, Ashley đều có khả năng chịu đựng và kiềm chế đáng nể. Đấy chính là một điều may mắn. Tôi cảm thấy khó tưởng tượng nổi sáng nay sẽ còn kinh khủng thế nào nếu người đi cùng tôi không phải là Ashley.

"Anh chắc chứ?" 509 nhẹ giọng hỏi, mấy ngón tay thon khép vòng quanh ly cà phê hơi động đậy.

"Ừ, như tôi đã nói, đây không phải lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau kiểu đấy." tôi cắn thêm một miếng bánh nữa, chậm rãi trả lời. 

Bỏ chuyện rắc rối sang một bên thì tôi cảm thấy mình cũng hơi hơi tận hưởng sự đối xử nhẹ nhàng đầy mới mẻ này của cô nàng dành cho mình. 

Ashley im lặng nhìn tôi xử lý nốt phần còn lại của cái bánh rồi mới nói "Cám ơn, Jack."

"Hả?" Tôi vừa quẹt tay vào mẩu giấy ăn, vừa nghĩ lại xem mình đã làm gì.

"Ờm, lúc ấy tôi thật sự có cảm thấy hơi hoảng sợ. Những việc Charlotte dám làm khiến cho tôi có thể hiểu được tại sao anh lại bài xích hai mẹ con họ đến thế." 509 ngập ngừng nói, có vẻ khá chật vật để diễn tả ý của mình.

"Ừ, đến hôm nay tôi cũng cảm thấy khó mà tin được." Tôi xua tay, cầm cà phê của mình lên.

"Charlotte được nuôi lớn bằng cái tư tưởng méo mó vặn vẹo của Deidre, chưa bao giờ phải cố gắng để đạt được cái gì một ngày nào trong đời, nên cô ta không bao giờ có thể hiểu được khó khăn của cô hay là tôi cả."

Trên đời này tôi ghét nhất là trò công kích cá nhân, moi móc xuất thân, công việc hay địa vị của người khác để hạ bệ họ. Tôi biết Ashley rất coi trọng việc viết lách của mình, và cô nàng thật sự có năng khiếu. Tôi đã đọc thử Splotches, tuy không thể tự xưng là mình có thể phát biểu thay tất cả những nhà phê bình văn học, nhưng nếu nó được bày bán ngoài hiệu sách thì tôi cũng muốn mua.

Niềm đam mê cá nhân không phải thứ mà ai cũng có quyền đem ra để sỉ nhục được. Nếu như là tôi cùng với công việc đầu tư của mình bị đem ra dè bỉu thì tôi cũng có thể nổi điên lên.

"Tôi biết chứ, cũng không phải lần đầu tiên tôi nghe thấy những lời như thế. Nhưng anh biết đấy, Jack, tôi vẫn là con người, và đặc biệt là một người viết, tôi không thể đông cứng cảm xúc của mình lại để không cảm thấy gì hết được. Tôi cũng có sự nghi ngờ của chính mình vào thứ mà tôi đang cố gắng, nhỡ ra tất cả đều không đi đến đâu-" 

Ashley cắn môi dưới, đều đều nói trong lúc nhìn thẳng vào khoảng không gian giữa hai chúng tôi. Khuôn mặt của cô nàng vẫn đối diện tôi, nhưng trong đôi mắt nâu sẫm kia không có tia sáng tinh anh nào hết.

Tôi không không biết trong nửa giây ấy mình bị thế lực bóng tối nào khống chế, hay là đầu mình bị làm sao sau cơn tức kia, nhưng tôi đã không dừng bản thân mình lại được và vươn tay ra nắm bàn tay còn lại của 509. 

"Hey, hey, Ashley." tôi lờ mờ nhớ ra bàn tay bé tẹo này chính là bàn tay đã đấm tôi một phát trong lần thứ 2 tôi và 509 gặp gỡ. Nhưng cái ấy không quan trọng. 

"Đừng nghĩ nhiều về chuyện đó, tôi đã đọc truyện của cô, tôi không cảm thấy là cô đang đi sai đường đâu, 509." Đôi mắt nâu của Ashley ngước lên nhìn tôi, thoáng vẻ ngạc nhiên, cô nàng cũng không phản ứng chống lại tay tôi.

"Tôi không phải là người thích nói chuyện tích cực quá đà không cần thiết, và với tư cách của người đã từng chật vật rất nhiều khi bắt đầu, tôi chỉ có thể nói với cô là quá trình tiếp theo có thể sẽ còn khó khăn hơn nhiều. Nhưng nếu cô có thể đi được đến cuối cùng, thì tất cả sẽ đâu vào đó." 

Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn một hơi thở, chưa bao giờ tôi nhìn thấy khuôn mặt của Ashley gần đến thế. Và tôi cứ tự hỏi mình có phải trong mống mắt màu nâu cà phê của Ashley còn có những vảy bạc li ti lấp lánh mà chỉ có thể nghiêng đầu theo một hướng nhất định mới có thể thấy được hay không. Con người làm sao có mắt như thế được.

"Cô hiểu chứ?" Nếu tôi vươn cổ một chút, có thể trán hai chúng tôi sẽ chạm nhau, nhưng tôi sẽ không làm thế. Không được phép.

Ashley không phải là cô gái xinh đẹp đến mức khiến cho đối phương phải cảm thấy lúng túng, không hề. Nét khó cưỡng của cô nàng nằm ở những biểu hiện sống động và chân thật trên khuôn mặt kia. Có thể là vì tôi đã tốn quá nhiều thời gian lăn lộn và tiếp xúc với cả tỉ khuôn mặt lịch sự và giả tạo, cho nên một ánh nhìn tuy ghét bỏ nhưng đủ thành thật là cũng có thể khiến mình mất tập trung. 

Sau vài năm lăn lộn, cảm giác muốn chết quách đi, hay là cảm thấy thật ra bên trong mình cũng ngỏm củ tỏi từ lâu rồi, chỉ còn cái xác vẫn đang tồn tại là chuyện vô cùng bình thường. Nhưng với sự hiện diện của Ashley, mọi thứ bỗng nhiên trở nên rất khác, và đặc biệt là sau chuyến đi quái quỷ này. Không, tôi không cảm thấy mình từ 1 lên 100 đầy kì diệu, chỉ tự dưng cảm thấy, tôi không biết, có lẽ là đang thật sự sống hơn một chút? 

Chúng tôi cứ nhìn nhau như thế mất một lúc, trước khi Ashley chậm rãi gật đầu, hàng mi cong chớp nhẹ.

"Ừ."

Lúc tôi vươn ra túm lấy tay Ashley, tôi cảm thấy mình cũng cần cái nắm tay ấy không khác gì cô nàng, cả lúc còn ở trong căn nhà quái quỷ kia. Cái ý nghĩ mình sẽ không phải một mình chống lại những thứ chó chết phiền phức cứ bám dính không dừng hàng năm qua khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"So, cô nghĩ thế nào nếu chúng ta xuống khỏi sân bay ở Kỳ Lân, cố nuốt tạm cái gì đó trước khi quay về Vault làm một ly?" 

Tốt nhất là nửa ngày còn lại của tôi cũng nên có mặt 509 ở đấy.

"Urgh, tôi không có nhu cầu uống thêm cồn ngày hôm nay đâu." Trái với mong đợi của tôi, song sinh quỷ dữ lại nhăn mặt đáp lại.

Chết tiệt.

"..nhưng bữa tối cũng không tệ."

Đôi mắt nâu của Ashley ánh lên vẻ tinh quái. "Anh sẽ phải đền bù cho tôi, Jack. Dù có là tôi nợ anh thì cuối tuần vừa rồi cũng quá khủng khiếp đi."

Tôi thấy khoé miệng mình kéo lên đầy nhăn nhở. "I know, babe."

Cứ thế này thật ra cũng không tệ.

Brừ... brừ...

Điện thoại trong túi quần tôi rung lên mấy cái. Vừa lọ mọ lôi điện thoại ra để xem, tôi vừa liếc nhìn 509 đã đang tìm cái gì đó trong túi đeo vai màu đen của cô nàng.

Trên điện thoại tôi không phải là cuộc gọi, mà là tin nhắn, của Hashi.

[Pike vừa gọi tôi]

Fuck, tôi ước gì mình đã không đọc cái tin nhắn này trước khi đặt chân xuống Kỳ Lân. 

---------

Tôi cảm thấy mình plan chapter chuẩn vl các cháu ạ, trùng khá nhiều các ngày lên như Trung Thu và Halloween =))

Giải thích tí teo về kết thúc drama trước: một đứa con gái không thể nào giải quyết chuyện gia đình người khác dễ dàng như thế được. Người nào gây chuyện thì cũng chỉ có người ấy giải quyết được. Cho nên chuyện của anh trai và bố ảnh cũng chỉ có thể do 2 người này tự tìm cách thỏa hiệp cùng nhau thôi.

Không biết là tuần tới tôi có thổ ra được cái SPECIAL nào không, nếu không có thì chúng ta sẽ tới chapter 40 vào thứ 6, 6/11. Vài chapter tới sẽ toàn là kể bằng giọng Jack.

Tác giả : Ichabod Crane
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại