Father (Phụ)
Chương 74: Seventy-fourth child
Lúc cảnh báo vang lên, Lanna đang uống trà trong phòng nghỉ, bụng nàng đã rất to, tròn vo ú nụ, có thể cảm nhận rất rõ nhịp đập của một sinh mệnh khác. Lanna chằm chằm nhìn cái bụng phình to của mình, bỗng dưng cảm thấy một nỗi sợ hãi khó có thể nói bằng lời. Lúc mang thai cặp song sinh trước kia, nàng bị thôi miên sâu, trên cơ bản lúc tỉnh lại, đập vào mắt nàng chính là một cặp song sinh đã được sinh ra. Mà lần mang thai này, ý thức của Lanna vẫn rất thanh tỉnh, nên nàng rõ ràng cảm thấy bụng mình phồng lên với một tốc độ khó mà tưởng tượng, “quái vật" bên trong càng lúc càng rõ ràng, càng ngày càng đói khát —— Nó cuộn trong bụng nàng khe khẽ thì thầm, làm Lanna cảm thấy ngày càng sợ hãi, cảm xúc của nàng trở nên cực kỳ bất ổn, dù Selim hết lần này đến lần khác nói với nàng chuyện này rất bình thường, đây cũng chẳng là gì, nhưng Lanna vẫn ngày càng khủng hoảng —— Với trực giác của một người phụ nữ, nàng cảm thấy, nàng có thể sống không lâu được.
Đèn đỏ sáng lên trong không khí đánh đổ hồng trà trong tay Lanna, người phụ nữ sợ hãi đứng dậy, lớn tiếng hét la. “Người đâu! Người đâu! Xảy ra chuyện gì?"
“Thưa ngài Lanna!" Một người hầu bên ngoài vội vã chạy vào. “Có kẻ đang phá hỏng khoang thuyền Noah…"
Sắc mặt Lanna biến đổi, nàng hoàn toàn không khống chế được cảm xúc của mình, dùng sức tát người nọ một cái, la hét chói tai. “Các ngươi đều là lũ vô dụng hết cả à? Lại có thể để kẻ địch bò vào bên trong, tổ tuần tra, tổ canh gác đâu? Chết sạch hết rồi sao!!!"
“Đừng trách những đứa trẻ đáng thương đó!"
Lanna nổi giận đùng đùng quay đầu lại, hình chiếu của Selim đứng trên đĩa bay, trên khuôn mặt mập mạp lộ ra nụ cười an lành.
“Hai con chuột nhỏ lén vào kia dù sao cũng là một trong những kiệt tác của quỷ nước mũi, người thường làm sao chống đỡ cho được!" Lão già vươn tay quét qua không trung, một màn hình ảo hiện ra trước mặt Lanna, trên màn hình chính là một con “Muri" bán trong suốt đang ôm một cánh cửa kim loại mà gặm, cái miệng ba môi mấp máy giống như ăn đến mức vô cùng hạnh phúc.
“Ở đây sao lại có Muri ——"
“Đó là Đệ lục!" Selim chỉ vào cái giống như thạch rau câu trên màn hình. “Qua mấy tinh chuyển theo dõi và thu thập mẫu, ta rốt cuộc có được phần lớn số liệu của hắn. Năng lực của Đệ lục là “Phục chế gien", chỉ cần có được DNA của sinh vật khác —— dù chỉ là một sợi tóc hay một chút da vụn, hắn đều có thể phục chế ra tới 99,997%, nhưng năng lực này vẫn bị hạn chế phần não bộ, đối với sinh vật có tỷ lệ giải tỏa khu vực não bằng với hắn, hắn chỉ có thể mô phỏng ra ngoại hình ——"
“Selim!" Lanna cắt ngang phần giải thích càng lúc càng hưng phấn của lão già, nghiến răng nghiến lợi nói. “Ông sớm đã biết quái vật đó lẫn vào đây! Tại sao không nói cho tôi biết ——"Bộ dạng phẫn nộ của người phụ nữ khiến người ta không chút hoài nghi, nếu lão già đứng trước mặt nàng không phải hình chiếu mà là người thật, nàng chắc chắn sẽ xé xác đối phương ngay khắc đầu tiên.
“Phụ nữ có thai phải chú ý đến cảm xúc của mình!" Selim khoát tay, giọng điệu dịu dàng gần như trấn an. “Yên tâm đi, ta vẫn luôn giám sát được hắn, quyết không để xảy ra một chút bất trắc nào!"
Muri trên màn hình chớp chớp con mắt xám xịt của nó, dường như liếc về phía bên này, lại điềm nhiên như không thu hồi ánh mắt.
Lanna hung hăng trừng hình chiếu Selim, hít sâu mấy hơi, cuối cùng làm cảm xúc dịu xuống một chút.
“Selim!"
“Hả?"
“Tôi thật sự sẽ không sao chứ?" Lanna chằm chằm nhìn bụng mình, cuối cùng vẫn run rẩy hỏi ra bất an của nàng.
—— Nei Bog nói, cô muốn chết sao?
“Tất nhiên, đây là tất nhiên rồi, cưng ạ!" Selim mỉm cười. “Cô là đặc biệt, cưng à! Lần trước không phải đã thành công sinh được cặp song sinh sao? Đó còn nguy hiểm hơn cả lần này! Cô hiện tại bất an, là vì trên tinh thần, đây là lần đầu tiên cô mang thai đấy!"
Lanna mấp máy môi, cuối cùng vẫn bảo trì im lặng với vấn đề này, chuyển qua hỏi một đề tài khác.
“Bây giờ là tình huống gì?"
“Vâng, chuột con hình như đang tìm papa, sau khi tìm không thấy lại quyết định trực tiếp tới tìm cô hỏi đường!" Selim nhìn gương mặt Lanna biến sắc, hiền hậu hòa nhã cười. “Chúng đang đào hang hướng tới đây, đào ra một con đường dẫn thẳng đến nơi này —— Ừm, dự tính một chút nữa thôi là chúng có thể thành công gặp mặt cô… Đừng lo lắng!" Mắt thấy Lanna lại muốn bùng nổ, lão già nhanh chóng nói tiếp. “Đừng lo lắng, cưng à, đừng quên trong tay chúng ta còn con át chủ bài lớn nhất." Chỉ cần phụ thể luôn ở trong tay bọn họ, bọn họ sẽ có điểm tựa lớn nhất.
Lanna tuy không bùng nổ, nhưng gân xanh trên trán vẫn nổi lên, Selim biết nàng bất mãn, bèn liên tục khuyên bảo trấn an.
“Tàu Noah vừa đến được thiên hà Newton, đã sắp tới nhà rồi, ta lập tức phái người đến đón cô và phụ thể." Ngón tay lão già vung tới vung lui như nhạc trưởng. “Còn trước đó, cô có thể cho đám thú cưng của cô đi ngăn cản bọn chuột tập kích, ta tin chúng sẽ không để mẫu thượng yêu nhất của mình thất vọng!"
Lanna hít sâu một hơi. “Phái Baal đến đi!"
“Thật đáng tiếc, ma thần cô chọn đã xuất phát đi làm nhiệm vụ."
“Gọi Baal đến cho tôi!" Lanna thét chói tai trong cuồng loạn, nàng biết mình trở nên bất chấp lý lẽ, như một con bé xấu tính, không vừa lòng liền tùy tiện cãi vã. “Tôi chỉ muốn ma thần đệ nhất!"
“……" Hình chiếu Selim trầm lặng. “Cưng à, ta cảm thấy cô cần bình tĩnh lại một chút!"
Nói xong, hình chiếu biến mất, đĩa bay lắc lắc muốn bay đi, lại bị Lanna bắt lấy hung hăng ném xuống đất, vỡ nát. Người phụ nữ thô bạo nghiến lên xác đĩa bay, cho đến khi chắc chắn nó không thể bay lên khoa tay múa chân với mình nữa, nàng mới chịu thu chân lại.
“Ngươi!" Lanna mệt mỏi ấn huyệt Thái Dương, sai người hầu câm như hến kia rời đi. “Gọi Turtle Dove đến đây, còn nữa, dẫn cái gã chết tiệt đó qua cho ta!"
Cho đến khi gặp được Lanna, Nei Bog mới giật mình phát hiện hắn đã lâu lắm rồi không nhìn thấy người phụ nữ này. Lúc gặp mặt, Lanna vẫn lộng lẫy, nhưng quả thật đã có thay đổi, Nei Bog liên tục nhìn chằm chằm bụng người phụ nữ, lộ ra vẻ mặt khó có thể nói bằng lời.
“Nếu ngươi không quản lý được con mắt của mình, ta cũng không ngại móc chúng ra!"
Khóe mắt Lanna giật giật mấy cái, dùng giọng điệu coi như bình tĩnh nói. Thấy Nei Bog ngoan ngoãn hạ mắt xuống, Lanna không nói một lời cầm ly trà lên, tận lực dập tắt phiền muộn bất minh trong lòng.
Nei Bog đứng đối diện Lanna, như một học sinh ngoan ngoãn chịu thầy cô răn dạy, phía sau hắn vẫn có hai ma thần coi giữ, còn thêm một đám người máy —— lúc Lanna phát hiện tù nhân tóc bạc hẳn đã “chết" kia xuất hiện trên màn hình theo dõi, nàng đập bể ba ly trà, sau đó không thể không để máy móc vây lấy nàng, đối với “Đặc xá ngoại giao" của Lust, chỉ có máy móc tạo thành từ kim loại và chương trình mới không bị mê hoặc mà làm phản.
Lanna rất bất an, dù nàng đã gọi cặp song sinh ra ngăn cản kẻ địch, dù nàng biết Selim đã cho phi thuyền tới đón mình, dù nàng đã cho người tầng tầng lớp lớp vây bọc nơi này, dù máy móc xung quanh nàng đã nhiều tới mức có thể tấn công một hành tinh cỡ nhỏ, nhưng nàng vẫn không cảm thấy một chút an toàn nào, nỗi sợ càng lúc càng lớn vây lấy nàng —— Nàng nghe thấy hơi thở lạnh lẽo và xúc tu tử thần đang vươn tới.
Lanna ngẩng mạnh đầu lên, sắc mặt tái nhợt, trong tầm nhìn căn bản không có bóng hình tử vong đen đúa, mọi người đều mờ mịt nhìn nàng. Lanna ngồi trên ghế dựa, tay chân lạnh lẽo, nàng nghe được tim mình đang đập thình thịch thình thịch rất nhanh, quả thật giống như muốn nhảy ra khỏi ngực.
Ở đâu? Ở đâu? Tử thần muốn đoạt lấy tính mạng của nàng, ở đâu?
Rõ ràng xung quanh an toàn cực điểm, nhưng Lanna lại sợ hãi muốn thét chói tai, những cái bóng trong phòng đều biến thành chỗ nương náu của tử thần, chúng đang thì thào nói nhỏ —— nàng thậm chí sinh ra ảo giác, cơn đau nhè nhẹ tập kích bụng của nàng, như móng vuốt tử thần bóp nghẹn hơi thở nàng… Không, đó căn bản không phải ảo giác! Lanna sợ hãi chằm chằm nhìn bụng mình, kinh hãi thét chói tai.
“Là nó! Là nó! Nó muốn giết ta! Nó sẽ giết ta!"
Đau đớn dữ dội nhấn chìm lời nói Lanna, người phụ nữ ôm bụng rên rỉ đau đớn. Sắc mặt Nei Bog có chút trắng bệch, nhưng hắn vẫn cố chấp nhìn mọi chuyện xảy ra.
“Nó muốn… Ra… Muốn xé rách —— ta… Ta sẽ chết… Sẽ chết ——"
Máu loãng chảy ra từ bụng dưới Lanna, bị thảm trải nặng dày hút đi gần hết, thảm màu tối tựa một con ác thú không biết thế nào là đủ, đang liên tục đòi nhiều máu hơn để làm đẹp bản thân. Linh cảm tử vong hiện rõ chưa từng thấy, mặt Lanna vặn vẹo, hóa ra tử thần vẫn luôn ở bên cạnh nàng, trốn trong bụng nàng cười nhạo.
“Đau quá… Đau quá ah ah ah —— Mau giết nó, nó muốn ra giết chết ta, giết nó ngăn cản nó, Paimon! Buer!"
Thiếu nữ tóc ngắn nhắm mắt lại, trap thở dài một tiếng. “Ngài Lanna, ngài hãy đi yên ổn!"
Lanna mở to hai mắt, nàng đã hiểu, người phụ nữ vừa chảy máu vừa cười thảm. “… Selim —— lừa ta, chết tiệt, lão lại có thể lừa ta…"
Selim đưa cho nàng mồi độc ngọt ngào, mà nàng lại ngu ngốc cắn vào như vậy.
Lanna chảy nước mắt cuộn mình lại. “Ta không cam tâm… Không cam tâm… Tại sao các ngươi đều muốn hủy diệt ta như vậy… Mọi người đều như thế…" Nàng ngẩng mạnh đầu, con mắt thấm máu chằm chằm trừng Nei Bog. “Ngươi giết ta… Ngươi lại có thể giết ta ah ah ah…"
Nei Bog không tránh né ánh mắt Lanna, giọng nói cực nhẹ của hắn thậm chí mang ảo giác dịu dàng.
“Nguyên tội mà Turtle Dove đại diện chính là Greed – tham lam, đây là nguyên tội của cô và tôi." Hắn nói. “Nếu cô không tham lam muốn càng nhiều hơn nữa, cô cũng sẽ không chết… Sẽ không, bị tôi giết chết…"
Nhắc tới Turtle Dove, trong mắt Lanna dâng lên một chút hy vọng. “Turtle… Dove… Mau tới cứu ta, mau tới cứu mẫu thượng của các con —— cứu ta, ta không muốn chết…"
Toét —— Rẹt ——
Một đợt âm thanh ép xé rõ ràng rất bình thường, trong không gian nhuộm máu hắc ám này lại có vẻ quỷ quyệt cực điểm. Hai mắt người phụ nữ trợn to hết mức, nàng dường như còn muốn nói thêm gì nữa, môi hé mở lại trào máu ra, đổ đầy cả miệng của nàng. Hy vọng trong mắt Lanna nhanh chóng biến thành tuyệt vọng, hai mắt nàng lồi ra thật lớn, chết không nhắm mắt trừng người nam kia.
“Không ai có thể cứu được cô!" Người nam mặt mày tái nhợt. “Vì kẻ giết chết cô, chính là bản thân cô!"
Cũng giống như không ai có thể cứu được một kẻ tên Nei Bog trên thế giới này, kẻ đó chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, hoặc diệt vong.
Đèn đỏ sáng lên trong không khí đánh đổ hồng trà trong tay Lanna, người phụ nữ sợ hãi đứng dậy, lớn tiếng hét la. “Người đâu! Người đâu! Xảy ra chuyện gì?"
“Thưa ngài Lanna!" Một người hầu bên ngoài vội vã chạy vào. “Có kẻ đang phá hỏng khoang thuyền Noah…"
Sắc mặt Lanna biến đổi, nàng hoàn toàn không khống chế được cảm xúc của mình, dùng sức tát người nọ một cái, la hét chói tai. “Các ngươi đều là lũ vô dụng hết cả à? Lại có thể để kẻ địch bò vào bên trong, tổ tuần tra, tổ canh gác đâu? Chết sạch hết rồi sao!!!"
“Đừng trách những đứa trẻ đáng thương đó!"
Lanna nổi giận đùng đùng quay đầu lại, hình chiếu của Selim đứng trên đĩa bay, trên khuôn mặt mập mạp lộ ra nụ cười an lành.
“Hai con chuột nhỏ lén vào kia dù sao cũng là một trong những kiệt tác của quỷ nước mũi, người thường làm sao chống đỡ cho được!" Lão già vươn tay quét qua không trung, một màn hình ảo hiện ra trước mặt Lanna, trên màn hình chính là một con “Muri" bán trong suốt đang ôm một cánh cửa kim loại mà gặm, cái miệng ba môi mấp máy giống như ăn đến mức vô cùng hạnh phúc.
“Ở đây sao lại có Muri ——"
“Đó là Đệ lục!" Selim chỉ vào cái giống như thạch rau câu trên màn hình. “Qua mấy tinh chuyển theo dõi và thu thập mẫu, ta rốt cuộc có được phần lớn số liệu của hắn. Năng lực của Đệ lục là “Phục chế gien", chỉ cần có được DNA của sinh vật khác —— dù chỉ là một sợi tóc hay một chút da vụn, hắn đều có thể phục chế ra tới 99,997%, nhưng năng lực này vẫn bị hạn chế phần não bộ, đối với sinh vật có tỷ lệ giải tỏa khu vực não bằng với hắn, hắn chỉ có thể mô phỏng ra ngoại hình ——"
“Selim!" Lanna cắt ngang phần giải thích càng lúc càng hưng phấn của lão già, nghiến răng nghiến lợi nói. “Ông sớm đã biết quái vật đó lẫn vào đây! Tại sao không nói cho tôi biết ——"Bộ dạng phẫn nộ của người phụ nữ khiến người ta không chút hoài nghi, nếu lão già đứng trước mặt nàng không phải hình chiếu mà là người thật, nàng chắc chắn sẽ xé xác đối phương ngay khắc đầu tiên.
“Phụ nữ có thai phải chú ý đến cảm xúc của mình!" Selim khoát tay, giọng điệu dịu dàng gần như trấn an. “Yên tâm đi, ta vẫn luôn giám sát được hắn, quyết không để xảy ra một chút bất trắc nào!"
Muri trên màn hình chớp chớp con mắt xám xịt của nó, dường như liếc về phía bên này, lại điềm nhiên như không thu hồi ánh mắt.
Lanna hung hăng trừng hình chiếu Selim, hít sâu mấy hơi, cuối cùng làm cảm xúc dịu xuống một chút.
“Selim!"
“Hả?"
“Tôi thật sự sẽ không sao chứ?" Lanna chằm chằm nhìn bụng mình, cuối cùng vẫn run rẩy hỏi ra bất an của nàng.
—— Nei Bog nói, cô muốn chết sao?
“Tất nhiên, đây là tất nhiên rồi, cưng ạ!" Selim mỉm cười. “Cô là đặc biệt, cưng à! Lần trước không phải đã thành công sinh được cặp song sinh sao? Đó còn nguy hiểm hơn cả lần này! Cô hiện tại bất an, là vì trên tinh thần, đây là lần đầu tiên cô mang thai đấy!"
Lanna mấp máy môi, cuối cùng vẫn bảo trì im lặng với vấn đề này, chuyển qua hỏi một đề tài khác.
“Bây giờ là tình huống gì?"
“Vâng, chuột con hình như đang tìm papa, sau khi tìm không thấy lại quyết định trực tiếp tới tìm cô hỏi đường!" Selim nhìn gương mặt Lanna biến sắc, hiền hậu hòa nhã cười. “Chúng đang đào hang hướng tới đây, đào ra một con đường dẫn thẳng đến nơi này —— Ừm, dự tính một chút nữa thôi là chúng có thể thành công gặp mặt cô… Đừng lo lắng!" Mắt thấy Lanna lại muốn bùng nổ, lão già nhanh chóng nói tiếp. “Đừng lo lắng, cưng à, đừng quên trong tay chúng ta còn con át chủ bài lớn nhất." Chỉ cần phụ thể luôn ở trong tay bọn họ, bọn họ sẽ có điểm tựa lớn nhất.
Lanna tuy không bùng nổ, nhưng gân xanh trên trán vẫn nổi lên, Selim biết nàng bất mãn, bèn liên tục khuyên bảo trấn an.
“Tàu Noah vừa đến được thiên hà Newton, đã sắp tới nhà rồi, ta lập tức phái người đến đón cô và phụ thể." Ngón tay lão già vung tới vung lui như nhạc trưởng. “Còn trước đó, cô có thể cho đám thú cưng của cô đi ngăn cản bọn chuột tập kích, ta tin chúng sẽ không để mẫu thượng yêu nhất của mình thất vọng!"
Lanna hít sâu một hơi. “Phái Baal đến đi!"
“Thật đáng tiếc, ma thần cô chọn đã xuất phát đi làm nhiệm vụ."
“Gọi Baal đến cho tôi!" Lanna thét chói tai trong cuồng loạn, nàng biết mình trở nên bất chấp lý lẽ, như một con bé xấu tính, không vừa lòng liền tùy tiện cãi vã. “Tôi chỉ muốn ma thần đệ nhất!"
“……" Hình chiếu Selim trầm lặng. “Cưng à, ta cảm thấy cô cần bình tĩnh lại một chút!"
Nói xong, hình chiếu biến mất, đĩa bay lắc lắc muốn bay đi, lại bị Lanna bắt lấy hung hăng ném xuống đất, vỡ nát. Người phụ nữ thô bạo nghiến lên xác đĩa bay, cho đến khi chắc chắn nó không thể bay lên khoa tay múa chân với mình nữa, nàng mới chịu thu chân lại.
“Ngươi!" Lanna mệt mỏi ấn huyệt Thái Dương, sai người hầu câm như hến kia rời đi. “Gọi Turtle Dove đến đây, còn nữa, dẫn cái gã chết tiệt đó qua cho ta!"
Cho đến khi gặp được Lanna, Nei Bog mới giật mình phát hiện hắn đã lâu lắm rồi không nhìn thấy người phụ nữ này. Lúc gặp mặt, Lanna vẫn lộng lẫy, nhưng quả thật đã có thay đổi, Nei Bog liên tục nhìn chằm chằm bụng người phụ nữ, lộ ra vẻ mặt khó có thể nói bằng lời.
“Nếu ngươi không quản lý được con mắt của mình, ta cũng không ngại móc chúng ra!"
Khóe mắt Lanna giật giật mấy cái, dùng giọng điệu coi như bình tĩnh nói. Thấy Nei Bog ngoan ngoãn hạ mắt xuống, Lanna không nói một lời cầm ly trà lên, tận lực dập tắt phiền muộn bất minh trong lòng.
Nei Bog đứng đối diện Lanna, như một học sinh ngoan ngoãn chịu thầy cô răn dạy, phía sau hắn vẫn có hai ma thần coi giữ, còn thêm một đám người máy —— lúc Lanna phát hiện tù nhân tóc bạc hẳn đã “chết" kia xuất hiện trên màn hình theo dõi, nàng đập bể ba ly trà, sau đó không thể không để máy móc vây lấy nàng, đối với “Đặc xá ngoại giao" của Lust, chỉ có máy móc tạo thành từ kim loại và chương trình mới không bị mê hoặc mà làm phản.
Lanna rất bất an, dù nàng đã gọi cặp song sinh ra ngăn cản kẻ địch, dù nàng biết Selim đã cho phi thuyền tới đón mình, dù nàng đã cho người tầng tầng lớp lớp vây bọc nơi này, dù máy móc xung quanh nàng đã nhiều tới mức có thể tấn công một hành tinh cỡ nhỏ, nhưng nàng vẫn không cảm thấy một chút an toàn nào, nỗi sợ càng lúc càng lớn vây lấy nàng —— Nàng nghe thấy hơi thở lạnh lẽo và xúc tu tử thần đang vươn tới.
Lanna ngẩng mạnh đầu lên, sắc mặt tái nhợt, trong tầm nhìn căn bản không có bóng hình tử vong đen đúa, mọi người đều mờ mịt nhìn nàng. Lanna ngồi trên ghế dựa, tay chân lạnh lẽo, nàng nghe được tim mình đang đập thình thịch thình thịch rất nhanh, quả thật giống như muốn nhảy ra khỏi ngực.
Ở đâu? Ở đâu? Tử thần muốn đoạt lấy tính mạng của nàng, ở đâu?
Rõ ràng xung quanh an toàn cực điểm, nhưng Lanna lại sợ hãi muốn thét chói tai, những cái bóng trong phòng đều biến thành chỗ nương náu của tử thần, chúng đang thì thào nói nhỏ —— nàng thậm chí sinh ra ảo giác, cơn đau nhè nhẹ tập kích bụng của nàng, như móng vuốt tử thần bóp nghẹn hơi thở nàng… Không, đó căn bản không phải ảo giác! Lanna sợ hãi chằm chằm nhìn bụng mình, kinh hãi thét chói tai.
“Là nó! Là nó! Nó muốn giết ta! Nó sẽ giết ta!"
Đau đớn dữ dội nhấn chìm lời nói Lanna, người phụ nữ ôm bụng rên rỉ đau đớn. Sắc mặt Nei Bog có chút trắng bệch, nhưng hắn vẫn cố chấp nhìn mọi chuyện xảy ra.
“Nó muốn… Ra… Muốn xé rách —— ta… Ta sẽ chết… Sẽ chết ——"
Máu loãng chảy ra từ bụng dưới Lanna, bị thảm trải nặng dày hút đi gần hết, thảm màu tối tựa một con ác thú không biết thế nào là đủ, đang liên tục đòi nhiều máu hơn để làm đẹp bản thân. Linh cảm tử vong hiện rõ chưa từng thấy, mặt Lanna vặn vẹo, hóa ra tử thần vẫn luôn ở bên cạnh nàng, trốn trong bụng nàng cười nhạo.
“Đau quá… Đau quá ah ah ah —— Mau giết nó, nó muốn ra giết chết ta, giết nó ngăn cản nó, Paimon! Buer!"
Thiếu nữ tóc ngắn nhắm mắt lại, trap thở dài một tiếng. “Ngài Lanna, ngài hãy đi yên ổn!"
Lanna mở to hai mắt, nàng đã hiểu, người phụ nữ vừa chảy máu vừa cười thảm. “… Selim —— lừa ta, chết tiệt, lão lại có thể lừa ta…"
Selim đưa cho nàng mồi độc ngọt ngào, mà nàng lại ngu ngốc cắn vào như vậy.
Lanna chảy nước mắt cuộn mình lại. “Ta không cam tâm… Không cam tâm… Tại sao các ngươi đều muốn hủy diệt ta như vậy… Mọi người đều như thế…" Nàng ngẩng mạnh đầu, con mắt thấm máu chằm chằm trừng Nei Bog. “Ngươi giết ta… Ngươi lại có thể giết ta ah ah ah…"
Nei Bog không tránh né ánh mắt Lanna, giọng nói cực nhẹ của hắn thậm chí mang ảo giác dịu dàng.
“Nguyên tội mà Turtle Dove đại diện chính là Greed – tham lam, đây là nguyên tội của cô và tôi." Hắn nói. “Nếu cô không tham lam muốn càng nhiều hơn nữa, cô cũng sẽ không chết… Sẽ không, bị tôi giết chết…"
Nhắc tới Turtle Dove, trong mắt Lanna dâng lên một chút hy vọng. “Turtle… Dove… Mau tới cứu ta, mau tới cứu mẫu thượng của các con —— cứu ta, ta không muốn chết…"
Toét —— Rẹt ——
Một đợt âm thanh ép xé rõ ràng rất bình thường, trong không gian nhuộm máu hắc ám này lại có vẻ quỷ quyệt cực điểm. Hai mắt người phụ nữ trợn to hết mức, nàng dường như còn muốn nói thêm gì nữa, môi hé mở lại trào máu ra, đổ đầy cả miệng của nàng. Hy vọng trong mắt Lanna nhanh chóng biến thành tuyệt vọng, hai mắt nàng lồi ra thật lớn, chết không nhắm mắt trừng người nam kia.
“Không ai có thể cứu được cô!" Người nam mặt mày tái nhợt. “Vì kẻ giết chết cô, chính là bản thân cô!"
Cũng giống như không ai có thể cứu được một kẻ tên Nei Bog trên thế giới này, kẻ đó chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, hoặc diệt vong.
Tác giả :
Đồi