Faraway Blue (Trong Miền Xanh Thẳm)
Chương 1
Khi hai kẻ ủ ê ấy tiến vào ngõ phía Tây của thị trấn trên một chiếc Corrona màu xanh dương, mọi thứ dường như ổn thoả. Chỉ có vài cụm mây xám nhờ tít mù mé Bắc. Phần còn lại của vòm trời có lẽ sẽ xanh đến ngày tận thế. Rồi tháng Sáu oi ả, cả sự điên rồ lẫn buồn bã, và chiếc xe màu xanh biển sẫm lao vút đi trên xa lộ, dường như vẫn tịnh tiến theo nhịp độ của chúng.
Trong xe, Dan co người lại ở băng sau, gác một cuốn sách lên vai, ngà ngật ngủ trong khi Chris nhấn ga ở tốc độ 120km giờ trên cung đường vắng ngắt. Thỉnh thoảng Chris ngó nhìn gã bạn đồng hành, và tự thấy cuộc đời quả là một bí ẩn chết tiệt.
Nếu phải mô tả tóm tắt, khi ấy Dan là một kẻ yếm thế hắn hòi. Cô người yêu cũ chết mất xác ở Châu Phi, tiền tiết kiệm mất sạch vào bong bóng của thị trường tín dụng. Nhưng quan trọng, Dan cảm giác mình thảm bại hoàn toàn, thế đấy.
Còn Chris, cơ bản hắn là một thằng dễ mủi lòng như trẻ con đứng trước kem dâu.
Một buổi nọ, tình cờ như bỗng chốc bắt gặp lại loại bánh ngày xưa yêu thích trên phố, Chris thấy Dan đứng trước cửa nhà mình, với dáng vẻ ngơ ngác tàn tạ không thể nào tả được.
-Này, ra cảng với tôi không?
-Cái gì? – Chris hỏi, trong bộ dạng mơ ngủ với quần đùi gần như tuột xuống sau hông. – Cảng á?
-Ờ, cảng.
-Làm quái gì mới được?
-Thì cảng ấy mà…
Như đã nói, Dan là một kẻ thất bại thảm thương, còn Chris lại là một thằng dễ mủi lòng.
Thế, họ leo lên chiếc xe Corrona màu xanh biển vô vàn yêu quí của Chris, ì ạch lách ra khỏi thành phố, tiến ra xa lộ, nhắm về hướng Tây thăm thẳm, nơi có cảng biển cách đó chừng nghìn dặm.
Tháng Sáu. Biển. Nghìn dặm tít mù.
Trong xe, Dan co người lại ở băng sau, gác một cuốn sách lên vai, ngà ngật ngủ trong khi Chris nhấn ga ở tốc độ 120km giờ trên cung đường vắng ngắt. Thỉnh thoảng Chris ngó nhìn gã bạn đồng hành, và tự thấy cuộc đời quả là một bí ẩn chết tiệt.
Nếu phải mô tả tóm tắt, khi ấy Dan là một kẻ yếm thế hắn hòi. Cô người yêu cũ chết mất xác ở Châu Phi, tiền tiết kiệm mất sạch vào bong bóng của thị trường tín dụng. Nhưng quan trọng, Dan cảm giác mình thảm bại hoàn toàn, thế đấy.
Còn Chris, cơ bản hắn là một thằng dễ mủi lòng như trẻ con đứng trước kem dâu.
Một buổi nọ, tình cờ như bỗng chốc bắt gặp lại loại bánh ngày xưa yêu thích trên phố, Chris thấy Dan đứng trước cửa nhà mình, với dáng vẻ ngơ ngác tàn tạ không thể nào tả được.
-Này, ra cảng với tôi không?
-Cái gì? – Chris hỏi, trong bộ dạng mơ ngủ với quần đùi gần như tuột xuống sau hông. – Cảng á?
-Ờ, cảng.
-Làm quái gì mới được?
-Thì cảng ấy mà…
Như đã nói, Dan là một kẻ thất bại thảm thương, còn Chris lại là một thằng dễ mủi lòng.
Thế, họ leo lên chiếc xe Corrona màu xanh biển vô vàn yêu quí của Chris, ì ạch lách ra khỏi thành phố, tiến ra xa lộ, nhắm về hướng Tây thăm thẳm, nơi có cảng biển cách đó chừng nghìn dặm.
Tháng Sáu. Biển. Nghìn dặm tít mù.
Tác giả :
Yue