[Fanfiction Jungkook] Tình Yêu, Cất Cánh!
Chương 31: I"m fine (Save me)
Cuộc nói chuyện kết thúc. Vệt mây đen lờ mờ dần che mất vầng trăng sáng. Gió vẫn thổi lên những khúc nhạc du dương. Ani toan rảo bước đi.
- Ami... à không Ani, cậu không hỏi thăm gia đình tớ có khỏe không sao?
- À... ừ. - Cô cũng không quay đầu lại - Cho tớ gửi lời. Dù có xác minh thật rồi nhưng Jungkook vẫn còn vô cùng ngờ vực. Cô gái đó - Kang Ami thật sự là Ani mà cậu quen biết sao?
Kook vẫn còn ngờ ngợ. Trước giờ cậu biết Ani vẫn quan tâm đến gia đình nhà cậu sẽ chẳng có khi nào sơ suất như vậy. Phải chăng đó không phải là cô ấy? Trong lòng Kook giờ phân vân quá. Cậu không muốn thừa nhận đó là Ani nhưng cũng không thể phủ định được. Nếu Ami không phải là Ani thì chẳng khác nào nói rằng người bạn tuổi ấu thơ đó của cậu đã không còn từ lâu. Thật khó để lựa chọn. "
Jungkook à, cậu không thấy đó là một điều kì lạ sao?"
Sau lần quay MV ấy, BTS khởi hành về nước. Trước lúc về, Ami vẫn còn luống cuống:
- Chị Hayon, có thấy hoa tai của em đâu không?
- Cô lục tung cả căn phòng cũng không thấy đôi hoa tai mà Jungkook tặng cho cô đâu.
- Không. Mất rồi thì mua cái khác. Đi nhanh không trễ giờ bay bây giờ. Mà nhớ ngày xưa mày ghét mấy thứ màu mè như vậy sao bây giờ lại coi nó như mạng sống thế hả em?
- Thôi mọi người cứ về trước đi. - Ani cứ dùng dằng khiến ngay cả chị họ cô, người vốn kiêng dè con em gái quý báu này nhất cũng phải bực mình:
- Kệ em.
Mọi người đều lên xe ra sân bay chỉ có cô là kiên quyết nhất định phải ở lại. Đang mải mê tìm thì có một giọng nói trong trẻo cất lên:
- Are you finding it?
Ở trong nước ngày hôm sau, lúc 8.00 AM...
Lịch trình comeback sẽ dày đặc không đỡ nổi nên các thành viên cũng khó tránh khỏi mệt mỏi và phiền não khi nghĩ về mấy ngày sắp tới. May mắn cho Jungkook đang tính sẽ không về được Bussan theo lời mẹ thì tự nhiên Bang PD-nim thông báo rằng sẽ đi lưu diễn ở đấy lại còn gần ngay nhà cậu. Đúng là một mũi tên trúng hai đích.
"Hoseok, con nhất định phải đến. Nếu không đừng nhìn mặt mẹ nữa."
Buổi biểu diễn đã xong. Jungkook gấp gáp chạy về nhà, Ami thông báo hôm này vắng mặt, Tiểu hi vọng cũng bay mất dạng khiến mấy anh chị staff trong đoàn cũng phải thốt lên: "Thanh niên thời nay. Hấp tấp quá."
Kook đeo khẩu trang, đội mũ kính râm, ngụy trang như ninja thong thả đi bộ về nhà. Dọc đường cậu cố nghĩ xem có phải là Ami cố tình tránh mặt không. Suy nghĩ mông lung như vậy, đi hoài đi mãi cũng đi qua cửa hàng tiện lợi gần nhà. Nhìn sữa chuối, đồ ăn vặt hấp dẫn qua ô cửa kính, thanh niên không kìm được lòng nhảy vào chọn lấy chọn để. Đang chọn thì thấy ở quán cafe đối diện, Ami đang ngồi ở đấy, trên bàn vẫn còn cốc Cappuccino nóng hổi. Nghĩ lại thì ngày xưa Kook cũng đâu mê sữa chuối và đồ ăn vặt như bây giờ. Chỉ là thấy Ani thích nên là cũng ăn thử ai ngờ thành ra như bây giờ. Đang đắn đo xem có nên chạy sang bên kia đường không thì một người nữa ngụy trang cũng y như Kook bước vào quán cafe đó. Thật không khó để nhận ra đó là Hoseok.
Đứng từ xa, Jungkook không thể nghe được họ nói gì, chỉ có thể âm thầm quan sát đoán tình hình. Ami và Hoseok cũng có vẻ bất ngờ nghi gặp nhau.
Cô đang chăm chú xem quyển sách, cầm tách cafe nên nhấp một ngụm thì cửa mở ra, một người nữa bước vào. Cách ăn mặc của người này thật khiến người khác chú ý: khẩu trang đen, mũ đen, quần áo đen. Tóm lại là style ăn mặc xoay quanh màu đen.
- Hoseok?
- Cô giáo?? Không phải cô đã ở lại Scotland để tìm đồ sao?
Ami lại cảm thấy cuộc đời thật là nực cười đấy. Không ngờ người mà mẹ cô hẹn cho cô xem mắt lại là một trong số đám học trò được coi là vô cung nổi tiếng của mình, Jung Hoseok. Vốn định bảo hai bà mẹ đừng đến để cho cô hất cẳng đối tượng xem mắt nhưng xem lại thì ca này khó thật khó. Mở hình mà mẹ gửi cho, đối chiếu từ sợi tóc, kẽ tơ thì không thể khẳng định bản than nhầm.
Vừa lúc đấy hai bà mẹ bước vào, miệng cười nói ríu rít, Chầy Hốp còn chưa kịp định hình gì đã bị cô giáo của mình nắm tay rồi mỉm cười thật tươi, ghé vào tai nói nhỏ: "Không muốn chết thì phối hợp diễn với tôi. Đứng đơ ra đấy làm gì?"
Vẫn là người già thì thường bị đám con trẻ xúm vào hùa mà xoay như chong chóng, bị chúng nó lừa mà thần không biết quỷ không hay, bản thân thì "I"m OK".
Chung quy lại, tổng hợp lại, tóm tắt lại thì vẫn là Jungkook chẳng hiểu cái rì qué gì cả. Chỉ biết đứng sôi máu hết cả lên. Trong đầu hiện ra mười vạn câu hỏi: "Tại sao? Tại sao hai người kia lại nắm tay nhau còn kéo theo cả phụ huynh rồi còn cười nói nọ kia? Không phải là cái vụ hẹn xem mắt hôm rồi ấy chứ?"
- Em ơi thanh toán, em ơi... - Chị nhân viên đưa tay quờ quạng trước mặt Kook - Ủa, đây không phải là Jungkook nhà chú Jeon đây sao? Kook giật mình quay lại, là chị Han Joo, hàng xóm mới chuyển đến hai tháng trước ở ngay cạnh nhà cậu.
- Chị nói nhỏ thôi. Chết em bây giờ... - nhưng Chơn Cúc đâu biết đã là quá muộn, mấy fangirl nghe giọng lập tức nhận ra idol. Cuối cùng Iternational boy phải chạy gấp mà không quên để lại mấy lời cuối cùng: " Ghi sổ nợ đi, tối sang nhà em. Em trả." Cái đám ồn ào ấy làm cản trở cả hai họ Jung gia và Kang thị đang xem mắt. Mẹ của Hy vọng lên tiếng thắc mắc, mắt vẫn không thôi ngoái theo:
- Cái đám gì ngoài kia ấy nhỉ?
- À, không có gì đâu mẹ ạ. - Anh vẫn chưa hết hú hồn, cũng may là anh biết cách ngụy trang tốt lại còn ngồi quay lưng ra phía đường. Vẫn nhận ra đó là thằng em út cao cả đáng thương nhưng biết làm sao bây giờ, lo tốt thân mình đã.
- Ami... à không Ani, cậu không hỏi thăm gia đình tớ có khỏe không sao?
- À... ừ. - Cô cũng không quay đầu lại - Cho tớ gửi lời. Dù có xác minh thật rồi nhưng Jungkook vẫn còn vô cùng ngờ vực. Cô gái đó - Kang Ami thật sự là Ani mà cậu quen biết sao?
Kook vẫn còn ngờ ngợ. Trước giờ cậu biết Ani vẫn quan tâm đến gia đình nhà cậu sẽ chẳng có khi nào sơ suất như vậy. Phải chăng đó không phải là cô ấy? Trong lòng Kook giờ phân vân quá. Cậu không muốn thừa nhận đó là Ani nhưng cũng không thể phủ định được. Nếu Ami không phải là Ani thì chẳng khác nào nói rằng người bạn tuổi ấu thơ đó của cậu đã không còn từ lâu. Thật khó để lựa chọn. "
Jungkook à, cậu không thấy đó là một điều kì lạ sao?"
Sau lần quay MV ấy, BTS khởi hành về nước. Trước lúc về, Ami vẫn còn luống cuống:
- Chị Hayon, có thấy hoa tai của em đâu không?
- Cô lục tung cả căn phòng cũng không thấy đôi hoa tai mà Jungkook tặng cho cô đâu.
- Không. Mất rồi thì mua cái khác. Đi nhanh không trễ giờ bay bây giờ. Mà nhớ ngày xưa mày ghét mấy thứ màu mè như vậy sao bây giờ lại coi nó như mạng sống thế hả em?
- Thôi mọi người cứ về trước đi. - Ani cứ dùng dằng khiến ngay cả chị họ cô, người vốn kiêng dè con em gái quý báu này nhất cũng phải bực mình:
- Kệ em.
Mọi người đều lên xe ra sân bay chỉ có cô là kiên quyết nhất định phải ở lại. Đang mải mê tìm thì có một giọng nói trong trẻo cất lên:
- Are you finding it?
Ở trong nước ngày hôm sau, lúc 8.00 AM...
Lịch trình comeback sẽ dày đặc không đỡ nổi nên các thành viên cũng khó tránh khỏi mệt mỏi và phiền não khi nghĩ về mấy ngày sắp tới. May mắn cho Jungkook đang tính sẽ không về được Bussan theo lời mẹ thì tự nhiên Bang PD-nim thông báo rằng sẽ đi lưu diễn ở đấy lại còn gần ngay nhà cậu. Đúng là một mũi tên trúng hai đích.
"Hoseok, con nhất định phải đến. Nếu không đừng nhìn mặt mẹ nữa."
Buổi biểu diễn đã xong. Jungkook gấp gáp chạy về nhà, Ami thông báo hôm này vắng mặt, Tiểu hi vọng cũng bay mất dạng khiến mấy anh chị staff trong đoàn cũng phải thốt lên: "Thanh niên thời nay. Hấp tấp quá."
Kook đeo khẩu trang, đội mũ kính râm, ngụy trang như ninja thong thả đi bộ về nhà. Dọc đường cậu cố nghĩ xem có phải là Ami cố tình tránh mặt không. Suy nghĩ mông lung như vậy, đi hoài đi mãi cũng đi qua cửa hàng tiện lợi gần nhà. Nhìn sữa chuối, đồ ăn vặt hấp dẫn qua ô cửa kính, thanh niên không kìm được lòng nhảy vào chọn lấy chọn để. Đang chọn thì thấy ở quán cafe đối diện, Ami đang ngồi ở đấy, trên bàn vẫn còn cốc Cappuccino nóng hổi. Nghĩ lại thì ngày xưa Kook cũng đâu mê sữa chuối và đồ ăn vặt như bây giờ. Chỉ là thấy Ani thích nên là cũng ăn thử ai ngờ thành ra như bây giờ. Đang đắn đo xem có nên chạy sang bên kia đường không thì một người nữa ngụy trang cũng y như Kook bước vào quán cafe đó. Thật không khó để nhận ra đó là Hoseok.
Đứng từ xa, Jungkook không thể nghe được họ nói gì, chỉ có thể âm thầm quan sát đoán tình hình. Ami và Hoseok cũng có vẻ bất ngờ nghi gặp nhau.
Cô đang chăm chú xem quyển sách, cầm tách cafe nên nhấp một ngụm thì cửa mở ra, một người nữa bước vào. Cách ăn mặc của người này thật khiến người khác chú ý: khẩu trang đen, mũ đen, quần áo đen. Tóm lại là style ăn mặc xoay quanh màu đen.
- Hoseok?
- Cô giáo?? Không phải cô đã ở lại Scotland để tìm đồ sao?
Ami lại cảm thấy cuộc đời thật là nực cười đấy. Không ngờ người mà mẹ cô hẹn cho cô xem mắt lại là một trong số đám học trò được coi là vô cung nổi tiếng của mình, Jung Hoseok. Vốn định bảo hai bà mẹ đừng đến để cho cô hất cẳng đối tượng xem mắt nhưng xem lại thì ca này khó thật khó. Mở hình mà mẹ gửi cho, đối chiếu từ sợi tóc, kẽ tơ thì không thể khẳng định bản than nhầm.
Vừa lúc đấy hai bà mẹ bước vào, miệng cười nói ríu rít, Chầy Hốp còn chưa kịp định hình gì đã bị cô giáo của mình nắm tay rồi mỉm cười thật tươi, ghé vào tai nói nhỏ: "Không muốn chết thì phối hợp diễn với tôi. Đứng đơ ra đấy làm gì?"
Vẫn là người già thì thường bị đám con trẻ xúm vào hùa mà xoay như chong chóng, bị chúng nó lừa mà thần không biết quỷ không hay, bản thân thì "I"m OK".
Chung quy lại, tổng hợp lại, tóm tắt lại thì vẫn là Jungkook chẳng hiểu cái rì qué gì cả. Chỉ biết đứng sôi máu hết cả lên. Trong đầu hiện ra mười vạn câu hỏi: "Tại sao? Tại sao hai người kia lại nắm tay nhau còn kéo theo cả phụ huynh rồi còn cười nói nọ kia? Không phải là cái vụ hẹn xem mắt hôm rồi ấy chứ?"
- Em ơi thanh toán, em ơi... - Chị nhân viên đưa tay quờ quạng trước mặt Kook - Ủa, đây không phải là Jungkook nhà chú Jeon đây sao? Kook giật mình quay lại, là chị Han Joo, hàng xóm mới chuyển đến hai tháng trước ở ngay cạnh nhà cậu.
- Chị nói nhỏ thôi. Chết em bây giờ... - nhưng Chơn Cúc đâu biết đã là quá muộn, mấy fangirl nghe giọng lập tức nhận ra idol. Cuối cùng Iternational boy phải chạy gấp mà không quên để lại mấy lời cuối cùng: " Ghi sổ nợ đi, tối sang nhà em. Em trả." Cái đám ồn ào ấy làm cản trở cả hai họ Jung gia và Kang thị đang xem mắt. Mẹ của Hy vọng lên tiếng thắc mắc, mắt vẫn không thôi ngoái theo:
- Cái đám gì ngoài kia ấy nhỉ?
- À, không có gì đâu mẹ ạ. - Anh vẫn chưa hết hú hồn, cũng may là anh biết cách ngụy trang tốt lại còn ngồi quay lưng ra phía đường. Vẫn nhận ra đó là thằng em út cao cả đáng thương nhưng biết làm sao bây giờ, lo tốt thân mình đã.
Tác giả :
黄月