[Fanfiction Jungkook] Tình Yêu, Cất Cánh!
Chương 27: Thỏ bông đáng yêu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ra lại là Jungkook gọi. Quả nhiên vẫn là mồm miệng của ông chú đấy thiêng và linh nhất. Sau này chỉ sợ thắp nhang muỗi cũng hiện về. Nhưng Kookie tự dưng gọi Ami làm gì ấy nhỉ?
- Có chuyện gì thế? Gọi tôi có việc sao?
- À...ờ... - Jungkook bỗng nhiên lắp ba lắp bắp. Dũng khí đi đâu rồi ấy, vừa nãy còn hùng hồn bấm điện thoại gọi để hỏi tội cơ mà, sao bây giờ lại...?!
Trời ơi, lí do thực ra chính là một lí do củ chuối. Chẳng nhẽ lại nói là: "Ai cho cô bắt cá hai tay?" ư! Nguyên do chẳng ở đâu xa, sáng nay Kang Ami vừa dùng một loạt đồ cậu tặng hôm qua xong vừa giờ lại đi "làm gì mờ ám" lúc trang điểm cho Jimin. Chịu sao nổi.
Điện thoại bỗng nhiên tắt phụp một cái, Ami còn đứng đó chưa biết lí do nhưng cô đã kịp nói rất nhỏ vào trong điện thoại: "Jeon Jungkook, trong lòng tôi, cậu là một con Thỏ bông đáng yêu."
Buổi lưu diễn vừa xong, một loạt báo đăng tin là stylist của Jimin có sự đột phá mới, Jungkook nhìn mà chỉ dám hận trong lòng nhưng không phải là hận Jimin mà là giận Ami. Ngồi trên máy bay lúc quay sang bên nọ, lúc lại ngó sang bên kia. Câu nói cậu nghe được lúc cuối cuộc điện thoại kia không phải là mơ chứ? Chắc chỉ là tâm trạng nên nghe nhầm thôi.
- Này. - Ami tay cầm con gấu trúc bằng bông nho nhỏ trước mặt Jungkook.
- Cái gì thế? - Jungkook tờ mò hỏi.
- Fan tặng cậu, có lấy không?
- Lấy, lấy chứ. - Cậu vội lấy luôn con gấu - Trả thì không được nên thôi, lấy vậy.
Ami đi về chỗ rồi bắt đầu ngủ. Mọi người cũng đã ngủ hết rồi nhưng có vẻ ai kia vẫn còn thức. Xem ra là rất thích con gấu bông đó rồi.
Con gấu ấy là quà của Ami tặng cho Jungkook, bởi vì cô thấy con gấu ấy cũng đáng yêu y như cậu vậy.
Scotland, khởi hành.
Đó là một nơi mang rất rất nhiều kỉ niệm đối với cô và cả Roy bởi: Scotland là quê của anh ấy.
Nhưng hình như trên cái máy bay này thiếu người hay sao ý nhỉ?
"Kang Ami, chị dám bỏ lại em ở đây à?"
Sau những tiếng đồng hồ ngủ say chết mê chết mệt, ngủ lăn ngủ nóc trên máy bay, tiểu đội oai hùng nhà Big-hit đã đáp xuống sân bay Edinburgh ở Scotland. Cả nhóm đã được mời quay quảng cáo cho du lịch ở đây. Mọi người xách vội vali xuống trước. Tự nhiên Ami kéo tay Jimin lại:
- Ami, có chuyện gì sao?
- Đừng vì em mà buồn nhé. - Cô dúi vào tay anh một chiếc đồng hồ cát rồi bỏ đi. - Cũng đừng lãng phí thời gian mà hãy cười nên. Làm một Jimin mà em biết trước đây.
Cả hai người đều mỉm cười. Có lẽ mọi thứ lại trở về quỹ đạo của nó rồi.
Jimin có lẽ đã rất vui bởi: trong tình yêu, việc tặng nhau chiếc đồng hồ cát sẽ có một ý nghĩa rất lớn đó là hãy trân trọng từng phút giây bên nhau. Bởi thời gian trôi qua sẽ chẳng thể nào lấy lại được.
Nhưng có lẽ anh đã nhầm rồi. Điều mà Ami muốn nói không phải là điều anh đã nghĩ. Cô đã vô tình gieo vào trong lòng anh một sự hi vọng không đáng có rồi.
Ami nhìn Jungkook. Cái tên này vẫn ngốc như thuở nào.
Tình yêu là gì?
Mỗi người lại có trong mình một định nghĩa, một khái niệm khác nhau. Thế nhưng Ami thì khác, cô ấy không có một khái niệm gì về nó cả, thậm chí còn chẳng có niềm tin vào nó nữa.Tình yêu là một thanh sôcôla hai vị, quyện vào trong ngọt còn có một chút đắng mà chỉ khi có nó ta mới biết trân trọng cái ngọt. Chính vì như vậy mà những người biết yêu thật lòng mới biết trân trọng tình yêu của mình hơn bất cứ thứ gì trên thế gian.
Ngày mà Ami hiểu được định nghĩa ấy chắc có lẽ còn xa lắm, bởi hiện tại cô còn chưa biết cái thứ tình cảm mà cô giành cho Jungkook từ lúc mới gặp cậu là gì. Thứ tình cảm ấy khiến cô cảm thấy cậu trong lòng cô quan trọng hơn rất nhiều một người bạn.
( Có lẽ nó tên là: YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN.)
Ngay cả lúc cậu cãi nhau với cô lúc lần đầu gặp mặt...
Lúc cậu chống đối cô trong những tiết học...
Ngay cả lúc cậu ngồi ăn cùng với cô trong quán ăn ấy...
Hay là lúc hai người cùng nhau vui đùa cùng lũ trẻ...
Cô đều cảm thấy cậu rất đáng yêu... Nhưng Jeon Jungkook, chắc cậu vẫn còn chưa biết. Cô chính là con bé của năm nào. Mặc dù cậu hơn tuổi nó nhưng chưa bao giờ nó gọi cậu là "anh".
"Này, em ngốc vừa thôi. Cứ chạy theo anh quài zậy hả? Không mệt à? Đã nói là anh sẽ không bao giờ đồng ý cái lời đề nghị ấy của em đâu. Hay là em gọi "oppa" đi. Rồi oppa sẽ giúp em. "
CHÁT. Nó đã oánh cậu rồi bỏ đi kèm theo câu chửi: "Đồ mặt dày."
"Phải, Jeon Jungkook. Là tôi đã tự đi. Đi không một lời từ biệt."
Jeon Jungkook cũng chưa từng muốn ai gọi mình là "oppa" cả. Trừ cô bé ấy - Kang Ani.
Ra lại là Jungkook gọi. Quả nhiên vẫn là mồm miệng của ông chú đấy thiêng và linh nhất. Sau này chỉ sợ thắp nhang muỗi cũng hiện về. Nhưng Kookie tự dưng gọi Ami làm gì ấy nhỉ?
- Có chuyện gì thế? Gọi tôi có việc sao?
- À...ờ... - Jungkook bỗng nhiên lắp ba lắp bắp. Dũng khí đi đâu rồi ấy, vừa nãy còn hùng hồn bấm điện thoại gọi để hỏi tội cơ mà, sao bây giờ lại...?!
Trời ơi, lí do thực ra chính là một lí do củ chuối. Chẳng nhẽ lại nói là: "Ai cho cô bắt cá hai tay?" ư! Nguyên do chẳng ở đâu xa, sáng nay Kang Ami vừa dùng một loạt đồ cậu tặng hôm qua xong vừa giờ lại đi "làm gì mờ ám" lúc trang điểm cho Jimin. Chịu sao nổi.
Điện thoại bỗng nhiên tắt phụp một cái, Ami còn đứng đó chưa biết lí do nhưng cô đã kịp nói rất nhỏ vào trong điện thoại: "Jeon Jungkook, trong lòng tôi, cậu là một con Thỏ bông đáng yêu."
Buổi lưu diễn vừa xong, một loạt báo đăng tin là stylist của Jimin có sự đột phá mới, Jungkook nhìn mà chỉ dám hận trong lòng nhưng không phải là hận Jimin mà là giận Ami. Ngồi trên máy bay lúc quay sang bên nọ, lúc lại ngó sang bên kia. Câu nói cậu nghe được lúc cuối cuộc điện thoại kia không phải là mơ chứ? Chắc chỉ là tâm trạng nên nghe nhầm thôi.
- Này. - Ami tay cầm con gấu trúc bằng bông nho nhỏ trước mặt Jungkook.
- Cái gì thế? - Jungkook tờ mò hỏi.
- Fan tặng cậu, có lấy không?
- Lấy, lấy chứ. - Cậu vội lấy luôn con gấu - Trả thì không được nên thôi, lấy vậy.
Ami đi về chỗ rồi bắt đầu ngủ. Mọi người cũng đã ngủ hết rồi nhưng có vẻ ai kia vẫn còn thức. Xem ra là rất thích con gấu bông đó rồi.
Con gấu ấy là quà của Ami tặng cho Jungkook, bởi vì cô thấy con gấu ấy cũng đáng yêu y như cậu vậy.
Scotland, khởi hành.
Đó là một nơi mang rất rất nhiều kỉ niệm đối với cô và cả Roy bởi: Scotland là quê của anh ấy.
Nhưng hình như trên cái máy bay này thiếu người hay sao ý nhỉ?
"Kang Ami, chị dám bỏ lại em ở đây à?"
Sau những tiếng đồng hồ ngủ say chết mê chết mệt, ngủ lăn ngủ nóc trên máy bay, tiểu đội oai hùng nhà Big-hit đã đáp xuống sân bay Edinburgh ở Scotland. Cả nhóm đã được mời quay quảng cáo cho du lịch ở đây. Mọi người xách vội vali xuống trước. Tự nhiên Ami kéo tay Jimin lại:
- Ami, có chuyện gì sao?
- Đừng vì em mà buồn nhé. - Cô dúi vào tay anh một chiếc đồng hồ cát rồi bỏ đi. - Cũng đừng lãng phí thời gian mà hãy cười nên. Làm một Jimin mà em biết trước đây.
Cả hai người đều mỉm cười. Có lẽ mọi thứ lại trở về quỹ đạo của nó rồi.
Jimin có lẽ đã rất vui bởi: trong tình yêu, việc tặng nhau chiếc đồng hồ cát sẽ có một ý nghĩa rất lớn đó là hãy trân trọng từng phút giây bên nhau. Bởi thời gian trôi qua sẽ chẳng thể nào lấy lại được.
Nhưng có lẽ anh đã nhầm rồi. Điều mà Ami muốn nói không phải là điều anh đã nghĩ. Cô đã vô tình gieo vào trong lòng anh một sự hi vọng không đáng có rồi.
Ami nhìn Jungkook. Cái tên này vẫn ngốc như thuở nào.
Tình yêu là gì?
Mỗi người lại có trong mình một định nghĩa, một khái niệm khác nhau. Thế nhưng Ami thì khác, cô ấy không có một khái niệm gì về nó cả, thậm chí còn chẳng có niềm tin vào nó nữa.Tình yêu là một thanh sôcôla hai vị, quyện vào trong ngọt còn có một chút đắng mà chỉ khi có nó ta mới biết trân trọng cái ngọt. Chính vì như vậy mà những người biết yêu thật lòng mới biết trân trọng tình yêu của mình hơn bất cứ thứ gì trên thế gian.
Ngày mà Ami hiểu được định nghĩa ấy chắc có lẽ còn xa lắm, bởi hiện tại cô còn chưa biết cái thứ tình cảm mà cô giành cho Jungkook từ lúc mới gặp cậu là gì. Thứ tình cảm ấy khiến cô cảm thấy cậu trong lòng cô quan trọng hơn rất nhiều một người bạn.
( Có lẽ nó tên là: YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN.)
Ngay cả lúc cậu cãi nhau với cô lúc lần đầu gặp mặt...
Lúc cậu chống đối cô trong những tiết học...
Ngay cả lúc cậu ngồi ăn cùng với cô trong quán ăn ấy...
Hay là lúc hai người cùng nhau vui đùa cùng lũ trẻ...
Cô đều cảm thấy cậu rất đáng yêu... Nhưng Jeon Jungkook, chắc cậu vẫn còn chưa biết. Cô chính là con bé của năm nào. Mặc dù cậu hơn tuổi nó nhưng chưa bao giờ nó gọi cậu là "anh".
"Này, em ngốc vừa thôi. Cứ chạy theo anh quài zậy hả? Không mệt à? Đã nói là anh sẽ không bao giờ đồng ý cái lời đề nghị ấy của em đâu. Hay là em gọi "oppa" đi. Rồi oppa sẽ giúp em. "
CHÁT. Nó đã oánh cậu rồi bỏ đi kèm theo câu chửi: "Đồ mặt dày."
"Phải, Jeon Jungkook. Là tôi đã tự đi. Đi không một lời từ biệt."
Jeon Jungkook cũng chưa từng muốn ai gọi mình là "oppa" cả. Trừ cô bé ấy - Kang Ani.
Tác giả :
黄月