[Fanfic TFBoys] Cô Ngốc Em Là Của Tôi
Chương 43
Khải và Nhỏ cùng lúc quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói.
-A..anh Kei...
-Tôi bảo là không được. *Kei chạy vụt đến chắn trước mặt Khải*
-...*Từ từ đúng lên, Khải mỉm cười, gương mặt không lạnh không nóng đáp lại* Thầy à, thầy thật không biết chọn thời điểm xuất hiện. Phá hỏng kế hoạch của em rồi.
-Tôi lại không nghĩ vậy đâu. Nếu tôi không đến kịp, Băng Nhi đã bị em cuỗm mất rồi. *Kei nhìn Khải, nhếch mép*
-Em đâu có ý cướp em gái thầy đâu, rõ ràng em chỉ muốn "mượn" em gái thầy về nhà thôi. *Liếc nhìn Nhỏ đang nấp phía sau lưng Kei* Đúng không, Băng Nhi. *Cười*
-Đúng...?! *Mặt tối sầm nhìn Nhỏ* Chỉ có một mình tôi được gọi Renna là Băng nhi. Cậu lấy tư cách gì mà gọi em gái tôi như vậy*Trừng mắt nhìn Khải*
-Ấy?! vậy là thầy chưa biết hả? *Cười gian, nhìn nhỏ hỏi* Băng Nhi nè, Tớ nói cho thầy biết nha.
-C...cậu... Muốn làm gì, thì mặc cậu. *Đỏ mặt, túm chặt áo Kei*
-Vậy tớ nói nha. *Cười*
-Chuyện gì? Băng Nhi, em lại hứa bậy bạ gì với cậu ta phải không. Anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi, em phải suy tính trước sau thật kỹ lưỡng mới được phép hứa hẹn chứ. Giờ em xem, cậu ta... *Kei quay người, nhìn nhỏ đang cúi gằm mặt, cố nhẹ giọng*
-Không phải là do cô ấy. *Mặt Khải hơi cứng lại, cắt ngang lời Kei* Là mẹ cô ấy, là gì Trần và mẹ của em định ra, Băng Nhi hoàn toàn không biết chuyện này.
-Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Cậu nói rõ ràng cho tôi, vòng vo tam quốc, hay là tôi không được quyền biết? *Kei nắm chặt tay, mặt tối sầm*
-Không phải là bọn em không muốn nói hay thày không có quyền biết. Chuyện này rất hệ trọng nên bọn em định sẽ bàn bạc kỹ rồi lựa thời điểm tốt nói cho thầy biết. *Khải cười nhẹ*
-Là mẹ. Mẹ đã định một hôn ước giữa em và cậu ấy. *Vẫn dáng vẻ khép nép, chờ Kei nổi trận lôi đình*
Kei đứng như trời trồng, lời Nhỏ nói như sét đánh ngang tai, khóe miệng Kei giật giật, bàng hoàng đến mức không nói nên lời. Cứ như vậy hơn 5 phút sau Kei mới hoàn hồn, lắp bắp hỏi lại:
-C..cái gì? Hôn ước? Băng Nhi à, chuyện này không thể đùa được đâu. Chung thân đại sự của em sao lại dám mang ra trêu anh chứ. Không phải vậy, có đúng không? *Kei gượng cười, trên mặt lộ rõ vẻ buồn khổ*
-...*Khải im lặng nhìn Kei, khẽ nhíu mày*
-Anh à, em biết chuyện này khó tin, nhưng... em không đùa. *Nhỏ bị tâm trạng bất ổn của Kei ảnh hưởng đến, lòng chợt thấy bất an*
-Hôn ước này em có thể hủy mà. Nếu em khong muốn, anh sẽ dẫn em đến nhà cậu ta, chúng ta bàn bạc chuyện hủy hôn, được không. Em sẽ hủy hôn phải không? Hả? Trả lời anh.
-A...anh Kei. Bình tĩnh lại đi. Em... *Cau mày*
-Đi, chúng ta đi. Đến nhà cậu ta ngay bây giờ. *Kei nắm chặt lấy tay Nhỏ kéo đi*
-K...không được. Em không muốn. *Nhỏ rụt tay lại, chạy đến tóm lấy áo Khải, trốn ánh mắt của Kei*
-Em làm sao thế. Chẳng nhẽ... em thích cậu ta? Chuyện này không được. không thể xảy ra đâu. Cậu ta chỉ lầ một nhóc ca sĩ mới nổi còn học trung học, chưa có tương lai ổn định. Còn em thì khác, em là con gái độc nhất của ông chủ SA, còn là bà chủ của cả một tập đoàn JPVN hùng mạnh. Em định chôn vùi tương lai của em để theo cậu ta sao? Rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy hả? Em... *Kei chợt khựng lại*
-Em không thể... Không thể hủy hôn được. Đó là mong muốn cuối cùng của mẹ, em đã chịu ơn mẹ quá nhiều, chưa một lần đền đáp được cho mẹ. Em không thể vì bản thân mà vứt bỏ đi mong ước của mẹ được. *Nhỏ tóm chặt áo Khải, gục đầu vào tay cậu, giọng nghẹn lại*
-Nhưng nếu em thật sự không muốn, chắc chắn mẹ cũng sẽ không ép em lấy cậu ta. *Kei đau khổ, cố thuyết phục Nhỏ*
-Nhưng em... Em không phải là không muốn có hôn ước này... *Giọng Nhỏ nhỏ dần đi*
-...*Một tia sáng bừng lên trong mắt Khải, cả người cậu chợt hơi run lên, vì vui sướng*
Kei lặng người nhìn Nhỏ, lần đầu tiên trong đời anh tuyệt vọng đến vậy, cảm giác đó còn đáng sợ hơn cả việc cận kề cái chết. Mặt kei tối sầm, ngước mặt lên ngăn cho nước mắt không rơi. Lần đầu tiên trong đời anh muốn bật khóc. Hít một hơi thật sâu, Kei nhìn Khải:
-Nếu Băng Nhi đã muốn vậy, tôi giao em ấy cho cậu. Nhưng cậu nhớ lấy, nếu cậu dám làm Băng Nhi khóc, tôi thề sẽ làm cậu tuyệt tử tuyệt tôn. Nhớ đấy.
-Em nhớ rồi thưa anh vợ. *Khải nhếch mép cười xảo trá*
Bị nụ cười của khải khiêu khích, mắt Kei ánh lên một tia lửa. Nhỏ cảm thấy một luồng sát khí vô tình chạm vào giật mình nhìn lên, cảnh tượng hai người con trai tài hoa mỹ mạo đang "đắm đuối nhìn nhau" lửa điện xanh xanh đỏ đỏ liên tục "chạm chán" mà toát mồ hôi. Vẫn là mẹ luôn đúng: "đàn ông chính là những đứa trẻ to xác".
Có mùi khét~
Nhỏ nhìn sang chảo thức ăn trên bếp vội buông Khải chạy ra. Tại sao mọi chuyện lại rắc rối như vậy chứ? Tại sao?????
-A..anh Kei...
-Tôi bảo là không được. *Kei chạy vụt đến chắn trước mặt Khải*
-...*Từ từ đúng lên, Khải mỉm cười, gương mặt không lạnh không nóng đáp lại* Thầy à, thầy thật không biết chọn thời điểm xuất hiện. Phá hỏng kế hoạch của em rồi.
-Tôi lại không nghĩ vậy đâu. Nếu tôi không đến kịp, Băng Nhi đã bị em cuỗm mất rồi. *Kei nhìn Khải, nhếch mép*
-Em đâu có ý cướp em gái thầy đâu, rõ ràng em chỉ muốn "mượn" em gái thầy về nhà thôi. *Liếc nhìn Nhỏ đang nấp phía sau lưng Kei* Đúng không, Băng Nhi. *Cười*
-Đúng...?! *Mặt tối sầm nhìn Nhỏ* Chỉ có một mình tôi được gọi Renna là Băng nhi. Cậu lấy tư cách gì mà gọi em gái tôi như vậy*Trừng mắt nhìn Khải*
-Ấy?! vậy là thầy chưa biết hả? *Cười gian, nhìn nhỏ hỏi* Băng Nhi nè, Tớ nói cho thầy biết nha.
-C...cậu... Muốn làm gì, thì mặc cậu. *Đỏ mặt, túm chặt áo Kei*
-Vậy tớ nói nha. *Cười*
-Chuyện gì? Băng Nhi, em lại hứa bậy bạ gì với cậu ta phải không. Anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi, em phải suy tính trước sau thật kỹ lưỡng mới được phép hứa hẹn chứ. Giờ em xem, cậu ta... *Kei quay người, nhìn nhỏ đang cúi gằm mặt, cố nhẹ giọng*
-Không phải là do cô ấy. *Mặt Khải hơi cứng lại, cắt ngang lời Kei* Là mẹ cô ấy, là gì Trần và mẹ của em định ra, Băng Nhi hoàn toàn không biết chuyện này.
-Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Cậu nói rõ ràng cho tôi, vòng vo tam quốc, hay là tôi không được quyền biết? *Kei nắm chặt tay, mặt tối sầm*
-Không phải là bọn em không muốn nói hay thày không có quyền biết. Chuyện này rất hệ trọng nên bọn em định sẽ bàn bạc kỹ rồi lựa thời điểm tốt nói cho thầy biết. *Khải cười nhẹ*
-Là mẹ. Mẹ đã định một hôn ước giữa em và cậu ấy. *Vẫn dáng vẻ khép nép, chờ Kei nổi trận lôi đình*
Kei đứng như trời trồng, lời Nhỏ nói như sét đánh ngang tai, khóe miệng Kei giật giật, bàng hoàng đến mức không nói nên lời. Cứ như vậy hơn 5 phút sau Kei mới hoàn hồn, lắp bắp hỏi lại:
-C..cái gì? Hôn ước? Băng Nhi à, chuyện này không thể đùa được đâu. Chung thân đại sự của em sao lại dám mang ra trêu anh chứ. Không phải vậy, có đúng không? *Kei gượng cười, trên mặt lộ rõ vẻ buồn khổ*
-...*Khải im lặng nhìn Kei, khẽ nhíu mày*
-Anh à, em biết chuyện này khó tin, nhưng... em không đùa. *Nhỏ bị tâm trạng bất ổn của Kei ảnh hưởng đến, lòng chợt thấy bất an*
-Hôn ước này em có thể hủy mà. Nếu em khong muốn, anh sẽ dẫn em đến nhà cậu ta, chúng ta bàn bạc chuyện hủy hôn, được không. Em sẽ hủy hôn phải không? Hả? Trả lời anh.
-A...anh Kei. Bình tĩnh lại đi. Em... *Cau mày*
-Đi, chúng ta đi. Đến nhà cậu ta ngay bây giờ. *Kei nắm chặt lấy tay Nhỏ kéo đi*
-K...không được. Em không muốn. *Nhỏ rụt tay lại, chạy đến tóm lấy áo Khải, trốn ánh mắt của Kei*
-Em làm sao thế. Chẳng nhẽ... em thích cậu ta? Chuyện này không được. không thể xảy ra đâu. Cậu ta chỉ lầ một nhóc ca sĩ mới nổi còn học trung học, chưa có tương lai ổn định. Còn em thì khác, em là con gái độc nhất của ông chủ SA, còn là bà chủ của cả một tập đoàn JPVN hùng mạnh. Em định chôn vùi tương lai của em để theo cậu ta sao? Rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy hả? Em... *Kei chợt khựng lại*
-Em không thể... Không thể hủy hôn được. Đó là mong muốn cuối cùng của mẹ, em đã chịu ơn mẹ quá nhiều, chưa một lần đền đáp được cho mẹ. Em không thể vì bản thân mà vứt bỏ đi mong ước của mẹ được. *Nhỏ tóm chặt áo Khải, gục đầu vào tay cậu, giọng nghẹn lại*
-Nhưng nếu em thật sự không muốn, chắc chắn mẹ cũng sẽ không ép em lấy cậu ta. *Kei đau khổ, cố thuyết phục Nhỏ*
-Nhưng em... Em không phải là không muốn có hôn ước này... *Giọng Nhỏ nhỏ dần đi*
-...*Một tia sáng bừng lên trong mắt Khải, cả người cậu chợt hơi run lên, vì vui sướng*
Kei lặng người nhìn Nhỏ, lần đầu tiên trong đời anh tuyệt vọng đến vậy, cảm giác đó còn đáng sợ hơn cả việc cận kề cái chết. Mặt kei tối sầm, ngước mặt lên ngăn cho nước mắt không rơi. Lần đầu tiên trong đời anh muốn bật khóc. Hít một hơi thật sâu, Kei nhìn Khải:
-Nếu Băng Nhi đã muốn vậy, tôi giao em ấy cho cậu. Nhưng cậu nhớ lấy, nếu cậu dám làm Băng Nhi khóc, tôi thề sẽ làm cậu tuyệt tử tuyệt tôn. Nhớ đấy.
-Em nhớ rồi thưa anh vợ. *Khải nhếch mép cười xảo trá*
Bị nụ cười của khải khiêu khích, mắt Kei ánh lên một tia lửa. Nhỏ cảm thấy một luồng sát khí vô tình chạm vào giật mình nhìn lên, cảnh tượng hai người con trai tài hoa mỹ mạo đang "đắm đuối nhìn nhau" lửa điện xanh xanh đỏ đỏ liên tục "chạm chán" mà toát mồ hôi. Vẫn là mẹ luôn đúng: "đàn ông chính là những đứa trẻ to xác".
Có mùi khét~
Nhỏ nhìn sang chảo thức ăn trên bếp vội buông Khải chạy ra. Tại sao mọi chuyện lại rắc rối như vậy chứ? Tại sao?????
Tác giả :
RINNE_TAKAHASHI