[Fanfic - TFBoys] Ánh Lên Thời Thanh Xuân
Chương 7: Bạn thân
Reng!!!- Này! Này! - Vương Tuấn Khải lay người ngồi kế bên
- Gì thế? - Khả Nhi lơ mơ mở mắt
- Ra chơi rồi đấy
- Đùa gì chứ? Xong tiết 3 mới ra chơi mà - cô nhíu mày
- Đồ ngốc! Cậu đã ngủ 3 tiết rồi đấy - Vương Tuấn Khải khẽ cười, thật bó tay với vẻ ngây thơ hiện giờ cô mà, cứ thế này thì cũng làm tim ai đó “ ngừng đập “ cho coi
- Ơ thế còn 2 tiết nữa, cậu để tôi ngủ thêm 2 tiết cuối luôn đi - cô gãi đầu rồi lại gục xuống bàn
- Ngủ thiệt à? - cậu lại lay người Khả Nhi
- E hèm! Vương Tuấn Khải, đi ăn với tớ nha? Một nữ sinh bước đến, giả vờ ho một cái rồi mời cậu
- Nhưng mà mình...
- Cậu tên gì nhỉ? Mộc Miên đúng không? Rủ cậu ta đi chung đi, nãy giờ cậu ta cứ than chán với tôi đấy - Khả Nhi ngốc đầu lên cười hiền nhìn cô bạn
- Vậy ak! Tốt quá rồi - Mộc Miên cười
- Cậu đúng là làm ơn mắc oán, được bổn thiếu gia này mời đi ăn còn chịu, lại còn giở trò bắt thiếu gia đây vận động - Tuấn Khải lườm xéo cô một cái rồi bỏ đi cùng cô bạn kia
- Mong cậu đi cho khuất mắt - cô cũng không chịu thua, lườm lại một cái rồi bỏ xuống sân trường ngồi chơi
.
.
.
Dưới sân trường...
Hoàng Khả Nhi ngồi tựa vào góc cây si già khuất ở hàng rào, cô muốn chợp mắt một lúc, xem ra chọn chỗ cũng khá yên tĩnh
Bịch!!! - một trái banh lăn lại gần cô
Nghe tiếng động, theo phản xạ cô liền mở mắt, thấy một chàng trai trạc tuổi bước đến, nhặt trái banh rồi cười với cô
- Chắc cậu là Hoàng Khả Nhi?
- Có gì không? - cô nhắm mắt lại
- Đợi tớ chút - rồi cậu ta quay về phía sân trường - banh này, các cậu tập trước đi, tớ có việc tí - rồi cậu quay lại nhìn Khả Nhi - lát nữa cậu về một mình à?
- Không biết, mà cậu là ai mà cứ dò xét tôi thế?
- À, hình như tôi chưa giới thiệu
- Nói dư thừa - cô nhếch môi
- Tôi tên Vương Hàn Phong, thiếu gia của tập đoàn Vương Thị, sẽ ở chung với cậu bắt đầu từ hôm nay
- Ừm
- Cậu không thắc mắc gì sao? - Hàn Phong nhướn mày
- Không thích nhiều lời
- Tôi thấy mấy cô tiểu thư nói nhiều lắm mà
- Đừng so sánh kiểu đó, coi chừng cái tập đoàn Vương Thị của cậu sập ngay đấy
Vương Hàn Phong nghe những lời nói sắt bén của cô đã cảm thấy thú vị, xem ra tiểu thư của Hoàng Khả không hề tầm thường, nói đốt là đốt
- Khả Nhi
Vương Tuấn Khải tìm cô nãy giờ, thấy Vương Hàn Phong liền lườm cậu ta một cái
- Cậu làm gì ở đây?
- Điều đó không quan trọng, xem ra cậu cũng quen với Hàn tiểu thư thì phải, có quan hệ gì không đó? - Vương Hàn Phong nhếch môi trêu trọc
- Cậu ta là bạn thân tôi - Khả Nhi xen vào, vươn vai một cái rồi đứng dậy, nhìn Tuấn Khải - đi thôi
- ... - Vương Tuấn Khải đứng hình, bạn thân? Có phải cô vừa nói thế không? Cậu với cô làm bạn chưa tới 3 ngày, nay đã thành bạn thân, cậu thật sự rất muốn đây là sự thật, thật sự rất muốn. Cậu khẽ cười rồi khoác vai Khả Nhi - Đi thôi, Tiểu Nhi
Hai người cứ vui vẻ đi vào lớp, bơ luôn Hàn Phong cho cậu ta đứng giữa trời nắng
...
Về lớp, Khả Nhi ngồi chăm chỉ học bài, Vương Tuấn Khải thì ngồi làm bài tập, thỉnh thoảng lại nhìn trộm cô, tư tưởng cậu hiện giờ không biết tại sao không thể tập trung được, phải chăng là bị phân tâm bởi câu nói bạn thân của cô, mà cậu cũng rất tò mò muốn biết
- Chuyện hồi nãy...
- À - Khả Nhi ngẩn đầu lên nhìn cậu - chuyện lúc nãy là tôi muốn né Hàn Phong đấy, không có ý muốn cắt ngang cuộc đối thoại giữa các cậu đâu
- Không, ý tớ muốn nói - Vương Tuấn Khải tỏ vẻ thân thiết - Lúc nãy cậu nói bạn thân là ý gì vậy?
- Thì từ lúc gia nhập cấp 3 đến giờ, không phải tôi chỉ chơi với cậu thôi sao? Tôi thấy chúng ta rất hợp mà, làm bạn thân chắc cũng tạm...
- Đương nhiên là rất tuyệt - cậu cắt ngang lời - vậy thì bạn thân, dù gì cũng xin lỗi cậu chuyện hôm qua, tại hai đứa em tớ...
- ... - nhắc tới chuyện hôm qua, tâm hồn Khả Nhi nhà ta lại bay lên tận 18 tầng mây, cô còn khắc ghi rõ cảnh cô và Vương Tuấn Khải... môi chạm môi
- Hành động đó thật sự là không cố ý
- Thôi dừng, nghĩ lại thấy càng nhức đầu, cậu đừng nhắc đến nữa, sẽ là bí mật duy nhất giữa tôi và cậu
- Đâu có, của cậu và TFBOYS chứ, hai đứa kia cũng thấy mà
- Hai thằng nhóc đó có dịp tôi sẽ xử lí gọn tụi nó - cô nghiến răng rồi tiếp tục đò sách
- ... - Tuấn Khải nghe thấy lời nói của cô thì câm nín luôn, phải chăng cậu vừa nói sai điều gì
- Gì thế? - Khả Nhi lơ mơ mở mắt
- Ra chơi rồi đấy
- Đùa gì chứ? Xong tiết 3 mới ra chơi mà - cô nhíu mày
- Đồ ngốc! Cậu đã ngủ 3 tiết rồi đấy - Vương Tuấn Khải khẽ cười, thật bó tay với vẻ ngây thơ hiện giờ cô mà, cứ thế này thì cũng làm tim ai đó “ ngừng đập “ cho coi
- Ơ thế còn 2 tiết nữa, cậu để tôi ngủ thêm 2 tiết cuối luôn đi - cô gãi đầu rồi lại gục xuống bàn
- Ngủ thiệt à? - cậu lại lay người Khả Nhi
- E hèm! Vương Tuấn Khải, đi ăn với tớ nha? Một nữ sinh bước đến, giả vờ ho một cái rồi mời cậu
- Nhưng mà mình...
- Cậu tên gì nhỉ? Mộc Miên đúng không? Rủ cậu ta đi chung đi, nãy giờ cậu ta cứ than chán với tôi đấy - Khả Nhi ngốc đầu lên cười hiền nhìn cô bạn
- Vậy ak! Tốt quá rồi - Mộc Miên cười
- Cậu đúng là làm ơn mắc oán, được bổn thiếu gia này mời đi ăn còn chịu, lại còn giở trò bắt thiếu gia đây vận động - Tuấn Khải lườm xéo cô một cái rồi bỏ đi cùng cô bạn kia
- Mong cậu đi cho khuất mắt - cô cũng không chịu thua, lườm lại một cái rồi bỏ xuống sân trường ngồi chơi
.
.
.
Dưới sân trường...
Hoàng Khả Nhi ngồi tựa vào góc cây si già khuất ở hàng rào, cô muốn chợp mắt một lúc, xem ra chọn chỗ cũng khá yên tĩnh
Bịch!!! - một trái banh lăn lại gần cô
Nghe tiếng động, theo phản xạ cô liền mở mắt, thấy một chàng trai trạc tuổi bước đến, nhặt trái banh rồi cười với cô
- Chắc cậu là Hoàng Khả Nhi?
- Có gì không? - cô nhắm mắt lại
- Đợi tớ chút - rồi cậu ta quay về phía sân trường - banh này, các cậu tập trước đi, tớ có việc tí - rồi cậu quay lại nhìn Khả Nhi - lát nữa cậu về một mình à?
- Không biết, mà cậu là ai mà cứ dò xét tôi thế?
- À, hình như tôi chưa giới thiệu
- Nói dư thừa - cô nhếch môi
- Tôi tên Vương Hàn Phong, thiếu gia của tập đoàn Vương Thị, sẽ ở chung với cậu bắt đầu từ hôm nay
- Ừm
- Cậu không thắc mắc gì sao? - Hàn Phong nhướn mày
- Không thích nhiều lời
- Tôi thấy mấy cô tiểu thư nói nhiều lắm mà
- Đừng so sánh kiểu đó, coi chừng cái tập đoàn Vương Thị của cậu sập ngay đấy
Vương Hàn Phong nghe những lời nói sắt bén của cô đã cảm thấy thú vị, xem ra tiểu thư của Hoàng Khả không hề tầm thường, nói đốt là đốt
- Khả Nhi
Vương Tuấn Khải tìm cô nãy giờ, thấy Vương Hàn Phong liền lườm cậu ta một cái
- Cậu làm gì ở đây?
- Điều đó không quan trọng, xem ra cậu cũng quen với Hàn tiểu thư thì phải, có quan hệ gì không đó? - Vương Hàn Phong nhếch môi trêu trọc
- Cậu ta là bạn thân tôi - Khả Nhi xen vào, vươn vai một cái rồi đứng dậy, nhìn Tuấn Khải - đi thôi
- ... - Vương Tuấn Khải đứng hình, bạn thân? Có phải cô vừa nói thế không? Cậu với cô làm bạn chưa tới 3 ngày, nay đã thành bạn thân, cậu thật sự rất muốn đây là sự thật, thật sự rất muốn. Cậu khẽ cười rồi khoác vai Khả Nhi - Đi thôi, Tiểu Nhi
Hai người cứ vui vẻ đi vào lớp, bơ luôn Hàn Phong cho cậu ta đứng giữa trời nắng
...
Về lớp, Khả Nhi ngồi chăm chỉ học bài, Vương Tuấn Khải thì ngồi làm bài tập, thỉnh thoảng lại nhìn trộm cô, tư tưởng cậu hiện giờ không biết tại sao không thể tập trung được, phải chăng là bị phân tâm bởi câu nói bạn thân của cô, mà cậu cũng rất tò mò muốn biết
- Chuyện hồi nãy...
- À - Khả Nhi ngẩn đầu lên nhìn cậu - chuyện lúc nãy là tôi muốn né Hàn Phong đấy, không có ý muốn cắt ngang cuộc đối thoại giữa các cậu đâu
- Không, ý tớ muốn nói - Vương Tuấn Khải tỏ vẻ thân thiết - Lúc nãy cậu nói bạn thân là ý gì vậy?
- Thì từ lúc gia nhập cấp 3 đến giờ, không phải tôi chỉ chơi với cậu thôi sao? Tôi thấy chúng ta rất hợp mà, làm bạn thân chắc cũng tạm...
- Đương nhiên là rất tuyệt - cậu cắt ngang lời - vậy thì bạn thân, dù gì cũng xin lỗi cậu chuyện hôm qua, tại hai đứa em tớ...
- ... - nhắc tới chuyện hôm qua, tâm hồn Khả Nhi nhà ta lại bay lên tận 18 tầng mây, cô còn khắc ghi rõ cảnh cô và Vương Tuấn Khải... môi chạm môi
- Hành động đó thật sự là không cố ý
- Thôi dừng, nghĩ lại thấy càng nhức đầu, cậu đừng nhắc đến nữa, sẽ là bí mật duy nhất giữa tôi và cậu
- Đâu có, của cậu và TFBOYS chứ, hai đứa kia cũng thấy mà
- Hai thằng nhóc đó có dịp tôi sẽ xử lí gọn tụi nó - cô nghiến răng rồi tiếp tục đò sách
- ... - Tuấn Khải nghe thấy lời nói của cô thì câm nín luôn, phải chăng cậu vừa nói sai điều gì
Tác giả :
Dương Thiên Trúc Linh