[Fanfic - TFBoys] Ánh Lên Thời Thanh Xuân
Chương 4: Gần gũi
Reng!!!
- Này, cậu về đường nào? - Vương Tuấn Khải thu gom sách vở lại, không quên để ý cô bạn sát bên cũng đang lúi húi bỏ sách vở vào cặp
- Việc của cậu? - cô nhướn mày
- Không có, chỉ là hôm nay bạn thân tôi bận nên muốn rủ cậu đi chung thôi
- Thôi cậu về trước đi, tôi còn ghé qua thư viện nữa
- Ý hay đó, vậy tôi theo cậu
-Ơ? - Khả Nhi chớp mắt khó hiểu - cậu đến thư viện làm gì?
- Đọc sách, cậu cười - chứ làm gì nữa?
- Vậy cùng đi cũng được
Rồi hai người cùng nhau ra khỏi trường, lái chiếc xe đạp xanh dương yêu dấu của mình đi. Trên đường chả nói tiếng nào, Khả Nhi cảm thấy sao hôm nay con đường này dường như trở nên dài hơn, rồi cô khẽ liếc Tuấn Khải, ánh mắt đượm buồn của cậu làm cô cũng cảm thấy buồn theo, bình thường cô là một người kém sôi nổi nên mọi người thường không thích chơi với cô lắm. Thế mà bây giờ tự nhiên xuất hiện một soái ca trước mặt lại ngỏ ý muốn kết bạn với cô, thật không hiểu tâm tư cậu đang chứa đựng điều gì
Cuối cùng khoảng thời gian im ắng cũng đã ngừng lại, trước mặt hai người là nguyên cái thư viện chà bá kia. Hai người gửi xe đạp qua một bên rồi bước vào thư viện
- Cậu định mượn sách gì thế?
Tuấn Khải mở lời phá tan bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người
- Ừm, để coi, có thể là khoa học viễn tưởng, tiểu thuyết, khảo cổ học, chiến tranh nhân loại
Cậu cũng khá bất ngờ trước lời nói của Khả Nhi, tưởng đâu tiểu thư nhà giàu sinh ra chỉ mơ mộng đọc mấy cuốn cổ tích thiên đường thôi chứ
- Còn cậu? Mượn sách gì? - Khả Nhi liếc
- Có thể là về lịch sử, địa lí
- Ừm. Vậy 5 phút sau gặp nhau tại gian giam khảo nhé
- Ừ, bye
Rồi hai người nhanh chóng lựa sách cho mình. Khả Nhi cứ loay hoay mới mấy cuốn tiểu thuyết
- Vẫn mấy cuốn này sao? Cái thư viện cũ rít này làm ăn kiểu gì thế nhỉ?
Rồi cô sang bên phía khoa học viễn tưởng, thấy được mấy cuốn hay hay nên tiện tay lấy luôn 5 cuốn rồi bước về phía gian tham khảo, yên vị ngồi xuống đọc sách
Còn Vương Tuấn Khải thì xách cả chồng địa lý đến
- Quái! Siêng nhỉ? Học trên lớp chưa đủ hay sao còn na đống này về? - cô nhướn mày
- Thư viện là nơi tiếp thêm kiến thức mà - cậu gãi đầu rồi ngồi xuống đọc
...30 phút sau ...
- Ơ, 6h30 rồi, sao nãy giờ không để ý nhỉ? Tôi phải về, muộn rồi
Khả Nhi lắc đầu, tâm trí của cô cứ để đâu thế không biết
- Tôi đưa cậu về - Tuấn Khải ngôc đầu lên nhìn cô
- Phiền cậu không?
-Phiền gì chứ, 7h30 tôi còn có hẹn mà, mẹ tôi nói về trễ cũng không sao
- Vậy cảm ơn trước - cô cười nhẹ cũng đủ làm mê muội ai đó rồi
Tuấn Khải cùng cô lái xe đạp về. Đến nhà, cô còn mời cậu vào chơi một lát rồi hẳn đi, dù gì cũng chưa trễ nên cậu đành miễn cưỡng đồng ý, bước vào căn biệt thự mà mắt sáng rực cả lên, ánh đèn hào quang trên trần phủ khắp nhà. Khả Nhi chỉ khẽ mỉm cười nhìn cậu rồi lên tiếng
- Quản gia Lý, ba mẹ cháu đâu rồi ạ?
- Họ có công việc nên qua Pháp rồi tiểu thư
- Sớm thế cơ ạ? Sao họ không bảo cháu?
- Họ nói ngày mai sẽ có khách đến chơi, nghe nói là trạc tuổi tiểu thư, hình như là con trai, mama tiểu thư sợ cô buồn nên mới kêu cậu ấy qua ở vài ngày
- Sao cũng được, mà cậu ấy có tới, chú tiếp giùm cháu nhá, cháu đi cả ngày nên có khi không rãnh đâu
- Vâng ạ
Rồi cô nhờ người hầu dẫn Vương Tuấn Khải lên lầu, cô ở dưới làm hai ly nước cam rồi đem lên
...
Vừa mới mở cửa phòng ra đã thấy cậu đứng bên tủ sách, ngước nhìn mấy cuốn hóa học đến mê hoặc
- Có gì hay sao? - cô hỏi
- Ayia! Mấy cuốn này tôi kiếm không có đó, hiếm quá mà
- Tôi còn không thèm đọc, ba tôi mua về tộ quăn trái đó chứ có thèm ngó chữ nào đâu
- Vậy cho tôi nha - Vương Tuấn Khải nói nửa đùa nửa thật
- Sao cũng được
- Cảm ơn cậu
Tuấn Khải cười, nắm chặt tay cô rồi nói
- Phải giữ lời đấy
- Rồi rồi... - cô gật đầu, chợt để ý đến hai cánh tay quấn quýt kia thì liền giật mạnh ra
Vương Tuấn Khải cũng được một phen hú hồn, cậu vừa là, cái quái gì thế này? Mặt cậu càng nóng bừng lên, vội uống nhanh ly nước cam rồi xin về trước. Khả Nhi đương nhiên là cũng sốc trước hành động đó, chợt để ý thấy cô và Tuấn Khải đã thân nhau từ lúc nào
- Này, cậu về đường nào? - Vương Tuấn Khải thu gom sách vở lại, không quên để ý cô bạn sát bên cũng đang lúi húi bỏ sách vở vào cặp
- Việc của cậu? - cô nhướn mày
- Không có, chỉ là hôm nay bạn thân tôi bận nên muốn rủ cậu đi chung thôi
- Thôi cậu về trước đi, tôi còn ghé qua thư viện nữa
- Ý hay đó, vậy tôi theo cậu
-Ơ? - Khả Nhi chớp mắt khó hiểu - cậu đến thư viện làm gì?
- Đọc sách, cậu cười - chứ làm gì nữa?
- Vậy cùng đi cũng được
Rồi hai người cùng nhau ra khỏi trường, lái chiếc xe đạp xanh dương yêu dấu của mình đi. Trên đường chả nói tiếng nào, Khả Nhi cảm thấy sao hôm nay con đường này dường như trở nên dài hơn, rồi cô khẽ liếc Tuấn Khải, ánh mắt đượm buồn của cậu làm cô cũng cảm thấy buồn theo, bình thường cô là một người kém sôi nổi nên mọi người thường không thích chơi với cô lắm. Thế mà bây giờ tự nhiên xuất hiện một soái ca trước mặt lại ngỏ ý muốn kết bạn với cô, thật không hiểu tâm tư cậu đang chứa đựng điều gì
Cuối cùng khoảng thời gian im ắng cũng đã ngừng lại, trước mặt hai người là nguyên cái thư viện chà bá kia. Hai người gửi xe đạp qua một bên rồi bước vào thư viện
- Cậu định mượn sách gì thế?
Tuấn Khải mở lời phá tan bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người
- Ừm, để coi, có thể là khoa học viễn tưởng, tiểu thuyết, khảo cổ học, chiến tranh nhân loại
Cậu cũng khá bất ngờ trước lời nói của Khả Nhi, tưởng đâu tiểu thư nhà giàu sinh ra chỉ mơ mộng đọc mấy cuốn cổ tích thiên đường thôi chứ
- Còn cậu? Mượn sách gì? - Khả Nhi liếc
- Có thể là về lịch sử, địa lí
- Ừm. Vậy 5 phút sau gặp nhau tại gian giam khảo nhé
- Ừ, bye
Rồi hai người nhanh chóng lựa sách cho mình. Khả Nhi cứ loay hoay mới mấy cuốn tiểu thuyết
- Vẫn mấy cuốn này sao? Cái thư viện cũ rít này làm ăn kiểu gì thế nhỉ?
Rồi cô sang bên phía khoa học viễn tưởng, thấy được mấy cuốn hay hay nên tiện tay lấy luôn 5 cuốn rồi bước về phía gian tham khảo, yên vị ngồi xuống đọc sách
Còn Vương Tuấn Khải thì xách cả chồng địa lý đến
- Quái! Siêng nhỉ? Học trên lớp chưa đủ hay sao còn na đống này về? - cô nhướn mày
- Thư viện là nơi tiếp thêm kiến thức mà - cậu gãi đầu rồi ngồi xuống đọc
...30 phút sau ...
- Ơ, 6h30 rồi, sao nãy giờ không để ý nhỉ? Tôi phải về, muộn rồi
Khả Nhi lắc đầu, tâm trí của cô cứ để đâu thế không biết
- Tôi đưa cậu về - Tuấn Khải ngôc đầu lên nhìn cô
- Phiền cậu không?
-Phiền gì chứ, 7h30 tôi còn có hẹn mà, mẹ tôi nói về trễ cũng không sao
- Vậy cảm ơn trước - cô cười nhẹ cũng đủ làm mê muội ai đó rồi
Tuấn Khải cùng cô lái xe đạp về. Đến nhà, cô còn mời cậu vào chơi một lát rồi hẳn đi, dù gì cũng chưa trễ nên cậu đành miễn cưỡng đồng ý, bước vào căn biệt thự mà mắt sáng rực cả lên, ánh đèn hào quang trên trần phủ khắp nhà. Khả Nhi chỉ khẽ mỉm cười nhìn cậu rồi lên tiếng
- Quản gia Lý, ba mẹ cháu đâu rồi ạ?
- Họ có công việc nên qua Pháp rồi tiểu thư
- Sớm thế cơ ạ? Sao họ không bảo cháu?
- Họ nói ngày mai sẽ có khách đến chơi, nghe nói là trạc tuổi tiểu thư, hình như là con trai, mama tiểu thư sợ cô buồn nên mới kêu cậu ấy qua ở vài ngày
- Sao cũng được, mà cậu ấy có tới, chú tiếp giùm cháu nhá, cháu đi cả ngày nên có khi không rãnh đâu
- Vâng ạ
Rồi cô nhờ người hầu dẫn Vương Tuấn Khải lên lầu, cô ở dưới làm hai ly nước cam rồi đem lên
...
Vừa mới mở cửa phòng ra đã thấy cậu đứng bên tủ sách, ngước nhìn mấy cuốn hóa học đến mê hoặc
- Có gì hay sao? - cô hỏi
- Ayia! Mấy cuốn này tôi kiếm không có đó, hiếm quá mà
- Tôi còn không thèm đọc, ba tôi mua về tộ quăn trái đó chứ có thèm ngó chữ nào đâu
- Vậy cho tôi nha - Vương Tuấn Khải nói nửa đùa nửa thật
- Sao cũng được
- Cảm ơn cậu
Tuấn Khải cười, nắm chặt tay cô rồi nói
- Phải giữ lời đấy
- Rồi rồi... - cô gật đầu, chợt để ý đến hai cánh tay quấn quýt kia thì liền giật mạnh ra
Vương Tuấn Khải cũng được một phen hú hồn, cậu vừa là, cái quái gì thế này? Mặt cậu càng nóng bừng lên, vội uống nhanh ly nước cam rồi xin về trước. Khả Nhi đương nhiên là cũng sốc trước hành động đó, chợt để ý thấy cô và Tuấn Khải đã thân nhau từ lúc nào
Tác giả :
Dương Thiên Trúc Linh