[Fanfic BTS - Kookie] Em Là Của Riêng Anh
Chương 3: Cuồng Kook mất rồi ! - Hàng xóm là soái ca

[Fanfic BTS - Kookie] Em Là Của Riêng Anh

Chương 3: Cuồng Kook mất rồi ! - Hàng xóm là soái ca

Tối hôm đó hơn 12h đêm 2 đứa chúng nó mới chịu vác mặt về nhà vậy mà không hề thấy nét mệt mỏi hiện lên trên 2 khuôn mặt ấy. Nhỏ không thèm thay quần áo nhảy lên giường bật Youtube còn nó lao vào phòng tắm thư giãn trong bồn nước nóng cùng với tinh dầu hoa hồng.

Mặc bộ quần áo ngủ hình khủng long bước ra tự nhiên đập vào mắt nó là trai à không trai đẹp, cute không ai sánh kịp, mắt nó bỗng sáng long lanh, nó mon men đến chiếc giường mắt dán vào màn hình tivi không rời, nhỏ thấy vậy khẽ cười khều khều tay nó:

- Êu, đớp thính rồi hả cưng??

Nó không quan tâm xem nhỏ đang hỏi gì chỉ chỉ vào màn hình tivi, giọng gần như sắp phát rồ:

- Anh ấy…anh ấy đẹp trai mà cute quá!!!!!

Nhỏ mừng rớt nước mắt luôn, cuối cùng cái mắt cận của con bạn cũng tinh hơn rồi, cuối cùng nó cũng lấy lại được cảm giác với trai đẹp rồi, từ khi câu truyện buồn đó xảy ra nó luôn lạnh nhạt với con trai vậy mà…. Nhỏ thương nó tưởng sẽ vì chuyện đó mà ám ảnh suốt cuộc đời nhưng được như vậy tốt biết bao cả ba mẹ nó mà biết tin chắc cũng vui lắm!

- Đó chính là cái anh bị mày chê là trộm chó trộm gà đấy!

Nó sửng sốt không hề nhẹ, nhỏ tiếp:

- Tao đã nói rồi mày đã nhìn được “ phía sau lớp khẩu trang “ chưa mà dám phán thánh thế

Nó ấp a ấp úng:

- Ờ ờ rồi, tao xin lỗi.

Đêm đấy có đứa không ngủ lướt mạng tìm kiếm thông tin về cậu con trai khiến nó thoát khỏi kí ức, khiến nó “ cuồng ngay từ cái nhìn đầu tiên “

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, nhỏ và nó xuống siêu thị ở tầng hầm mua đồ ăn sáng à không nói đúng hơn là đồ ăn trưa. Ờ mà hình như nó với Kook nhà mình có duyên lắm hay sao ý đi đâu cũng gặp nhau nhưng lần gặp gỡ ở siêu thị lần này không chỉ có mỗi cậu mà là cả 7 anh em nhà BTS.

Cậu tháy người quen “ ô “ lên 1 tiếng rồi te tớn ra chỗ nó:

JK: “ à- nhoong- seeo “!!

Nhỏ cũng “ à – nhoong – seeo “ lại thấy nó vẫn đứng im liền véo eo nó ra hiệu, đau quá nó khẽ kêu lên: Á á – nhoong – seeo

1 số người gần đó nghe thấy thế khẽ cười khiến má nó phớt hồng, dễ thương kinh khủng

JH: Kookie à, ở đây làm quen được 2 em rồi cơ à??

Jin: Chạy trước bọn anh rồi!

RM: Có tính bỏ mặc mấy ông anh già này luôn không??

Nhỏ: À dạ em và nó * chỉ qua phía nó * ở cùng tầng với anh ấy, à em là fan của mấy anh. Mấy anh cho em xin 1 kiểu ảnh được không ạ??

Chụp ảnh này nọ xong chật vật lắm nó mới thoát ra để về được, phải len qua đống ARMY xung quanh đó đâu phải là đơn giản

Thấy nó đi về, Kook bất giác nhìn theo môi nở 1 nụ cười tinh nghịch để lộ ra hàm răng trắng.

Từ hôm đó nó không gặp Kook nữa, chắc cậu quay lại công ty để làm việc. Bỗng nhiên nó nhớ cậu kinh khủng khiếp luôn. Nó đúng là lạc hậu, tầm tuổi nó mấy cô gái đã xách dép dọn đồ chạy theo các “ ụp – pa “ từ lâu rồi còn nó chỉ chui đầu vào truyện nhưng đến giờ nó lại nhớ nhung 1 người, khó chịu vì không được nhìn thấy 1 người….. Có lẽ nó cuồng Kook mất rồi!!

Buổi tối, nhỏ và nó ngồi ở quán cafee, nhỏ onl face còn nó livestreams để xin lỗi mọi người vì gửi bản thảo và ra chap muộn, nhiều người dễ thương lắm khuyên nó gạt công việc sang 1 bên mà thư giãn nhưng cũng có 1 số người lại xấu tính chỉ trích nó này nọ. Kết thúc livestreams nó mệt mỏi nằm úp mặt xuống bàn. Có phải nó lười đâu nhiều lần cũng đã mở laptop tính gõ chap nhưng cứ thấy biếu tưởng Youtube là lại không kìm được long gõ chữ “ Jung Kook “ rồi sau đó quên cả việc mình đang định làm. Fan cuồng ai cũng vậy hả?? Nó khổ quá!! Thà đừng gặp, thà đừng biết để nó không quan tâm để nó không như thế này…

Nhỏ cũng bên cạnh theo dõi livestreams nên biết truyện liền bẹo má nó:

- Không sao đâu, mày đừng buồn nha. Cuộc sống là vậy đấy luôn có 2 mặt của nó. Mày phải vui chứ vì vẫn còn rất nhiều fan bên mày, mày còn có tao nữa mà. Tao và họ sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ mày hết mình. Fighting!!!

- Câu nói đó….anh ấy cũng từng nói với tao như vậy. Nhưng …. Anh ấy bỏ tao mà đi rồi anh ấy…anh ấy hư nhỉ chẳng thực hiện điều hứa gì cả ….- rồi nó mỉm cười – 1 nụ cười chua chát mà ngốc nghếch

Nhỏ chết sững, nó thực sự không quên được sao?? Nhỏ chỉ định củng cố tinh thần cho nó ai ngờ lại khiến nó buồn thêm:

- Mày không cần nghĩ đến thằng cha đó nữa, quên khẩn trương cho tao, hãy coi như đó là 1 cơn ác mộng đi.

- Nếu là cơn ác mộng thì chỉ cần tỉnh dậy là anh ấy sẽ quay lại bên tao đúng không?? Tỉnh dậy tao sẽ thấy anh ấy đang ở bên cạnh ôm tao như lúc trước đúng không? – Nó biết chứ, biết rất rõ điều nhỏ muốn nhắn nhủ với mình nhưng làm sao bây giờ nó muốn vậy, muốn đây chỉ là cơn ác mộng

Nhỏ bên cạnh nghe những lời lẽ đó vội quay đầu qua 1 bên khóc. Nhỏ thầm nguyền rủa thằng cha đó đã làm nó đau khổ, lúc mới biết chuyện nó quen hắn nhỏ đã phản đối kịch liệt. Vì sao ư?? Đơn giản lắm vì trước kia hắn cũng từng là người yêu của nhỏ và cũng chính hắn ta đã bóp nát trái tim của nhỏ.

Làm khổ nhỏ thôi cũng được nhưng hắn lại quay ra làm khổ nó – người mà nhỏ luôn cưng chiều, luôn coi như đứa em song sinh của mình. Nhỏ siết chặt tay, lấy chiếc nhẫn luôn theo nhỏ từ mấy năm trước ra vất xuống đất – chiếc nhẫn hắn từng tặng nhỏ…
Tác giả : Trang Seoul
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại