Falling In Love
Chương 39 Chương 35
Chuyện của nó, Nam Phong, Nhật Minh được giật tít và trở thành thông tin hot nhất trường, người người, lớp lớp đều bình luận. Lạ thường ,nó đến trường khá sớm. Với mức độ nổi tiếng, nó phủ sóng khắp mọi nơi đi qua và là trung tâm của tất cả cuộc nói chuyện. Lên lớp trong tâm trạng không thoải mái chút nào, nó bước vào cùng sự mong ngóng đặc biệt của 3 người bạn cùng lớp. Theo kịch bản thì có vẻ nó đang thực hiện “đúng"
Ngồi xuống ghế, nó cầm cặp đúc vào ngăn vào ngăn một cách vô tư không để ý gì:
- ..........._Không tiếng động nhưng một cảm giác là lạ chạy ngang tay nó. Có gì đó đang rách ra, là da nó?. Một thứ sắc lém nhưng mỏng khứa tên cổ tay, ăn sâu một cách dễ dàng. Đau, xót, rát...là những gì nó cảm nhận được. Vội vàng rút tay ra, máu cứ thế chảy ra, một vết sứt dài đang đỏ ửng lên. Nó không hiểu tại sao lại rát đến thế, khó chịu vô cùng! Trong ngăn bàn còn một mẩu giấy, nó chỉ kịp lướt qua: “Tránh xa Nhật Minh ra, liệu mà biết thân biết phận"_Chữ viết được đánh máy và in ra nét đậm. Với lấy tờ giấy, nó quấn vào tay, chỗ vết thương đang chảy máu, mặt nó đỏ lên đi ra ngoài rồi lại bị va vào hắn lúc đang cùng Nhật Minh, Thiên Vũ vào lớp. Nó không ngước mặt lên mà đi thẳng, thái độ khác thường của nó làm cả hắn và Nhật Minh cùng để ý
Đi đến bàn, hắn bỏ cặp vào ngăn và vô tình nhìn thấy “Hiện trường vụ án" Dãy banh xà lam bên ngăn nó và cả máu. Quanh đó, 6 ánh mắt thỏa mãn đang trưng diện trên 3 bộ mặt. Hắn vừa đặt chân vào lớp lại chạy ra ngoài. Tìm nó! Hắn chạy một mach xuống sân trường, nhìn quanh không thấy nó đâu, đến phòng ý tế những gì hắn kịp làm lấy cuộn băng gạt. Tìm gần như khắp trường mà không chỗ nào có nó. Qua phòng tập bóng rổ, có một lực hút kéo hắn lại: Nó, chỉ nó và Nam Phong ngồi trong đó, Nam Phong mặc bộ quần áo thể thao, cầm đồ sơ cứu gấp gáp lại chỗ nó
- Đưa tay cho anh_Vẻ mặt lo lắng
- Em không sao_Bàn tay nó run lên
- Không sao mà thế này à?_Nam Phong “Nhẹ nhàng" nắm lấy tay nó, nhẹ nhàng theo kiểu nó có cố gắng rút tay ra cũng không được. Anh chàng bắt đầu băng bó ánh mắt xót xa
- Em với Nhật Minh......_Nam Phong ngập ngừng
- Chuyện hôm qua không phải như thế, chỉ là..........._Nó không muốn nói dối
- Anh biết, anh không nghĩ chuyến đó là thật
- Em....._Nó
- Anh yêu em, anh biết anh nói câu này quá nhiều lần nhưng thực sự anh muốn......._Nam Phong ngừng lời nhìn sâu vào mắt nó
Trong khoảnh khắc đó, hắn thấy mình thật ngu ngốc, đâu cần đến hắn thì nó cũng có người chăm sóc lo lắng. Nắm chặt cuộn băng đang cầm trong tay và bỏ đi, hắn không muốn tiếp tục xem bộ phim tình cảm này thêm nữa!
- Em thể đồng ý không?_Nam Phong hỏi một cách trân thành
- Em xin lỗi_Nó nói và chạy nhanh ra khỏi phòng còn lại Nam Phong, cảm giác thất vọng đến cùng, muốn cầm quả bóng rổ lên nhưng toàn thân lại nặng trĩu, dường như không thể di chuyển được nữa
---------------------------------
Nó trở lại lớp với cái tay được băng bó chưa hoàn thiện, hắn là người bắt sóng nhanh nhất nhưng Nhật Minh mới là người hỏi han đầu tiên:
- Tay cậu làm sao thế?
- Tớ chỉ bị sứt sát bình thường thôi_Nó nói qua
- Có đau không?_Nhật Minh
- Không_Nó lắc đầu
- Thật chứ?_Nhật Minh hỏi dồn dập và không có dấu hiệu tạm dừng
- Mày có bị thế nào không, người ta đã nói không sao rồi còn gì, mà có sao đi chăng nữa cũng chả liên quan_Hắn khó chịu
- Thì ai đã nói là liên quan đến cậu_Lửa đã bốc lên đến đầu, thái độ của hắn làm nó không thể kiềm chế
- Tôi nói thế cũng có ảnh hưởng đến ai không, người hậu đậu như cậu có bị thế cũng đáng thôi_Hắn nói vậy nhưng trong lòng lại không nghĩ vậy, dù biết không phải do nó tự làm ra nhưng hắn lại nói một cách vô lí
- Người như tôi thì sao, cậu đã được như thế chưa_Nó nói lớn
- Thôi nào_Nhật Minh cân ngăn
- Tất nhiên là không thể bằng, cậu có thể bắt cá bằng chân còn trình độ của tôi chỉ có thể dùng tay thôi_Hình ảnh nó với Nhật Minh ngày hôm qua và Nam Phong ngày hôm nay như hiển hiện trong đầu hắn
- Mày làm gì thế Khánh_Cuộc chiến căng thẳng làm Thiên Vũ từ cuối lớp cũng phải chạy lên
- Chả làm gì cả_Hắn
- ................_Cổ họng nó như nghẹn ứ lại, thì ra con người thật của hắn là như thế này. Nó cười nhạt để thay cho những giọt nước mắt đang muốn trào ra. Tay bỏng rát nhưng lại không khiến nó đau bằng những lời hắn nói. Cảm giác bị xúc phạm và tin nó đang đau!
- Mày có cần phải thế không, cậu ấy đang bị thương cơ mà_Nhật Minh không thể chịu nổi cách cư xử của hắn
- Thì sao, bị thương thì cũng không đến lượt mày lo_Lời Nhật Minh nói như trút thêm dầu vào lửa
- Có chuyện gì thế?_Mỹ Anh đi học muộn, tới lớp lại gặp cảnh không khí căng thẳng, bất thường, nhỏ tiến lại chỗ nó hỏi
- Không có chuyện gì hết, xin phép nghỉ giúp tao, tao bận_Nó ghét nhìn bản mặt hắn lúc này, kéo vội cái cặp rồi đi
Hắn trở nên nóng nảy hơn bao giờ hết
- Bọn mày tránh hết ra đi
Nhật Minh có cố đuổi theo nó nhưng không kịp
- Ngọc Linh với với Hoàng Khánh xảy ả chuyện gì thế?_Mỹ Anh không hiểu nổi khi mọi chuyện diễn ra nhanh quá mức
- Tớ không biết, không hiểu có chuyện gì nữa_Thiên Vũ vẫn có chút ngượng ngùng chuyện tối qua
- Thiên Vũ, anh đi học sớm vậy?_TMA từ đâu lao đến, phá tan bầu không khí, Mỹ Anh đi sang chỗ khác, Thiên Vũ thì nhìn theo nhỏ
- Tôi đi sớm hau không là chuyện của tôi, không liên quan đến cậu_Thiên Vũ giữ nguyên giọng điệu lạnh nhạt
- Tôi với cô? Sao anh lại như thế_Nhỏ như muốn khóc
- Chứ cô còn muốn thế nào nữa, mọi chuyện đã kết thúc rồi_Thiên Vũ nói và đi lại chỗ cùng Mỹ Anh, tất cả đã ổn định chỗ mà nhỏ vẫn đứng thẫn thờ ở đó.