Evil’s Love – Tình Yêu Của Ma Vương
Chương 9
“Bẩm báo điện hạ, người đã chuyển đến đệ nhị tầng rồi ạ." Cung kính quỳ trên mặt đất, ma phó bẩm báo đúng sự thật.
Giống như thường ngày, tự động thối lui, rời khỏi tầm mắt của Duẫn Hạo, ma phó duỗi duỗi người, thật là, bị phân phó chạy một chuyến chỉ vì một dục nô, “Xì, thực phiền phức!"
“Hừ!" Kim mâu chợt hiện lên một tia sáng đỏ.
“A!!!" Thân thể đột nhiên nổ banh ra, ma phó vừa nãy trong chớp mắt đã biến mất. Giây tiếp theo, thân thể như con rối không có linh hồn máy móc dọn sạch vết máu cùng cặn bã trên mặt đất, vài phút sau, nơi này giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, trên hành lang trống vắng chỉ còn lại nỗi bi ai của kẻ vô tri…
Sau lần mà Duẫn Hạo ly khai kia, đã là ngày thứ tư rồi, thật không biết sao hắn có thể nhớ rõ ràng như thế.
Nghĩ tới lời Tại Trung nói khi đó, không hiểu sao Duẫn Hạo lại cảm thấy vô cùng phẫn nộ, hắn nên sớm nghĩ rằng mặt ngoài trông rất điềm đạm đáng yêu, nhưng sự ti tiện trong xương tủy là không cách nào thay đổi, hắn thực sự đã hoàn toàn bị giỡn cợt rồi, thế nhưng hắn cứ mãi nhớ đến kẻ đó, là bởi vì gần đây thực sự đã không còn hứng thú gì nữa rồi sao…
Bởi vì không hứng thú nên tự dưng muốn làm phép xem y rốt cuộc đã ra làm sao, kết quả liền nhìn thấy ma phó hắn phái tới tự nhận địa vị của mình dường như rất cao quý, nói một cách đầy chế giễu mỉa mai, bản thân vốn muốn xé nát ma phó ngay tức khắc, nhưng tiềm thức đã ngăn hành động đó lại. Là muốn nhân cơ hội này khiến Kim Tại Trung hảo hảo nhận rõ tình cảnh của bản thân, chính là như thế.
“Kim Tại Trung, không biết thế này đã khiến ngươi thỏa mãn chưa?" Vượt qua cấp bậc lớn như vậy, điều này chưa bao giờ xảy ra ở ma giới dù chỉ một lần, Kim Tại Trung, ta vẫn đặc biệt chiếu cố ngươi đấy!
Lạc thú chân chính bây giờ mới bắt đầu đây, Kim Tại Trung…
Kỳ thực, Duẫn Hạo không nhận ra được rằng, bản thân không xử tử tên ma phó không biết trời cao đất rộng kia ngay trước mặt Tại Trung, chỉ bởi vì… bản thân không muốn để Tại Trung nhiễm thứ máu dơ bẩn như vậy…
Địa hạ đệ nhị tầng —— Lục Chi Môn
“Điện hạ có lệnh, nhanh đi đến đình viện1 hái ‘Tịch Liên quả’." Nghe thấy thanh âm, Tại Trung nhìn về hướng cửa, lại là người như vậy, không có suy nghĩ, không có linh hồn… So với bọn họ, mình vẫn hạnh phúc hơn…
“Điện hạ có lệnh, nhanh đi đến đình viện hái ‘Tịch Liên quả’." Máy móc lặp lại, điện hạ… Duẫn!
Rất nhanh mà bước tới cửa, “Xin hỏi, là điện hạ triệu hoán ta sao?" Bộ dạng thành khẩn, thế nhưng trong mắt những phó nhân2 ở nơi này, chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh hắc bạch mơ hồ đang lay động, trong đầu chỉ có một mệnh lệnh duy nhất, nhanh đi đến đình viện hái ‘Tịch Liên quả’…
“Điện hạ có lệnh, nhanh đi đến đình viện hái ‘Tịch Liên quả’." Lại một lần nữa nghe thấy lời đồng dạng, thực sự ngay cả ngữ điệu cũng không thay đổi.
“Ân." Nói chung hẳn là có thể gặp được Duẫn Hạo rồi, trái tim đầy hỗn độn gần đây đã sớm được điều chỉnh lại cho thật tốt, chuẩn bị dùng tư thái tốt nhất mà đi gặp Duẫn Hạo.
Cảm ứng được sự đáp lại, phó nhân rốt cuộc cũng chuyện động thân thể cứng ngắc, không có ý thức mà hướng về một nơi rồi bước đi.
Tại Trung căn bản không quen thuộc với nơi này, chỉ có thể chậm rãi bước theo người ở đằng trước, Duẫn Hạo, Duẫn Hạo…
_____________________
(1) Đình viện: Sân nhỏ.
(2) Phó nhân: Người hầu.
Giống như thường ngày, tự động thối lui, rời khỏi tầm mắt của Duẫn Hạo, ma phó duỗi duỗi người, thật là, bị phân phó chạy một chuyến chỉ vì một dục nô, “Xì, thực phiền phức!"
“Hừ!" Kim mâu chợt hiện lên một tia sáng đỏ.
“A!!!" Thân thể đột nhiên nổ banh ra, ma phó vừa nãy trong chớp mắt đã biến mất. Giây tiếp theo, thân thể như con rối không có linh hồn máy móc dọn sạch vết máu cùng cặn bã trên mặt đất, vài phút sau, nơi này giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, trên hành lang trống vắng chỉ còn lại nỗi bi ai của kẻ vô tri…
Sau lần mà Duẫn Hạo ly khai kia, đã là ngày thứ tư rồi, thật không biết sao hắn có thể nhớ rõ ràng như thế.
Nghĩ tới lời Tại Trung nói khi đó, không hiểu sao Duẫn Hạo lại cảm thấy vô cùng phẫn nộ, hắn nên sớm nghĩ rằng mặt ngoài trông rất điềm đạm đáng yêu, nhưng sự ti tiện trong xương tủy là không cách nào thay đổi, hắn thực sự đã hoàn toàn bị giỡn cợt rồi, thế nhưng hắn cứ mãi nhớ đến kẻ đó, là bởi vì gần đây thực sự đã không còn hứng thú gì nữa rồi sao…
Bởi vì không hứng thú nên tự dưng muốn làm phép xem y rốt cuộc đã ra làm sao, kết quả liền nhìn thấy ma phó hắn phái tới tự nhận địa vị của mình dường như rất cao quý, nói một cách đầy chế giễu mỉa mai, bản thân vốn muốn xé nát ma phó ngay tức khắc, nhưng tiềm thức đã ngăn hành động đó lại. Là muốn nhân cơ hội này khiến Kim Tại Trung hảo hảo nhận rõ tình cảnh của bản thân, chính là như thế.
“Kim Tại Trung, không biết thế này đã khiến ngươi thỏa mãn chưa?" Vượt qua cấp bậc lớn như vậy, điều này chưa bao giờ xảy ra ở ma giới dù chỉ một lần, Kim Tại Trung, ta vẫn đặc biệt chiếu cố ngươi đấy!
Lạc thú chân chính bây giờ mới bắt đầu đây, Kim Tại Trung…
Kỳ thực, Duẫn Hạo không nhận ra được rằng, bản thân không xử tử tên ma phó không biết trời cao đất rộng kia ngay trước mặt Tại Trung, chỉ bởi vì… bản thân không muốn để Tại Trung nhiễm thứ máu dơ bẩn như vậy…
Địa hạ đệ nhị tầng —— Lục Chi Môn
“Điện hạ có lệnh, nhanh đi đến đình viện1 hái ‘Tịch Liên quả’." Nghe thấy thanh âm, Tại Trung nhìn về hướng cửa, lại là người như vậy, không có suy nghĩ, không có linh hồn… So với bọn họ, mình vẫn hạnh phúc hơn…
“Điện hạ có lệnh, nhanh đi đến đình viện hái ‘Tịch Liên quả’." Máy móc lặp lại, điện hạ… Duẫn!
Rất nhanh mà bước tới cửa, “Xin hỏi, là điện hạ triệu hoán ta sao?" Bộ dạng thành khẩn, thế nhưng trong mắt những phó nhân2 ở nơi này, chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh hắc bạch mơ hồ đang lay động, trong đầu chỉ có một mệnh lệnh duy nhất, nhanh đi đến đình viện hái ‘Tịch Liên quả’…
“Điện hạ có lệnh, nhanh đi đến đình viện hái ‘Tịch Liên quả’." Lại một lần nữa nghe thấy lời đồng dạng, thực sự ngay cả ngữ điệu cũng không thay đổi.
“Ân." Nói chung hẳn là có thể gặp được Duẫn Hạo rồi, trái tim đầy hỗn độn gần đây đã sớm được điều chỉnh lại cho thật tốt, chuẩn bị dùng tư thái tốt nhất mà đi gặp Duẫn Hạo.
Cảm ứng được sự đáp lại, phó nhân rốt cuộc cũng chuyện động thân thể cứng ngắc, không có ý thức mà hướng về một nơi rồi bước đi.
Tại Trung căn bản không quen thuộc với nơi này, chỉ có thể chậm rãi bước theo người ở đằng trước, Duẫn Hạo, Duẫn Hạo…
_____________________
(1) Đình viện: Sân nhỏ.
(2) Phó nhân: Người hầu.
Tác giả :
Liên Nguyệt Thương