Evil’s Love – Tình Yêu Của Ma Vương
Chương 83
“Duẫn Hạo!"
Ân?! Giật mình ngẩng đầu, a! Thật sự là hắn…
“Không hoan nghênh sao?"
“Mời ngồi."
Duẫn Hạo ngồi xuống một cách tự nhiên, nhưng bầu không khí xung quanh nhất thời trở nên có chút áp lực.
Hiền Trọng không hỏi lí do Duẫn Hạo tới đây, toàn bộ Ma giới đều là lãnh địa của Ma vương, việc tới nơi này chính là theo tâm ý của Vương, thế nhưng lần này hẳn không chỉ là tùy ý thăm hỏi…
Quay đầu nhìn về phía Tại Trung, lại phát hiện tay cầm ly của Tại Trung hơi run rẩy, Hiền Trọng nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay của Tại Trung, truyền cho y sự an tâm.
Tất cả những điều này đều rơi vào trong mắt Duẫn Hạo, trong lòng càng kích thích thêm sự bất mãn, vừa nãy đã nhìn thấy cảnh ăn cơm hòa hợp của hai người cách đó không xa, liền muốn xông tới kéo khoảng cách giữa bọn hắn ra, bây giờ, lại đang làm cái gì!
“Đại nhân." Phó nhân bưng ba ly máu tươi tới rồi đặt ở trên bàn.
Hiền Trọng cầm lấy một ly rồi đặt trước mặt mình, ly khác thì đặt trước mặt Duẫn Hạo, ly còn lại thì không hề di chuyển.
“Điện hạ, thỉnh hưởng dụng." Nói xong liền cầm ly lên rồi bắt đầu uống.
“Tại Trung, không thể uống." Duẫn Hạo lạnh lùng nói.
“Cho nên ta tôn trọng y." Dùng ánh mắt ra hiệu Duẫn Hạo nhìn ly huyết tương không di chuyển đang nằm ở giữa kia, ý là Tại Trung có phải uống hay không, quyết định bởi chính y.
Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, Duẫn Hạo một tay biến ra một chiếc ly rỗng, sau đó cắt một vết dài nhỏ trên cổ tay bên kia, để máu chậm rãi chảy vào trong ly.
“A!" Tại Trung nhỏ giọng kinh hô, chiếc ly trong tay thiếu chút nữa là lật đổ.
“Ngươi đã không ăn uống rất lâu rồi đúng không?" Duẫn Hạo giơ chiếc ly chứa máu tươi của mình đến trước mặt Tại Trung.
“Không có việc gì đâu."
Hiền Trọng vừa muốn ngăn cản, Tại Trung đã cầm lấy chiếc ly mà Duẫn Hạo đưa tới rồi bắt đầu uống.
Thế nhưng giây tiếp theo lại kịch liệt ho khan, bộ dạng vừa thống khổ vừa liều mạng ẩn nhẫn khiến người ta đau thương không nói nên lời.
Hiền Trọng cầm lấy chiếc ly trong tay Tại Trung, lo lắng nói, “Cho dù là máu của Ma vương, cũng không được."
Con ngươi kim sắc bởi vì khó tin mà trợn to, “Sao có thể…"
“Trong cơ thể của Tại Trung không có huyết dịch nên không thể hòa tan vật dẫn, điều này, ngươi biết chưa…"
Cái gì! Không có huyết dịch, chỉ có thể xác thôi sao… Như vậy thì làm sao có thể tồn tại được!
… …
‘Bây giờ y chỉ dựa vào ý thức mà tỉnh lại, thế nhưng đây chỉ là một loại hiện tượng giả dối, y sẽ thường rơi vào giấc ngủ say thêm một lần nữa, giống như bây giờ, thẳng đến khi vĩnh viễn làm bạn cùng hắc ám.’
Đó là sự thật sao…
… …
‘Ngươi thực sự chán ghét ta như vậy sao…’
‘Hừ! Ngươi nghĩ xem… Huyết dịch của ngươi thật đúng là tội ác! … …’
‘Duẫn là chán ghét huyết của Tại Trung đúng không? Ha ha, vậy thì không sao nữa rồi! Không còn thứ khiến Duẫn Hạo chán ghét kia nữa rồi… Đã không còn nữa rồi…’
Hồi ức cùng hiện thực xông tới, thống khổ cùng hối hận giao nhau.
Vừa nãy Tại Trung không hề cự tuyệt mà liền uống hết ly máu tươi kia, tín nhiệm ta như vậy…
… …
‘Ta nhất định phải dựa vào máu của điện hạ thì mới có thể tiếp tục sinh tồn.’ ‘Điện hạ…’
Trước đây, ngươi xem ta là người duy nhất, lấy máu của ta để kéo dài sinh mệnh.
Bây giờ, ngay cả phần đặc biệt kia, ta cũng đã mất đi rồi…
Ân?! Giật mình ngẩng đầu, a! Thật sự là hắn…
“Không hoan nghênh sao?"
“Mời ngồi."
Duẫn Hạo ngồi xuống một cách tự nhiên, nhưng bầu không khí xung quanh nhất thời trở nên có chút áp lực.
Hiền Trọng không hỏi lí do Duẫn Hạo tới đây, toàn bộ Ma giới đều là lãnh địa của Ma vương, việc tới nơi này chính là theo tâm ý của Vương, thế nhưng lần này hẳn không chỉ là tùy ý thăm hỏi…
Quay đầu nhìn về phía Tại Trung, lại phát hiện tay cầm ly của Tại Trung hơi run rẩy, Hiền Trọng nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay của Tại Trung, truyền cho y sự an tâm.
Tất cả những điều này đều rơi vào trong mắt Duẫn Hạo, trong lòng càng kích thích thêm sự bất mãn, vừa nãy đã nhìn thấy cảnh ăn cơm hòa hợp của hai người cách đó không xa, liền muốn xông tới kéo khoảng cách giữa bọn hắn ra, bây giờ, lại đang làm cái gì!
“Đại nhân." Phó nhân bưng ba ly máu tươi tới rồi đặt ở trên bàn.
Hiền Trọng cầm lấy một ly rồi đặt trước mặt mình, ly khác thì đặt trước mặt Duẫn Hạo, ly còn lại thì không hề di chuyển.
“Điện hạ, thỉnh hưởng dụng." Nói xong liền cầm ly lên rồi bắt đầu uống.
“Tại Trung, không thể uống." Duẫn Hạo lạnh lùng nói.
“Cho nên ta tôn trọng y." Dùng ánh mắt ra hiệu Duẫn Hạo nhìn ly huyết tương không di chuyển đang nằm ở giữa kia, ý là Tại Trung có phải uống hay không, quyết định bởi chính y.
Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, Duẫn Hạo một tay biến ra một chiếc ly rỗng, sau đó cắt một vết dài nhỏ trên cổ tay bên kia, để máu chậm rãi chảy vào trong ly.
“A!" Tại Trung nhỏ giọng kinh hô, chiếc ly trong tay thiếu chút nữa là lật đổ.
“Ngươi đã không ăn uống rất lâu rồi đúng không?" Duẫn Hạo giơ chiếc ly chứa máu tươi của mình đến trước mặt Tại Trung.
“Không có việc gì đâu."
Hiền Trọng vừa muốn ngăn cản, Tại Trung đã cầm lấy chiếc ly mà Duẫn Hạo đưa tới rồi bắt đầu uống.
Thế nhưng giây tiếp theo lại kịch liệt ho khan, bộ dạng vừa thống khổ vừa liều mạng ẩn nhẫn khiến người ta đau thương không nói nên lời.
Hiền Trọng cầm lấy chiếc ly trong tay Tại Trung, lo lắng nói, “Cho dù là máu của Ma vương, cũng không được."
Con ngươi kim sắc bởi vì khó tin mà trợn to, “Sao có thể…"
“Trong cơ thể của Tại Trung không có huyết dịch nên không thể hòa tan vật dẫn, điều này, ngươi biết chưa…"
Cái gì! Không có huyết dịch, chỉ có thể xác thôi sao… Như vậy thì làm sao có thể tồn tại được!
… …
‘Bây giờ y chỉ dựa vào ý thức mà tỉnh lại, thế nhưng đây chỉ là một loại hiện tượng giả dối, y sẽ thường rơi vào giấc ngủ say thêm một lần nữa, giống như bây giờ, thẳng đến khi vĩnh viễn làm bạn cùng hắc ám.’
Đó là sự thật sao…
… …
‘Ngươi thực sự chán ghét ta như vậy sao…’
‘Hừ! Ngươi nghĩ xem… Huyết dịch của ngươi thật đúng là tội ác! … …’
‘Duẫn là chán ghét huyết của Tại Trung đúng không? Ha ha, vậy thì không sao nữa rồi! Không còn thứ khiến Duẫn Hạo chán ghét kia nữa rồi… Đã không còn nữa rồi…’
Hồi ức cùng hiện thực xông tới, thống khổ cùng hối hận giao nhau.
Vừa nãy Tại Trung không hề cự tuyệt mà liền uống hết ly máu tươi kia, tín nhiệm ta như vậy…
… …
‘Ta nhất định phải dựa vào máu của điện hạ thì mới có thể tiếp tục sinh tồn.’ ‘Điện hạ…’
Trước đây, ngươi xem ta là người duy nhất, lấy máu của ta để kéo dài sinh mệnh.
Bây giờ, ngay cả phần đặc biệt kia, ta cũng đã mất đi rồi…
Tác giả :
Liên Nguyệt Thương