Evil’s Love – Tình Yêu Của Ma Vương
Chương 64
Đầu hảo đau, giống như muốn nổ tung vậy, hình ảnh mơ hồ đan xen chồng chéo lên nhau, bên trong không ngừng xuất hiện hai thân ảnh, một người là ta, nhưng mái tóc lại có màu đen, đó quả thực là ta a… Nhưng tại sao, ta ở bên trong lại thương tâm như vậy, ngay cả bây giờ cũng có thể cảm thấy nỗi đau đớn như kim châm muối xát, đó là hồi ức thất lạc của ta sao? Vì sao lại thống khổ như thế…
Còn có một thân ảnh cao to nữa, nhưng luôn luôn mơ hồ, ta không ngừng đuổi theo cước bộ của hắn, không ngừng kêu gào ở đằng sau… Nhưng hắn vẫn không hề quay đầu nhìn ta lấy một lần, mệt quá… Đuổi theo như vậy quả thực rất mệt…
Bốn phía không có lấy một tia sáng, chỉ có ta cùng người đang chạy nhanh về phía trước, trên thân còn tỏa ra hai chùm ánh sáng yếu ớt mỏng manh, mơ mơ hồ hồ, lúc gần lúc xa…
Ân? Hắn ngừng lại rồi. Là muốn mở miệng nói điều gì sao? Hắn đang ra hiệu ta hãy bước đến phía trước, thân thể bỗng chịu khống chế mà tự mình di chuyển, chân bắt đầu bước về phía hắn.
Hắn hơi khom lưng, kề sát vào bên tai ta, ta có thể cảm nhận được trong trái tim của mình kích động đến mức nào, rất chờ mong… Giống như đã chờ mong từ rất lâu rồi…
‘Ta — vĩnh — viễn — cũng — sẽ — không — thích — ngươi!’
Điều hắn muốn nói chính là cái này sao?! Không, đây không phải điều ta muốn nghe, không phải!!
Liều mạng xoay người bỏ chạy, thế nhưng nơi này không hề có lối ra, đây là vòng xoáy hắc ám, căn bản sẽ không có ai đến cứu ta ra ngoài.
‘Ta vĩnh viễn cũng sẽ không thích…’ ‘Ta vĩnh viễn cũng sẽ không thích ngươi!’ ‘Vĩnh viễn…’ … …!!
Vì sao?! Vì sao!!! Vĩnh viễn vĩnh viễn cũng…
Thanh âm đánh nát trái tim ta kia không có cách nào bỏ đi được, không ngừng lặp lai bên tai, đừng nghe! Đừng nghe nữa!!
Có ai tới cứu ta ra không? Ai tới cứu Tại Trung đi…
Lệ thủy dường như đã dâng đầy khóe mắt, ánh sáng mơ hồ phía trước như đang biểu thị sự cứu rỗi…
“Hiền Trọng… Cứu ta…"
… …
Đột nhiên mở to mắt, ngồi bật dậy từ trên giường, mồ hôi đã thấm ướt y sam, nước mắt chảy bốn phía trên đôi má…
Lau lệ ngân đi, trấn an nỗi kinh hoàng mà cảnh trong mơ ban nãy đã mang đến, người kia là ai? Là người quan trọng của ta sao… Nhưng nếu quan trọng như vậy, vì sao hắn phải nói lời làm tổn thương người khác chứ…
Mơ hồ nhớ lại chùm ánh sáng ấm áp cuối cùng đã xuyên vào trái tim vỡ vụn của y, đưa bàn tay về phía y là… Hiền Trọng!!
Hiền Trọng đang ở đâu? Tại Trung bây giờ cấp thiết muốn ở bên người Hiền Trọng, chỉ có như vậy, ta mới có thể an tâm trở lại.
Ngay lúc Tại Trung chuẩn bị lao ra khỏi cửa đi tìm kiếm, một thân ảnh hỏa hồng đã ôm lấy y trong thoáng chốc.
“Tại Trung, ngươi không có việc gì là tốt rồi…"
Còn có một thân ảnh cao to nữa, nhưng luôn luôn mơ hồ, ta không ngừng đuổi theo cước bộ của hắn, không ngừng kêu gào ở đằng sau… Nhưng hắn vẫn không hề quay đầu nhìn ta lấy một lần, mệt quá… Đuổi theo như vậy quả thực rất mệt…
Bốn phía không có lấy một tia sáng, chỉ có ta cùng người đang chạy nhanh về phía trước, trên thân còn tỏa ra hai chùm ánh sáng yếu ớt mỏng manh, mơ mơ hồ hồ, lúc gần lúc xa…
Ân? Hắn ngừng lại rồi. Là muốn mở miệng nói điều gì sao? Hắn đang ra hiệu ta hãy bước đến phía trước, thân thể bỗng chịu khống chế mà tự mình di chuyển, chân bắt đầu bước về phía hắn.
Hắn hơi khom lưng, kề sát vào bên tai ta, ta có thể cảm nhận được trong trái tim của mình kích động đến mức nào, rất chờ mong… Giống như đã chờ mong từ rất lâu rồi…
‘Ta — vĩnh — viễn — cũng — sẽ — không — thích — ngươi!’
Điều hắn muốn nói chính là cái này sao?! Không, đây không phải điều ta muốn nghe, không phải!!
Liều mạng xoay người bỏ chạy, thế nhưng nơi này không hề có lối ra, đây là vòng xoáy hắc ám, căn bản sẽ không có ai đến cứu ta ra ngoài.
‘Ta vĩnh viễn cũng sẽ không thích…’ ‘Ta vĩnh viễn cũng sẽ không thích ngươi!’ ‘Vĩnh viễn…’ … …!!
Vì sao?! Vì sao!!! Vĩnh viễn vĩnh viễn cũng…
Thanh âm đánh nát trái tim ta kia không có cách nào bỏ đi được, không ngừng lặp lai bên tai, đừng nghe! Đừng nghe nữa!!
Có ai tới cứu ta ra không? Ai tới cứu Tại Trung đi…
Lệ thủy dường như đã dâng đầy khóe mắt, ánh sáng mơ hồ phía trước như đang biểu thị sự cứu rỗi…
“Hiền Trọng… Cứu ta…"
… …
Đột nhiên mở to mắt, ngồi bật dậy từ trên giường, mồ hôi đã thấm ướt y sam, nước mắt chảy bốn phía trên đôi má…
Lau lệ ngân đi, trấn an nỗi kinh hoàng mà cảnh trong mơ ban nãy đã mang đến, người kia là ai? Là người quan trọng của ta sao… Nhưng nếu quan trọng như vậy, vì sao hắn phải nói lời làm tổn thương người khác chứ…
Mơ hồ nhớ lại chùm ánh sáng ấm áp cuối cùng đã xuyên vào trái tim vỡ vụn của y, đưa bàn tay về phía y là… Hiền Trọng!!
Hiền Trọng đang ở đâu? Tại Trung bây giờ cấp thiết muốn ở bên người Hiền Trọng, chỉ có như vậy, ta mới có thể an tâm trở lại.
Ngay lúc Tại Trung chuẩn bị lao ra khỏi cửa đi tìm kiếm, một thân ảnh hỏa hồng đã ôm lấy y trong thoáng chốc.
“Tại Trung, ngươi không có việc gì là tốt rồi…"
Tác giả :
Liên Nguyệt Thương