Evil’s Love – Tình Yêu Của Ma Vương
Chương 57
Ngày thứ hai, Tại Trung tỉnh dậy từ rất sớm, vừa mới định xuống giường, liền nhìn thấy Hiền Trọng bưng đồ bước tới.
“Đây là cho Tại Trung uống sao?" Nhìn dịch thể đỏ tươi trên khay, sau đó ngẩng đầu nhìn nụ cười ôn nhu trên khuôn mặt của Hiền Trọng.
Thấy Tại Trung vẫn luôn chăm chú nhìn mình, Hiền Trọng không nhịn cười được mà hỏi Tại Trung, “Sao vậy, cứ nhìn ta hoài, bộ trên mặt ta có cái gì sao?" Ta bị hắn nhìn đến mức thực sự có chút xấu hổ… Xấu hổ! A, ta thật là, đối với người mới gặp hôm qua mà đã…
“A, xin lỗi." Nhỏ giọng nhận sai, y có thể mất hứng không? Tại Trung có chút lo lắng.
“Điều này không cần gì phải xin lỗi cả." Đặt chiếc khay lên đầu giường, Hiền Trọng ngồi ở bên giường, cầm dịch thể đỏ hồng kia lên, đưa cho Tại Trung, “Nào, uống đi."
Dịch thể trước mắt lay động, trong đầu Tại Trung hiện lên chiếc ly giống hệt cùng với hình ảnh mơ hồ không rõ, ‘Uống đi!’ ‘Ta không muốn lặp lại lần nữa!’ Như bị cái gì đó kích thích, Tại Trung đột nhiên cầm lấy chiếc ly, đổ dịch thể đỏ hồng vào trong miệng.
“A!!!" Thống khổ cự đại khiến Tại Trung dùng sức ném chiếc ly trong tay đi, bàn tay run rẩy nắm lấy cổ họng, đầu óc đau đớn kịch liệt, hảo khó chịu, hảo khó chịu…
“Sao vậy?!" Hiền Trọng lo lắng nhìn Tại Trung, xem ra tình hình rất không tốt a, nhưng ta không biết phải làm sao cả.
Qua một hồi lâu, Tại Trung cuối cùng cũng dần dần ổn định lại, Hiền Trọng yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi lấy một chiếc khăn mặt rồi lau vết máu trên giường cùng y phục của Tại Trung.
Tại Trung chậm rãi mở mắt, nhìn thấy chiếc ly vỡ tan đang nằm trên sàn nhà, còn có khăn trải giường đầy lộn xộn, áy náy mà đứng lên ngay lập tức rồi ngồm xổm xuống để nhặt sạch tất cả mảnh vỡ trên sàn nhà.
Thế nhưng Tại Trung cũng không hoàn toàn thanh tỉnh từ trong cơn đau đớn kịch liệt ban nãy, mơ màng nhặt mảnh vỡ, sao có thể không thụ thương.
Nghe thấy tiếng kinh hô nhỏ bé của Tại Trung, Hiền Trọng lập tức quay đầu, phát hiện Tại Trung đang ngồi xổm trên mặt đất, ngón tay mảnh nhỏ trắng nõn bị mảnh vỡ cắt qua.
“Sao ngươi lại không cẩn thận như vậy hả!" Khẩn trương chạy tới, không suy nghĩ nhiều mà liền cầm lấy ngón tay Tại Trung, đặt vào trong miệng, nhẹ nhàng mút mát.
Ơ, sao…
Bối rối muốn rút ngón tay trong miệng Hiền Trọng ra, thế nhưng thấy vẻ ngưng trọng trên khuôn mặt của Hiền Trọng, đôi mắt của Tại Trung thoáng chốc trở nên tối sầm.
“Ta…" Trong thân thể của bản thân, không có máu, quả thực là quái vật.
Thế nhưng Hiền Trọng không nói gì, chỉ tiếp tục, đầu lưỡi ấm áp khẽ liếm lấy vết thương, vô cùng ôn nhu…
“Được rồi, sau này nhất định phải cẩn thận một chút đấy." Nhìn thấy hắn thụ thương, trái tim của ta trong nháy mắt liền siết chặt lại.
“Ân." Nhìn ngón tay không có một chút vết thương nào của mình cùng với khuôn mặt ôn nhu của Hiền Trọng, Tại Trung rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười đầu tiên từ khi đến nơi này.
Thật đẹp… Nụ cười ấm áp của Tại Trung giống như gió xuân đang nhẹ nhàng thổi vào mặt, loại cảm giác này thực sự không hề có ở nơi lãnh khốc như Ma giới.
“Xin lỗi… và cảm ơn…" Thanh âm vô cùng nhỏ, không nghe kỹ thì thật đúng là không cách nào nghe được.
Nghe được lời cảm tạ của Tại Trung, trong lòng Hiền Trọng cảm thấy rất vui vẻ, thế nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, lại nghe thấy y nói lời xin lỗi.
“Đừng luôn nói xin lỗi, ngươi cũng không làm sai điều gì cả."
“Nhưng mà…" Tại Trung vừa mới muốn nói chút gì đó, ngón tay của Hiền Trọng đã đặt lên môi y.
Mỉm cười lắc đầu, Hiền Trọng cầm lấy chiếc khăn mặt bản thân vừa lấy, nhẹ nhàng lau vết máu trên y phục của Tại Trung đi.
Thế nhưng, đột nhiên có giọt nước nhỏ xuống mu bàn tay của hắn, Hiền Trọng ngẩng đầu, nhìn thấy lệ ngân trên khuôn mặt của Tại Trung, lo lắng hỏi, “Còn chỗ nào bị thương nữa sao?"
Tại Trung lắc đầu, nước mắt dần dần ngừng lại, cúi đầu, thì thào tự nói, “Ta… chưa từng có người ôn nhu với ta như vậy… Trong đầu… Máu… Sau đó rất đau… Còn có tên… không thể gọi… Sau đó…"
Nhìn Tại Trung vừa thút thít vừa nói năng lộn xộn, suy xét từ một đoạn trong lời nói mà ra, trước đây Tại Trung hình như đã từng có hồi ức gì đó khiến y rất khổ sở.
“Ta… hạ tiện…"
Nghe hai từ đột nhiên phun ra từ trong miệng Tại Trung, Hiền Trọng khiếp sợ, hơn cả là phẫn nộ, sao có thể nói với bản thân như vậy, hay trước đây…
Nhẹ nhàng ôm Tại Trung vào lồng ngực mình, dùng ngữ khí khẳng định mà nói bên tai Tại Trung rằng, “Không được nói như vậy, ngươi ở trong mắt ta một chút cũng không như thế, biết chưa…"
Cái ôm ấm áp, có thể xóa đi vết thương đã quên mất nhưng lại khắc ghi trong lòng không?
“Đây là cho Tại Trung uống sao?" Nhìn dịch thể đỏ tươi trên khay, sau đó ngẩng đầu nhìn nụ cười ôn nhu trên khuôn mặt của Hiền Trọng.
Thấy Tại Trung vẫn luôn chăm chú nhìn mình, Hiền Trọng không nhịn cười được mà hỏi Tại Trung, “Sao vậy, cứ nhìn ta hoài, bộ trên mặt ta có cái gì sao?" Ta bị hắn nhìn đến mức thực sự có chút xấu hổ… Xấu hổ! A, ta thật là, đối với người mới gặp hôm qua mà đã…
“A, xin lỗi." Nhỏ giọng nhận sai, y có thể mất hứng không? Tại Trung có chút lo lắng.
“Điều này không cần gì phải xin lỗi cả." Đặt chiếc khay lên đầu giường, Hiền Trọng ngồi ở bên giường, cầm dịch thể đỏ hồng kia lên, đưa cho Tại Trung, “Nào, uống đi."
Dịch thể trước mắt lay động, trong đầu Tại Trung hiện lên chiếc ly giống hệt cùng với hình ảnh mơ hồ không rõ, ‘Uống đi!’ ‘Ta không muốn lặp lại lần nữa!’ Như bị cái gì đó kích thích, Tại Trung đột nhiên cầm lấy chiếc ly, đổ dịch thể đỏ hồng vào trong miệng.
“A!!!" Thống khổ cự đại khiến Tại Trung dùng sức ném chiếc ly trong tay đi, bàn tay run rẩy nắm lấy cổ họng, đầu óc đau đớn kịch liệt, hảo khó chịu, hảo khó chịu…
“Sao vậy?!" Hiền Trọng lo lắng nhìn Tại Trung, xem ra tình hình rất không tốt a, nhưng ta không biết phải làm sao cả.
Qua một hồi lâu, Tại Trung cuối cùng cũng dần dần ổn định lại, Hiền Trọng yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi lấy một chiếc khăn mặt rồi lau vết máu trên giường cùng y phục của Tại Trung.
Tại Trung chậm rãi mở mắt, nhìn thấy chiếc ly vỡ tan đang nằm trên sàn nhà, còn có khăn trải giường đầy lộn xộn, áy náy mà đứng lên ngay lập tức rồi ngồm xổm xuống để nhặt sạch tất cả mảnh vỡ trên sàn nhà.
Thế nhưng Tại Trung cũng không hoàn toàn thanh tỉnh từ trong cơn đau đớn kịch liệt ban nãy, mơ màng nhặt mảnh vỡ, sao có thể không thụ thương.
Nghe thấy tiếng kinh hô nhỏ bé của Tại Trung, Hiền Trọng lập tức quay đầu, phát hiện Tại Trung đang ngồi xổm trên mặt đất, ngón tay mảnh nhỏ trắng nõn bị mảnh vỡ cắt qua.
“Sao ngươi lại không cẩn thận như vậy hả!" Khẩn trương chạy tới, không suy nghĩ nhiều mà liền cầm lấy ngón tay Tại Trung, đặt vào trong miệng, nhẹ nhàng mút mát.
Ơ, sao…
Bối rối muốn rút ngón tay trong miệng Hiền Trọng ra, thế nhưng thấy vẻ ngưng trọng trên khuôn mặt của Hiền Trọng, đôi mắt của Tại Trung thoáng chốc trở nên tối sầm.
“Ta…" Trong thân thể của bản thân, không có máu, quả thực là quái vật.
Thế nhưng Hiền Trọng không nói gì, chỉ tiếp tục, đầu lưỡi ấm áp khẽ liếm lấy vết thương, vô cùng ôn nhu…
“Được rồi, sau này nhất định phải cẩn thận một chút đấy." Nhìn thấy hắn thụ thương, trái tim của ta trong nháy mắt liền siết chặt lại.
“Ân." Nhìn ngón tay không có một chút vết thương nào của mình cùng với khuôn mặt ôn nhu của Hiền Trọng, Tại Trung rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười đầu tiên từ khi đến nơi này.
Thật đẹp… Nụ cười ấm áp của Tại Trung giống như gió xuân đang nhẹ nhàng thổi vào mặt, loại cảm giác này thực sự không hề có ở nơi lãnh khốc như Ma giới.
“Xin lỗi… và cảm ơn…" Thanh âm vô cùng nhỏ, không nghe kỹ thì thật đúng là không cách nào nghe được.
Nghe được lời cảm tạ của Tại Trung, trong lòng Hiền Trọng cảm thấy rất vui vẻ, thế nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, lại nghe thấy y nói lời xin lỗi.
“Đừng luôn nói xin lỗi, ngươi cũng không làm sai điều gì cả."
“Nhưng mà…" Tại Trung vừa mới muốn nói chút gì đó, ngón tay của Hiền Trọng đã đặt lên môi y.
Mỉm cười lắc đầu, Hiền Trọng cầm lấy chiếc khăn mặt bản thân vừa lấy, nhẹ nhàng lau vết máu trên y phục của Tại Trung đi.
Thế nhưng, đột nhiên có giọt nước nhỏ xuống mu bàn tay của hắn, Hiền Trọng ngẩng đầu, nhìn thấy lệ ngân trên khuôn mặt của Tại Trung, lo lắng hỏi, “Còn chỗ nào bị thương nữa sao?"
Tại Trung lắc đầu, nước mắt dần dần ngừng lại, cúi đầu, thì thào tự nói, “Ta… chưa từng có người ôn nhu với ta như vậy… Trong đầu… Máu… Sau đó rất đau… Còn có tên… không thể gọi… Sau đó…"
Nhìn Tại Trung vừa thút thít vừa nói năng lộn xộn, suy xét từ một đoạn trong lời nói mà ra, trước đây Tại Trung hình như đã từng có hồi ức gì đó khiến y rất khổ sở.
“Ta… hạ tiện…"
Nghe hai từ đột nhiên phun ra từ trong miệng Tại Trung, Hiền Trọng khiếp sợ, hơn cả là phẫn nộ, sao có thể nói với bản thân như vậy, hay trước đây…
Nhẹ nhàng ôm Tại Trung vào lồng ngực mình, dùng ngữ khí khẳng định mà nói bên tai Tại Trung rằng, “Không được nói như vậy, ngươi ở trong mắt ta một chút cũng không như thế, biết chưa…"
Cái ôm ấm áp, có thể xóa đi vết thương đã quên mất nhưng lại khắc ghi trong lòng không?
Tác giả :
Liên Nguyệt Thương