Evil’s Love – Tình Yêu Của Ma Vương
Chương 34
Ân? Chuyện gì đã xảy ra?" Trong nháy mắt, Tại Trung mới phát hiện cảnh tượng xung quanh đã thay đổi, ‘Nếu như hiện tại ngươi muốn đi, vậy ngươi liền đi đi.’ Hữu Thiên đại nhân… A, cảm tạ ngươi…
Nói như vậy, bây giờ bản thân đang ở ‘Minh Linh’ sao? Nhìn đại môn trước mắt, Tại Trung thở dài một hơi, đến lúc đó, bất kể thế nào, ta cũng phải làm được, cho dù xảy ra chuyện gì, cũng không thể lùi bước.
Ngón tay vừa muốn chạm vào cánh cửa kia, nhưng nó lại tự mình mở ra.
Duẫn Hạo! Tại Trung vừa vào cửa liền nhìn tấy Duẫn Hạo đang đứng trước song cửa sổ sát đất, hảo muốn lập tức chạy đến, thế nhưng lần này Tại Trung đã nghĩ rất nhiều, không thể khiến Duẫn Hạo cảm thấy không vui, cho nên mỗi động tác của Tại Trung đều phá lệ cẩn thận.
“Điện hạ…" Tại Trung cúi đầu, quỳ xuống trước mặt Duẫn Hạo.
“Lần này đã biết cấp bậc lễ nghĩa rồi sao?" Thanh âm lạnh lùng từ phía trên truyền đến, thật lòng mà nói, trong lòng Tại Trung ngoại trừ khẩn trượng còn có sợ hãi.
“Vâng, điện hạ." Tại Trung không dám ngẩng đầu nhìn Duẫn Hạo, chỉ có thể thuận theo lời hắn nói.
“Nhặt sạch sẽ chưa?" Từ trên cao mà nhìn xuống bộ dạng hèn mọn của Tại Trung, trong lòng Duẫn Hạo thập phần bất mãn, vì sao ngươi cùng Hữu Thiên có thể thân thiết như vậy, mà đối ta lại thủy chung xa lánh.
“Ân." Gắt gao nắm chặt lấy góc áo, hi vọng có thể phân tán lực chú ý, không để thanh âm thương tâm của chính mình lộ ra ngoài.
“A, vậy ngươi tới đây để làm gì, là muốn được khen thưởng sao?" Buồn cười mà nhìn Tại Trung quỳ xuống trước mặt mình, Duẫn Hạo thật sự có điểm không đoán được suy nghĩ của người trước mắt.
“Không, không phải!" Tại Trung vội vàng phủ định.
“Nga~~ Vậy ngươi tới làm gì? Dục nô của ta…" Thân thể Tại Trung run lên, quả nhiên vẫn rất nhạy cảm với hai từ này a…
“Ta… Ta tới…" Phải mở miệng nói như thế nào đây, Duẫn Hạo đã từng cảnh cáo ta vài lần rồi, lần này có thể càng thêm sinh khí!
Thế nhưng, nếu như không nói, căn bản sẽ không có cơ hội nhận được huyết dịch của Duẫn Hạo a, như vậy nhất định phải ly khai Duẫn Hạo…
“Ta muốn nhận được máu tươi của điện hạ!" Cuối cùng cũng nói ra rồi…
Trong căn phòng to lớn không có nửa điểm động tĩnh… Ngay lúc Tại Trung cảm thấy tuyệt vọng, Duẫn Hạo đột nhiên mở miệng.
“Có thể."
Cái gì! Bản thân không nghe lầm chứ… Duẫn Hạo đã đáp ứng rồi…
“A, cảm tạ…" Lời chưa kịp nói xong, liền bị cắt đứt.
“Nhưng phải xem ngươi có thể khiến ta thỏa mãn hay không đã." Ngay tại thời khắc này, vẫn kiên trì ngoan cố đòi cho bằng được, Kim Tại Trung, cho dù trong lòng ta tái muốn thủ hạ lưu tình với ngươi như thế nào, cũng không có khả năng…
Tại Trung thấy Duẫn Hạo đã nghe ra yêu cầu của mình, đột nhiên giống như nhìn thấy ánh nắng ban mai mà cao hứng mỉm cười.
“Ta có thể, bất kể là cái gì ta cũng có thể làm được." Bất kể là cái gì, chỉ cần có thể lưu lại, ta đều có thể làm được…
“Hừ, vậy sao?" Duẫn Hạo vẫy vẫy tay, một nam tử mặc lục sắc y sam bước tới.
“Điện hạ." Cúi đầu khom lưng, hèn mọn mà nghe theo mệnh lệnh của Trịnh Duẫn Hạo.
“Tới đây, hảo hảo hầu hạ."
Hai người nguyên bản đang quỳ đều chuẩn bị đứng dậy bước đến chỗ Duẫn Hạo, “A, ta có nói là hầu hạ ta sao?" Trêu tức mà nhìn vẻ mặt khó hiểu của Tại Trung, Duẫn Hạo tựa hồ làm khó mà nói, “Xem ra ngươi cũng không thật tâm a, không nhanh liền nuốt lời rồi?"
“Không, Tại Trung không có nuốt lời gì cả!" Trong lòng Tại Trung mơ hồ có chút sợ hãi, ý của Duẫn Hạo không thể là…
“Lục Sân, ngươi cũng không nghe hiểu sao?"
“Vâng, Vương." Trước khi tới đây từ sáng sớm, điện hạ đã hạ lệnh rồi, ‘Đợi một lúc rồi hảo hảo hưởng thụ.’ Nguyên lai là chỉ việc này sao? Vương thật là tàn nhẫn a…
Lục Sân tới bên cạnh chiếc ghế, cởi trường khố1 ra, chỉ chừa lại để khố2, sau đó đứng chờ hậu văn3.
Thân thể của Tại Trung dần trở nên băng lãnh, không, Duẫn Hạo không có ý này, Duẫn Hạo không thể…
“Để ta nhìn xem kỹ thuật của ngươi có tiến bộ hay không, nhất định phải nhanh chóng khiến hắn lên cao trào a!" Ngữ khí đầy trào phúng đâm vào lỗ tai Tại Trung sinh đau, lương ý4 dưới đáy lòng càng thêm băng lãnh.
“Vâng, điện hạ…"
____________
(1) Trường khố: Quần dài (Đồ mặc ở ngoài phủ kín hai chân từ thắt lưng cho đến mắt cá).
(2) Để khố: Để là đáy, khố là quần. Đáy quần? O__o Ta nghĩ chắc là quần lót a >///////< Mà quăng hai từ này lên search thì nó ra quần lót thật =v= Kèm cả ảnh NC-17:((((((( Ôi đầu ta~~
(3) Hậu văn: Hậu là sau, văn là nghi thức/lễ tiết. Ta nghĩ chắc là bước tiếp theo? O___o
(4) Lương ý: Ý lạnh.
Nói như vậy, bây giờ bản thân đang ở ‘Minh Linh’ sao? Nhìn đại môn trước mắt, Tại Trung thở dài một hơi, đến lúc đó, bất kể thế nào, ta cũng phải làm được, cho dù xảy ra chuyện gì, cũng không thể lùi bước.
Ngón tay vừa muốn chạm vào cánh cửa kia, nhưng nó lại tự mình mở ra.
Duẫn Hạo! Tại Trung vừa vào cửa liền nhìn tấy Duẫn Hạo đang đứng trước song cửa sổ sát đất, hảo muốn lập tức chạy đến, thế nhưng lần này Tại Trung đã nghĩ rất nhiều, không thể khiến Duẫn Hạo cảm thấy không vui, cho nên mỗi động tác của Tại Trung đều phá lệ cẩn thận.
“Điện hạ…" Tại Trung cúi đầu, quỳ xuống trước mặt Duẫn Hạo.
“Lần này đã biết cấp bậc lễ nghĩa rồi sao?" Thanh âm lạnh lùng từ phía trên truyền đến, thật lòng mà nói, trong lòng Tại Trung ngoại trừ khẩn trượng còn có sợ hãi.
“Vâng, điện hạ." Tại Trung không dám ngẩng đầu nhìn Duẫn Hạo, chỉ có thể thuận theo lời hắn nói.
“Nhặt sạch sẽ chưa?" Từ trên cao mà nhìn xuống bộ dạng hèn mọn của Tại Trung, trong lòng Duẫn Hạo thập phần bất mãn, vì sao ngươi cùng Hữu Thiên có thể thân thiết như vậy, mà đối ta lại thủy chung xa lánh.
“Ân." Gắt gao nắm chặt lấy góc áo, hi vọng có thể phân tán lực chú ý, không để thanh âm thương tâm của chính mình lộ ra ngoài.
“A, vậy ngươi tới đây để làm gì, là muốn được khen thưởng sao?" Buồn cười mà nhìn Tại Trung quỳ xuống trước mặt mình, Duẫn Hạo thật sự có điểm không đoán được suy nghĩ của người trước mắt.
“Không, không phải!" Tại Trung vội vàng phủ định.
“Nga~~ Vậy ngươi tới làm gì? Dục nô của ta…" Thân thể Tại Trung run lên, quả nhiên vẫn rất nhạy cảm với hai từ này a…
“Ta… Ta tới…" Phải mở miệng nói như thế nào đây, Duẫn Hạo đã từng cảnh cáo ta vài lần rồi, lần này có thể càng thêm sinh khí!
Thế nhưng, nếu như không nói, căn bản sẽ không có cơ hội nhận được huyết dịch của Duẫn Hạo a, như vậy nhất định phải ly khai Duẫn Hạo…
“Ta muốn nhận được máu tươi của điện hạ!" Cuối cùng cũng nói ra rồi…
Trong căn phòng to lớn không có nửa điểm động tĩnh… Ngay lúc Tại Trung cảm thấy tuyệt vọng, Duẫn Hạo đột nhiên mở miệng.
“Có thể."
Cái gì! Bản thân không nghe lầm chứ… Duẫn Hạo đã đáp ứng rồi…
“A, cảm tạ…" Lời chưa kịp nói xong, liền bị cắt đứt.
“Nhưng phải xem ngươi có thể khiến ta thỏa mãn hay không đã." Ngay tại thời khắc này, vẫn kiên trì ngoan cố đòi cho bằng được, Kim Tại Trung, cho dù trong lòng ta tái muốn thủ hạ lưu tình với ngươi như thế nào, cũng không có khả năng…
Tại Trung thấy Duẫn Hạo đã nghe ra yêu cầu của mình, đột nhiên giống như nhìn thấy ánh nắng ban mai mà cao hứng mỉm cười.
“Ta có thể, bất kể là cái gì ta cũng có thể làm được." Bất kể là cái gì, chỉ cần có thể lưu lại, ta đều có thể làm được…
“Hừ, vậy sao?" Duẫn Hạo vẫy vẫy tay, một nam tử mặc lục sắc y sam bước tới.
“Điện hạ." Cúi đầu khom lưng, hèn mọn mà nghe theo mệnh lệnh của Trịnh Duẫn Hạo.
“Tới đây, hảo hảo hầu hạ."
Hai người nguyên bản đang quỳ đều chuẩn bị đứng dậy bước đến chỗ Duẫn Hạo, “A, ta có nói là hầu hạ ta sao?" Trêu tức mà nhìn vẻ mặt khó hiểu của Tại Trung, Duẫn Hạo tựa hồ làm khó mà nói, “Xem ra ngươi cũng không thật tâm a, không nhanh liền nuốt lời rồi?"
“Không, Tại Trung không có nuốt lời gì cả!" Trong lòng Tại Trung mơ hồ có chút sợ hãi, ý của Duẫn Hạo không thể là…
“Lục Sân, ngươi cũng không nghe hiểu sao?"
“Vâng, Vương." Trước khi tới đây từ sáng sớm, điện hạ đã hạ lệnh rồi, ‘Đợi một lúc rồi hảo hảo hưởng thụ.’ Nguyên lai là chỉ việc này sao? Vương thật là tàn nhẫn a…
Lục Sân tới bên cạnh chiếc ghế, cởi trường khố1 ra, chỉ chừa lại để khố2, sau đó đứng chờ hậu văn3.
Thân thể của Tại Trung dần trở nên băng lãnh, không, Duẫn Hạo không có ý này, Duẫn Hạo không thể…
“Để ta nhìn xem kỹ thuật của ngươi có tiến bộ hay không, nhất định phải nhanh chóng khiến hắn lên cao trào a!" Ngữ khí đầy trào phúng đâm vào lỗ tai Tại Trung sinh đau, lương ý4 dưới đáy lòng càng thêm băng lãnh.
“Vâng, điện hạ…"
____________
(1) Trường khố: Quần dài (Đồ mặc ở ngoài phủ kín hai chân từ thắt lưng cho đến mắt cá).
(2) Để khố: Để là đáy, khố là quần. Đáy quần? O__o Ta nghĩ chắc là quần lót a >///////< Mà quăng hai từ này lên search thì nó ra quần lót thật =v= Kèm cả ảnh NC-17:((((((( Ôi đầu ta~~
(3) Hậu văn: Hậu là sau, văn là nghi thức/lễ tiết. Ta nghĩ chắc là bước tiếp theo? O___o
(4) Lương ý: Ý lạnh.
Tác giả :
Liên Nguyệt Thương