Yêu Nhau, Rồi Cũng Về Với Nhau
Chương 67: Ghét anh nói cứ như ra lệnh
Thư Phi rửa sạch bát cuối cùng rồi đặt lên giá, lặng lẽ không nói gì. Lát sau, cô lặng lẽ rửa tay, quay lưng ra khỏi nhà bếp. Lúc đi ngang cửa, cô và anh đã lướt qua nhau.
Anh biết cô vẫn bị tổn thương, lúc cô không vui sẽ không nói ra, chỉ một mình chịu đựng. Còn anh cũng ích kỷ xem như không biết gì.
Anh chính là một người đàn ông ích kỷ, lúc nào cũng khiến người khác hy sinh tất cả, vì người ta yêu anh, nên anh chấp nhận như lẽ đương nhiên.
Phải nói Hà Niệm Sâm là người tốt thì chính anh cũng sẽ phản bác. Anh thực sự không được coi là người đàn ông tốt, thậm chí cực kỳ xấu tính. Có lúc Niệm Sâm cũng ghét chính mình như vậy, ích kỷ như không có trái tim, nhưng ghét thì ghét, lúc thực sự cần thay đổi thì anh lại lười.
Trước đây Thư Phi thường nói đó là do anh chưa gặp được người phụ nữ anh yêu thật sự. Còn yêu thật sự là sao? Cô có thể ở cạnh anh lâu như vậy, cũng xem như là anh thích rồi, trong nhận thức của anh, thích đến mấy cũng chỉ là thích, cho dù một ngày nào đó anh cam tâm tình nguyện cưới cô về làm vợ, thì cũng chỉ là "thích" bình thường thôi.
Diệp Phàm từng nói anh rằng phụ nữ vì yêu mà trở nên thay đổi. Ở cạnh Thư Phi lâu như vậy, anh cũng không nhận ra sự dựa dẫm lưu luyến của cô. Nhưng, anh không yêu cô, cho dù có thích một chút thì cũng chỉ dừng lại ở thích, nói đến ai thì cũng cách xa lắm.
Anh khẽ thở dài, đưa tay kéo cô đã gần như đi vượt qua anh. Nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.
Anh không nói, Thư Phi cũng không chịu lên tiếng. Cô đã khóc. Cô cũng biết anh không yêu mình, đó là điều cô biết từ lâu rồi, không phải bây giờ mới hiểu rõ.
Nhưng anh ở cạnh cô lâu như vậy mà thực sự chỉ đơn thuần là muốn giải quyết nhu cầu sinh lý hay sao?
Không phải, cô biết anh không chỉ đơn thuần đến để giải tỏa, anh khẳng định cô, nếu không thì sẽ không đến, càng không lui tới một thời gian dài như vậy, điểm này cũng là nguyên nhân mà cô giữ được quan hệ lâu dài với anh...
Cô không yêu cầu gì, tại sao anh ngay cả chút quan hệ cuối cùng cũng không chịu cho cô?
Trong lòng rất tủi thân, lẽ nào bao lâu nay cô biểu hiện chưa đủ ngoan ngoãn hay sao? Cô phải làm sao mới khiến anh vui lòng?
Người phụ nữ si tình hình như rất dễ đánh mất chính mình, thực ra nhiều lúc biết rõ mình càng tốt với đàn ông thì đàn ông sẽ càng không biết trân trọng, ra sức túm lấy người đàn ông căn bản không thể yêu mình, đến cuối cùng người bị tổn thương nặng nhất cũng chỉ là chính mình.
Phụ nữ đều là những kẻ điên cuồng cố chấp trong thế giới tình cảm, không tổn thương nặng nề thì tuyệt đối sẽ không biết quay đầu.
Nghĩ thế, nước mắt cô càng tuôn rơi lã chã.
Lúc vào nhà anh đã cởi áo khoác, chỉ mặc mỗi áo sơ mi mỏng, thoáng cái đã bị nước mắt của cô thấm ướt đẫm.
Anh hạ quyết tâm, tiếp tục ôm cô mà không nói gì.
Lát sau, cô bình tĩnh lại, gục đầu vào ngực anh mà bắt đầu nói, giọng nói vì va phải ngực anh mà dội ngược lại, nên nghe ậm ừ không rõ: "Em không sao, anh biết đấy, lúc nào cũng sẽ bất ngờ và không đành lòng. Nhưng chẳng can hệ gì, em đã bình tĩnh lại rồi."
"Xin lỗi." Anh nói xong câu này liền tàn nhẫn buông tay, quay lưng định đi.
Không thể kiềm chế, Thư Phi còn gọi: "Đừng đi!"
Nói dứt, cô lao tới, ôm lấy eo anh từ phía sau.
Gục đầu lên tấm lưng thẳng của anh, vừa khóc vừa dùng hết sức lực toàn thân ôm lấy anh, cứ như buông ra thì anh sẽ thật sự biến mất.
Cô không nỡ xa anh, hối hận vì không sớm nhận ra tình cảm cô dành cho anh đã sâu đậm đến mức này.
Ban đầu, cô tưởng mình chìm đắm vào mối quan hệ không có hồi đáp này thì sẽ kiểm soát được tình cảm. Cô không phải không biết Hà Niệm Sâm là người thế nào, họ mặc định là không thể ở cạnh nhau, kết cuộc bi ai đã nằm trong dự đoán của cô, cô đã chuẩn bị rất nhiều để cuối cùng không bị tổn thương, nhưng lúc này vẫn bị tổn thương.
Có lúc cô thường không nhịn được sẽ tự hỏi, tại sao phụ nữ luôn là kẻ yếu thế? Tại sao phụ nữ, luôn khốn khổ vì tình? Có phải không hy sinh thì sẽ không bị tổn thương? Bao giờ thì cô có thể lý trí và máu lạnh như anh?
"Đừng khóc nữa." Giọng nói của Niệm Sâm vang lên, có phần lạnh lùng: "Vì tôi mà khóc... không đáng! Thư Phu, em là cô gái tốt. Nhưng rất nhiều lúc người tốt chưa chắc nhận được báo đáp. Hãy thoải mái đi thì sẽ tốt hơn. Tôi đi trước, nếu có việc thì lúc nào cũng có thể đến tìm tôi!"
Đã nói thế rồi, cô còn nói gì được? Cô không phải người đeo bám đàn ông không buông, như thế chỉ khiến ấn tượng tốt mà cô khó khăn lắm mới tạo được cho anh hoàn toàn bị hủy diệt.
Thư Phi buông tay, nhìn anh đi từng bước trầm tĩnh ra khỏi nhà mình, đồng thời cũng ra khỏi cuộc đời cô.
Đàn ông lúc nào cũng thích nói với phụ nữ khi chia tay rằng, "Đừng khóc vì anh, không xứng. Em là người phụ nữ tốt."
Nhưng vì sao ngay cả anh cũng nói thích người phụ nữ tốt, mà cuối cùng vẫn từ bỏ, không cần đến chứ?
......
Ra khỏi cổng trường, tài xế đã đợi bên dưới.
Niệm Sâm không về nhà mà đến quán bar anh thường lui tới.
Ông chủ quán bar mới thấy anh đã vội ra nghênh đón. Lần nào chỉ cần một mình anh tới, ông chủ cũng sẽ hiểu ý mà đưa anh đến một vị trí yên tĩnh, không ai có thể đến gần.
Niệm Sâm là khách quen ở đây, thân phận và xuất thân của anh đều khiến anh có điều kiện để hưởng thụ sự đãi ngộ này.
Mấy hôm nay tâm trạng Niệm Sâm cực kỳ không tốt, còn nguyên nhân thì anh không muốn nghĩ tới.
Chọn một chai rượu vang, anh bắt đầu độc ẩm.
Từ lúc anh mới vào đã có mỹ nữ sớm để ý đến anh muốn nhân cơ hội này để bắt chuyện, nhưng lại bị phục vụ không biết xuất hiện từ góc nào bước ra ngăn lại, cảnh cáo chủ nhân chỗ đó cần yên tĩnh, bảo bọn họ tránh xa.
Lần này uống đến hơn 11 giờ, là lúc quán bar mới bắt đầu náo nhiệt, nhưng Niệm Sâm lại tính tiền, rời đi.
Còn bên kia, Mặc Tô vừa tắm xong, nằm trên giường định nghỉ ngơi thì bất ngờ nhận được điện thoại của Hà Niệm Sâm, giọng anh có vẻ không vui, nói thẳng một câu: "Tôi ở dưới đây, xuống đi!"
"Tôi không rảnh!" Cô không nghĩ gì, từ chối thẳng thừng.
Ghét anh cứ nói như ra lệnh, giống như cô vốn dĩ phải nghe lời vậy.
Anh biết cô vẫn bị tổn thương, lúc cô không vui sẽ không nói ra, chỉ một mình chịu đựng. Còn anh cũng ích kỷ xem như không biết gì.
Anh chính là một người đàn ông ích kỷ, lúc nào cũng khiến người khác hy sinh tất cả, vì người ta yêu anh, nên anh chấp nhận như lẽ đương nhiên.
Phải nói Hà Niệm Sâm là người tốt thì chính anh cũng sẽ phản bác. Anh thực sự không được coi là người đàn ông tốt, thậm chí cực kỳ xấu tính. Có lúc Niệm Sâm cũng ghét chính mình như vậy, ích kỷ như không có trái tim, nhưng ghét thì ghét, lúc thực sự cần thay đổi thì anh lại lười.
Trước đây Thư Phi thường nói đó là do anh chưa gặp được người phụ nữ anh yêu thật sự. Còn yêu thật sự là sao? Cô có thể ở cạnh anh lâu như vậy, cũng xem như là anh thích rồi, trong nhận thức của anh, thích đến mấy cũng chỉ là thích, cho dù một ngày nào đó anh cam tâm tình nguyện cưới cô về làm vợ, thì cũng chỉ là "thích" bình thường thôi.
Diệp Phàm từng nói anh rằng phụ nữ vì yêu mà trở nên thay đổi. Ở cạnh Thư Phi lâu như vậy, anh cũng không nhận ra sự dựa dẫm lưu luyến của cô. Nhưng, anh không yêu cô, cho dù có thích một chút thì cũng chỉ dừng lại ở thích, nói đến ai thì cũng cách xa lắm.
Anh khẽ thở dài, đưa tay kéo cô đã gần như đi vượt qua anh. Nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.
Anh không nói, Thư Phi cũng không chịu lên tiếng. Cô đã khóc. Cô cũng biết anh không yêu mình, đó là điều cô biết từ lâu rồi, không phải bây giờ mới hiểu rõ.
Nhưng anh ở cạnh cô lâu như vậy mà thực sự chỉ đơn thuần là muốn giải quyết nhu cầu sinh lý hay sao?
Không phải, cô biết anh không chỉ đơn thuần đến để giải tỏa, anh khẳng định cô, nếu không thì sẽ không đến, càng không lui tới một thời gian dài như vậy, điểm này cũng là nguyên nhân mà cô giữ được quan hệ lâu dài với anh...
Cô không yêu cầu gì, tại sao anh ngay cả chút quan hệ cuối cùng cũng không chịu cho cô?
Trong lòng rất tủi thân, lẽ nào bao lâu nay cô biểu hiện chưa đủ ngoan ngoãn hay sao? Cô phải làm sao mới khiến anh vui lòng?
Người phụ nữ si tình hình như rất dễ đánh mất chính mình, thực ra nhiều lúc biết rõ mình càng tốt với đàn ông thì đàn ông sẽ càng không biết trân trọng, ra sức túm lấy người đàn ông căn bản không thể yêu mình, đến cuối cùng người bị tổn thương nặng nhất cũng chỉ là chính mình.
Phụ nữ đều là những kẻ điên cuồng cố chấp trong thế giới tình cảm, không tổn thương nặng nề thì tuyệt đối sẽ không biết quay đầu.
Nghĩ thế, nước mắt cô càng tuôn rơi lã chã.
Lúc vào nhà anh đã cởi áo khoác, chỉ mặc mỗi áo sơ mi mỏng, thoáng cái đã bị nước mắt của cô thấm ướt đẫm.
Anh hạ quyết tâm, tiếp tục ôm cô mà không nói gì.
Lát sau, cô bình tĩnh lại, gục đầu vào ngực anh mà bắt đầu nói, giọng nói vì va phải ngực anh mà dội ngược lại, nên nghe ậm ừ không rõ: "Em không sao, anh biết đấy, lúc nào cũng sẽ bất ngờ và không đành lòng. Nhưng chẳng can hệ gì, em đã bình tĩnh lại rồi."
"Xin lỗi." Anh nói xong câu này liền tàn nhẫn buông tay, quay lưng định đi.
Không thể kiềm chế, Thư Phi còn gọi: "Đừng đi!"
Nói dứt, cô lao tới, ôm lấy eo anh từ phía sau.
Gục đầu lên tấm lưng thẳng của anh, vừa khóc vừa dùng hết sức lực toàn thân ôm lấy anh, cứ như buông ra thì anh sẽ thật sự biến mất.
Cô không nỡ xa anh, hối hận vì không sớm nhận ra tình cảm cô dành cho anh đã sâu đậm đến mức này.
Ban đầu, cô tưởng mình chìm đắm vào mối quan hệ không có hồi đáp này thì sẽ kiểm soát được tình cảm. Cô không phải không biết Hà Niệm Sâm là người thế nào, họ mặc định là không thể ở cạnh nhau, kết cuộc bi ai đã nằm trong dự đoán của cô, cô đã chuẩn bị rất nhiều để cuối cùng không bị tổn thương, nhưng lúc này vẫn bị tổn thương.
Có lúc cô thường không nhịn được sẽ tự hỏi, tại sao phụ nữ luôn là kẻ yếu thế? Tại sao phụ nữ, luôn khốn khổ vì tình? Có phải không hy sinh thì sẽ không bị tổn thương? Bao giờ thì cô có thể lý trí và máu lạnh như anh?
"Đừng khóc nữa." Giọng nói của Niệm Sâm vang lên, có phần lạnh lùng: "Vì tôi mà khóc... không đáng! Thư Phu, em là cô gái tốt. Nhưng rất nhiều lúc người tốt chưa chắc nhận được báo đáp. Hãy thoải mái đi thì sẽ tốt hơn. Tôi đi trước, nếu có việc thì lúc nào cũng có thể đến tìm tôi!"
Đã nói thế rồi, cô còn nói gì được? Cô không phải người đeo bám đàn ông không buông, như thế chỉ khiến ấn tượng tốt mà cô khó khăn lắm mới tạo được cho anh hoàn toàn bị hủy diệt.
Thư Phi buông tay, nhìn anh đi từng bước trầm tĩnh ra khỏi nhà mình, đồng thời cũng ra khỏi cuộc đời cô.
Đàn ông lúc nào cũng thích nói với phụ nữ khi chia tay rằng, "Đừng khóc vì anh, không xứng. Em là người phụ nữ tốt."
Nhưng vì sao ngay cả anh cũng nói thích người phụ nữ tốt, mà cuối cùng vẫn từ bỏ, không cần đến chứ?
......
Ra khỏi cổng trường, tài xế đã đợi bên dưới.
Niệm Sâm không về nhà mà đến quán bar anh thường lui tới.
Ông chủ quán bar mới thấy anh đã vội ra nghênh đón. Lần nào chỉ cần một mình anh tới, ông chủ cũng sẽ hiểu ý mà đưa anh đến một vị trí yên tĩnh, không ai có thể đến gần.
Niệm Sâm là khách quen ở đây, thân phận và xuất thân của anh đều khiến anh có điều kiện để hưởng thụ sự đãi ngộ này.
Mấy hôm nay tâm trạng Niệm Sâm cực kỳ không tốt, còn nguyên nhân thì anh không muốn nghĩ tới.
Chọn một chai rượu vang, anh bắt đầu độc ẩm.
Từ lúc anh mới vào đã có mỹ nữ sớm để ý đến anh muốn nhân cơ hội này để bắt chuyện, nhưng lại bị phục vụ không biết xuất hiện từ góc nào bước ra ngăn lại, cảnh cáo chủ nhân chỗ đó cần yên tĩnh, bảo bọn họ tránh xa.
Lần này uống đến hơn 11 giờ, là lúc quán bar mới bắt đầu náo nhiệt, nhưng Niệm Sâm lại tính tiền, rời đi.
Còn bên kia, Mặc Tô vừa tắm xong, nằm trên giường định nghỉ ngơi thì bất ngờ nhận được điện thoại của Hà Niệm Sâm, giọng anh có vẻ không vui, nói thẳng một câu: "Tôi ở dưới đây, xuống đi!"
"Tôi không rảnh!" Cô không nghĩ gì, từ chối thẳng thừng.
Ghét anh cứ nói như ra lệnh, giống như cô vốn dĩ phải nghe lời vậy.
Tác giả :
Mộc Tử Miêu Miêu