Yêu Nhau, Rồi Cũng Về Với Nhau
Chương 41: Sâm, có nhớ em không?
Trên đường về, thư ký thi thoảng nhìn sang Hà Niệm Sâm đang dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi, mấy lần ngập ngừng muốn nói cũng không nói được gì.
Trên tay cô ta cầm một chiếc điện thoại, chính là chiếc mà Mặc Tô đã tốn bao công sức truy tìm số. Đối với người ngoài, đó là điện thoại cá nhân của anh, thực tế thì đa phần là do thư ký nghe, còn điện thoại cá nhân của cá nhân Hà Niệm Sâm thì lại không thường mang theo bên mình.
Thư ký nhìn điện thoại trên tay, như không nhịn được nữa, khẽ gọi: "Chủ tịch Hà?"
Niệm Sâm đang nhắm mắt nghỉ ngơi khẽ "ừ" một tiếng.
Thư ký yên lòng, nói: "Ban nãy cô Tiêu gọi điện tới, tôi nói chủ tịch Hà đang bận, ngài xem có cần gọi lại không ạ?"
Niệm Sâm không gọi lại ngay, thậm chí cô ta cầm điện thoại đợi mấy phút sau vẫn không thấy phản ứng. Đã theo anh lâu nên cô ta cũng biết, biểu hiện đó của chủ tịch Hà thường là không có ý gọi điện lại.
Cô ta hơi lo lắng nhìn sắc mặt anh, biết bệnh dạ dày của anh lại tái phát. Từ nhỏ anh đã mắc bệnh này, được bà nội cưng chiều quen nên thức ăn đều do đầu bếp của gia đình phụ trách. Dạ dày được cưng chiều đó đương nhiên không thể chịu nổi những món ăn uống cực kỳ bình thường của người bình dân. Lại thêm bác sĩ đã khám và dặn dò anh không bao giờ được ăn cay, cô ta lại vừa nhìn thấy những món ăn trên bàn kia cơ bản đều là cay cả.
Thực tế thì đúng là bệnh dạ dày của Niệm Sâm đã tái phát, vừa về nhà đã đổ gục xuống sofa.
Quản gia bước tới khẽ hỏi: "Thiếu gia, có cần đỡ cậu về phòng ngủ không?"
Niệm Sâm thấy choáng váng, dạ dày đau đớn, không muốn đánh thức bà nội lúc này đã ngủ, nên lắc đầu: "Không cần, tôi nằm ở đây một chút. Bác cứ bận đi."
Mở tivi, trong tivi đang chiếu gì anh cũng không chú ý, đầu óc bị cơn đau dạ dày hành hạ, lúc nhỏ khi thấy đau, ngủ một giấc sẽ khỏi. Bây giờ anh vẫn không thay đổi được thói quen này.
Điện thoại bị ném trên bàn trà lúc này lại đổ chuông, tiếng rung quá rõ như đang chỉ trích chủ nhân bỏ rơi nó, anh cầm lấy, tiếng phụ nữ trong điện thoại tuy dịu dàng nhưng hơi oán trách: "Sâm, cuối cùng anh cũng chịu nghe máy rồi."
"Ừ." Anh không vì giọng điệu trách móc đó mà trở nên dịu dàng hơn, giọng trầm thấp như dòng sông bình lặng trôi trong đêm: "Có chuyện gì?"
"Không có gì thì không được tìm anh sao? Em khó lắm mới gọi lại cho anh, anh có thể đừng lạnh nhạt với em được không?" Tuy oán trách nhưng giọng nữ kia vẫn dịu dàng nhẹ nhàng, có thể nhận ra đó là một người con gái rất biết làm đàn ông vui lòng, yêu mến.
"Được rồi." Niệm Sâm cười: "Xin hỏi cô Tiêu muộn thế này gọi điện cho anh làm gì?"
"Nhớ anh chứ sao..." Cô ta nói, "Trước kia mỗi lần gọi điện anh đều nghe máy, hôm nay gọi nhiều lần cũng không thấy anh, bà nội nói anh không mang điện thoại, thư ký nói anh đang họp. Mấy thành viên hội đồng quản trị kia cũng thật là... muộn thế này còn họp gì, họ không biết sức khỏe anh không tốt sao?"
"..."
Thấy bên kia im lặng, cô gái vội nói: "Được rồi được rồi, em biết anh không thích người khác cằn nhằn chuyện công việc của anh, em chỉ nói thế thôi." Giọng cô ta càng nũng nịu hơn, "Sâm, có nhớ em không?"
"Ừ." Một chữ đơn quen thuộc, làm mờ ý nghĩa.
Trên tay cô ta cầm một chiếc điện thoại, chính là chiếc mà Mặc Tô đã tốn bao công sức truy tìm số. Đối với người ngoài, đó là điện thoại cá nhân của anh, thực tế thì đa phần là do thư ký nghe, còn điện thoại cá nhân của cá nhân Hà Niệm Sâm thì lại không thường mang theo bên mình.
Thư ký nhìn điện thoại trên tay, như không nhịn được nữa, khẽ gọi: "Chủ tịch Hà?"
Niệm Sâm đang nhắm mắt nghỉ ngơi khẽ "ừ" một tiếng.
Thư ký yên lòng, nói: "Ban nãy cô Tiêu gọi điện tới, tôi nói chủ tịch Hà đang bận, ngài xem có cần gọi lại không ạ?"
Niệm Sâm không gọi lại ngay, thậm chí cô ta cầm điện thoại đợi mấy phút sau vẫn không thấy phản ứng. Đã theo anh lâu nên cô ta cũng biết, biểu hiện đó của chủ tịch Hà thường là không có ý gọi điện lại.
Cô ta hơi lo lắng nhìn sắc mặt anh, biết bệnh dạ dày của anh lại tái phát. Từ nhỏ anh đã mắc bệnh này, được bà nội cưng chiều quen nên thức ăn đều do đầu bếp của gia đình phụ trách. Dạ dày được cưng chiều đó đương nhiên không thể chịu nổi những món ăn uống cực kỳ bình thường của người bình dân. Lại thêm bác sĩ đã khám và dặn dò anh không bao giờ được ăn cay, cô ta lại vừa nhìn thấy những món ăn trên bàn kia cơ bản đều là cay cả.
Thực tế thì đúng là bệnh dạ dày của Niệm Sâm đã tái phát, vừa về nhà đã đổ gục xuống sofa.
Quản gia bước tới khẽ hỏi: "Thiếu gia, có cần đỡ cậu về phòng ngủ không?"
Niệm Sâm thấy choáng váng, dạ dày đau đớn, không muốn đánh thức bà nội lúc này đã ngủ, nên lắc đầu: "Không cần, tôi nằm ở đây một chút. Bác cứ bận đi."
Mở tivi, trong tivi đang chiếu gì anh cũng không chú ý, đầu óc bị cơn đau dạ dày hành hạ, lúc nhỏ khi thấy đau, ngủ một giấc sẽ khỏi. Bây giờ anh vẫn không thay đổi được thói quen này.
Điện thoại bị ném trên bàn trà lúc này lại đổ chuông, tiếng rung quá rõ như đang chỉ trích chủ nhân bỏ rơi nó, anh cầm lấy, tiếng phụ nữ trong điện thoại tuy dịu dàng nhưng hơi oán trách: "Sâm, cuối cùng anh cũng chịu nghe máy rồi."
"Ừ." Anh không vì giọng điệu trách móc đó mà trở nên dịu dàng hơn, giọng trầm thấp như dòng sông bình lặng trôi trong đêm: "Có chuyện gì?"
"Không có gì thì không được tìm anh sao? Em khó lắm mới gọi lại cho anh, anh có thể đừng lạnh nhạt với em được không?" Tuy oán trách nhưng giọng nữ kia vẫn dịu dàng nhẹ nhàng, có thể nhận ra đó là một người con gái rất biết làm đàn ông vui lòng, yêu mến.
"Được rồi." Niệm Sâm cười: "Xin hỏi cô Tiêu muộn thế này gọi điện cho anh làm gì?"
"Nhớ anh chứ sao..." Cô ta nói, "Trước kia mỗi lần gọi điện anh đều nghe máy, hôm nay gọi nhiều lần cũng không thấy anh, bà nội nói anh không mang điện thoại, thư ký nói anh đang họp. Mấy thành viên hội đồng quản trị kia cũng thật là... muộn thế này còn họp gì, họ không biết sức khỏe anh không tốt sao?"
"..."
Thấy bên kia im lặng, cô gái vội nói: "Được rồi được rồi, em biết anh không thích người khác cằn nhằn chuyện công việc của anh, em chỉ nói thế thôi." Giọng cô ta càng nũng nịu hơn, "Sâm, có nhớ em không?"
"Ừ." Một chữ đơn quen thuộc, làm mờ ý nghĩa.
Tác giả :
Mộc Tử Miêu Miêu