Yêu Nhau, Rồi Cũng Về Với Nhau
Chương 33: Dùng bữa
"Không thể coi là điều tra." Nghe ngữ điệu mang hơi hướng chất vấn của cô, Niệm Sâm tỏ ra không quá để bụng, "Trước khi giúp người khác, tôi đều điều tra rõ thân phận người này và cả những chuyện tôi muốn biết, không chỉ là về cô."
Mặc Tô quay đầu đi, hậm hực không nói gì. Tuy lời anh nói không có gì là sai, thậm chí cô không thể nói được chỗ nào không đúng, nhưng trong lòng vẫn khó chịu. Trông cô có vẻ nhân phẩm không tốt, hay là ngoại hình quá tệ chăng? Mà khiến anh lại có ý muốn điều tra?
"Không vui à?" Tay nắm chặt vô lăng, Niệm Sâm nhìn cô, "Như thế không được, đổi lại là trước mặt lãnh đạo, hỷ nộ ái ố của cô đều viết trên gương mặt như thế rất dễ khiến người khác nhìn thấu cô là người thế nào."
"Anh có phải lãnh đạo của tôi đâu." Mặc Tô hậm hực làu bàu, không biết có phải vì anh ăn mặc không nghiêm chỉnh, áo mũ đường đường, nên ngữ điệu cô nói với anh đã không run rẩy lo sợ như trước, trở nên thoải mái hơn nhiều.
"Sao nào?" Niệm Sâm cười, "Sau khi giúp đỡ, Đổng tiểu thư liền trở mặt không nhận người quen nữa? Ban nãy còn gọi chủ tịch Hà chủ tịch Hà cơ mà."
"Đó là do người khác đều gọi anh như thế." Cô nói, "Hơn nữa bình thường trông anh rất nghiêm túc, hiếm khi cười nói, nếu tôi không tôn kính thì anh có giúp tôi không?"
"Tôn kính?" Niệm Sâm hơi quay sang, khóe môi nhướng thành một đường cong gợi cảm, "Lần đầu gặp nhau, tính khí nóng nảy của Đổng tiểu thư đã bùng phát, sao nhìn thấy hai chữ tôn kính?"
"Đó... là do các anh không lịch sự trước, mặc kệ tôi thì thôi, còn hắt nước vào người tôi, không biết phụ nữ chú trọng bề ngoài nhất sao? Đáng đời bị tôi mắng."
"Thế à?" Anh nói vẻ ý tứ sâu xa, "Thật sự chỉ là vì chuyện đó?"
"..." Bị anh nói thế, Mặc Tô bất giác đỏ mặt, tuy cô không muốn thừa nhận nhưng không thể phủ nhận là quả thực cô đã dồn hết cơn giận Viên Mộ Tây trút sang người anh. Ai bảo anh rượu mời không uống lại uống rượu phạt, vốn dĩ cô có thể kiểm soát được cảm xúc, nhưng sau mấy đòn đả kích, cho dù người trước mặt là chủ tịch nước, cô cũng sẽ không kìm được mà nổi giận.
Nhưng giờ nhớ lại cảnh tượng lúc đó cũng chẳng có gì đáng để kiêu ngạo, mà lại cảm thấy lúc ấy thật sự là to gan, ngay cả tổng giám đốc ANI cũng dám mắng, phải biết rằng nếu Hà Niệm Sâm là người ưa so đo thì đừng nói là cô, ngay cả cái văn phòng luật sự đó, nếu anh ngứa mắt, dùng quan hệ để nó đóng cửa cũng là chuyện trong tích tắc.
Đúng lúc cô đang thầm mừng cho mình thì vô tình liếc thấy một bảng hiệu quen thuộc, vội vàng huơ tay: "Này, dừng xe dừng xe, đến chỗ chúng ta ăn rồi."
Quán ăn mà Mặc Tô chỉ không tệ như cô nói, tuy khung cảnh không lấy gì làm tao nhã nhưng vẫn khá sạch sẽ. Vừa hay lúc này là cao điểm sinh viên ăn cơm, ăn cùng với đám sinh viên vẫn thấy ngon lành hơn.
Khi cô dẫn Hà Niệm Sâm vào trong, vốn tưởng anh sẽ không quen với đám đông ở đây, không ngờ anh không tỏ vẻ chán ghét gì, thậm chí gần đó còn có mấy nữ sinh đại học khi nhìn thấy anh bước vào còn kêu lên: "Nhìn kìa, anh chàng kia đẹp trai quá! Là sinh viên trường ta à? Sao tôi chưa từng nhìn thấy?"
Mặc Tô quay đầu đi, hậm hực không nói gì. Tuy lời anh nói không có gì là sai, thậm chí cô không thể nói được chỗ nào không đúng, nhưng trong lòng vẫn khó chịu. Trông cô có vẻ nhân phẩm không tốt, hay là ngoại hình quá tệ chăng? Mà khiến anh lại có ý muốn điều tra?
"Không vui à?" Tay nắm chặt vô lăng, Niệm Sâm nhìn cô, "Như thế không được, đổi lại là trước mặt lãnh đạo, hỷ nộ ái ố của cô đều viết trên gương mặt như thế rất dễ khiến người khác nhìn thấu cô là người thế nào."
"Anh có phải lãnh đạo của tôi đâu." Mặc Tô hậm hực làu bàu, không biết có phải vì anh ăn mặc không nghiêm chỉnh, áo mũ đường đường, nên ngữ điệu cô nói với anh đã không run rẩy lo sợ như trước, trở nên thoải mái hơn nhiều.
"Sao nào?" Niệm Sâm cười, "Sau khi giúp đỡ, Đổng tiểu thư liền trở mặt không nhận người quen nữa? Ban nãy còn gọi chủ tịch Hà chủ tịch Hà cơ mà."
"Đó là do người khác đều gọi anh như thế." Cô nói, "Hơn nữa bình thường trông anh rất nghiêm túc, hiếm khi cười nói, nếu tôi không tôn kính thì anh có giúp tôi không?"
"Tôn kính?" Niệm Sâm hơi quay sang, khóe môi nhướng thành một đường cong gợi cảm, "Lần đầu gặp nhau, tính khí nóng nảy của Đổng tiểu thư đã bùng phát, sao nhìn thấy hai chữ tôn kính?"
"Đó... là do các anh không lịch sự trước, mặc kệ tôi thì thôi, còn hắt nước vào người tôi, không biết phụ nữ chú trọng bề ngoài nhất sao? Đáng đời bị tôi mắng."
"Thế à?" Anh nói vẻ ý tứ sâu xa, "Thật sự chỉ là vì chuyện đó?"
"..." Bị anh nói thế, Mặc Tô bất giác đỏ mặt, tuy cô không muốn thừa nhận nhưng không thể phủ nhận là quả thực cô đã dồn hết cơn giận Viên Mộ Tây trút sang người anh. Ai bảo anh rượu mời không uống lại uống rượu phạt, vốn dĩ cô có thể kiểm soát được cảm xúc, nhưng sau mấy đòn đả kích, cho dù người trước mặt là chủ tịch nước, cô cũng sẽ không kìm được mà nổi giận.
Nhưng giờ nhớ lại cảnh tượng lúc đó cũng chẳng có gì đáng để kiêu ngạo, mà lại cảm thấy lúc ấy thật sự là to gan, ngay cả tổng giám đốc ANI cũng dám mắng, phải biết rằng nếu Hà Niệm Sâm là người ưa so đo thì đừng nói là cô, ngay cả cái văn phòng luật sự đó, nếu anh ngứa mắt, dùng quan hệ để nó đóng cửa cũng là chuyện trong tích tắc.
Đúng lúc cô đang thầm mừng cho mình thì vô tình liếc thấy một bảng hiệu quen thuộc, vội vàng huơ tay: "Này, dừng xe dừng xe, đến chỗ chúng ta ăn rồi."
Quán ăn mà Mặc Tô chỉ không tệ như cô nói, tuy khung cảnh không lấy gì làm tao nhã nhưng vẫn khá sạch sẽ. Vừa hay lúc này là cao điểm sinh viên ăn cơm, ăn cùng với đám sinh viên vẫn thấy ngon lành hơn.
Khi cô dẫn Hà Niệm Sâm vào trong, vốn tưởng anh sẽ không quen với đám đông ở đây, không ngờ anh không tỏ vẻ chán ghét gì, thậm chí gần đó còn có mấy nữ sinh đại học khi nhìn thấy anh bước vào còn kêu lên: "Nhìn kìa, anh chàng kia đẹp trai quá! Là sinh viên trường ta à? Sao tôi chưa từng nhìn thấy?"
Tác giả :
Mộc Tử Miêu Miêu