Yêu Nhau, Rồi Cũng Về Với Nhau
Chương 31: Người đàn ông của gia đình
"Nhưng mệt quá rồi." Cô vừa đứng lên lại định ngồi xuống, Niệm Sâm nhanh mắt nhanh tay ôm lấy eo cô.
"Nghe lời nào." Anh bình thản thốt ra.
Mặc Tô ngẩn người, vì tư thế của anh, hơi thở của anh gần ngay bên cô, có chút mùi mồ hôi, kỳ lạ nhưng không khó chịu, cô ngước lên, có thể nhìn thấy đường nét khuôn cằm hoàn hảo của anh, sạch sẽ không có chút râu ria nào.
Trái tim bỗng dưng đập nhanh, không biết có phải do vận động quá mạnh hay không, cô nhanh chóng thoát ra khỏi tay anh, lắp bắp: "Người nhớp nháp khó chịu quá, tôi đi tắm trước."
Nói xong như bỏ trốn, không dám nhìn Hà Niệm Sâm lấy một lần, cô chạy về phía phòng thay đồ.
Đến khi vào phòng thay đồ rồi, cô ôm ngực, tim vẫn đập thình thịch. Không thể trách cô, cô có phải thánh nữ đâu, người đàn ông xuất sắc như Hà Niệm Sâm mà có cử chỉ mờ ám thì bất cứ cô gái có tri giác nào cũng sẽ thấy rung động đúng không?" Giống như người đàn ông có vợ rồi mà nhìn thấy người phụ nữ khiến mình rung động vậy, tuy trong lòng biết sự rung động đó không nên có, nhưng nếu cảm xúc đó có thể tự khống chế thì làm sao gọi là "thích" được?
Nhưng cô vừa chia tay Viên Mộ Tây, dù rung động cũng không thể nghĩ theo hướng không nên nghĩ, huống hồ anh là Hà Niệm Sâm, Đổng Mặc Tô cô là một cô gái quá bình thường, chưa từng nghĩ sẽ trèo cao lên tầng lớp lãnh đạo công ty vĩ đại như thế.
Cô lắc đầu, để đầu óc vẩn đục của mình ngừng hoang tưởng, trong phòng thay đồ yên tĩnh văng vẳng tiếng chuông nho nhỏ, là điện thoại của cô.
Cô bước đến lấy điện thoại trong túi ra, một dãy số lạ, cô bản năng định nghe máy, sau đó như nghĩ ra điều gì đó, nhanh chóng bấm tắt.
Đó là số của Viên Mộ Tây, cô suýt thì quên.
Buổi chiều vừa gửi đơn xin thôi việc xong, cô đã xóa luôn số của anh ta trong điện thoại, dù sao cũng không qua lại công việc nữa, trong cuộc sống hiện thực cô càng không muốn dính líu gì tới anh ta nữa.
Nhét điện thoại vào túi xách, cô không cần lo anh ta sẽ gọi điện tới làm phiền cô nữa. Từ lúc bắt đầu quen nhau tới lúc kết thúc, bao năm nay anh ta vẫn như thế, gọi xong cuộc gọi đầu tiên, nếu bạn không nghe thì anh ta sẽ không gọi cuộc thứ hai nữa. Không hề giống bạn trai người ta, nếu tìm không ra bạn gái sẽ gọi liên hoàn một trăm tám mươi cú điện thoại tới khi bạn gái nghe máy thì thôi. Ngay cả khi biết rõ cô đang giận, anh ta cũng vẫn thế. Có thể nói anh ta không yêu cô chăng? Không, chỉ có điều là không yêu nhiều đến thế mà thôi.
Lúc chỉnh trang xong ra ngoài, Hà Niệm Sâm đã ngồi bên ngoài đợi, anh không mặc bộ vest đứng đắn lúc nãy cô thấy trên xe nữa, mà là áo sơ mi sọc đơn giản và một chiếc quần dài thoải mái, mấy sợi tóc bướng bỉnh lòa xòa trước trán, xóa bớt vẻ nghiêm túc chững chạc, khiến anh trông trẻ hơn bình thường rất nhiều. Nếu không phải là tổng giám đốc ANI, nhìn giản dị thế này thì anh giống một người đàn ông của gia đình hơn, nếu còn có thể thêm một từ thì chính là đại mỹ nam siêu cấp của gia đình.
Nếu có người đàn ông này làm chồng, e rằng sau này mỹ nam ngôi sao gì đó trên tivi không cần xem nữa, mỗi ngày chỉ cần ngắm anh là đủ lắm rồi.
"Nghe lời nào." Anh bình thản thốt ra.
Mặc Tô ngẩn người, vì tư thế của anh, hơi thở của anh gần ngay bên cô, có chút mùi mồ hôi, kỳ lạ nhưng không khó chịu, cô ngước lên, có thể nhìn thấy đường nét khuôn cằm hoàn hảo của anh, sạch sẽ không có chút râu ria nào.
Trái tim bỗng dưng đập nhanh, không biết có phải do vận động quá mạnh hay không, cô nhanh chóng thoát ra khỏi tay anh, lắp bắp: "Người nhớp nháp khó chịu quá, tôi đi tắm trước."
Nói xong như bỏ trốn, không dám nhìn Hà Niệm Sâm lấy một lần, cô chạy về phía phòng thay đồ.
Đến khi vào phòng thay đồ rồi, cô ôm ngực, tim vẫn đập thình thịch. Không thể trách cô, cô có phải thánh nữ đâu, người đàn ông xuất sắc như Hà Niệm Sâm mà có cử chỉ mờ ám thì bất cứ cô gái có tri giác nào cũng sẽ thấy rung động đúng không?" Giống như người đàn ông có vợ rồi mà nhìn thấy người phụ nữ khiến mình rung động vậy, tuy trong lòng biết sự rung động đó không nên có, nhưng nếu cảm xúc đó có thể tự khống chế thì làm sao gọi là "thích" được?
Nhưng cô vừa chia tay Viên Mộ Tây, dù rung động cũng không thể nghĩ theo hướng không nên nghĩ, huống hồ anh là Hà Niệm Sâm, Đổng Mặc Tô cô là một cô gái quá bình thường, chưa từng nghĩ sẽ trèo cao lên tầng lớp lãnh đạo công ty vĩ đại như thế.
Cô lắc đầu, để đầu óc vẩn đục của mình ngừng hoang tưởng, trong phòng thay đồ yên tĩnh văng vẳng tiếng chuông nho nhỏ, là điện thoại của cô.
Cô bước đến lấy điện thoại trong túi ra, một dãy số lạ, cô bản năng định nghe máy, sau đó như nghĩ ra điều gì đó, nhanh chóng bấm tắt.
Đó là số của Viên Mộ Tây, cô suýt thì quên.
Buổi chiều vừa gửi đơn xin thôi việc xong, cô đã xóa luôn số của anh ta trong điện thoại, dù sao cũng không qua lại công việc nữa, trong cuộc sống hiện thực cô càng không muốn dính líu gì tới anh ta nữa.
Nhét điện thoại vào túi xách, cô không cần lo anh ta sẽ gọi điện tới làm phiền cô nữa. Từ lúc bắt đầu quen nhau tới lúc kết thúc, bao năm nay anh ta vẫn như thế, gọi xong cuộc gọi đầu tiên, nếu bạn không nghe thì anh ta sẽ không gọi cuộc thứ hai nữa. Không hề giống bạn trai người ta, nếu tìm không ra bạn gái sẽ gọi liên hoàn một trăm tám mươi cú điện thoại tới khi bạn gái nghe máy thì thôi. Ngay cả khi biết rõ cô đang giận, anh ta cũng vẫn thế. Có thể nói anh ta không yêu cô chăng? Không, chỉ có điều là không yêu nhiều đến thế mà thôi.
Lúc chỉnh trang xong ra ngoài, Hà Niệm Sâm đã ngồi bên ngoài đợi, anh không mặc bộ vest đứng đắn lúc nãy cô thấy trên xe nữa, mà là áo sơ mi sọc đơn giản và một chiếc quần dài thoải mái, mấy sợi tóc bướng bỉnh lòa xòa trước trán, xóa bớt vẻ nghiêm túc chững chạc, khiến anh trông trẻ hơn bình thường rất nhiều. Nếu không phải là tổng giám đốc ANI, nhìn giản dị thế này thì anh giống một người đàn ông của gia đình hơn, nếu còn có thể thêm một từ thì chính là đại mỹ nam siêu cấp của gia đình.
Nếu có người đàn ông này làm chồng, e rằng sau này mỹ nam ngôi sao gì đó trên tivi không cần xem nữa, mỗi ngày chỉ cần ngắm anh là đủ lắm rồi.
Tác giả :
Mộc Tử Miêu Miêu