Yêu Nhau, Rồi Cũng Về Với Nhau
Chương 3: Anh tưởng tôi muốn thế nào?
Cạnh sân bay có một quán ăn rất lãng mạn, trang trí tông màu vàng cam, bối cảnh theo phong cách điền viên, vô cùng bắt mắt khi đứng cạnh một siêu thị lớn gần sân bay. Mỗi lần máy bay bị trễ chuyến, Mặc Tô đều ngồi ở đó. Cô rất thích cảm giác ấm áp mà quán ăn này mang lại, đến nỗi cô thường nghĩ rằng, đến một độ tuổi nhất định, cô sẽ thôi việc, mở một quán giống thế này, có hương café thơm nồng và bánh kem ngon lành, mỗi ngày tiếp những vị khách khác nhau, nghe họ kể về cuộc đời họ, hoặc vui hoặc buồn.
Sau khi cô chọn một ly café thì chuông ngoài cửa reo vang vui tai, cho thấy có người vào. Mặc Tô vừa ngẩng lên đã nhìn thấy người đàn ông bắt mắt đó, cho dù là quán ăn nho nhỏ này cũng không che lấp nổi khí chất toát ra từ đầu đến chân của anh.
Cánh tay anh đang được một cô gái nhỏ nhắn khoác lấy, kính râm trên đôi mắt mới nhìn đã biết là vừa xuống máy bay.
Cô ta có một mái tóc thẳng tự nhiên mà anh thích, đôi mắt to lanh lợi, trong veo cực kỳ. Mặc Tô quay sang nhìn bóng mình phản chiếu trong cửa kính, mái tóc ngắn gọn gàng, đôi mắt một mí hơi lúng liếng, chẳng có chút phụ nữ gì cả, nếu cô là đàn ông cũng sẽ chọn mỹ nữ nhỏ nhắn xinh xắn kia, chẳng trách Viên đại thiếu ngay cả đi công tác cũng không quên mang theo giai nhân bên mình.
Trong lòng vẫn thấy có chút xót xa chết tiệt, cô uống một ngụm lớn café, vị đắng không thêm đường lan tỏa trong tim. Điện thoại bỗng đổ chuông rất đúng lúc.
Tưởng là khách hàng cuối cùng đã tới nơi, cô nghe máy, một giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn làm tim cô rung lên, "Mặc Tô, sao em lại ở đây?"
Trước cửa sổ chạm đất cực lớn, người đàn ông ngồi không xa phía sau lưng cô cầm điện thoại, ánh mắt lại nhìn thực đơn, vẻ mặt hờ hững như đang bàn một công việc không quan trọng cho lắm.
"Em đang uống café ngắm thời tiết, không phải anh đã nhìn thấy rồi hay sao?"
Bên kia rõ ràng trầm ngâm một lúc, rồi nói: "Mặc Mặc, đừng như thế được không?"
Mặc Tô cảm thấy trái tim cô đau nhức như bị cây kim xỏ chỉ kéo qua kéo lại, cô hít thở thật sâu, kiềm chế cảm xúc bản thân, rồi hỏi với vẻ dửng dưng: "Viên Mộ Tây, anh tưởng tôi muốn thế nào?"
"Anh ta lại tưởng tớ đến sân bay là để theo dõi anh ta, đúng là tự luyến đến mức khó hiểu!"
Buổi trưa về nhà, Mặc Tô vừa cắt lá cải thảo mới mua về, vừa phẫn nộ bất bình nói với Cổ Mục to lớn đang nằm phơi nắng.
Lúc điện thoại reo vang, cô ném lá cải thảo cuối cùng vào trong rổ, tay ướt cầm điện thoại.
"Mặc Tô, là anh." Giọng trầm thấp, không lạnh nhạt như hôm qua, còn có một vẻ dịu dàng khó tả.
"Chuyện gì?"
"Anh ở dưới nhà em."
"Tiên sinh à, anh đang nói gì vậy? Bạn gái anh vừa về còn chưa đến hai tiếng nhỉ? Bây giờ đã ở dưới nhà tôi rồi?"
"Tối nay bên khai trương khu khai thác mới có đốt lửa quy mô lớn, buổi tối chúng ta cùng đi xem nhé?"
"Chúng ta? Anh, tôi, còn có bạn gái mới của anh?"
"Chỉ có anh và em, được không?"
"Không được."
"Anh muốn gặp em."
"Tôi không muốn gặp anh! Viên - Mộ - Tây!" Nói xong chữ cuối, cô cúp luôn máy.
Ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh, Mặc Tô nhắm mắt, mở ra, cầm điện thoại mà toàn thân run lẩy bẩy. Con chó to lớn bên kia bị giật mình, đứng vụt dậy, chạy đến cạnh cô, nhìn cô một cái rồi lại quay lại, tiếp tục nằm ngủ dưới đất.
Sau khi cô chọn một ly café thì chuông ngoài cửa reo vang vui tai, cho thấy có người vào. Mặc Tô vừa ngẩng lên đã nhìn thấy người đàn ông bắt mắt đó, cho dù là quán ăn nho nhỏ này cũng không che lấp nổi khí chất toát ra từ đầu đến chân của anh.
Cánh tay anh đang được một cô gái nhỏ nhắn khoác lấy, kính râm trên đôi mắt mới nhìn đã biết là vừa xuống máy bay.
Cô ta có một mái tóc thẳng tự nhiên mà anh thích, đôi mắt to lanh lợi, trong veo cực kỳ. Mặc Tô quay sang nhìn bóng mình phản chiếu trong cửa kính, mái tóc ngắn gọn gàng, đôi mắt một mí hơi lúng liếng, chẳng có chút phụ nữ gì cả, nếu cô là đàn ông cũng sẽ chọn mỹ nữ nhỏ nhắn xinh xắn kia, chẳng trách Viên đại thiếu ngay cả đi công tác cũng không quên mang theo giai nhân bên mình.
Trong lòng vẫn thấy có chút xót xa chết tiệt, cô uống một ngụm lớn café, vị đắng không thêm đường lan tỏa trong tim. Điện thoại bỗng đổ chuông rất đúng lúc.
Tưởng là khách hàng cuối cùng đã tới nơi, cô nghe máy, một giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn làm tim cô rung lên, "Mặc Tô, sao em lại ở đây?"
Trước cửa sổ chạm đất cực lớn, người đàn ông ngồi không xa phía sau lưng cô cầm điện thoại, ánh mắt lại nhìn thực đơn, vẻ mặt hờ hững như đang bàn một công việc không quan trọng cho lắm.
"Em đang uống café ngắm thời tiết, không phải anh đã nhìn thấy rồi hay sao?"
Bên kia rõ ràng trầm ngâm một lúc, rồi nói: "Mặc Mặc, đừng như thế được không?"
Mặc Tô cảm thấy trái tim cô đau nhức như bị cây kim xỏ chỉ kéo qua kéo lại, cô hít thở thật sâu, kiềm chế cảm xúc bản thân, rồi hỏi với vẻ dửng dưng: "Viên Mộ Tây, anh tưởng tôi muốn thế nào?"
"Anh ta lại tưởng tớ đến sân bay là để theo dõi anh ta, đúng là tự luyến đến mức khó hiểu!"
Buổi trưa về nhà, Mặc Tô vừa cắt lá cải thảo mới mua về, vừa phẫn nộ bất bình nói với Cổ Mục to lớn đang nằm phơi nắng.
Lúc điện thoại reo vang, cô ném lá cải thảo cuối cùng vào trong rổ, tay ướt cầm điện thoại.
"Mặc Tô, là anh." Giọng trầm thấp, không lạnh nhạt như hôm qua, còn có một vẻ dịu dàng khó tả.
"Chuyện gì?"
"Anh ở dưới nhà em."
"Tiên sinh à, anh đang nói gì vậy? Bạn gái anh vừa về còn chưa đến hai tiếng nhỉ? Bây giờ đã ở dưới nhà tôi rồi?"
"Tối nay bên khai trương khu khai thác mới có đốt lửa quy mô lớn, buổi tối chúng ta cùng đi xem nhé?"
"Chúng ta? Anh, tôi, còn có bạn gái mới của anh?"
"Chỉ có anh và em, được không?"
"Không được."
"Anh muốn gặp em."
"Tôi không muốn gặp anh! Viên - Mộ - Tây!" Nói xong chữ cuối, cô cúp luôn máy.
Ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh, Mặc Tô nhắm mắt, mở ra, cầm điện thoại mà toàn thân run lẩy bẩy. Con chó to lớn bên kia bị giật mình, đứng vụt dậy, chạy đến cạnh cô, nhìn cô một cái rồi lại quay lại, tiếp tục nằm ngủ dưới đất.
Tác giả :
Mộc Tử Miêu Miêu