[Esport] Đồng Đội Điên Hết Cả Rồi
Chương 88 88 Không Tin Thì Xem Tỉ Lệ Thắng!

[Esport] Đồng Đội Điên Hết Cả Rồi

Chương 88 88 Không Tin Thì Xem Tỉ Lệ Thắng!


[Warning: Chương này có chi tiết trẻ chưa thành niên mang thai]
- ----------
Kinh Vũ không trả lời câu hỏi của Tần Phi.

Cậu để cho Tần Phi nâng cằm mình lên, nhắm mắt lại, để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Vì thế, Tần Phi cúi đầu, hôn lên môi Kinh Vũ.
Một nụ hôn nhẹ nhàng kéo dài thật lâu, hôn xong, cả hai vẫn cảm thấy chưa đủ mà chỉ ước gì có thể tiến tới bước tiếp theo, nhưng lý trí nói cho bọn họ - đây là nhà hàng, không phải là khách sạn.

—— đành phải thôi.
Kinh Vũ tiếc nuối mà thở dài một tiếng, sau khi đeo dây tơ hồng vào cổ, cậu rúc vào lòng Tần Phi, hưởng thụ sự ấm áp của cái ôm đến từ người kia.

Từ nhỏ đến cho đến lớn, cậu chưa từng được ôm như vậy, dù có là mẹ ruột Tiêu Tịch cũng chưa thể cho cậu được sự ấm áp như lúc này đây.

Dù sao thì cậu cũng không xứng.

"Anh biết gì không, đáng lẽ ra thì em không nên được sinh ra trên cuộc đời này." Kinh Vũ bỗng thốt ra một câu như thế.
"Tại sao?" Tần Phi hỏi.

Kinh Vũ không trả lời ngay mà lại nói qua chuyện khác: "Tin trên Weibo nói mẹ sinh em ra vào khoảng mười lăm năm trước, điều đó không đúng.

Giờ em đã hai mươi rồi."
Tần Phi "Ừm" một tiếng, tiếp tục nghe cậu nói một cách kiên nhẫn.

Kinh Vũ: "Thật ra năm nay mẹ em 31 tuổi.

Hai mươi năm trước, mẹ chỉ mới 11 tuổi."
Tần Phi: "???"
Mười một tuổi? Mang thai?!

Kinh Vũ không để tâm đến sự kinh ngạc của Tần Phi mà nói tiếp: "Khi đó mẹ vẫn còn nhỏ, mang thai em rồi cũng không biết nên đi bệnh viện kiểu gì.

Mẹ thậm chí còn không ý thức được là mình có thai."
Kinh Vũ: "Khi em lớn lên được một chút rồi, mẹ mới kể rằng bà đã rất sợ hãi khi vừa mới sinh em ra, còn từng nghĩ đến chuyện muốn bóp chết em, nhưng cuối cùng, mẹ vẫn không xuống tay được."
Kinh Vũ: "Mẹ đã tốn một thời gian rất dài để chấp nhận được sự thật này, sau đó, mẹ quyết định sẽ chịu trách nhiệm, rồi nuôi em lớn lên."
Nghe đến đó, Tần Phi cũng biết được đại khái lý do tại sao Kinh Vũ và Tiêu Tịch đều không muốn thừa nhận mối quan hệ mẹ con này.

Hóa ra việc sinh ra Kinh Vũ không phải là chuyện mà Tiêu Tịch tình nguyện, mà là một chuyện ngoài ý muốn?
Chẳng lẽ Tiêu Tịch bị người ta......
Tần Phi do dự một chút, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Vậy em không biết ba em là ai sao?"
Câu trả lời của Kinh Vũ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh: "Em biết."
Cậu dừng một chút, tiếp tục nói: "Năm em 5 tuổi, người đàn ông làm mẹ em có thai đã tìm được hai mẹ con em, nói là muốn chịu trách nhiệm, nhưng cha của ông ấy lại không đồng ý."
Kinh Vũ: "Cũng bởi vì chuyện này mà ông ấy đã cãi với cha mình một trận rồi đến sống cùng bọn em.

Ông còn mua rất nhiều đồ chơi cho em, rồi còn nói sẽ đưa em đi nhà trẻ....."
Kinh Vũ: "Nhưng trên đường đưa em đến nhà trẻ thì đã xảy ra tai nạn xe cộ."
Kinh Vũ: "Ông ấy đã chết."
Tần Phi: "???"
Cốt truyện này đúng thật là đủ thăng trầm, ngay cả tiểu thuyết cũng không ai dám viết một nội dung như vậy luôn đấy?
Chắc là vì cảm thấy mình và Tần Phi đã hình thành một mối quan hệ, có nơi để tựa vào, thế nên Kinh Vũ đã nói hết những gì mình kìm nén suốt mười mấy năm qua.
"Em cũng suýt chết." Cậu nói, "May là mẹ đã cảm thấy không an tâm khi để ông ấy đưa em đi một mình như thế, bà đã dùng xe của quản lý để đuổi theo em suốt cả một quãng đường nên mới cứu được em rồi đưa em đến bệnh viện kịp thời."
"Tất nhiên là người đàn ông kia cũng được đưa đi cấp cứu, nhưng ông ta bị thương nặng hơn em, cuối cùng vẫn là không cứu được."
Nói tới đây, không biết Kinh Vũ đã nghĩ tới chuyện gì mà lại bật cười, trong tiếng cười lại pha chút tự giễu: "Đó là lúc 15 năm trước, em 5 tuổi, mẹ em 16 tuổi —— vì chăm sóc cho em mà bà đã phải rời xa công việc của mình, đó mới chính là lý do mẹ em biến mất không xuất hiện trước công chúng suốt mấy tháng."
Tần Phi không ngờ chuyện sẽ thành thế này.

Tất nhiên là Kinh Vũ không kể cho Tiêu Vận nghe những chuyện này.

Giờ lại kể hết cho anh.


Nhưng giờ thứ khiến Tần Phi quan tâm nhất chính là: "Còn vụ tai nạn xe cộ kia, là cố tình hay là......"
"Ngoài ý muốn." Kinh Vũ ngắt lời anh với thái độ kiên quyết.

Ít nhất đó chính là kết quả điều tra đến từ phía cảnh sát.

Không lâu sau vụ tai nạn đó, tài xế gây ra tai nạn kia đã nhảy lầu tự sát từ một tòa nhà cao tầng, kết luận của cảnh sát là "Tự sát để trốn tội".
Lý lịch của người nọ cũng đơn giản, có muốn điều tra cũng không ra được gì.

Dù Tiêu Tịch có nhấn mạnh với cảnh sát là bọn họ đã từng bị truy đuổi không dưới một lần trước khi vụ tai nạn đó xảy ra và thoát chết trong gang tấc như thế nào, bên cảnh sát cũng không thay đổi kết luận mà chỉ nói sẽ cử người để theo bảo vệ họ trong một khoảng thời gian.

—— nhưng những chuyện này không nên để Tần Phi biết.

Có biết cũng làm được gì, chỉ tăng thêm phiền phức mà thôi.

Thấy Kinh Vũ không muốn nói, Tần Phi cũng không hỏi thêm gì nhiều.

Vừa lúc đó, nhân viên phục vụ bưng beefsteak vào, Kinh Vũ đẩy Tần Phi ra theo phản xạ rồi ngồi thẳng người lại.

Chờ nhân viên phục vụ đi rồi, Tần Phi không khỏi phì cười: "Sao vậy? Ngượng à?"
Kinh Vũ do dự một chút rồi lại chui vào lòng anh: "Có một chút."
Tần Phi ôm eo Kinh Vũ, nhẹ giọng nói bên tai cậu: "Nếu như đã quyết định ở bên anh rồi thì không cho phép em chạy trốn nữa."
Hơi thở ấm áp phả vào tai Kinh Vũ, cảm giác tê dại khiến cậu nổi da gà, cậu "Dạ" một tiếng, kiên định nói: "Em sẽ không trốn."
Cái tên này......
Thật là quá ngay thẳng.
Tần Phi không khỏi bật cười, anh lại nhịn không được mà cúi đầu hôn lên Kinh Vũ, nhưng lúc này chỉ là một nụ hôn thoảng qua như chuồn chuồn lướt nước.
Kinh Vũ đã nhắm mắt chuẩn bị xong xuôi, nhưng thật lâu sau, trên môi vẫn yên ắng như cũ, cậu mở mắt, dùng vẻ mặt mơ màng nhìn Tần Phi.

Phản ứng này thật sự khiến Tần Phi ngứa ngáy, anh chỉ ước gì có thể vào việc ngay tại đây, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống: "Muốn được anh hôn đến vậy sao?"

Kinh Vũ nhấp môi, "Dạ" một tiếng.
Tần Phi: "Vậy biến nó thành phần thưởng đi —— vòng tứ kết sắp bắt đầu rồi, thắng một ván thì anh sẽ thưởng cho em một lần, thấy sao?"
Kinh Vũ: "???"
Chậc, không hổ là đội trưởng của PG nhỉ? Hôn thôi mà cũng đầy tính chiến đấu như thế?
Kinh Vũ phục rồi, nhưng suy nghĩ kĩ lại thì như thế cũng tốt, cậu sẽ có thêm đông lực để thi đấu —— có lẽ là do người kia lo cậu sẽ để chuyện yêu đương ảnh hưởng đến việc thi đấu nên mới nghĩ ra cách này chăng?
Nhưng cậu vẫn muốn thêm: "Phần thưởng chỉ có hôn môi thôi sao? Còn gì nữa không anh?"
Tần Phi nhướng mày: "Em còn muốn cái gì khác à?"
Kinh Vũ nghiêm túc nhìn anh, phun ra ba chữ: "Em muốn anh."
Ba chữ này được bật ra mà không có một chút do dự nào, Tần Phi nhìn sự kiên định toát ra từ ánh mắt của người kia, lại nhớ đến đêm cậu uống say, không khỏi có chút bất lực.

"Em không sợ bị anh làm đếm mức ba ngày ba đêm không xuống giường thi đấu được à?" Tần Phi thật sự lo rằng chuyện mình tỏ tình sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng thi đấu của Kinh Vũ, có phải anh đã quá vội vã rồi không?
Nhưng câu trả lời của Kinh Vũ lại là: "Anh cứ làm em đi! Em sẽ bò đi thi đấu! Nhất định sẽ không bị ảnh hưởng phong độ!"
Tần Phi: "......!Em đang nghi ngờ năng lực của anh?"
Kinh Vũ: "Không phải......"
Cuối cùng, Kinh Vũ cũng chịu thua: "Vậy khi nào thì anh mới ngủ với em?"
Sau khi nghiêm túc suy nghĩ, Tần Phi cảm thấy mình cũng nên cho Kinh Vũ một chút mong đợi, thế là anh nói: "Đánh xong tứ kết đi —— bảy ngày, đánh xong thì ngủ.

Hài lòng chứ?"
Kinh Vũ hài lòng.
Cậu "Dạ" một tiếng rồi âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác "An toàn", vậy nên mới cảm thấy những người mình không thể lên giường được = không ở bên nhau.
Nhưng có lời hứa như thế này thì cũng được.

Có lời hứa đó, dù có không lên giường được thì trong lòng cũng an tâm hơn rất nhiều.

Sau đó, cậu lại nghĩ tới một vấn đề khác: "Thắng có khen thưởng, thế còn thua thì sao?"
Tần Phi: "Ừm, hỏi hay lắm, thế em muốn được phạt kiểu gì?"
Kinh Vũ: "......" Sao lại đào hố chôn mình thế này?
Sau vài giây im lặng, Kinh Vũ thử thăm dò: "Nếu thua thì em làm bằng miệng cho anh nhé?"
Tần Phi: "......" Giờ mình rút lại câu lúc nãy có được không nhỉ?
Cuối cùng, câu trả lời của anh là: "Tới đó rồi nói, dù sao thì cũng sẽ khiến em không quá thoải mái là được rồi.

Vậy nên, nếu muốn không bị phạt thì trận nào em cũng phải cố gắng hết sức nghe chưa!"
Kinh Vũ: "Dạ~"

*
Hai người trở về gaming house sau khi dùng xong bữa trưa, Kinh Vũ lại đăng nhập vào tài khoản của mình để luyện chơi Lược Ảnh.

Cậu chơi bằng tài khoản phụ, ID cũng tựa như ID của Tần Phi - là một chuỗi kí tự ngẫu nhiên: qwer
Kinh Vũ chơi tài khoản phụ là vì cậu chơi Lược Ảnh vẫn chưa thạo đến mức có để dùng cho tài khoản chính, mặt khác là vì không muốn các đội tuyển khác có thể biết được tiến độ luyện tập của mình.

Tài khoản này, cậu đã chơi con số 0, ván nào cũng pick lock Lược Ảnh để đánh hạng, mất một ngày là đã lên Kim Cương.

Rồi mắc kẹt ở rank Kim Cương suốt hai ngày.

—— tới rank này rồi thì game sẽ bắt đầu khó dần, dù sao thì người chơi ở hạng này đều không yếu, dù là đồng đội hay kẻ địch thì cũng đều rất chú ý đến việc sắp xếp đội hình cũng kết hợp tướng.

Mà Kinh Vũ - dù đồng đội có pick con gì thì cậu cũng chỉ trung thành với một mình Lược Ảnh.
Hành động này đã khiến các đồng đội bắt đầu chửi đổng:
【 Lược Ảnh để leo rank?! Bị điên chắc? 】
【 Nãy mới gặp Lược Ảnh trong trận đánh thường, thua tụt cả quần, tính vào rank cho tịnh tâm thì con mẹ nó lại gặp Lược Ảnh tiếp?! 】
【 Thôi xong, ván này thua là cái chắc! Có thể tố cáo đồng đội được không? Cho tôi tố cáo ngay bây giờ đi! 】
【 Mẹ, luyện tướng mới thì đừng có đem vào rank được không? Đem vào phá game thì được lợi gì à? 】
Kinh Vũ nhìn những lời chửi mắng đó, không những không khó chịu mà còn có cảm giác hoài niệm.

Từ khi cậu vào PG và bắt đầu con đường chuyên nghiệp, số người chửi rủa khi cậu pick lock Băng Tuyết Chi Tâm đã càng ngày càng ít, thậm chí còn bắt đầu tỏ vẻ sùng bái, ví dụ như:
【 Cá Vàng đó sao?! Vãi lều, là thật ư?! 】
【 A a a, chụp ảnh chung lưu niệm đi! 】
【 Cá Vàng, tôi thích cậu lắm! Thi đấu cố lên nhé! 】
【 Ván này ok rồi! Băng Tuyết Chi Tâm cố lên! 】
—— lâu lắm rồi không có nghe được mấy lời chửi nữa.

Kinh Vũ nhìn những tin nhắn kia, cậu không khỏi phì cười, ngón tay nhanh nhẹn múa trên bàn phím.

【 bên ta 】qwer ( Lược Ảnh): Hoảng cái gì? Lược Ảnh trong tay tôi là đỉnh của chóp! Không tin thì xem tỉ lệ thắng đi!
Các đồng đội vẫn không tin, vội mở trang cá nhân của qwer ra để xem thông số, cuối cùng lại nhận ra tài khoản này chỉ chơi một tướng duy nhất, đó chính là Lược Ảnh.
Tỉ lệ thắng: 85.9%
......!Gì cơ?!.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại