[Esport] Đồng Đội Điên Hết Cả Rồi
Chương 8 8 Em Xin Lỗi!

[Esport] Đồng Đội Điên Hết Cả Rồi

Chương 8 8 Em Xin Lỗi!


Dịch: Bánh
Cái này coi như rút ngắn khoảng cách chênh lệch về mặt kinh tế.
Kinh Vũ thầm thở phào nhẹ nhõm, điều khiển Táng Kiếm quay về trong trụ, tiếp tục farm lính.

Nhưng khi các chiêu của cậu đã hồi xong, chuẩn bị nghênh chiến với asdf, một tin nhắn bỗng xuất hiện trên khung chat.

【 bên địch】asdf ( Táng Kiếm): GG
GG là viết tắt của hai chữ Good Game, có nghĩa khen ngợi đây là một ván đấu hay.

(Chứ không phải gg là đầu hàng đâu nha)
Bên thắng gửi GG sẽ có ý chế giễu bên thua, còn bên thua gửi GG sẽ có ý nhận thua, đồng thời khen ngợi bên thắng đánh rất hay.

Còn giờ, Táng Kiếm của asdf đang ở thế dưới, gửi GG, có nghĩa là đã nhận mình thua rồi.

Quả nhiên, tin nhắn vừa mới gửi qua chưa được bao lâu, bên asdf đã đầu hàng, kết thúc ván đấu.

Kinh Vũ chớp mắt, cậu vẫn chưa đã thèm.
Cá Vàng không phải Cá Muối: Không đánh nữa hả?
asdf: Ừm, thế được rồi.
Cá Vàng không phải Cá Muối: Ahihi, đã bảo Táng Kiếm trong tay em là đỉnh của chóp rồi mà.

asdf: Thêm ván nữa không? Lần này tôi sẽ nghiêm túc.

Cá Vàng không phải Cá Muối:......
Kinh Vũ do dự, bởi vì cậu biết, dù ván vừa rồi asdf có thật sự nghiêm túc hay không, cậu cũng phải dùng hết sức mới đỡ nổi.

Cố gắng hết sức mới có thể đánh hòa với asdf, vừa bị động lại vừa khó chịu, thêm một ván chắc bị đánh cho bờm đầu quá.

Cho nên, cậu trốn kèo một cách đầy xấu hổ.

Cá Vàng không phải Cá Muối: Thôi khỏi, em buồn ngủ rồi.
asdf: Được rồi, ngủ đi.


Khi nào rảnh thì tới gaming house* của bọn tôi nhé?
*Gaming house: chỗ ở chung của các tuyển thủ để tiện luyện tập, thi đấu,..
Cá Vàng không phải Cá Muối: Ban ngày em rảnh hết.
Ban ngày rảnh hết? Tần Phi sửng sốt một chút, lúc này mới nhận ra hình như mình đã quên hỏi nghề nghiệp của đối phương.
20 tuổi, chắc là vẫn còn đang học đại học?
Dù là đi làm hay đi học, cũng không thể nào "rảnh hết cả ngày" như thế chứ?
asdf: Cụ thể chút đi.
Cá Vàng không phải Cá Muối: Rảnh trước 6 giờ tối ạ.
Tần Phi đưa tay lên sờ cằm -- rảnh trước 6 giờ tối, bận sau 6 giờ tối sao? Người này làm gì vậy nhỉ?
Thế nhưng, Tần Phi cũng không để ý chuyện này lắm, chỉ cần biết ban ngày người kia rảnh là được rồi.

asdf: Vậy khoảng 1 giờ ngày mai cậu đến đây nhé, nhớ mang thẻ căn cước.
Cá Vàng không phải Cá Muối: Vâng.
Tần Phi gửi địa chỉ qua cho Kinh Vũ.

Cá Vàng không phải Cá Muối: Nhận được rồi ạ.
Cá Vàng không phải Cá Muối: Cơ mà......
asdf:?
Cá Vàng không phải Cá Muối: Ngày mai lúc em qua, có Phi ca ở đó không ạ?
Tần Phi đưa tay che mặt, dùng tay kia gõ phím.

asdf: Có.
Cá Vàng không phải Cá Muối: Ấu de! Cám ơn anh! Em sẽ cố gắngggg!
*
Tối hôm đó, Kinh Vũ nằm trên giường, lăn qua lộn lại, không tài nào ngủ nổi.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện ngày mai là có thể gặp được tuyển thủ esport mà mình thích nhất, cậu liền cảm thấy mình cứ như đang mơ.

Cho nên, sáng ngày hôm sau, việc đầu tiên cậu làm chính là đăng nhập vào trò chơi, mở lịch sử trò chuyện của mình và asdf ra xem thật kỹ, sau khi xác nhận mọi thứ đều là thật, không phải là mơ thì mới yên tâm.

"Mình phải để lại ấn tượng tốt trước mặt nam thần."

Kinh Vũ tắm xong, để trần nửa người trên đứng trước tủ quần áo lục lọi cả buổi.

"Có nên tặng quà cho ảnh không ta?"
Kinh Vũ mặc đồ xong, nhìn xung quanh cái ổ chó của mình, phát hiện không có gì có thể cầm đi, đành phải lên mạng xem thử.

"Tặng hoa sao? Thôi...!nữ mới tặng chứ, hơn nữa không thực dụng tí nào."
"Cà vạt? Khăn quàng cổ? Hơi riêng tư quá thì phải......"
"Bật lửa? Gạt tàn thuốc? Nhưng mà đã biết Phi ca có hút thuốc lá hay không đâu......"
"Quần lót......!Đờ phắc mình vừa suy nghĩ đến cái gì vậy!"
Rối rắm một hồi, xét thấy người mình gặp ở đó không thể nào chỉ có mình Tần Phi, không thể nào tặng quà cho mỗi một mình anh được, cuối cùng, Kinh Vũ chọn bánh kem, mang qua ăn chung với các thành viên của PG.

Gaming house của PG cũng ở thành phố S, Kinh Vũ rời nhà lúc 11 giờ rưỡi, xuất hiện trước cổng PG trước 12 giờ rưỡi.

Ngoài cổng được trang trí theo phong cách rất khoa học kỹ thuật, là logo của PG.

Trái ngược với bản sắc hung tàn của cả đội, logo của PG trông rất mềm mại, có chút đáng yêu, thậm chí màu chủ đạo cũng là màu hồng nhạt, còn có thể thấy được hình một con heo mơ hồ.

Tên đầy đủ của PG được đặt dưới bằng dòng chữ nhỏ màu đỏ: Play Gaily.

Chơi thật vui?
Kinh Vũ có hơi bất ngờ một chút, cậu còn tưởng PG là có liên quan đến PIG gì đó chứ.

Cơ mà, hình như mình tới hơi sớm nhỉ....!vào được không ta?
Kinh Vũ đứng thấp thỏm bên ngoài, do dự nửa ngày vẫn không dám đi vào, đành phải lựa chọn từ bỏ, dự định tìm một chỗ nào đó ở đây nghỉ ngơi rồi nửa tiếng sau hẵng quay lại.

Nhưng mà, mới vừa hạ quyết tâm rồi xoay người xong liền đụng trúng một người khác, Kinh Vũ lập tức hết hồn: "Em xin lỗi!"
Xin lỗi theo phản xạ có điều kiện xong, Kinh Vũ yên lặng tránh qua một bên nhường đường cho người kia, rồi mới cẩn thận ngẩng đầu lên đánh giá người mình vừa va phải.

Là một người rất đẹp trai phong độ, cao hơn cậu một cái đầu.
Người kia mặc một bộ quần áo đơn giản nhưng rất cá tính, đỏ đen xen kẽ, cổ áo to rộng để lộ ra phần xương quai xanh gợi cảm.


"Ực ực." Kinh Vũ nuốt vài ngụm nước miếng trong vô thức, không phải là do mê trai, mà là bị khí thế của người kia lấn áp.

Người kia khẽ nhíu mày, vẻ mặt vừa buồn ngủ lại vừa không kiên nhẫn, giống như đang sẵn sàng để cho cậu ăn đòn bất cứ lúc nào.

Nhưng mà, nắm đấm trong tưởng tượng của cậu lại không tới, mà là giọng nói có chút lạnh lùng: "Shipper hả?"
"Hả?" Kinh Vũ không phản ứng lại kịp.

Người kia cúi đầu nhìn bánh kem trên tay cậu, đưa tay sờ cằm, hình như đang suy tư chuyện gì đó: "Hôm nay sinh nhật đứa nào hả ta?"
Kinh Vũ lúc này mới nhận ra mình bị hiểu lầm, lúng túng muốn giải thích: "Không phải, cái này là...!em, em tới đây để phỏng vấn."
"Phỏng vấn?" Người kia không hiểu, nhưng ngay sau đó lại sực nhớ ra chuyện gì, "A" lên một tiếng, "Cá muối?"
"Hở?" Kinh Vũ sửng sốt một chút rồi mới nhận ta người ta đang kêu mình, vội gật đầu, "Dạ, em là Cá Muối đây....!Ủa không, ID trong game của em là: Cá Vàng không phải Cá Muối."
Tần Phi nhìn cậu thiếu niên đang luống cuống hết cả tay chân trước mắt mình, nhịn không được mà phì cười.

Anh vừa mới ra ngoài ăn cơm trưa về, không ngờ sẽ gặp được cậu ngay cổng vào.

Mà mới 12 giờ rưỡi thôi nhỉ? Đến sớm thế?
"Vào đi." Tần Phi kéo Kinh Vũ đi vào trong.

Kinh Vũ bị động mà đi theo Tần Phi vào trong cổng lớn của PG, còn chưa kịp phản ứng đã bị anh đẩy vào ngồi xuống sô pha.

"Đang là giờ trưa, mọi người đều đang ăn cơm, em ngồi trước một lát đi." Tần Phi vừa nói vừa lại máy lọc nước cầm ly giấy rót nước cho cậu.

Kinh Vũ đặt bánh kem lên bàn, theo dõi bóng lưng của Tần Phi trong căng thẳng, muốn đoán xem anh là ai.

Thế nhưng đoán được một hồi liền ngây ngẩn -- ảnh đẹp trai quá đi à....!có khi nào là idol hay gì đó không nhỉ?
Từ trước đến nay, PG chỉ tham gia giải trực tuyến, không show mặt, thế nên Kinh Vũ cũng không biết Tần Phi mình hâm mộ trông ra làm sao.

Nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến sự yêu thích mà cậu dành cho anh, có thể đánh hay như vậy, dù có là chú già cũng mê.

Thế nhưng độ tuổi của tuyển thủ esport sẽ không quá lớn, vậy nên chú già gì gì đó là không có khả năng.

Còn đang ngẩn người, Tần Phi đã cầm hai ly nước lại ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa cho cậu một ly.
"Em cám ơn." Kinh Vũ cẩn thận nhận lấy, nhấp một ngụm.
Tần Phi nhướng mày -- trong game thì tự tin cùng hiếu thắng như vậy, cứ tưởng đây sẽ là một nhóc con cởi mở, hoạt bát lại hướng ngoại, ai ngờ....
"Tên thật của em là gì?" Tần Phi thử thăm dò.
"Kinh Vũ ạ." Người kia trả lời không có chút do dự, "Kinh trong Kinh Kha, Vũ trong Vũ trụ."
*Kinh Kha: Kinh Kha là môn khách của Thái tử Đan nước Yên và là người rất nổi tiếng vì đã ám sát bất thành Tần Thuỷ Hoàng.


Câu chuyện về Kinh Kha được chép lại ở thiên Thích khách liệt truyện trong cuốn Sử Ký của Tư Mã Thiên.
"Còn học đại học sao?"
"Không ạ." Kinh Vũ ôm ly nước, lắc đầu, "Tốt nghiệp cấp ba xong thì không có tiền đi học đại học, giờ em đang làm streamer."
Ồ, thế không rảnh sau 6 giờ tối, là đang bận livestream sao?
Tần Phi bừng tỉnh: "Livestream Chúa Tể Hắc Ám?"
"Vâng."
Tần Phi đang tính hỏi tiếp, ngoài cửa bỗng có tiếng ồn ào vọng tới.
"Em đánh cược 5 bao que cay, là một em gái."
"Thế chú mày thua rồi, cậu ấy nói mình là nam."
"Nam mà kêu Phi ca là chồng yêu? Éo tin."
"Nè, tôi nói, hai người có tiền đồ chút được không? Có tiền thì cược tiền đi, cược que cay làm gì?"
Ba người vừa nói chuyện vừa bước vào trong, sau đó nhìn thấy Tần Phi đang ngồi trên sô pha, cùng với người đang ngồi cạnh anh.....!
"A ha! Là một em gái! Em thắng rồi, que cay đâu!" Tóc vàng nhảy cẫng lên, lắc lư tay áo của cao kều đứng bên cạnh.

Cao kều cùng một người khác giơ tay lên, che mắt mình lại.
- - nãy giờ nói gì không biết bạn nhỏ mới tới này có nghe được không nhỉ? Xấu hổ.
Kinh Vũ ngồi trên sô pha có chút lúng túng, không biết có nên đứng lên hay không.

Còn chưa kịp quyết định, đã bị người ngồi cạnh mình khoác vai: "Anh giới thiệu một chút."
Tần Phi lên tiếng, anh bắt chéo chân, nhìn về từng người một trong ba người kia: "Tóc vàng, trông có vẻ unisex tên là Lạc Nhất Minh, xạ thủ."
"ONE?"
"Đúng vậy, chính là ONE." Tần Phi gật đầu, "Còn cái tên cao còn hơn cả tháp Đông Kinh tên là Hàn Lãnh, chơi trợ thủ."
"HHH?"
"Ừm.

Người còn lại là Diệp Tử."
"À......"
"Diệp Tử em gái anh!" Diệp Hồng dở khóc dở cười, "Sao đến lượt em thì qua loa quá vậy hả?"
Vừa dứt lời, hắn đi đến ngồi xuống phía đối diện của Kinh Vũ, chìa một bàn tay về phía cậu, "Chào em, anh là Diệp Hồng, đi đường giữa."
Kinh Vũ ngơ ngác vươn một bàn tay ra bắt tay với người kia, thụ sủng nhược kinh: "Chào anh......!Em tên Kinh Vũ, Kinh trong Kinh Kha, Vũ trong Vũ Trụ."
Buông tay ra rồi, cậu bỗng dưng nhớ ra điều gì đó..

AD, AP và SP của PG đều đang ở đây, thế người đi rừng đâu?
Cậu quay đầu nhìn về phía Tần Phi một cách máy móc, hơi há hốc, nhưng lại không nói thành lời.

Mãi cho đến khi người kia mở miệng, dùng giọng điệu thản nhiên trả lời nghi vấn trong lòng cậu: "À, quên tự giới thiệu rồi, anh là đội trưởng của PG, Tần Phi.".

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại