Ép Yêu 100 Ngày
Chương 72: Tình thâm nhưng duyên đã hết (2)
Cố lão gia khiến Tần Chỉ Ái giật mình như bị điện giật một hồi, âm thầm rùng mình một cái, không hề nghĩ ngợi liền nói: "Hiện tại cũng đã gần một giờ, hẳn là anh ấy cũng đã ăn trưa rồi ạ."
"Không đâu, nếp sống của Dư Sinh ở công ty ông biết rõ, sao có thể chỉ mới hơn một giờ đã ăn cơm, cháu chạy tới còn dư sức đó." Cố lão gia đảm bảo nói với Tần Chỉ Ái, liền quay đầu nhìn về phía nhà bếp, tự mình quyết định: "Tiểu Trương, đem cơm bỏ vào hộp, Tiểu Khấu đem đến công ty cho Dư Sinh."
"Ông..." Tần Chỉ Ái còn muốn nói gì đó để Cố lão gia quên đi ý định đó, cô vừa mới nói, Cố lão gia liền nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái, đột nhiên nói: "Con trước đây vẫn vậy mà, thích chạy đến đây cố ý để Tiểu Trương chuẩn bị cơm hộp cho con, sau đó đem đến cho Dư Sinh, hôm nay sao lại như vậy?"
Tần Chỉ Ái nghe thấy liền hồi hộp, vội vàng im bặt không dám nói gì thêm, thì ra Lương Đậu Khấu trước đây thường làm chuyện này, cho nên Cố lão gia mới đột nhiên đưa ra ý để cô đem cơm đến cho Cố Dư Sinh...
Tần Chỉ Ái sợ lộ chuyện vội vàng cười cợt với Cố lão gia, sửa lại chuyện ban đầu muốn nói thành: "Không có, con muốn nói để má Trương lấy dưa muối và nước tương hoặc tương cho Dư Sinh, anh ấy thích ăn."
Nghe Tần Chỉ Ái nói như vậy, Cố lão gia mới hài lòng, vừa dặn dò má Trương ở trong bếp lấy thêm dưa muối, vừa chỉ đến điện thoại bàn bên cạnh tv căn dặn người hầu: "Gọi điện cho thiếu gia, nói cho hắn biết thiếu phu nhân lát nữa sẽ đến đưa cơm trưa cho hắn..."
"Dạ, lão gia." Người hầu cúi đầu nói xong liền đi đến chỗ để điện thoại.
Cô tuy rằng đồng ý với ông rồi nhưng cũng không có nghĩa là cô sẽ đem cơm đến cho Cố Dư Sinh... Tần Chỉ Ái bị Cố lão gia dò hỏi nên tim còn chưa hết hồi hộp, bỗng nhiên bị treo đến nơi cao nhất, cô không hề nao núng bật thốt lên một câu: "Chờ đã!"
Cố lão gia và người hầu đều đồng loạt quay đầu nhìn cô.
Tần Chỉ Ái lúc này mới nhận ra hình như mình vừa rồi có hơi kích động, đầu óc cô trống rỗng, sau đó liền nghĩ đối sách nói: "Cháu tự mình báo cho Dư Sinh biết."
Sau đó Tần Chỉ Ái lấy điện thoại di động ra, bắt đầu soạn tin nhắn.
Cố lão gia cho rằng Tần Chỉ Ái muốn nhân cơ hội này nói chuyện với Cố Dư Sinh, liền khoát tay với người hầu một cái, ý nói không cần nữa.
Tần Chỉ Ái vừa lau mồ hôi vừa giả vờ nhấn nhấn điện thoại, sau đó giả vờ như gửi một tin nhắn thực chất không hề tồn tại, liền đem điện thoại cất đi.
"Không đâu, nếp sống của Dư Sinh ở công ty ông biết rõ, sao có thể chỉ mới hơn một giờ đã ăn cơm, cháu chạy tới còn dư sức đó." Cố lão gia đảm bảo nói với Tần Chỉ Ái, liền quay đầu nhìn về phía nhà bếp, tự mình quyết định: "Tiểu Trương, đem cơm bỏ vào hộp, Tiểu Khấu đem đến công ty cho Dư Sinh."
"Ông..." Tần Chỉ Ái còn muốn nói gì đó để Cố lão gia quên đi ý định đó, cô vừa mới nói, Cố lão gia liền nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái, đột nhiên nói: "Con trước đây vẫn vậy mà, thích chạy đến đây cố ý để Tiểu Trương chuẩn bị cơm hộp cho con, sau đó đem đến cho Dư Sinh, hôm nay sao lại như vậy?"
Tần Chỉ Ái nghe thấy liền hồi hộp, vội vàng im bặt không dám nói gì thêm, thì ra Lương Đậu Khấu trước đây thường làm chuyện này, cho nên Cố lão gia mới đột nhiên đưa ra ý để cô đem cơm đến cho Cố Dư Sinh...
Tần Chỉ Ái sợ lộ chuyện vội vàng cười cợt với Cố lão gia, sửa lại chuyện ban đầu muốn nói thành: "Không có, con muốn nói để má Trương lấy dưa muối và nước tương hoặc tương cho Dư Sinh, anh ấy thích ăn."
Nghe Tần Chỉ Ái nói như vậy, Cố lão gia mới hài lòng, vừa dặn dò má Trương ở trong bếp lấy thêm dưa muối, vừa chỉ đến điện thoại bàn bên cạnh tv căn dặn người hầu: "Gọi điện cho thiếu gia, nói cho hắn biết thiếu phu nhân lát nữa sẽ đến đưa cơm trưa cho hắn..."
"Dạ, lão gia." Người hầu cúi đầu nói xong liền đi đến chỗ để điện thoại.
Cô tuy rằng đồng ý với ông rồi nhưng cũng không có nghĩa là cô sẽ đem cơm đến cho Cố Dư Sinh... Tần Chỉ Ái bị Cố lão gia dò hỏi nên tim còn chưa hết hồi hộp, bỗng nhiên bị treo đến nơi cao nhất, cô không hề nao núng bật thốt lên một câu: "Chờ đã!"
Cố lão gia và người hầu đều đồng loạt quay đầu nhìn cô.
Tần Chỉ Ái lúc này mới nhận ra hình như mình vừa rồi có hơi kích động, đầu óc cô trống rỗng, sau đó liền nghĩ đối sách nói: "Cháu tự mình báo cho Dư Sinh biết."
Sau đó Tần Chỉ Ái lấy điện thoại di động ra, bắt đầu soạn tin nhắn.
Cố lão gia cho rằng Tần Chỉ Ái muốn nhân cơ hội này nói chuyện với Cố Dư Sinh, liền khoát tay với người hầu một cái, ý nói không cần nữa.
Tần Chỉ Ái vừa lau mồ hôi vừa giả vờ nhấn nhấn điện thoại, sau đó giả vờ như gửi một tin nhắn thực chất không hề tồn tại, liền đem điện thoại cất đi.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ