Ép Yêu 100 Ngày
Chương 193: Đôi mắt có chút giống (3)
Cô muốn rời khỏi người hắn, nhưng cô vừa nhúc nhích một chút, hắn liền hành động trước một bước đưa tay đè lưng cô lại.
Dù hắn không dùng nhiều sức cũng khiến cô không thể động đậy.
Cách váy ngủ, cô có thể cảm nhận được thứ đang chống lên bụng dưới của cô ngày một cứng hơn, nóng rực.
Cô nghĩ tới mình vừa mới đưa tay đụng vào nơi đó của hắn, mặt đều đỏ lên đến nỗi sắp xuất huyết.
Hắn vẫn không cho cô rời đi, duy trì trạng thái đó một phút, liền duỗi một cánh tay khác nắm cằm của cô, nâng mặt cô lên.
Cô vì động tác của hắn mà nhìn hắn một hồi, lập tức cụp mi mắt, không dám nhìn hắn nữa.
Cô cảm giác được hắn đang nhìn cô, nét hồng trên mặt đã lan đến tai của cô, lan đến cổ đều trở nên hồng nhạt.
Cổ áo ngủ của cô rất thấp, lộ ra chiếc cổ trắng nõn, bởi vì cô nằm sấp trên người hắn, tóc buông xuống ngực hắn, hai gò má của hắn cũng bị tóc cô quét đến nỗi ngứa ngáy.
Cố Dư Sinh nhìn thấy hình ảnh như vậy, lồng ngực lại càng phập phồng hơn, hắn từ từ đè đầu cô xuống, mặt của cô cách mặt của hắn ngày càng gần, đến cuối cùng, hắn có thể cảm nhận được hơi thở vừa nhanh vừa khẽ của cô, phả đều đều lên gò má hắn.
Hắn không nhịn được nuốt nước bọt hai lần, sau đó khẽ ngẩng đầu lên, môi hôn lên mắt cô, chóp mũi, trán, hai gò má... Hắn rất nhẹ nhàng, như có như không, khiến thân thể Tần Chỉ Ái không ngừng run rẩy.
Hắn rất dịu dàng, bờ môi rất mềm, di chuyển đến đâu đều khiến cảm giác tê dại kích thích lan tràn đến đó.
Tuy rằng Tần Chỉ Ái đã nhiều lần tiếp xúc da thịt nhưng những lần trước hắn hôn cô rất ít, cho dù có hôn cũng chính là đang cắn, khiến cô chỉ cảm thấy đau.
Trước khi vào nhà họ Cố, cô còn chưa hề có một người bạn trai, vì vậy cảm giác này vẫn là lần đầu tiên trong đời cô có được.
Cô có chút luống cuống, não cũng có chút mơ màng, cô bị dọa đến mức kinh sợ, chỉ ngây ngốc nín thở, thân thể cứng ngắt, không biết nên phản ứng như thế nào.
Môi hắn ma sát với môi cô một lúc lâu.
Một luồng điện mãnh liệt hình thành, trong nháy mắt lan tràn toàn thân khiến môi cô run rẩy.
Qua hồi lâu, lúc cô sắp nghẹt thở, hắn mới buông cô ra.
Mặt cô càng ngày càng đỏ hồng, sắc môi của cô bị hắn hôn mút lại càng hồng hơn, kiều diễm như một đóa hoa, sau đó môi của hắn lại hôn lên xương quai xanh, tay cấp thiết cởi quần áo của cô và hắn.
Hắn trực tiếp kéo cả người cô nằm lên người hắn, hai thân thể quấn lấy nhau.
Mấy lần trước hắn đều vào thẳng vấn đề, chưa từng làm nhiều chuyện dạo đầu như vậy, khi đó cô cũng chỉ có đau đớn và khó chịu, làm sao còn có hơi sức đâu mà e lệ.
Dù hắn không dùng nhiều sức cũng khiến cô không thể động đậy.
Cách váy ngủ, cô có thể cảm nhận được thứ đang chống lên bụng dưới của cô ngày một cứng hơn, nóng rực.
Cô nghĩ tới mình vừa mới đưa tay đụng vào nơi đó của hắn, mặt đều đỏ lên đến nỗi sắp xuất huyết.
Hắn vẫn không cho cô rời đi, duy trì trạng thái đó một phút, liền duỗi một cánh tay khác nắm cằm của cô, nâng mặt cô lên.
Cô vì động tác của hắn mà nhìn hắn một hồi, lập tức cụp mi mắt, không dám nhìn hắn nữa.
Cô cảm giác được hắn đang nhìn cô, nét hồng trên mặt đã lan đến tai của cô, lan đến cổ đều trở nên hồng nhạt.
Cổ áo ngủ của cô rất thấp, lộ ra chiếc cổ trắng nõn, bởi vì cô nằm sấp trên người hắn, tóc buông xuống ngực hắn, hai gò má của hắn cũng bị tóc cô quét đến nỗi ngứa ngáy.
Cố Dư Sinh nhìn thấy hình ảnh như vậy, lồng ngực lại càng phập phồng hơn, hắn từ từ đè đầu cô xuống, mặt của cô cách mặt của hắn ngày càng gần, đến cuối cùng, hắn có thể cảm nhận được hơi thở vừa nhanh vừa khẽ của cô, phả đều đều lên gò má hắn.
Hắn không nhịn được nuốt nước bọt hai lần, sau đó khẽ ngẩng đầu lên, môi hôn lên mắt cô, chóp mũi, trán, hai gò má... Hắn rất nhẹ nhàng, như có như không, khiến thân thể Tần Chỉ Ái không ngừng run rẩy.
Hắn rất dịu dàng, bờ môi rất mềm, di chuyển đến đâu đều khiến cảm giác tê dại kích thích lan tràn đến đó.
Tuy rằng Tần Chỉ Ái đã nhiều lần tiếp xúc da thịt nhưng những lần trước hắn hôn cô rất ít, cho dù có hôn cũng chính là đang cắn, khiến cô chỉ cảm thấy đau.
Trước khi vào nhà họ Cố, cô còn chưa hề có một người bạn trai, vì vậy cảm giác này vẫn là lần đầu tiên trong đời cô có được.
Cô có chút luống cuống, não cũng có chút mơ màng, cô bị dọa đến mức kinh sợ, chỉ ngây ngốc nín thở, thân thể cứng ngắt, không biết nên phản ứng như thế nào.
Môi hắn ma sát với môi cô một lúc lâu.
Một luồng điện mãnh liệt hình thành, trong nháy mắt lan tràn toàn thân khiến môi cô run rẩy.
Qua hồi lâu, lúc cô sắp nghẹt thở, hắn mới buông cô ra.
Mặt cô càng ngày càng đỏ hồng, sắc môi của cô bị hắn hôn mút lại càng hồng hơn, kiều diễm như một đóa hoa, sau đó môi của hắn lại hôn lên xương quai xanh, tay cấp thiết cởi quần áo của cô và hắn.
Hắn trực tiếp kéo cả người cô nằm lên người hắn, hai thân thể quấn lấy nhau.
Mấy lần trước hắn đều vào thẳng vấn đề, chưa từng làm nhiều chuyện dạo đầu như vậy, khi đó cô cũng chỉ có đau đớn và khó chịu, làm sao còn có hơi sức đâu mà e lệ.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ