Ép Yêu 100 Ngày
Chương 104: Mắt cô to như mắt mẹ hắn vậy (4)
Ngày một bị đánh nhiều hơn, hắn chai đòn, cũng cảm thấy bạo lực gia đình là một chuyện bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên.
Thậm chí... nói thế nào nhỉ? Sau đó mỗi lần nhìn thấy ba của hắn, nếu không đánh hắn, hắn sẽ cảm thấy không quen.
Sau khi hồi tưởng, trong ấn tượng của hắn, hắn và cha mình chỉ có thể thông qua phương thức đánh đập hắn và mẹ để duy trì mối quan hệ.
Một nhà yên lành tốt đẹp, lại không giống nhà.
Cũng bắt đầu từ đó, hắn cảm thấy tính mạng của mỗi một người trong nhà, hoàn toàn không quan trọng giống như người ta thường nói.
Dùng từ để hình dung, là có cũng được mà không có cũng được, chỉ là một nơi để tối trở về ngủ một đêm thôi mà.
Cha mẹ là mối quan hệ ràng buộc, dù không còn tình cảm, cũng không ly hôn.
Bởi vì lợi ích của gia tộc mà phải ở bên nhau, bọn họ hoàn toàn không có quyền làm chủ.
Từ đó hắn liền nghĩ, nếu hôn nhân là như vậy, thà không có còn hơn.
Ngược lại tình yêu sớm muộn gì cũng sẽ biến chất, con người cũng đâu phải không có tình yêu là sống không nổi, sao phải tranh đoạt để bản thân biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Bi kịch hôn nhân của cha mẹ đã đẩy đến đỉnh điểm khi hai năm trước, cha hắn cầm dao giết chết mẹ hắn, sau đó tự sát.
Khi đó, hắn còn đang nhập ngũ, nhận được tin này liền chạy suốt đêm về Bắc Kinh, nhìn thấy hai cỗ thi thể.
Hắn vốn không muốn yêu ai, không muốn kết hôn với bất kỳ người nào, lúc này càng kiên quyết hơn.
Cha mẹ chết, hắn chỉ có thể từ bỏ giấc mơ từ nhỏ mà tiếp quản sự nghiệp của Cố thị.
Hắn thật sự cảm thấy cứ sống một cuộc sống cô độc đến hết đời thật sự rất tốt, tim như sắt đá, mới có thể ung dung.
Sao hắn lại đứng nhìn chằm chằm Lương Đậu Khấu.
Sở dĩ hắn đồng ý kết hôn là do ông dùng tính mạng của mình để bắt hắn lấy vợ.
Đương nhiên, ông cũng bắt hắn làm giấy đăng ký kết hôn với cô... Đăng ký cái gì mà kết hôn, hắn không muốn kết hôn, thương lượng cũng không thương lượng.
Lương Đậu Khấu đương nhiên cũng không chịu thua, một ngày đến nhà cũ quậy một trận nhỏ, ba ngày đến nhà cũ quậy một trận lớn, sau đó hắn bị ông một ngày giảng một bài ngắn, ba ngày giảng một bài dài, sinh hoạt bình thường của hắn bị quậy đến gà bay trứng vỡ.
Thế nhưng lúc hắn đối mặt với Lương Đậu Khấu, kỳ thực có thể thong dong đối phó.
Hắn nghĩ cô muốn ở biệt thự, tốt lắm, để cô đến đó ở, bất quá hắn không cần quay về là được... Cô muốn đăng ký kết hôn, được thôi, trực tiếp bỏ tiền, dựa vào quan hệ làm một giấy đăng ký giả là xong... Chỉ cần không làm phiền đến hắn là được rồi.
Cô đến nhà hắn ở một ngày, cô lại đi tới nhà cũ một chuyến, ngày đó hắn có việc, đúng lúc quay về nhà cũ.
Lúc hắn ra khỏi nhà, cô vào nhà, hai người đối mặt nhau.
Nói thật lòng, từ trước đến nay đã bao nhiêu năm, hắn hoàn toàn không nhìn đến Lương Đậu Khấu một cái, ngày đó cũng không biết xảy ra chuyện gì, lúc gặp thoáng qua, hắn liền nhìn lướt qua cô, giống như bị thần sai quỷ khiến.
Ai biết một cô gái nhỏ như vậy lại có một lá gan rất lớn, mở đôi mắt to tròn đen kịt trong suốt nhìn hắn.
Hắn chỉ nhìn cô một chút, hắn lên xe, cách một chiếc kính chiếu hậu sáng sủa nhìn về phía nhà cũ, thấy cô vẫn tiếp tục dõi theo hắn.
Thậm chí... nói thế nào nhỉ? Sau đó mỗi lần nhìn thấy ba của hắn, nếu không đánh hắn, hắn sẽ cảm thấy không quen.
Sau khi hồi tưởng, trong ấn tượng của hắn, hắn và cha mình chỉ có thể thông qua phương thức đánh đập hắn và mẹ để duy trì mối quan hệ.
Một nhà yên lành tốt đẹp, lại không giống nhà.
Cũng bắt đầu từ đó, hắn cảm thấy tính mạng của mỗi một người trong nhà, hoàn toàn không quan trọng giống như người ta thường nói.
Dùng từ để hình dung, là có cũng được mà không có cũng được, chỉ là một nơi để tối trở về ngủ một đêm thôi mà.
Cha mẹ là mối quan hệ ràng buộc, dù không còn tình cảm, cũng không ly hôn.
Bởi vì lợi ích của gia tộc mà phải ở bên nhau, bọn họ hoàn toàn không có quyền làm chủ.
Từ đó hắn liền nghĩ, nếu hôn nhân là như vậy, thà không có còn hơn.
Ngược lại tình yêu sớm muộn gì cũng sẽ biến chất, con người cũng đâu phải không có tình yêu là sống không nổi, sao phải tranh đoạt để bản thân biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Bi kịch hôn nhân của cha mẹ đã đẩy đến đỉnh điểm khi hai năm trước, cha hắn cầm dao giết chết mẹ hắn, sau đó tự sát.
Khi đó, hắn còn đang nhập ngũ, nhận được tin này liền chạy suốt đêm về Bắc Kinh, nhìn thấy hai cỗ thi thể.
Hắn vốn không muốn yêu ai, không muốn kết hôn với bất kỳ người nào, lúc này càng kiên quyết hơn.
Cha mẹ chết, hắn chỉ có thể từ bỏ giấc mơ từ nhỏ mà tiếp quản sự nghiệp của Cố thị.
Hắn thật sự cảm thấy cứ sống một cuộc sống cô độc đến hết đời thật sự rất tốt, tim như sắt đá, mới có thể ung dung.
Sao hắn lại đứng nhìn chằm chằm Lương Đậu Khấu.
Sở dĩ hắn đồng ý kết hôn là do ông dùng tính mạng của mình để bắt hắn lấy vợ.
Đương nhiên, ông cũng bắt hắn làm giấy đăng ký kết hôn với cô... Đăng ký cái gì mà kết hôn, hắn không muốn kết hôn, thương lượng cũng không thương lượng.
Lương Đậu Khấu đương nhiên cũng không chịu thua, một ngày đến nhà cũ quậy một trận nhỏ, ba ngày đến nhà cũ quậy một trận lớn, sau đó hắn bị ông một ngày giảng một bài ngắn, ba ngày giảng một bài dài, sinh hoạt bình thường của hắn bị quậy đến gà bay trứng vỡ.
Thế nhưng lúc hắn đối mặt với Lương Đậu Khấu, kỳ thực có thể thong dong đối phó.
Hắn nghĩ cô muốn ở biệt thự, tốt lắm, để cô đến đó ở, bất quá hắn không cần quay về là được... Cô muốn đăng ký kết hôn, được thôi, trực tiếp bỏ tiền, dựa vào quan hệ làm một giấy đăng ký giả là xong... Chỉ cần không làm phiền đến hắn là được rồi.
Cô đến nhà hắn ở một ngày, cô lại đi tới nhà cũ một chuyến, ngày đó hắn có việc, đúng lúc quay về nhà cũ.
Lúc hắn ra khỏi nhà, cô vào nhà, hai người đối mặt nhau.
Nói thật lòng, từ trước đến nay đã bao nhiêu năm, hắn hoàn toàn không nhìn đến Lương Đậu Khấu một cái, ngày đó cũng không biết xảy ra chuyện gì, lúc gặp thoáng qua, hắn liền nhìn lướt qua cô, giống như bị thần sai quỷ khiến.
Ai biết một cô gái nhỏ như vậy lại có một lá gan rất lớn, mở đôi mắt to tròn đen kịt trong suốt nhìn hắn.
Hắn chỉ nhìn cô một chút, hắn lên xe, cách một chiếc kính chiếu hậu sáng sủa nhìn về phía nhà cũ, thấy cô vẫn tiếp tục dõi theo hắn.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ