Ép Gả Vợ Hiền
Chương 24: Lão đại muốn tôi làm gì
Giọng nói trầm thấp như thì thầm, khi anh nói hơi thở ẩm ướt nóng bỏng quanh quẩn bên tai, mờ ám đến mức khiến Hứa Lương Thần bất giác mặt, xấu hổ lườm Đoàn Dịch Kiệt một cái. Cô cố giữ vững bình tĩnh: “Đoàn tiên sinh muốn nói gì xin cứ trực tiếp phân phó, tội gì phải vòng vo như vậy, tôi nghe không hiểu."
Cô mất tự nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. ‘Anh muốn điên nhưng tôi cũng chẳng muốn hùa theo đâu’.
Đoàn Dịch Kiệt cụp mắt vừa vặn nhìn thấy dưới mái tóc đen dài như thác nước của cô là cái gáy ngọc trơn nhẵn nõn nà tinh tế như nhộng non [1], ánh mắt không khỏi tối lại, nhìn vành tai xinh đẹp tuyệt trần của cô đến ngẩn ngơ. Ngay lúc Hứa Lương Thần tim đập như sấm, anh lại thản nhiên tao nhã ngồi về chỗ cũ.
[1] Tù tề 蝤蠐 nhộng (ấu trùng) của sâu gỗ. Màu nó trắng nõn, cho nên người xưa ví với cổ đàn bà. Trong Thi Kinh có viết: Phu như ngưng chi, Lĩnh như tù tề (膚如凝脂, 領如蝤蠐) Da mịn màng như mỡ đông, Cổ trắng nõn như nhộng non.
Hứa Lương Thần không khỏi lặng lẽ lườm anh, không nghĩ ra mặt lạnh đại thiếu này rốt cuộc có ý gì.
Đúng lúc này xe dừng lại, La Hoằng Nghĩa mở cửa xe: “Đại thiếu, chính là nơi này."
Đoàn Dịch Kiệt “Ừ" một tiếng nhanh nhẹn xuống xe, Hứa Lương Thần đành phải khó hiểu đi theo. Xuống xe giương mắt lên nhìn, trong lòng lại càng khó hiểu.
Một cửa sắt lớn mở một nửa, một tòa viện yên tĩnh không hoa mỹ, một cánh rừng bạch dương già cỗi dưới nắng chiều, một loạt nhà trệt giản dị, hai cái sân xi măng nho nhỏ, bên cạnh bày một đống sắt thép, một toán công nhân đang bận rộn công tác.
Nghe kỹ sẽ thấy bên trong bức tường cao cao là tiếng người ồn ào bận rộn náo nhiệt. Có tiếng kêu “Đến đây, mời lên tầng —" của tiệm cơm nhỏ, có tiếng rao hàng vật dụng hàng ngày của tiểu thương, có tiếng chủ sạp hoa quả kêu “Dưa hấu, dưa hấu cát —" tiếng mài dao…… Trong ngõ nhỏ dường như là một khu chợ.
Nhìn vào trong cửa sắt dường như chính là cửa đầu tiên, bên trong có bảo vệ cầm súng qua lại tuần tra, đề phòng sâm nghiêm. Sau nhà trệt, bên trong lớp tường thứ hai, có thể loáng thoáng thấy được một tòa nhà nhô ra, đây là đâu?
Hứa Lương Thần nhìn thoáng qua Đoàn Dịch Kiệt, anh đang nghe người một trung niên ra chào đón thấp giọng nói gì đó. Cô không muốn nghe được bí mật trong đó cũng không định hỏi, Hứa Lương Thần lui ra phía sau vài bước, lẳng lặng nhìn rừng bạch dương bên cạnh.
Qua không lâu, Đoàn Dịch Kiệt đi tới: “Đi thôi."
Ba người lên xe, rời khỏi chỗ thần bí này.
Xe quay đầu, Hứa Lương Thần cẩn thận chú ý đường, dường như đường về Phủ Đại Soái, cô không khỏi nâng mắt nhìn Đoàn Dịch Kiệt. Đôi mắt Đoàn Dịch Kiệt sáng ngời đón cái nhìn chăm chú của cô, cũng không nói chuyện, lại làm cho Hứa Lương Thần có chút mất tự nhiên quay đầu đi, lời muốn hỏi cũng nuốt trở về. Người này thần thần bí bí rốt cuộc muốn làm cái gì?
Xe không dừng lại ở cửa chính mà vòng đến sườn tây Soái phủ. Xe tiến vào cửa viện nho nhỏ, một tòa nhà hai tầng kiểu dáng trung tây kết hợp xuất hiện ở trước mặt. Tường viện đan xen, nhà và tường màu đỏ thẫm, vừa có hoa văn màu mạ vàng mang phong cách truyền thống Trung Quốc lại có trụ hành lang điêu khắc và kiến trúc mang nét đặc sắc châu Âu, đẹp đẽ rất khác biệt.
Khắp viện cây cối um tùm, mùi hoa thoang thoảng, trên tường trong viện cũng đặt mấy chậu bonsai, tĩnh lặng đẹp đẽ sang trọng. Đây là ngoại viện Soái phủ? Đoàn Dịch Kiệt đưa cô đến đây làm gì? Hứa Lương Thần nhìn bóng dáng cao lớn của Đoàn Dịch Kiệt phía trước, lại nhìn La phó quan bên cạnh. La Hoằng Nghĩa cười, nâng tay mời cô đi vào phòng khách.
Trần phòng khách không ngờ lại là bức vẽ màu phong cách La Mã, đồ dùng trong nhà theo phong cách Pháp, xa hoa thanh lịch. Thị vệ mặc quân trang đưa trà lên, Đoàn Dịch Kiệt vẫy vẫy tay: “Chuẩn bị cơm chiều đi."
Thị vệ đứng nghiêm: “Báo cáo đại thiếu, cơm chiều đã làm xong rồi."
Đoàn Dịch Kiệt gật đầu, nhìn Hứa Lương Thần: “Vậy ăn cơm trước đi, đợi lát nữa tôi có việc muốn nói với em."
Nói xong dẫn đường đi vào nhà ăn.
Nhà ăn không lớn, bộ bàn ăn phong cách Pháp, trên bàn bày đĩa gốm hoa, bên trong năm món mặn một tinh xảo, nhưng cũng coi như bữa cơm gia đình bình thường.
Hứa Lương Thần biết đại thiếu mặt lạnh mà không muốn nói thì cô có hỏi cũng vô dụng. Được đến đâu hay đến đó, mà cô cũng đói bụng rồi, lấp đầy bụng trước rồi nói sau.
Hứa Lương Thần tập trung ăn cơm, Đoàn Dịch Kiệt nhìn cô thoải mái im lặng, trong lòng âm thầm tán thưởng. Không hổ là xuất thân từ gia tộc lớn, đi du học từng trải sự đời. Lúc chiều anh không nói gì, bây giờ trong lòng nha đầu kia khẳng định có một đống câu hỏi, nhưng lại vẫn có thể giữ bình tĩnh thản nhiên. Nghĩ vậy, anh cầm lấy thìa canh múc canh trứng gà đưa qua.
Động tác của anh làm cho Hứa Lương Thần ngẩn ra, chợt hoàn hồn thản nhiên nói “Cám ơn", sau đấy lại cúi đầu ăn cơm.
Dù sao cũng là “Ngự trù" Phủ Đại Soái, tay nghề đương nhiên không tệ, canh trứng có hương vị đặc biệt. Hứa Lương Thần vừa ăn vừa thầm nhủ trong lòng, suốt bữa cơm cũng không thấy Đoàn Dịch Kiệt ăn trứng gà, chẳng lẽ canh trứng này nấu vì cô? Đột nhiên không biết nên lo lắng khi người đàn ông này biết quá rõ ràng tỉ mỉ về mình hay nên khó hiểu vì sự sắp xếp tận tâm của anh.
Nhìn Hứa Lương Thần lẳng lặng dùng cơm trước mắt, Đoàn Dịch Kiệt ăn có chút không yên lòng. Cho dù cửa sổ mở rộng, quạt điện vẫn đang xoay, không có gió chạng vạng vẫn có chút oi bức. Trên khuôn mặt trắng nõn mềm mại của Hứa Lương Thần hiện lên một chút màu đỏ, giống như hoa sen tháng năm vừa chớm nở, mang theo một tia quyến rũ.
Đôi mắt đen láy của Đoàn Dịch Kiệt không tự chủ được nhìn vào khuôn mặt cô, trong lòng hiện lên một ý nghĩ. Từ xưa nói vợ chồng cử án tề mi tương kính như tân, nếu cùng một cô gái như vậy cả đời quả thực cũng là chuyện khiến người ta không thể chán ghét được.
Hai người cơm nước xong, về phòng khách ngồi. Hứa Lương Thần bưng chén trà nhìn sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, ngẩng đầu nhìn Đoàn Dịch Kiệt. Đại thiếu, bây giờ cơm cũng ăn xong rồi, ngài còn không chịu nói?
Đoàn Dịch Kiệt vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ lúc trước, ánh mắt có ấm áp không ngờ, làm cho Hứa Lương Thần giật mình. Tầm mắt nhìn vào con ngươi đen sâu thẳm của anh, tim đập “thình thịch" vài cái, vội vàng cúi đầu uống trà né tránh sóng mắt kia.
“Nhị tiểu thư, chuyện tôi đã đồng ý rồi thì sẽ không nuốt lời; Nhưng trước mắt có vấn đề khó khăn, cho nên muốn mời em hỗ trợ."
Im lặng một lúc Đoàn Dịch Kiệt bỗng nhiên trầm giọng nói.
Hứa Lương Thần có chút ngoài ý muốn nhìn anh một cái, yên lặng nghe tiếp.
“Hai ngày nay bệnh của bà bỗng nhiên nặng thêm," Đoàn Dịch Kiệt nhíu mày, liếc nhìn cô một cái, nói tiếp: “…… Cha bảo tôi mang em về…… Coi như cố gắng việc đời nghe ý trời."
Thì ra là thế, Hứa Lương Thần chậm rãi dựa vào sô pha, suy nghĩ trong chốc lát, nhẹ giọng hỏi: “Nếu…… Tôi không đồng ý thì sao?
Trong mắt Đoàn Dịch Kiệt chợt lóe lên một tia sáng, cong khóe môi như thể đã biết trước: “Em nói xem. Tôi và em có ước định, nhưng cha tôi không có."
Không chỉ không có, cha anh dường như đã nghe phong thanh chuyện vị nhị tiểu thư nhà họ Hứa này kháng cự cùng cố chấp với Phủ Đại Soái. Ngày hôm qua còn nói bóng nói gió rằng báng súng chính là đạo lý chắc chắn, muốn một người phụ nữ rất khó sao? Phủ Đại Soái cưới hỏi cô đàng hoàng làm phu nhân Thiếu soái, cũng đâu phải nha đầu hạ nhân, không nên dong dài như vậy?
Đoàn Dịch Kiệt ý ở ngoài lời Hứa Lương Thần đương nhiên hiểu được. Danh tiếng cương quyết, ngang ngược của vị Đoàn đại soái này cô cũng đã từng nghe. Nếu ông ta nâng cô lên cấp bậc “Xung hỉ" cứu mạng mẹ già, có đồng ý hay không chỉ sợ cũng không do Đoàn Dịch Kiệt quyết định, huống chi là cô.
Phức tạp, thật vất vả mới thu phục được đại thiếu mặt lạnh này, lại nhảy ra thêm một ông già bá đạo. Hứa Lương Thần âm thầm thở dài, bình tĩnh nhìn thẳng Đoàn Dịch Kiệt: “Vậy Đoàn đại soái muốn tôi làm thế nào?"
Đoàn Dịch Kiệt không ngờ cô “Khuất phục" nhanh như vậy, hai mắt nhìn Hứa Lương như cười như không, nói: “Cái này còn cần tôi nói sao?"
Đương nhiên là làm con dâu tương lai của Phủ Soái, trước giường lão thái thái biểu biểu lòng hiếu thảo, xem bà vui vẻ bệnh tình có khởi sắc chút nào hay không.
Trong nháy mắt Hứa Lương Thần hiểu ra, trừng anh một cái, bàn tay buồn chán nhẹ nhàng xoay chén trà, trong lòng vô cùng buồn bực. Thật vất vả mới có thể đàm phán ra điều kiện với đại thiếu mặt lạnh, lại bởi vì lão thái thái bệnh nặng mà mắc cạn, thật sự là người tính không bằng trời tính, chẳng lẽ số phận đã định sẵn cô phải trải qua khó khăn này sao? Không cam lòng.
Nhưng đâu còn cách nào khác? Lần này là chủ ý của Đoàn lão đại, quân phiệt quen cường thủ hào đoạt, hẳn là càng khó đối phó hơn. Hứa Lương Thần đau đầu nhíu mày.
“Em cảm thấy chỗ lúc chiều thế nào?"
Đang lúc rối rắm, Đoàn Dịch Kiệt bỗng nhiên chuyển đề tài hỏi.
Cái viện thần bí kia sao? Hứa Lương Thần khó hiểu nhìn anh, Đoàn Dịch Kiệt nói chuyện này làm gì?
Cô mất tự nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. ‘Anh muốn điên nhưng tôi cũng chẳng muốn hùa theo đâu’.
Đoàn Dịch Kiệt cụp mắt vừa vặn nhìn thấy dưới mái tóc đen dài như thác nước của cô là cái gáy ngọc trơn nhẵn nõn nà tinh tế như nhộng non [1], ánh mắt không khỏi tối lại, nhìn vành tai xinh đẹp tuyệt trần của cô đến ngẩn ngơ. Ngay lúc Hứa Lương Thần tim đập như sấm, anh lại thản nhiên tao nhã ngồi về chỗ cũ.
[1] Tù tề 蝤蠐 nhộng (ấu trùng) của sâu gỗ. Màu nó trắng nõn, cho nên người xưa ví với cổ đàn bà. Trong Thi Kinh có viết: Phu như ngưng chi, Lĩnh như tù tề (膚如凝脂, 領如蝤蠐) Da mịn màng như mỡ đông, Cổ trắng nõn như nhộng non.
Hứa Lương Thần không khỏi lặng lẽ lườm anh, không nghĩ ra mặt lạnh đại thiếu này rốt cuộc có ý gì.
Đúng lúc này xe dừng lại, La Hoằng Nghĩa mở cửa xe: “Đại thiếu, chính là nơi này."
Đoàn Dịch Kiệt “Ừ" một tiếng nhanh nhẹn xuống xe, Hứa Lương Thần đành phải khó hiểu đi theo. Xuống xe giương mắt lên nhìn, trong lòng lại càng khó hiểu.
Một cửa sắt lớn mở một nửa, một tòa viện yên tĩnh không hoa mỹ, một cánh rừng bạch dương già cỗi dưới nắng chiều, một loạt nhà trệt giản dị, hai cái sân xi măng nho nhỏ, bên cạnh bày một đống sắt thép, một toán công nhân đang bận rộn công tác.
Nghe kỹ sẽ thấy bên trong bức tường cao cao là tiếng người ồn ào bận rộn náo nhiệt. Có tiếng kêu “Đến đây, mời lên tầng —" của tiệm cơm nhỏ, có tiếng rao hàng vật dụng hàng ngày của tiểu thương, có tiếng chủ sạp hoa quả kêu “Dưa hấu, dưa hấu cát —" tiếng mài dao…… Trong ngõ nhỏ dường như là một khu chợ.
Nhìn vào trong cửa sắt dường như chính là cửa đầu tiên, bên trong có bảo vệ cầm súng qua lại tuần tra, đề phòng sâm nghiêm. Sau nhà trệt, bên trong lớp tường thứ hai, có thể loáng thoáng thấy được một tòa nhà nhô ra, đây là đâu?
Hứa Lương Thần nhìn thoáng qua Đoàn Dịch Kiệt, anh đang nghe người một trung niên ra chào đón thấp giọng nói gì đó. Cô không muốn nghe được bí mật trong đó cũng không định hỏi, Hứa Lương Thần lui ra phía sau vài bước, lẳng lặng nhìn rừng bạch dương bên cạnh.
Qua không lâu, Đoàn Dịch Kiệt đi tới: “Đi thôi."
Ba người lên xe, rời khỏi chỗ thần bí này.
Xe quay đầu, Hứa Lương Thần cẩn thận chú ý đường, dường như đường về Phủ Đại Soái, cô không khỏi nâng mắt nhìn Đoàn Dịch Kiệt. Đôi mắt Đoàn Dịch Kiệt sáng ngời đón cái nhìn chăm chú của cô, cũng không nói chuyện, lại làm cho Hứa Lương Thần có chút mất tự nhiên quay đầu đi, lời muốn hỏi cũng nuốt trở về. Người này thần thần bí bí rốt cuộc muốn làm cái gì?
Xe không dừng lại ở cửa chính mà vòng đến sườn tây Soái phủ. Xe tiến vào cửa viện nho nhỏ, một tòa nhà hai tầng kiểu dáng trung tây kết hợp xuất hiện ở trước mặt. Tường viện đan xen, nhà và tường màu đỏ thẫm, vừa có hoa văn màu mạ vàng mang phong cách truyền thống Trung Quốc lại có trụ hành lang điêu khắc và kiến trúc mang nét đặc sắc châu Âu, đẹp đẽ rất khác biệt.
Khắp viện cây cối um tùm, mùi hoa thoang thoảng, trên tường trong viện cũng đặt mấy chậu bonsai, tĩnh lặng đẹp đẽ sang trọng. Đây là ngoại viện Soái phủ? Đoàn Dịch Kiệt đưa cô đến đây làm gì? Hứa Lương Thần nhìn bóng dáng cao lớn của Đoàn Dịch Kiệt phía trước, lại nhìn La phó quan bên cạnh. La Hoằng Nghĩa cười, nâng tay mời cô đi vào phòng khách.
Trần phòng khách không ngờ lại là bức vẽ màu phong cách La Mã, đồ dùng trong nhà theo phong cách Pháp, xa hoa thanh lịch. Thị vệ mặc quân trang đưa trà lên, Đoàn Dịch Kiệt vẫy vẫy tay: “Chuẩn bị cơm chiều đi."
Thị vệ đứng nghiêm: “Báo cáo đại thiếu, cơm chiều đã làm xong rồi."
Đoàn Dịch Kiệt gật đầu, nhìn Hứa Lương Thần: “Vậy ăn cơm trước đi, đợi lát nữa tôi có việc muốn nói với em."
Nói xong dẫn đường đi vào nhà ăn.
Nhà ăn không lớn, bộ bàn ăn phong cách Pháp, trên bàn bày đĩa gốm hoa, bên trong năm món mặn một tinh xảo, nhưng cũng coi như bữa cơm gia đình bình thường.
Hứa Lương Thần biết đại thiếu mặt lạnh mà không muốn nói thì cô có hỏi cũng vô dụng. Được đến đâu hay đến đó, mà cô cũng đói bụng rồi, lấp đầy bụng trước rồi nói sau.
Hứa Lương Thần tập trung ăn cơm, Đoàn Dịch Kiệt nhìn cô thoải mái im lặng, trong lòng âm thầm tán thưởng. Không hổ là xuất thân từ gia tộc lớn, đi du học từng trải sự đời. Lúc chiều anh không nói gì, bây giờ trong lòng nha đầu kia khẳng định có một đống câu hỏi, nhưng lại vẫn có thể giữ bình tĩnh thản nhiên. Nghĩ vậy, anh cầm lấy thìa canh múc canh trứng gà đưa qua.
Động tác của anh làm cho Hứa Lương Thần ngẩn ra, chợt hoàn hồn thản nhiên nói “Cám ơn", sau đấy lại cúi đầu ăn cơm.
Dù sao cũng là “Ngự trù" Phủ Đại Soái, tay nghề đương nhiên không tệ, canh trứng có hương vị đặc biệt. Hứa Lương Thần vừa ăn vừa thầm nhủ trong lòng, suốt bữa cơm cũng không thấy Đoàn Dịch Kiệt ăn trứng gà, chẳng lẽ canh trứng này nấu vì cô? Đột nhiên không biết nên lo lắng khi người đàn ông này biết quá rõ ràng tỉ mỉ về mình hay nên khó hiểu vì sự sắp xếp tận tâm của anh.
Nhìn Hứa Lương Thần lẳng lặng dùng cơm trước mắt, Đoàn Dịch Kiệt ăn có chút không yên lòng. Cho dù cửa sổ mở rộng, quạt điện vẫn đang xoay, không có gió chạng vạng vẫn có chút oi bức. Trên khuôn mặt trắng nõn mềm mại của Hứa Lương Thần hiện lên một chút màu đỏ, giống như hoa sen tháng năm vừa chớm nở, mang theo một tia quyến rũ.
Đôi mắt đen láy của Đoàn Dịch Kiệt không tự chủ được nhìn vào khuôn mặt cô, trong lòng hiện lên một ý nghĩ. Từ xưa nói vợ chồng cử án tề mi tương kính như tân, nếu cùng một cô gái như vậy cả đời quả thực cũng là chuyện khiến người ta không thể chán ghét được.
Hai người cơm nước xong, về phòng khách ngồi. Hứa Lương Thần bưng chén trà nhìn sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, ngẩng đầu nhìn Đoàn Dịch Kiệt. Đại thiếu, bây giờ cơm cũng ăn xong rồi, ngài còn không chịu nói?
Đoàn Dịch Kiệt vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ lúc trước, ánh mắt có ấm áp không ngờ, làm cho Hứa Lương Thần giật mình. Tầm mắt nhìn vào con ngươi đen sâu thẳm của anh, tim đập “thình thịch" vài cái, vội vàng cúi đầu uống trà né tránh sóng mắt kia.
“Nhị tiểu thư, chuyện tôi đã đồng ý rồi thì sẽ không nuốt lời; Nhưng trước mắt có vấn đề khó khăn, cho nên muốn mời em hỗ trợ."
Im lặng một lúc Đoàn Dịch Kiệt bỗng nhiên trầm giọng nói.
Hứa Lương Thần có chút ngoài ý muốn nhìn anh một cái, yên lặng nghe tiếp.
“Hai ngày nay bệnh của bà bỗng nhiên nặng thêm," Đoàn Dịch Kiệt nhíu mày, liếc nhìn cô một cái, nói tiếp: “…… Cha bảo tôi mang em về…… Coi như cố gắng việc đời nghe ý trời."
Thì ra là thế, Hứa Lương Thần chậm rãi dựa vào sô pha, suy nghĩ trong chốc lát, nhẹ giọng hỏi: “Nếu…… Tôi không đồng ý thì sao?
Trong mắt Đoàn Dịch Kiệt chợt lóe lên một tia sáng, cong khóe môi như thể đã biết trước: “Em nói xem. Tôi và em có ước định, nhưng cha tôi không có."
Không chỉ không có, cha anh dường như đã nghe phong thanh chuyện vị nhị tiểu thư nhà họ Hứa này kháng cự cùng cố chấp với Phủ Đại Soái. Ngày hôm qua còn nói bóng nói gió rằng báng súng chính là đạo lý chắc chắn, muốn một người phụ nữ rất khó sao? Phủ Đại Soái cưới hỏi cô đàng hoàng làm phu nhân Thiếu soái, cũng đâu phải nha đầu hạ nhân, không nên dong dài như vậy?
Đoàn Dịch Kiệt ý ở ngoài lời Hứa Lương Thần đương nhiên hiểu được. Danh tiếng cương quyết, ngang ngược của vị Đoàn đại soái này cô cũng đã từng nghe. Nếu ông ta nâng cô lên cấp bậc “Xung hỉ" cứu mạng mẹ già, có đồng ý hay không chỉ sợ cũng không do Đoàn Dịch Kiệt quyết định, huống chi là cô.
Phức tạp, thật vất vả mới thu phục được đại thiếu mặt lạnh này, lại nhảy ra thêm một ông già bá đạo. Hứa Lương Thần âm thầm thở dài, bình tĩnh nhìn thẳng Đoàn Dịch Kiệt: “Vậy Đoàn đại soái muốn tôi làm thế nào?"
Đoàn Dịch Kiệt không ngờ cô “Khuất phục" nhanh như vậy, hai mắt nhìn Hứa Lương như cười như không, nói: “Cái này còn cần tôi nói sao?"
Đương nhiên là làm con dâu tương lai của Phủ Soái, trước giường lão thái thái biểu biểu lòng hiếu thảo, xem bà vui vẻ bệnh tình có khởi sắc chút nào hay không.
Trong nháy mắt Hứa Lương Thần hiểu ra, trừng anh một cái, bàn tay buồn chán nhẹ nhàng xoay chén trà, trong lòng vô cùng buồn bực. Thật vất vả mới có thể đàm phán ra điều kiện với đại thiếu mặt lạnh, lại bởi vì lão thái thái bệnh nặng mà mắc cạn, thật sự là người tính không bằng trời tính, chẳng lẽ số phận đã định sẵn cô phải trải qua khó khăn này sao? Không cam lòng.
Nhưng đâu còn cách nào khác? Lần này là chủ ý của Đoàn lão đại, quân phiệt quen cường thủ hào đoạt, hẳn là càng khó đối phó hơn. Hứa Lương Thần đau đầu nhíu mày.
“Em cảm thấy chỗ lúc chiều thế nào?"
Đang lúc rối rắm, Đoàn Dịch Kiệt bỗng nhiên chuyển đề tài hỏi.
Cái viện thần bí kia sao? Hứa Lương Thần khó hiểu nhìn anh, Đoàn Dịch Kiệt nói chuyện này làm gì?
Tác giả :
Bạch Nhãn Lang Quân