Ép Gả Vợ Hiền
Chương 14: Tôi nhìn anh không vừa mắt
Nam nhân đại trượng phu dám làm dám chịu, anh không định phủ nhận, vị nhị tiểu thư nhà họ Hứa này đã để lại cho mình ấn tượng thực đặc biệt, thậm chí có chút hấp dẫn, làm cho anh có một loại xúc động không muốn buông tay, nhưng đây là thích sao?
Đoàn Dịch Kiệt đứng thẳng, tay siết lại rồi lại buông ra, anh cau mày. Vị nhị tiểu thư này rõ ràng không thích mình? Như thế nào mới gọi là thích? Phụ nữ thế nào mới là thật lòng thích? Ngày xưa đám giai lệ danh viện gần như là dính vào, mỗi lần nhìn thấy nụ cười nịnh nọt hoặc là giả dối, chỉ cảm thấy chán ghét, bọn họ có tính là thích không? Thích cái gì đó phải cố gắng ra sức thực hiện và đoạt về tay thậm chí chiếm giữ, chính anh vẫn luôn cho là như vậy, chẳng lẽ phụ nữ không giống nhau?
Anh từ lúc chín tuổi bắt đầu theo quân, đọc sách cũng là thầy phụ thân đặc biệt mời đến, ở trong quân lữ hoàn thành nghiệp học. Quân đội đương nhiên không phải nơi nói chuyện yêu đương, ngoại trừ hành quân chính là đánh giặc, tất cả đều dùng báng súng để định đoạt, vũ lực để chinh phục. Chờ đối phương cam tâm tình nguyện nhận thua là chuyện không có khả năng, ai muốn ý cam tâm tình nguyện từ bỏ quyền thế của mình? Vì thế, chính anh cũng quen với việc để ý cái gì liền ra tay.
Dì Ba nói có lẽ rất hợp lý, trong khoảng thời gian này, cho dù dụ dỗ đe dọa, nhưng anh không thực sự làm tổn thương nha đầu kia, hơn nữa bất giác cố gắng đối xử với cô tốt một chút: Ngày đó cô bất an, anh sợ cô bị đói, không phải đã đưa bát canh gà cho cô sao? Sợ cô ở bệnh viện nhàm chán, sai người ta mang sách đến; Cố ý phái người tìm Hứa Mỹ Thần đến làm bạn; Thậm chí một cái tát kia cũng nhịn…… Vốn nghĩ đã đối xử tốt với cô rồi, vậy mà nha đầu kia lại vẫn chạy.
Nếu không phải ngày đó trong lúc Bành Minh Hà gọi điện thoại đến vô ý nói mấy câu, làm cho anh sớm có phòng bị, nói không chừng thật sự đã để cô chạy mất…… Vị nhị tiểu thư này lại không để ý đến an nguy của hai nhà Tôn – Lưu, nắm thời cơ Ám Độ Trần Thương [1], có thể thấy được cô không phải người tính tình yếu đuối dịu ngoan. Dùng biện pháp cứng rắn không được, nhưng phụ nữ muốn dỗ như thế nào mới thích? Đoàn Dịch Kiệt chỉ cảm thấy còn đau đầu hơn đánh một trận ác liệt.
[1] Ám Độ Trần Thương: Chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới
La Hoằng Nghĩa nhìn Đoàn Dịch Kiệt, bao vây lâu như vậy, đại thiếu còn chưa có động tĩnh, chẳng lẽ cứ giằng co như vậy?
Đoàn Dịch Kiệt đương nhiên cũng biết phải giải quyết nhanh, nghĩ nghĩ, anh hạ lệnh đưa ca nô của mình tới gần du thuyền, sau đó sai binh lính ra lệnh người trên thuyền buông dây thang. Đoàn Dịch Kiệt mang theo La Hoằng Nghĩa và vài thị vệ bên người đi lên.
Hứa Lương Thần đứng ở đầu thuyền, David và Daniel đứng phía sau, lo lắng nhìn cô.
Đoàn Dịch Kiệt dáng người cao lớn xuất hiện ở trên du thuyền, trong lòng Hứa Lương Thần chấn động. Dưới ánh đèn, anh chau mày, sắc mặt đông lạnh, giống như đang đè nén cái gì, làm tim cô đập thình thịch, bất giác có chút sợ hãi.
David đi lên trước, muốn đứng trước bảo vệ Hứa Lương Thần. Đoàn Dịch Kiệt lạnh lùng liếc anh một cái, căn bản không nhìn, trực tiếp đi đến trước mặt Hứa Lương Thần nhìn cô chằm chằm, trầm giọng nói: “Vào khoang thuyền, tôi có chuyện hỏi em."
Hứa Lương Thần không phải không nghĩ tới chuyện sẽ bị người nào đó cản lại, lại không ngờ rằng anh hành động nhanh như vậy, âm thầm thở dài. Không biết là khổ sở hay là việc đã đến nước này, cô bình tĩnh thở, ánh mắt nhìn thẳng vào Đoàn Dịch Kiệt: “Không thể nói ở đây sao?"
Đồng tử Đoàn Dịch Kiệt co rút lại, đôi mắt đen nheo lại, giọng nói lạnh lùng: “Đi vào."
Nói xong sải bước đi vào khoang thuyền, Hứa Lương Thần nhìn David và Daniel bị thị vệ ngăn lại, khóe môi giật giật gật đầu, ý bảo bọn họ yên tâm, sau đó cũng xoay người đi vào.
David vừa lo lắng vừa sốt ruột, lớn tiếng dùng tiếng Trung không lưu loát nói: “Anh không thể làm thương tổn cô ấy! Tôi là công dân nước Mỹ, cô ấy là người yêu của tôi……"
Một tiếng súng gào thét lướt qua tai, Đoàn Dịch Kiệt quay lại, thổi họng súng lạnh lùng nói: “Nơi này là lãnh hải Trung Quốc, không tới phiên anh nói chuyện."
Câu này dĩ nhiên là dùng tiếng Anh lưu loát. Hứa Lương Thần không khỏi ngẩng đầu nhìn anh một cái.
“Anh……"
David không ngờ Đoàn Dịch Kiệt lại dám bắn thật, Daniel vỗ vỗ vai anh, đi tới nói: “Đoàn tiên sinh, tôi là Tham tán lãnh sự quán nước Mỹ – Daniel, có thể nói chuyện cùng ngài không?"
Đoàn Dịch Kiệt nhìn anh một cái: “Nói chuyện? Daniel tiên sinh chỉ sợ đã đến nhầm chỗ rồi. Xin chờ, tôi và Hứa tiểu thư có chuyện cần bàn bạc. Người đâu, mời hai vị bằng hữu nước Mỹ đến đầu thuyền ngồi một lát, chiếu cố chu đáo."
Bọn thị vệ đi tới, Đoàn Dịch Kiệt không hề quan tâm đến David và Daniel, đôi mắt đen nhìn thẳng Hứa Lương Thần: “Mời vào."
Hứa Lương Thần lại nhìn thoáng qua David và Daniel, bình tĩnh đi vào khoang thuyền.
Đoàn Dịch Kiệt đã ngồi xuống ghế, ánh mắt sáng quắc nhìn Hứa Lương Thần, một lát sau mới thấp giọng nói: “Mời ngồi."
“Xin hãy thả David và Daniel đi."
Đôi mắt Hứa Lương Thần trong vắt, nhìn anh.
“Thả bọn họ?"
Môi Đoàn Dịch Kiệt khẽ nhếch, có chút trào phúng: “Hứa tiểu thư tình nguyện vì người nước Mỹ này hy sinh chính mình sao?"
Trong mắt anh hình như có gió lốc đang hội tụ: “Giúp em chạy trốn, không bắn chết bọn họ, tôi đã quá khách khí rồi. Em cho rằng tôi sẽ băn khoăn sao? Đêm hôm khuya khoắt, trên sông hai người chết đuối, sự kiện này sẽ lớn đến mức nào? Hứa tiểu thư không nghe nói trên sông có cướp sao?"
“Đoàn Nhất Tiệt" thật sự là gian xảo, hại David và Daniel lại còn muốn giá họa?! Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hứa Lương Thần, Đoàn Dịch Kiệt hơi mỉm cười: “Em yên tâm, tôi không muốn gây nghiệp chướng…… Chẳng qua, quyết định này phải xem ý của Hứa tiểu thư……"
Hứa Lương Thần giật mình, chợt hiểu được. Cô cười nhẹ: “Đoàn tiên sinh bày mưu nghĩ kế, ý nghĩ của tôi có quan trọng vậy sao? Nơi này, Đoàn đại thiếu anh mới là chúa tể cơ mà."
Trong mắt cô hiện lên vẻ miệt thị cùng khinh thường, làm cho lòng Đoàn Dịch Kiệt bị bóp nghẹt, không khỏi lườm Hứa Lương Thần một cái. Nha đầu kia càng lúc càng to gan, lúc mới gặp mặt còn có chút sợ hãi, đêm nay chạy trốn bị bắt, không chỉ không sợ mà còn bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ cô thật sự thích tên David bên ngoài kia sao, vì hắn mà không hề sợ hãi?
Đoàn Dịch Kiệt đứng lên, dưới ánh đèn trắng, ánh sáng sắc lẹm trong đôi mắt đen khiến Hứa Lương Thần ngẩn ra. Trên người Đoàn Dịch Kiệt cường thế bá đạo, cô dường như lại thấy được một chút ảm đạm? Rất quái lạ.
Cảm giác khác thường lướt qua trong giây lát, Hứa Lương Thần khẽ cau mày, nghiêng người ngồi xuống lạnh lùng nói: “Có gì cần nói, đại thiếu mời nói đi."
Cô trấn định tự nhiên làm Đoàn Dịch Kiệt dừng chân, chậm rãi ngồi xuống đối diện, trầm giọng nói: “Em nhất định phải đi?"
Cái gì? Không đi thì ở lại cho anh dụ dỗ đe dọa chắc? Hứa Lương Thần có chút không rõ ý trong câu hỏi của anh, nhíu mày nói: “Tôi đồng tình cũng hiểu tình cảnh và khổ tâm của Đoàn tiên sinh, nhưng không muốn làm vị hôn phu thê giả cùng ngài lừa gạt người đời……"
“Đó là trước kia, từ giờ trở đi không phải." Cảm xúc mãnh liệt trong mắt Đoàn Dịch Kiệt gần như có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.
“Cái gì?"
Hứa Lương Thần không hiểu ra sao, đêm nay vị đại thiếu bá đạo này sao nói chuyện kỳ quái vậy? Cô nghe mà không hiểu gì cả.
Đoàn Dịch Kiệt nhìn thẳng vào ánh mắt khó hiểu lại lạnh nhạt của Hứa Lương Thần. Người phụ nữ này thật sự là càng nhìn càng thuận mắt, chỉ biểu cảm như vậy mà dưới ngọn đèn thoạt nhìn có chút làm cho anh không dứt ra được. Người phụ nữ này Đoàn Dịch Kiệt anh muốn chắc rồi.
Nhìn chằm chằm đôi mắt sáng của Hứa Lương Thần mang theo nghi hoặc, Đoàn Dịch Kiệt không chút đỏ mặt trầm giọng nói: “Nhìn em thuận mắt, làm bạn gái của tôi, hiểu chưa?"
Hứa Lương Thần nghe vậy nhíu mày, Đoàn Dịch Kiệt này đêm nay có dây thần kinh nào bị chập vậy? Chặn mình mà không đánh không mắng còn đột nhiên nói mấy lời kỳ lạ này. Cho dù muốn dỗ bà vui vẻ, cũng không cần cô “Hy sinh" như vậy chứ?
Theo hiểu biết của cô, Đoàn Dịch Kiệt đúng là không phải loại Thiếu soái phong lưu. Ngoại trừ kế hoạch và hai lần nổi điên diễn trò khi Tam phu nhân Tứ phu nhân đến, thì sau mấy ngày ở chung, Hứa Lương Thần cảm thấy vị đại thiếu mặt lạnh cuồng vọng, cao ngạo, bá đạo, cường thế cùng máu lạnh, tật xấu đầy rẫy này cũng không hạ lưu. Mặc dù thờ ơ với phụ nữ nhưng cũng sẽ không đối xử đê tiện.
Giai lệ danh viện mơ ước vị trí thiếu phu nhân Phủ Đại Soái có vô số, vì sao anh ta nhất định phải tìm mình? Thật sự là rất kỳ lạ.
Có chút bất đắc dĩ nhìn Đoàn Dịch Kiệt, Hứa Lương Thần ăn ngay nói thật: “Được đại thiếu để ý, tôi thực cảm tạ. Nhưng rất xin lỗi, tôi không muốn."
Tôi nhìn anh không vừa mắt, không muốn tham dự trò chơi điên cuồng này.
Đoàn Dịch Kiệt đứng thẳng, tay siết lại rồi lại buông ra, anh cau mày. Vị nhị tiểu thư này rõ ràng không thích mình? Như thế nào mới gọi là thích? Phụ nữ thế nào mới là thật lòng thích? Ngày xưa đám giai lệ danh viện gần như là dính vào, mỗi lần nhìn thấy nụ cười nịnh nọt hoặc là giả dối, chỉ cảm thấy chán ghét, bọn họ có tính là thích không? Thích cái gì đó phải cố gắng ra sức thực hiện và đoạt về tay thậm chí chiếm giữ, chính anh vẫn luôn cho là như vậy, chẳng lẽ phụ nữ không giống nhau?
Anh từ lúc chín tuổi bắt đầu theo quân, đọc sách cũng là thầy phụ thân đặc biệt mời đến, ở trong quân lữ hoàn thành nghiệp học. Quân đội đương nhiên không phải nơi nói chuyện yêu đương, ngoại trừ hành quân chính là đánh giặc, tất cả đều dùng báng súng để định đoạt, vũ lực để chinh phục. Chờ đối phương cam tâm tình nguyện nhận thua là chuyện không có khả năng, ai muốn ý cam tâm tình nguyện từ bỏ quyền thế của mình? Vì thế, chính anh cũng quen với việc để ý cái gì liền ra tay.
Dì Ba nói có lẽ rất hợp lý, trong khoảng thời gian này, cho dù dụ dỗ đe dọa, nhưng anh không thực sự làm tổn thương nha đầu kia, hơn nữa bất giác cố gắng đối xử với cô tốt một chút: Ngày đó cô bất an, anh sợ cô bị đói, không phải đã đưa bát canh gà cho cô sao? Sợ cô ở bệnh viện nhàm chán, sai người ta mang sách đến; Cố ý phái người tìm Hứa Mỹ Thần đến làm bạn; Thậm chí một cái tát kia cũng nhịn…… Vốn nghĩ đã đối xử tốt với cô rồi, vậy mà nha đầu kia lại vẫn chạy.
Nếu không phải ngày đó trong lúc Bành Minh Hà gọi điện thoại đến vô ý nói mấy câu, làm cho anh sớm có phòng bị, nói không chừng thật sự đã để cô chạy mất…… Vị nhị tiểu thư này lại không để ý đến an nguy của hai nhà Tôn – Lưu, nắm thời cơ Ám Độ Trần Thương [1], có thể thấy được cô không phải người tính tình yếu đuối dịu ngoan. Dùng biện pháp cứng rắn không được, nhưng phụ nữ muốn dỗ như thế nào mới thích? Đoàn Dịch Kiệt chỉ cảm thấy còn đau đầu hơn đánh một trận ác liệt.
[1] Ám Độ Trần Thương: Chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới
La Hoằng Nghĩa nhìn Đoàn Dịch Kiệt, bao vây lâu như vậy, đại thiếu còn chưa có động tĩnh, chẳng lẽ cứ giằng co như vậy?
Đoàn Dịch Kiệt đương nhiên cũng biết phải giải quyết nhanh, nghĩ nghĩ, anh hạ lệnh đưa ca nô của mình tới gần du thuyền, sau đó sai binh lính ra lệnh người trên thuyền buông dây thang. Đoàn Dịch Kiệt mang theo La Hoằng Nghĩa và vài thị vệ bên người đi lên.
Hứa Lương Thần đứng ở đầu thuyền, David và Daniel đứng phía sau, lo lắng nhìn cô.
Đoàn Dịch Kiệt dáng người cao lớn xuất hiện ở trên du thuyền, trong lòng Hứa Lương Thần chấn động. Dưới ánh đèn, anh chau mày, sắc mặt đông lạnh, giống như đang đè nén cái gì, làm tim cô đập thình thịch, bất giác có chút sợ hãi.
David đi lên trước, muốn đứng trước bảo vệ Hứa Lương Thần. Đoàn Dịch Kiệt lạnh lùng liếc anh một cái, căn bản không nhìn, trực tiếp đi đến trước mặt Hứa Lương Thần nhìn cô chằm chằm, trầm giọng nói: “Vào khoang thuyền, tôi có chuyện hỏi em."
Hứa Lương Thần không phải không nghĩ tới chuyện sẽ bị người nào đó cản lại, lại không ngờ rằng anh hành động nhanh như vậy, âm thầm thở dài. Không biết là khổ sở hay là việc đã đến nước này, cô bình tĩnh thở, ánh mắt nhìn thẳng vào Đoàn Dịch Kiệt: “Không thể nói ở đây sao?"
Đồng tử Đoàn Dịch Kiệt co rút lại, đôi mắt đen nheo lại, giọng nói lạnh lùng: “Đi vào."
Nói xong sải bước đi vào khoang thuyền, Hứa Lương Thần nhìn David và Daniel bị thị vệ ngăn lại, khóe môi giật giật gật đầu, ý bảo bọn họ yên tâm, sau đó cũng xoay người đi vào.
David vừa lo lắng vừa sốt ruột, lớn tiếng dùng tiếng Trung không lưu loát nói: “Anh không thể làm thương tổn cô ấy! Tôi là công dân nước Mỹ, cô ấy là người yêu của tôi……"
Một tiếng súng gào thét lướt qua tai, Đoàn Dịch Kiệt quay lại, thổi họng súng lạnh lùng nói: “Nơi này là lãnh hải Trung Quốc, không tới phiên anh nói chuyện."
Câu này dĩ nhiên là dùng tiếng Anh lưu loát. Hứa Lương Thần không khỏi ngẩng đầu nhìn anh một cái.
“Anh……"
David không ngờ Đoàn Dịch Kiệt lại dám bắn thật, Daniel vỗ vỗ vai anh, đi tới nói: “Đoàn tiên sinh, tôi là Tham tán lãnh sự quán nước Mỹ – Daniel, có thể nói chuyện cùng ngài không?"
Đoàn Dịch Kiệt nhìn anh một cái: “Nói chuyện? Daniel tiên sinh chỉ sợ đã đến nhầm chỗ rồi. Xin chờ, tôi và Hứa tiểu thư có chuyện cần bàn bạc. Người đâu, mời hai vị bằng hữu nước Mỹ đến đầu thuyền ngồi một lát, chiếu cố chu đáo."
Bọn thị vệ đi tới, Đoàn Dịch Kiệt không hề quan tâm đến David và Daniel, đôi mắt đen nhìn thẳng Hứa Lương Thần: “Mời vào."
Hứa Lương Thần lại nhìn thoáng qua David và Daniel, bình tĩnh đi vào khoang thuyền.
Đoàn Dịch Kiệt đã ngồi xuống ghế, ánh mắt sáng quắc nhìn Hứa Lương Thần, một lát sau mới thấp giọng nói: “Mời ngồi."
“Xin hãy thả David và Daniel đi."
Đôi mắt Hứa Lương Thần trong vắt, nhìn anh.
“Thả bọn họ?"
Môi Đoàn Dịch Kiệt khẽ nhếch, có chút trào phúng: “Hứa tiểu thư tình nguyện vì người nước Mỹ này hy sinh chính mình sao?"
Trong mắt anh hình như có gió lốc đang hội tụ: “Giúp em chạy trốn, không bắn chết bọn họ, tôi đã quá khách khí rồi. Em cho rằng tôi sẽ băn khoăn sao? Đêm hôm khuya khoắt, trên sông hai người chết đuối, sự kiện này sẽ lớn đến mức nào? Hứa tiểu thư không nghe nói trên sông có cướp sao?"
“Đoàn Nhất Tiệt" thật sự là gian xảo, hại David và Daniel lại còn muốn giá họa?! Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hứa Lương Thần, Đoàn Dịch Kiệt hơi mỉm cười: “Em yên tâm, tôi không muốn gây nghiệp chướng…… Chẳng qua, quyết định này phải xem ý của Hứa tiểu thư……"
Hứa Lương Thần giật mình, chợt hiểu được. Cô cười nhẹ: “Đoàn tiên sinh bày mưu nghĩ kế, ý nghĩ của tôi có quan trọng vậy sao? Nơi này, Đoàn đại thiếu anh mới là chúa tể cơ mà."
Trong mắt cô hiện lên vẻ miệt thị cùng khinh thường, làm cho lòng Đoàn Dịch Kiệt bị bóp nghẹt, không khỏi lườm Hứa Lương Thần một cái. Nha đầu kia càng lúc càng to gan, lúc mới gặp mặt còn có chút sợ hãi, đêm nay chạy trốn bị bắt, không chỉ không sợ mà còn bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ cô thật sự thích tên David bên ngoài kia sao, vì hắn mà không hề sợ hãi?
Đoàn Dịch Kiệt đứng lên, dưới ánh đèn trắng, ánh sáng sắc lẹm trong đôi mắt đen khiến Hứa Lương Thần ngẩn ra. Trên người Đoàn Dịch Kiệt cường thế bá đạo, cô dường như lại thấy được một chút ảm đạm? Rất quái lạ.
Cảm giác khác thường lướt qua trong giây lát, Hứa Lương Thần khẽ cau mày, nghiêng người ngồi xuống lạnh lùng nói: “Có gì cần nói, đại thiếu mời nói đi."
Cô trấn định tự nhiên làm Đoàn Dịch Kiệt dừng chân, chậm rãi ngồi xuống đối diện, trầm giọng nói: “Em nhất định phải đi?"
Cái gì? Không đi thì ở lại cho anh dụ dỗ đe dọa chắc? Hứa Lương Thần có chút không rõ ý trong câu hỏi của anh, nhíu mày nói: “Tôi đồng tình cũng hiểu tình cảnh và khổ tâm của Đoàn tiên sinh, nhưng không muốn làm vị hôn phu thê giả cùng ngài lừa gạt người đời……"
“Đó là trước kia, từ giờ trở đi không phải." Cảm xúc mãnh liệt trong mắt Đoàn Dịch Kiệt gần như có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.
“Cái gì?"
Hứa Lương Thần không hiểu ra sao, đêm nay vị đại thiếu bá đạo này sao nói chuyện kỳ quái vậy? Cô nghe mà không hiểu gì cả.
Đoàn Dịch Kiệt nhìn thẳng vào ánh mắt khó hiểu lại lạnh nhạt của Hứa Lương Thần. Người phụ nữ này thật sự là càng nhìn càng thuận mắt, chỉ biểu cảm như vậy mà dưới ngọn đèn thoạt nhìn có chút làm cho anh không dứt ra được. Người phụ nữ này Đoàn Dịch Kiệt anh muốn chắc rồi.
Nhìn chằm chằm đôi mắt sáng của Hứa Lương Thần mang theo nghi hoặc, Đoàn Dịch Kiệt không chút đỏ mặt trầm giọng nói: “Nhìn em thuận mắt, làm bạn gái của tôi, hiểu chưa?"
Hứa Lương Thần nghe vậy nhíu mày, Đoàn Dịch Kiệt này đêm nay có dây thần kinh nào bị chập vậy? Chặn mình mà không đánh không mắng còn đột nhiên nói mấy lời kỳ lạ này. Cho dù muốn dỗ bà vui vẻ, cũng không cần cô “Hy sinh" như vậy chứ?
Theo hiểu biết của cô, Đoàn Dịch Kiệt đúng là không phải loại Thiếu soái phong lưu. Ngoại trừ kế hoạch và hai lần nổi điên diễn trò khi Tam phu nhân Tứ phu nhân đến, thì sau mấy ngày ở chung, Hứa Lương Thần cảm thấy vị đại thiếu mặt lạnh cuồng vọng, cao ngạo, bá đạo, cường thế cùng máu lạnh, tật xấu đầy rẫy này cũng không hạ lưu. Mặc dù thờ ơ với phụ nữ nhưng cũng sẽ không đối xử đê tiện.
Giai lệ danh viện mơ ước vị trí thiếu phu nhân Phủ Đại Soái có vô số, vì sao anh ta nhất định phải tìm mình? Thật sự là rất kỳ lạ.
Có chút bất đắc dĩ nhìn Đoàn Dịch Kiệt, Hứa Lương Thần ăn ngay nói thật: “Được đại thiếu để ý, tôi thực cảm tạ. Nhưng rất xin lỗi, tôi không muốn."
Tôi nhìn anh không vừa mắt, không muốn tham dự trò chơi điên cuồng này.
Tác giả :
Bạch Nhãn Lang Quân