Ép Gả Cho Cố Tổng
Chương 8 Tảng Băng Lớn Hơn Mọi Khi
Cô cứ ngồi đó khóc đến khi mệt mỏi mà thiếp đi dưới nền nhà lạnh lẽo kia lúc nào không hay.
Bên này Cố Tĩnh Trạch cũng đã kêu thư ký Lưu làm cho mình bản hợp đồng.
Khi anh đi qua phòng cô để đưa hợp đồng thì thấy phòng khóa trái, gọi thì không ai nghe, cứ nghĩ cô đã ngủ nên đành quay về phòng để sáng mai đưa sau cũng được
Tối đó điều hòa bật ở 22°C, cô lại ngủ quên dưới sàn nhà cộng thêm việc cô vừa đỡ ốm hôm nay, sức khỏe chưa hoàn toàn bình phục.
Nửa đêm, người cô bắt đầu sốt lại, cảm thấy lạnh cô co người lại, môi có chút hồng hào thì nay đã tái nhợt, cả người lạng toát, mổ hôi đổ liên tục.
Bây giờ hô hấp cũng thấy khó khăn
[…]
Sáng hôm sau đã là 7:30 sáng mà vẫn chưa thấy cô dậy, đồ ăn cũng đã nguội từ lâu.
Cố Tĩnh Trạch, thì đang đợi cô xuống để kí hợp đồng sẵn tiễn muốn đưa cô đi mua ít đồ.
Nhưng đợi tới giờ này mà cô vẫn chưa dậy
" Có cần tôi gọi tiểu thư dậy không ạ" Ninh quản gia hỏi
" Vậy phiền bà kêu cô ấy giúp tôi" anh vừa trả lời tay vừa đưa ly cà phê đắt tiền ấy lên thưởng thức
* Cốc cốc*
“…"
* Cốc cốc cốc*
" Khiết Nhi à con có trong đó không" bà gọi cô nhưng không thấy cô trả lời
" Khiết Nhi con dậy chưa"
“…"
Đáp lại bà vẫn là sự im lặng, đúng lúc này thì anh đi lên
" Cô ấy dậy chưa?"
" Tôi có gọi nhưng không thấy con bé trả lời, cửa phòng thì khóa mất rồi, liệu con bé có xảy ra chuyện gì không?" bà lo lắng hỏi, ray thì chỉ vào cánh cửa đang đóng kia
" Này! Cô còn muốn ngủ đến bao giờ nữa"
“…" vẫn là sự im lặng đó
Cảm thấy có điều không ổn anh kêu quản gia tránh ra, còn anh thì lấy chân đạp mạnh vào ổ khóa cửa.
Ổ khóa rớt xuống thì cánh cửa mở ra, đập vào mắt anh và quản gia là hình ảnh cô gái bé nhỏ đang nằm co ro dưới nền nhà, mặt mày tái nhợt, mồ hôi đầy mặt, ít tóc vì mồ hôi mà ướt phủ lên khuôn mặt thiếu sức sống kia.
Thấy thế anh liền chạy vào bế cô đặt lên giường, tay vỗ nhẹ má cô
" Khiết Nhi, cô làm sao vậy, tỉnh lại cho tôi"
Thấy coi vẫn không chút động đậy anh liền nói quản gia
" Gọi bác sĩ, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa "
" Tôi làm ngay đây"
Một lát sau bác sĩ tới và khám cho cô, khám xong đứng dậy nói với anh và quản gia
" Hiện tại thì cô ấy bị viêm phổi nặng do nhiễm lạnh lâu, vừa khỏi bệnh thì chỉ nên cho cô ấy ăn thức ăn nhẹ như cháo, và tốt nhất đừng để cô ấy căng thẳng quá nên để cho đầu óc thoải mái chút.
Tôi sẽ kê cho cô ấy ít thuốc nhớ dặn cô ấy uống đầy đủ"
" Được rồi, ông lui ra đi, bà ở lại chăm sóc cô ấy "
Nói xong anh cũng xuống lấy xe đến công ty.
Bước vào trong, khuôn mặt âm u, cả người tỏa ra sát của anh khiến nhân viên lạnh cả sống lưng, hiện eng tại tránh xa anh là tốt nhất, đơn giản vì họ chưa muốn bị sa thải.
Tảng băng lần này có vẻ lớn hơn mọi khi.
Đến phòng làm việc riêng, anh gọi cho thư ký riêng lên.
" Đưa bảng doanh thu tháng này cho tôi" Anh lật vài tờ báo cáo lên, xem xét một hồi thì đập mạnh báo cáo xuống bàn
" Tại sao lợi nhuận chỉ tăng lên 15%? Cho cậu 10" chuẩn bị cuộc họp" " Vâng" Thư ký Lưu cầm bảng báo cáo lên và đi ra ngoài
" Sao rồi thư ký Lưu, chủ tịch nói gì thế?"
" Phải đó, chủ tịch nay làm sao vậy?"
Một nhóm người đứng đó hóng chuyện, thấy anh ra liền hỏi tới tấp, thư ký Lưu hít một hơi thật sâu mới lên tiếng
" 10’ nữa bắt đầu họp, mọi người chuẩn bị tinh thần đi"
" CÁI Gì?".
Bên này Cố Tĩnh Trạch cũng đã kêu thư ký Lưu làm cho mình bản hợp đồng.
Khi anh đi qua phòng cô để đưa hợp đồng thì thấy phòng khóa trái, gọi thì không ai nghe, cứ nghĩ cô đã ngủ nên đành quay về phòng để sáng mai đưa sau cũng được
Tối đó điều hòa bật ở 22°C, cô lại ngủ quên dưới sàn nhà cộng thêm việc cô vừa đỡ ốm hôm nay, sức khỏe chưa hoàn toàn bình phục.
Nửa đêm, người cô bắt đầu sốt lại, cảm thấy lạnh cô co người lại, môi có chút hồng hào thì nay đã tái nhợt, cả người lạng toát, mổ hôi đổ liên tục.
Bây giờ hô hấp cũng thấy khó khăn
[…]
Sáng hôm sau đã là 7:30 sáng mà vẫn chưa thấy cô dậy, đồ ăn cũng đã nguội từ lâu.
Cố Tĩnh Trạch, thì đang đợi cô xuống để kí hợp đồng sẵn tiễn muốn đưa cô đi mua ít đồ.
Nhưng đợi tới giờ này mà cô vẫn chưa dậy
" Có cần tôi gọi tiểu thư dậy không ạ" Ninh quản gia hỏi
" Vậy phiền bà kêu cô ấy giúp tôi" anh vừa trả lời tay vừa đưa ly cà phê đắt tiền ấy lên thưởng thức
* Cốc cốc*
“…"
* Cốc cốc cốc*
" Khiết Nhi à con có trong đó không" bà gọi cô nhưng không thấy cô trả lời
" Khiết Nhi con dậy chưa"
“…"
Đáp lại bà vẫn là sự im lặng, đúng lúc này thì anh đi lên
" Cô ấy dậy chưa?"
" Tôi có gọi nhưng không thấy con bé trả lời, cửa phòng thì khóa mất rồi, liệu con bé có xảy ra chuyện gì không?" bà lo lắng hỏi, ray thì chỉ vào cánh cửa đang đóng kia
" Này! Cô còn muốn ngủ đến bao giờ nữa"
“…" vẫn là sự im lặng đó
Cảm thấy có điều không ổn anh kêu quản gia tránh ra, còn anh thì lấy chân đạp mạnh vào ổ khóa cửa.
Ổ khóa rớt xuống thì cánh cửa mở ra, đập vào mắt anh và quản gia là hình ảnh cô gái bé nhỏ đang nằm co ro dưới nền nhà, mặt mày tái nhợt, mồ hôi đầy mặt, ít tóc vì mồ hôi mà ướt phủ lên khuôn mặt thiếu sức sống kia.
Thấy thế anh liền chạy vào bế cô đặt lên giường, tay vỗ nhẹ má cô
" Khiết Nhi, cô làm sao vậy, tỉnh lại cho tôi"
Thấy coi vẫn không chút động đậy anh liền nói quản gia
" Gọi bác sĩ, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa "
" Tôi làm ngay đây"
Một lát sau bác sĩ tới và khám cho cô, khám xong đứng dậy nói với anh và quản gia
" Hiện tại thì cô ấy bị viêm phổi nặng do nhiễm lạnh lâu, vừa khỏi bệnh thì chỉ nên cho cô ấy ăn thức ăn nhẹ như cháo, và tốt nhất đừng để cô ấy căng thẳng quá nên để cho đầu óc thoải mái chút.
Tôi sẽ kê cho cô ấy ít thuốc nhớ dặn cô ấy uống đầy đủ"
" Được rồi, ông lui ra đi, bà ở lại chăm sóc cô ấy "
Nói xong anh cũng xuống lấy xe đến công ty.
Bước vào trong, khuôn mặt âm u, cả người tỏa ra sát của anh khiến nhân viên lạnh cả sống lưng, hiện eng tại tránh xa anh là tốt nhất, đơn giản vì họ chưa muốn bị sa thải.
Tảng băng lần này có vẻ lớn hơn mọi khi.
Đến phòng làm việc riêng, anh gọi cho thư ký riêng lên.
" Đưa bảng doanh thu tháng này cho tôi" Anh lật vài tờ báo cáo lên, xem xét một hồi thì đập mạnh báo cáo xuống bàn
" Tại sao lợi nhuận chỉ tăng lên 15%? Cho cậu 10" chuẩn bị cuộc họp" " Vâng" Thư ký Lưu cầm bảng báo cáo lên và đi ra ngoài
" Sao rồi thư ký Lưu, chủ tịch nói gì thế?"
" Phải đó, chủ tịch nay làm sao vậy?"
Một nhóm người đứng đó hóng chuyện, thấy anh ra liền hỏi tới tấp, thư ký Lưu hít một hơi thật sâu mới lên tiếng
" 10’ nữa bắt đầu họp, mọi người chuẩn bị tinh thần đi"
" CÁI Gì?".
Tác giả :
Kim Châm