Ép Gả Cho Cố Tổng
Chương 2 Bị Đánh
" Bé con em ngoan quá, thật có hiếu với ba mẹ"
"Khiết Nhi à ba xin lỗi "
Cô ứ nghẹn nước mắt không không thành tiếng
" Đưa cô ấy về nhà "
Hắn quay xuống ra lệnh cho thuộc hạ, sau đó cô được đưa lên xe theo hắn về, nước mắt không chủ động được mà rơi xuống.
Ngồi trên xe không ai nói gì, cô chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn ta thì đọc tài liệu, sau một hồi chiếc xe dừng lại một ngôi biệt thự sang trọng, nơi đây chỉ giành cho tầng lớp thượng lưu, dành cho người có tiền và quyền.
Hắn đi xuống mở cửa kéo cô vào nhà.
Người làm ở đó thấy Cố Tĩnh Trạch về cúi đầu chào
" Mừng cậu chủ đã về"
" Đưa cô ấy lên lầu tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị cho cô ấy một căn phòng"
" Vâng, thưa cậu chủ" người làm cung kính trả lời, họ đưa cô lên phòng ngủ đã chuẩn bị
* Không ngờ căn phòng này lại to vậy, bằng cả cái nhà chả mình luôn í chứ*
[…]
Tắm xong cô bước ra ngoài sấy tóc rồi quay lạ xếp đồ vào tủ
* Cạch *
“Tắm xong rồi sao? Bảo bối" hắn bước vào làm cô hơi bất ngờ mà lùi lại
“Này! ai là bảo bối của anh chứ? Đừng có mà gọi tầm bậy"
Cố Tĩnh Trạch không nói gì liền tiến lại chỗ của Du Khiết Nhi, cô thấy sợ nên càng lùi lại
" Anh…anh tính làm gì đó, đừng qua đây, không tộ la lên đó"
"Ha…em quên đây là nhà tôi rồi sao? Nên tôi muốn làm gì thì làm! em có quyền quản à
Anh ép cô vào tường mặc cho cô phản kháng như thế nào, liền cuối xuống cỗ cô mà hít lấy mùi hương từ từ cơ thể đó
" Mùi hương của em quyến rũ thật đó"
Giọng nói tà mị của anh, hơi thở nóng dần của anh đang thổi bên tai làm cô bất giác đỏ mặt lên, liền đẩy anh ra
" Nè! Anh đừng có mà giở trò biến thái"
“Biến thái sao? Vậy tôi sẽ cho em biến thái là như thế nào" miệng thì nói tay thì cới cúc áo
“Này cấm anh làm bậy tránh xa tôi ra"
Cô vớ lấy con dao gọt trái cây để trên bàn đưa ra trước mặt
“Ha phòng thủ sao? em dám?"
Giọng điệu giễu cợt vang lên bên tai, cô đẩy anh ra, vô tình con dao sượt qua tay anh khiến nó chảy máu
" Aiss…Con mẹ nó!"
Anh giữ tay cô lại rồi đánh liên tiếp vào người cô
“Nếu cô có hận thì đi mà hận ông ba khốn kiếp của cô đấy.
Nói cho cô nghe, từ giờ đã ở đây rồi thì ngoan ngoãn phục tùng đi"
Phát đánh của anh làm cô chảy máu ở mép miệng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh cô không dám khóc thành tiếng, anh dừng lại động tác nhìn cô
" Aisss đúng là loại con gái phiền phức "
Anh tức giận bước ra đóng sầm cửa lại bỏ cô đang ngồi co ro ở góc tường mà khóc
[…]
Sáng hôm sau
Cô thức dậy, vì tối hôm qua khóc hơi nhiều nên mắt có chút sưng, cô vươn vai hít lấy một hơi thật sâu
" Mệt thật đấy, ui da! đau quá"
Cô nhìn lại vết thương trên mép miệng mà nghĩ đến bộ dạng của anh ngày hôm qua, đến giờ ngoài việc biết anh là người rất nhiều tiền ra cô không hề biết thêm bất cứ thứ gì từ anh
" Tên đáng ghét…"
Cô vệ sinh cá nhân xong thay đồ chuẩn bị tới trường
" Cạch "
Một người phụ nữ đã lớn tuổi mở cửa bước vào
“Mời tiểu thư xuống dùng bữa sáng, thiếu gia đang chờ cô ở dưới"
“Bác là…" cô mới tới đây nên chưa biết gì
" Tôi là quản gia nơi này, sau này tiểu thư gọi tôi là Ninh quả gia cũng được" bà ôn nhu trả lời
" Vâng ạ! Bác cứ gọi cháu là Khiết Nhi hau Nhi Nhi đi ạ, gọi tiểu thư gì gì đó cháu không quen ạ!".
"Khiết Nhi à ba xin lỗi "
Cô ứ nghẹn nước mắt không không thành tiếng
" Đưa cô ấy về nhà "
Hắn quay xuống ra lệnh cho thuộc hạ, sau đó cô được đưa lên xe theo hắn về, nước mắt không chủ động được mà rơi xuống.
Ngồi trên xe không ai nói gì, cô chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn ta thì đọc tài liệu, sau một hồi chiếc xe dừng lại một ngôi biệt thự sang trọng, nơi đây chỉ giành cho tầng lớp thượng lưu, dành cho người có tiền và quyền.
Hắn đi xuống mở cửa kéo cô vào nhà.
Người làm ở đó thấy Cố Tĩnh Trạch về cúi đầu chào
" Mừng cậu chủ đã về"
" Đưa cô ấy lên lầu tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị cho cô ấy một căn phòng"
" Vâng, thưa cậu chủ" người làm cung kính trả lời, họ đưa cô lên phòng ngủ đã chuẩn bị
* Không ngờ căn phòng này lại to vậy, bằng cả cái nhà chả mình luôn í chứ*
[…]
Tắm xong cô bước ra ngoài sấy tóc rồi quay lạ xếp đồ vào tủ
* Cạch *
“Tắm xong rồi sao? Bảo bối" hắn bước vào làm cô hơi bất ngờ mà lùi lại
“Này! ai là bảo bối của anh chứ? Đừng có mà gọi tầm bậy"
Cố Tĩnh Trạch không nói gì liền tiến lại chỗ của Du Khiết Nhi, cô thấy sợ nên càng lùi lại
" Anh…anh tính làm gì đó, đừng qua đây, không tộ la lên đó"
"Ha…em quên đây là nhà tôi rồi sao? Nên tôi muốn làm gì thì làm! em có quyền quản à
Anh ép cô vào tường mặc cho cô phản kháng như thế nào, liền cuối xuống cỗ cô mà hít lấy mùi hương từ từ cơ thể đó
" Mùi hương của em quyến rũ thật đó"
Giọng nói tà mị của anh, hơi thở nóng dần của anh đang thổi bên tai làm cô bất giác đỏ mặt lên, liền đẩy anh ra
" Nè! Anh đừng có mà giở trò biến thái"
“Biến thái sao? Vậy tôi sẽ cho em biến thái là như thế nào" miệng thì nói tay thì cới cúc áo
“Này cấm anh làm bậy tránh xa tôi ra"
Cô vớ lấy con dao gọt trái cây để trên bàn đưa ra trước mặt
“Ha phòng thủ sao? em dám?"
Giọng điệu giễu cợt vang lên bên tai, cô đẩy anh ra, vô tình con dao sượt qua tay anh khiến nó chảy máu
" Aiss…Con mẹ nó!"
Anh giữ tay cô lại rồi đánh liên tiếp vào người cô
“Nếu cô có hận thì đi mà hận ông ba khốn kiếp của cô đấy.
Nói cho cô nghe, từ giờ đã ở đây rồi thì ngoan ngoãn phục tùng đi"
Phát đánh của anh làm cô chảy máu ở mép miệng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh cô không dám khóc thành tiếng, anh dừng lại động tác nhìn cô
" Aisss đúng là loại con gái phiền phức "
Anh tức giận bước ra đóng sầm cửa lại bỏ cô đang ngồi co ro ở góc tường mà khóc
[…]
Sáng hôm sau
Cô thức dậy, vì tối hôm qua khóc hơi nhiều nên mắt có chút sưng, cô vươn vai hít lấy một hơi thật sâu
" Mệt thật đấy, ui da! đau quá"
Cô nhìn lại vết thương trên mép miệng mà nghĩ đến bộ dạng của anh ngày hôm qua, đến giờ ngoài việc biết anh là người rất nhiều tiền ra cô không hề biết thêm bất cứ thứ gì từ anh
" Tên đáng ghét…"
Cô vệ sinh cá nhân xong thay đồ chuẩn bị tới trường
" Cạch "
Một người phụ nữ đã lớn tuổi mở cửa bước vào
“Mời tiểu thư xuống dùng bữa sáng, thiếu gia đang chờ cô ở dưới"
“Bác là…" cô mới tới đây nên chưa biết gì
" Tôi là quản gia nơi này, sau này tiểu thư gọi tôi là Ninh quả gia cũng được" bà ôn nhu trả lời
" Vâng ạ! Bác cứ gọi cháu là Khiết Nhi hau Nhi Nhi đi ạ, gọi tiểu thư gì gì đó cháu không quen ạ!".
Tác giả :
Kim Châm