Ép Gả Cho Cố Tổng
Chương 16 Hủ Giấm Lớn
…Sáng hôm sau…
Anh dậy thì không thấy cô đâu, thì đi vào vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà thì gặp quản gia
" Cô ấy đâu rồi quản"
" Con bé đang ngồi ngoài vườn đó con "
Nghe quản gia nói anh liên ra sau vườn thì thấy cô đang cắt vài cành hoa hồng cắm vào bình.
Anh đi lại chỗ cô
" Em cũng biết cắm hoa sao"
" Không biết"
" Không biết? Vậy tay em đang làm gì vậy"
" Cắt bông"
" Mới sáng sớm mà em muốn gây chuyện với tôi sao"
" Tôi không rảnh"
" Thôi, không tranh cải với em nữa.
Tối nay cùng tôi đi dự tiệc"
" Tôi không đi"
" Phải đi"
" Đáp ứng một điều kiện "
" Cứ nói"
" Tôi sẽ không ở chung phòng với anh nữa"
“…Được thôi"
" Vào nhà ăn sáng đi, chắc em cũng chưa ăn gì"
…Ăn xong, anh đi đến công ty, cô ở nhà.
Cô cảm thấy rất chán, hết ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn cả ngày chỉ loanh quanh trong nhà.
Hôm nay muốn ra vườn đi dạo, tuy đã về đây ở gần một tháng nhưng bây giờ cô mới ra ngoài vườn.
Ở đây cái gì cũng có, thật sự rất rộng.
Mỗi việc tỉa cây trong vườn cũng cần tới 7-8 người làm.
Giữa sân còn có tượng phun nước.
Cô đi dạo một hồi thì thấy có chút chán nên lại vào nhà.
Khi anh không có ở nhà cô rất thoải mái cùng kéo theo mọi người phá phách hết thứ này đến thứ kia, cười đùa vui vẻ làm đủ mọi thứ trên đời.
Nhưng cô đâu biết, mỗi hành động của mình đều bị anh nhìn thấy qua camera.
Tầm xế chiều, tại biệt thự, tiếng điện thoại cô vang lên, nhìn cái tên được lưu trên màn hình một hồi, cô trượt lên nghe.
" Alo"
" Tôi đã cho vài người đến giúp cô chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay rồ đó, lát họ sẽ tới."
" Tôi biết rồi"
" Tút…tút…tút"
Cô lên lầu tắm rửa.
Khi ra ngoài thì các chuyên gia trang điểm cũng tới, một người trong số họ lên tiếng hỏi
" Cô là Du Khiết Nhi?"
" Phải! là tôi"
" Xinh đẹp thật, chẳng trách thằng bạn tôi lại đưa cô về"
" Anh là bạn của hắn ta?"
" Phải, tôi tên Cơ Lập Hàn là bạn từ nhỏ của Cố Tĩnh Trạch, hân hạnh được làm quen"
" Hân hạnh"
" Vậy chúng ta bắt đầu thôi"
Lập Hàn kéo cô ngồi xuống bàn trang điểm, bắt đầu lấy dụng cụ ra
" Hắn ta đâu" cô hỏi chuyên gia
" Hắn ta? Là Cố Tĩnh Trạch?"
" Phải rồi"
" Tên đó có đang trên đường về đó"
" Ò"
Việc của cô bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại, mặc cho họ vẽ vời trên mặt cô.
Người làm tóc, người giúp cô trang điểm
" Da của cô đẹp thật đó, mềm mịn như da của em bé"
" Người của tôi phải thế "Anh từ ngoài cửa bước vào.
" Rồi rồi, người của mày lúc nào cũng là nhất"
Anh đưa mắt sang nhìn cô, đứng một hồi lâu thì bị Cơ Lập Hàn chọc
" Muốn đứng đó nhìn con nhà người ta đến bao giờ nữa"
" Khụ…Tôi cũng về phòng chuẩn bị đây"
" Hahah, tên này biết thẹn rồi sao" Cơ Lập Hàn cười lớn nói.
Trang điểm xong thì có người giúp cô thay đồ.
Cô bước ra ngoài, mọi người khá bất ngờ.
" Woa! babe à, cô đẹp thật đó, nào nào xoay một vòng cho tôi xem."
" Cậu vừa gọi cô ấy là gì"
Lập Hàn cùng mọi người theo hướng anh nói mà nhìn ra…
" Tôi gọi cô ấy là babe đó, sao vậy ngài Cố tổng".
Lập Hàn cố tình chọc anh tức thêm.
Mặt anh lúc này thì xám xịt lại
" Zozozo, hủ giấm đâu ra to thế nhờ"
" Hủ giấm? Là sao" cô ngây ngô quay sang hỏi Lập Hàn
" Hahaha, cô ngây thơ thật hay giả bộ ngây thơ vậy cô bé"
" Có vẻ 3 tháng ở Nam Cực còn nhẹ với cậu quả nhỉ" anh đi vào đứng trước mặt người bạn của mình nói rõ từng chữ, đồng thời kéo cô về phía mình..
Anh dậy thì không thấy cô đâu, thì đi vào vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà thì gặp quản gia
" Cô ấy đâu rồi quản"
" Con bé đang ngồi ngoài vườn đó con "
Nghe quản gia nói anh liên ra sau vườn thì thấy cô đang cắt vài cành hoa hồng cắm vào bình.
Anh đi lại chỗ cô
" Em cũng biết cắm hoa sao"
" Không biết"
" Không biết? Vậy tay em đang làm gì vậy"
" Cắt bông"
" Mới sáng sớm mà em muốn gây chuyện với tôi sao"
" Tôi không rảnh"
" Thôi, không tranh cải với em nữa.
Tối nay cùng tôi đi dự tiệc"
" Tôi không đi"
" Phải đi"
" Đáp ứng một điều kiện "
" Cứ nói"
" Tôi sẽ không ở chung phòng với anh nữa"
“…Được thôi"
" Vào nhà ăn sáng đi, chắc em cũng chưa ăn gì"
…Ăn xong, anh đi đến công ty, cô ở nhà.
Cô cảm thấy rất chán, hết ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn cả ngày chỉ loanh quanh trong nhà.
Hôm nay muốn ra vườn đi dạo, tuy đã về đây ở gần một tháng nhưng bây giờ cô mới ra ngoài vườn.
Ở đây cái gì cũng có, thật sự rất rộng.
Mỗi việc tỉa cây trong vườn cũng cần tới 7-8 người làm.
Giữa sân còn có tượng phun nước.
Cô đi dạo một hồi thì thấy có chút chán nên lại vào nhà.
Khi anh không có ở nhà cô rất thoải mái cùng kéo theo mọi người phá phách hết thứ này đến thứ kia, cười đùa vui vẻ làm đủ mọi thứ trên đời.
Nhưng cô đâu biết, mỗi hành động của mình đều bị anh nhìn thấy qua camera.
Tầm xế chiều, tại biệt thự, tiếng điện thoại cô vang lên, nhìn cái tên được lưu trên màn hình một hồi, cô trượt lên nghe.
" Alo"
" Tôi đã cho vài người đến giúp cô chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay rồ đó, lát họ sẽ tới."
" Tôi biết rồi"
" Tút…tút…tút"
Cô lên lầu tắm rửa.
Khi ra ngoài thì các chuyên gia trang điểm cũng tới, một người trong số họ lên tiếng hỏi
" Cô là Du Khiết Nhi?"
" Phải! là tôi"
" Xinh đẹp thật, chẳng trách thằng bạn tôi lại đưa cô về"
" Anh là bạn của hắn ta?"
" Phải, tôi tên Cơ Lập Hàn là bạn từ nhỏ của Cố Tĩnh Trạch, hân hạnh được làm quen"
" Hân hạnh"
" Vậy chúng ta bắt đầu thôi"
Lập Hàn kéo cô ngồi xuống bàn trang điểm, bắt đầu lấy dụng cụ ra
" Hắn ta đâu" cô hỏi chuyên gia
" Hắn ta? Là Cố Tĩnh Trạch?"
" Phải rồi"
" Tên đó có đang trên đường về đó"
" Ò"
Việc của cô bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại, mặc cho họ vẽ vời trên mặt cô.
Người làm tóc, người giúp cô trang điểm
" Da của cô đẹp thật đó, mềm mịn như da của em bé"
" Người của tôi phải thế "Anh từ ngoài cửa bước vào.
" Rồi rồi, người của mày lúc nào cũng là nhất"
Anh đưa mắt sang nhìn cô, đứng một hồi lâu thì bị Cơ Lập Hàn chọc
" Muốn đứng đó nhìn con nhà người ta đến bao giờ nữa"
" Khụ…Tôi cũng về phòng chuẩn bị đây"
" Hahah, tên này biết thẹn rồi sao" Cơ Lập Hàn cười lớn nói.
Trang điểm xong thì có người giúp cô thay đồ.
Cô bước ra ngoài, mọi người khá bất ngờ.
" Woa! babe à, cô đẹp thật đó, nào nào xoay một vòng cho tôi xem."
" Cậu vừa gọi cô ấy là gì"
Lập Hàn cùng mọi người theo hướng anh nói mà nhìn ra…
" Tôi gọi cô ấy là babe đó, sao vậy ngài Cố tổng".
Lập Hàn cố tình chọc anh tức thêm.
Mặt anh lúc này thì xám xịt lại
" Zozozo, hủ giấm đâu ra to thế nhờ"
" Hủ giấm? Là sao" cô ngây ngô quay sang hỏi Lập Hàn
" Hahaha, cô ngây thơ thật hay giả bộ ngây thơ vậy cô bé"
" Có vẻ 3 tháng ở Nam Cực còn nhẹ với cậu quả nhỉ" anh đi vào đứng trước mặt người bạn của mình nói rõ từng chữ, đồng thời kéo cô về phía mình..
Tác giả :
Kim Châm