Ép Cưới
Chương 16: BẬT MẪ ÔN anh cứ đợi đấy !!!
Không khí trong phòng trầm xuống suýt chạm ngưỡng không độ C . Nguyên cũng tự thấy lo lắng thay cho Vĩ Dương, sợ hàng chục ánh mắt trong căn phòng này sẽ chọc thủng anh ta mất.
“ Khá lắm , khá lắm. Cuối cùng rồi ngày này cũng đến. Dương à, cháu lớn nhanh thật đấy. Ngày ông gặp cháu lúc còn bé trông cháu rất giống mẹ, nhưng bây giờ có vẻ như trông cháu giống bố nhiều hơn. Ngồi xuống đây ông xem nào."
Ông Cường chỉ tay vào chỗ ngồi ngay cạnh mình.
“ Kìa ông, cháu đã nói cháu không đến đây bằng mối quan hệ mà, cháu đến đây bằng chính thực lực của cháu ." – Vĩ Dương nói từ tốn, từng chữ từng chữ đều khiến Nguyên phải trợn mắt há mồm. Anh ta là cái loại khỉ thích ăn gian, vậy mà cũng biết chơi đúng luật cơ đấy. Thế mà kẻ nào vừa đến đã nhắc đến mẹ của hắn có quen biết với ông nội cô cơ đấy.
Cô làm bộ lè lưỡi sau lưng hắn, ngầm nguyền rủa cái kẻ giả tạo, xấu xa, chết tiệt này.
“Mộc Tiêu Nguyên." Chả hiểu nguyên cớ gì đột nhiên ông Cường nói lớn, giọng khàn khàn , đanh thép làm căn phòng càng thêm trầm lắng, con ruồi đang bay cũng phải đứng hình, tiếp đất trực tiếp đầy đáng thương.
“ Dạ …" Ông nội của cô hình như không hài lòng lắm với bạn trẻ Bạch Vĩ Dương à nha. Cô thầm chia buồn với hắn bằng một cái lè lưỡi khác. Hắn ta chẳng hiểu đắc tội gì với ông mà chưa ngồi vào mâm ông đã định đuổi thế này. Tốt nhất là ông đuổi hắn nhanh nhanh lên cho cô đường sống. Cái gì mà gặp mặt người lớn ? Ông mà biết hắn ta với cháu gái nhà họ Mộc chỉ chơi đùa sống qua ngày thì…
“ Còn không mau bảo thằng Dương đứng thẳng lên. Lễ nghi phép tắc nhà họ Mộc cháu quăng qua cửa sổ hết rồi à."
“ Dạ …" Đống thông tin lộn xộn này làm sao cô có thể nuốt trôi trong thời gian ngắn như vậy chứ.
Bạch Vĩ Dương đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng đỡ cả Nguyên. Nhìn hành động của hắn khiến ai cũng tưởng hai người yêu thương nhau thắm thiết lắm . Còn cô thì nghĩ hắn lại đang diễn trò gì rồi đây. Quả không sai , Bạch Vĩ Dương không chỉ đơn giản là đỡ cô đứng thẳng dậy mà còn bóp eo cô đau đến chảy nước mắt, làm mặt cô trở thành bộ dạng rưng rưng xúc động, khổ sở thốt ra mấy tiếng :
“ Vâng , thưa ông nội …"
Bác cả của cô lập tức ra lệnh : “ Dọn cơm !"
Chưa đầy năm phút cả gia đình đã tề tựu đông đủ.Mọi người lần lượt lên chúc tết ông , đợi ông cho phong bao lì xì rồi mới về chỗ. Bạch Vĩ Dương chưa ngồi xuống mâm vội mà xin phép mọi người ra ngoài gọi điện thoại. Mấy người nhà cô mọi khi đều la ó , mắng mỏ không ngớt miệng, bây giờ cứ im như thóc. Còn ông nội khó tính nhà cô cứ vừa uống trà, vừa cười đầy thỏa mãn. Thật chẳng hiểu nổi trong đầu ông đang nghĩ gì nữa ?
Đến lúc Vĩ Dương quay lại … trên tay hắn cầm không biết bao nhiêu là túi quà , mặt vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện : “ Cháu không có gì nhiều , gọi là một chút quà lì xì năm mới ạ."
Ngày hôm nay là ngày quái gì thế không biết . Cơ mồm Tiêu Nguyên mở rộng đến nỗi có thể đút vừa hai cái bánh rán, không thể ngậm lại được . Bao nhiêu việc cô không ngờ tới cứ hò nhau đến chúc tết cô. Bạch Vĩ Dương chẳng hiểu đã học thuộc lòng gia phả nhà cô từ bao giờ , từ tên bác cả, vợ bác cả, con bác cả đến vợ chồng bác hai , cô tư với chồng … vân vân và mây mây đều nhớ hết. Lại còn mua quà cho cả bà quản gia lâu năm ở đây nữa chứ. Mọi người từ trạng thái căng thẳng chuyển thành vui vẻ, hớn hở. Vậy là chứng tỏ hắn đã qua được tiêu chí đầu tiên rồi.
Màn hỏi chuyện diễn ra còn “khốc liệt" hơn nữa. Mọi người vẫn hỏi hắn mấy câu hỏi chết người như “cậu có bị vô sinh không" , “cậu có mắc bệnh truyền nhiễm không ?" “ cậu có chơi gái không ?" giống mọi năm nhưng hắn đều trả lời trôi chảy đến không trôi chảy hơn được .
“ Anh Dương à, anh thấy em xinh hơn hay chị Nguyên xinh hơn."
Tiêu Nguyên đang ăn vụng thịt gà suýt hóc phải xương, xúc động đến chảy cả nước mũi. Cái con Hoài này lại nổi chứng mê trai rồi. Câu này nó cũng hỏi được à. Nó không nhìn thấy Nguyên đại ca còn đang ngồi lù lù ở đây sao.
“ Đương nhiên là em xinh hơn rồi." Bạch Vĩ Dương lại cười. Chết nguy thật chẳng lẽ hắn mê luôn con Hoài nhà cô sao ? Dù nó xinh xắn, dễ thương thật đấy thì hắn ta cũng không nên nói trắng ra vậy chứ.
“ Nhưng anh vẫn yêu mỗi chị Nguyên của em thôi. Đấy em xem anh vừa khen em mà chị em đã ghen đến đỏ bừng cả mặt rồi kìa. Đáng yêu chết đi được."
Thế là cả nhà cùng rộ lên cười. Ông Cường mặt không biến sắc , coi như chẳng nghe thấy gì hết.
Tiêu Nguyên tức hộc máu mồm. Hắn lại bày trò trêu tức cô rồi :
“Mấy người hỏi đủ chưa vậy hả, không đói à. Lát nữa còn phải để anh Dương gặp bác cả , bố cháu và ông nội nói chuyện riêng nữa. Tiết kiệm thời gian chút đi."
“ Đúng vậy , đừng hỏi nữa ăn cơm thôi."
Thật là bi tráng biết bao! Lần đầu tiên từ khi sinh ra đến giờ cô thấy nhà họ Mộc HIỀN LÀNH , đối đãi tử tế với bạn trai của cháu gái đến vậy. Không bóc mẽ, không mắng mỏ, không cáu gắt. Ai ai cũng vui như đi hội, thỉnh thoảng lại ngó mấy túi quà đắt tiền của mình rồi nhìn tên Bật Mã Ôn chết tiệt cười cảm kích. Ngoại trừ bố cô mặt vẫn hằm hằm là tiến bộ nhất ra thì có vẻ cả nhà cô đều bị hắn mua chuộc rồi. Hôm nay đúng là muốn chọc cô tức chết mà.
Đã vậy hắn còn liên tục gắp thức ăn cho cô, gắp toàn những món cô ghét nhất mới điên chứ. Đến lúc cô ngẩng mặt lên đau đớn nhìn mẹ già cầu cứu, mẹ già cô chỉ trừng mắt như muốn nói :
“ Con mà không vui vẻ cười trước mặt mọi người cho thằng Dương qua cuộc kiểm tra thuận lợi, xem về nhà mẹ lột da con thế nào."
Đây là xã hội chủ nghĩa mà , sao trên đời lại có kiểu đàn áp dã man , mẹ công khai bán rẻ con gái như vậy . Tiêu Nguyên chỉ biết ngậm ngùi trút giận bằng cách liên tục đổ ớt vào bát của Bật Mã Ôn. Cô vừa mới nhớ ra đàn ông nhà họ Mộc yêu cầu rất cao về khoản ăn uống, một là phải biết uống rượu và hai là phải biết ăn ớt, không dám ăn ớt thì không phải đàn ông.
Bạch Vĩ Dương nhìn thấy miếng ớt có vẻ khựng lại làm Nguyên phải nhịn cười đến mức nội tạng lộn tung phèo hết cả. Anh ta chẳng phải không ăn được ớt à . Để xem làm sao đàn ông nhà họ Mộc bỏ qua cho anh ta được.
“ Anh Dương , em quên mất , anh trước giờ chưa từng ăn ớt. Tại ở nhà các anh và các bác của em đều ăn ớt cả, em làm theo thói quen. Thôi anh bỏ ớt sang bát em đây này ,em ăn hộ cho."
Hahaha cô muốn cười lắm rồi đó. Không ngờ cô lại có tài diễn xuất đỉnh như vậy, đáng nhẽ ra cô phải thi vào trường sân khấu điện ảnh mới đúng. Cả nhà nhất loạt ngó chằm chằm Bạch Vĩ Dương đang toát mồ hôi nhìn quả ớt đỏ thẫm như màu máu. Hắn sẽ không dám để cho phụ nữ phải ăn ớt hộ mình đâu , thật là tức cười. Nguyên thỏa mãn nhìn gương mặt khó xử của tên lưu manh chết tiệt , cuối cùng cũng đã có cơ hội chỉnh Bạch Vĩ Dương một lần. Đúng là lúc nhìn kẻ khác bị mình hại khó xử lại thấy hắn vừa đáng thương, vừa đẹp trai. Giờ cô đã hiểu tại sao hắn không chọc cô không chịu nổi rồi.
“ Thực ra thì … “ – Hắn ấp úng.
“ Vĩ Dương chẳng phải con bị đau dạ dày, bác sĩ nghiêm cấm không cho ăn đồ cay hay sao ? Ông thích ăn ớt đó lắm hay là đưa cho ông đi."
Chẳng hiểu ông nội cô được hắn cho uống cái thuốc gì mà tự nhiên tốt bụng thế không biết. Theo cô nhớ hình như vừa nãy hắn có nói ông cô biết mẹ hắn. Hắn chính là đang lợi dụng mối quan hệ còn gì nữa, thế mà cứ tỏ ra mình quân tử lắm.
“ Dạ thôi , con nghĩ là chúng con ăn đủ rồi ạ. Để chúng con sang phòng thờ thắp hương tổ tiên trước rồi sẽ đến nói chuyện với người lớn ạ."
“Ừ, đi đi con." Ông Cường cười thỏa mãn rồi gác đũa lại không ăn nữa mà chậm rãi đứng dậy, để vợ đỡ đi về phòng. Mấy đứa cháu nịnh bợ định đỡ ông ,ông đều gạt ra :
“Ta già nhưng vẫn còn khỏe lắm, còn minh mẫn lắm. Thằng cả , thằng ba mấy đứa vào phòng ta đi, chúng ta cùng đợi cháu rể đến ra mắt.
“ Kìa cha, thằng Dương với cái Nguyên nhà con còn chưa có …"
“Toàn à , con đừng có bảo thủ như thế. Ta đã chấm thằng bé này rồi thì nó chắc chắn sẽ trở thành con rể nhà họ Mộc. Vả lại xét cả về gia thế , ngoại hình, phẩm chất thằng bé chẳng có gì đáng chê cả. Sao con vẫn còn chưa hài lòng."
“ Con gái con có thích nó đâu cha. Cha trước tiên là nghĩ đến cháu gái mình đã chứ !"
“ Không thích lại có thể dẫn người ta về ra mắt, anh gắp cho em một miếng em gắp cho anh một miếng , liếc mắt đưa tình cả ngày à ?Ôi cái tuổi trẻ , tại sao con không chịu hiểu cho đám trẻ một chút đi chứ."
Ông Toàn thay mẹ đỡ cha vẫn cự cãi suốt đoạn đường đi. Có lẽ đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nhà họ Mộc thấy ông Toàn cãi nhau với cha mình. Bởi vì ông Cường vốn là một người cha sâu sắc, ông chưa bao giờ làm sai một việc gì hay làm mất lòng ai cả nên được con cháu vô cùng yêu kính . Còn ông Toàn cũng là người con thông minh, sắc xảo được ông Cường yêu quý nhất. Có lẽ trên đời này chỉ có duy nhất hạnh phúc cả đời của con cái mình mới khiến ông Toàn cãi nhau với cha. Nhưng mỗi người chỉ điềm đạm đối đáp vài câu rồi thôi. Chẳng ai biết trước được tương lai cả nên cũng chẳng ai khăng khăng giữ cái lí lẽ của mình làm gì. Chính nhờ vậy mới giữ được hòa khí cả một gia đình lớn. Còn việc có làm khó bạn trai của cháu gái nhà họ Mộc đến đâu đi chăng nữa , cũng đều là mong tìm được một con người thật sự khéo léo, tháo vát , giúp cháu gái mình sống hạnh phúc cả một đời. Chứ nhà họ Mộc chưa bao giờ cấm con gái không được lấy người mình yêu cả. Tự làm tự chịu, sau này không về than khóc kêu khổ là được rồi.
Bạch Vĩ Dương thông thạo đường đi nước bước trong nhà đến mức khiến Nguyên được mở rộng tầm mắt . Khu nhà rộng như cái sân vận động, đi qua cả dãy nhà, nhà nào cũng như nhau mà anh ta vẫn nhận ra được đâu là nhà thờ họ , đâu là nơi vui chơi, đâu là nhà ở, có khi còn biết nhiều hơn cả cô ấy chứ vì vốn mấy thứ này cô có mấy khi để ý đâu. Bảo Nguyên chỉ ra những chỗ có thể giúp trốn ra khỏi nhà mà không bị phát hiện thì còn dễ chứ nhớ cái mớ chục nhà như một kia cô chẳng dỗi hơi.
“ Này Dương à , tôi hỏi thật nhé , anh có phải người ngoài hành tinh không ?"
“ Sao em lại hỏi thế ?"- Bạch Vĩ Dương thấy rất tò mò về cái trí tưởng tượng viển vông của cô.
“Hình như đối với anh không có khái niệm một ngày chỉ có hai mươi tư tiếng và trừ thời gian ăn ngủ ra một ngày chỉ có 8 tiếng để làm việc thôi à?"
“ Không anh hoàn toàn là người bình thường. Khi nào em đi ngủ anh cũng ôm em ngủ luôn mà."
“Này, ăn nói cho cẩn thận…" Nguyên vội bịt miệng tên Bật Mã Ôn lại mặc cho hắn ra sức cù vào eo cô.
“ Làm sao anh có thể nhớ hết mọi thứ về nhà tôi , biết nhiều hơn cả tôi biết vậy hả ? Anh còn phải đi dạy, còn phải điều hành công ty, còn phải nấu cơm , dọn dẹp nhà cửa nữa mà. Anh lấy đâu ra lắm thời gian thế ! Hay anh có cỗ máy thời gian của Doraemon vậy, chỉ cho tôi với."
“ Mỗi ngày chỉ cần được nhìn thấy em anh đã cảm thấy năng lượng dồi dào, làm việc công suất gấp bốn lần người thường. Em còn gì thắc mắc nữa không ?"
“ Nhưng ông nội tôi còn biết mẹ anh nữa."
“ Em quên ngày trước gia đình anh sống ở đây sao ? Đương nhiên mẹ anh có biết ông em rồi. Cộng thêm hồi đó anh quá đẹp trai, quá đáng yêu nên được ông em coi như cháu ruột, còn hứa sau này nhất định sẽ gả cho anh một đứa trong đám cháu gái vàng ngọc của ông. Đúng là ông trời cũng muốn kết duyên cho đôi ta mà hahahaha."
“Thôi đi , anh mắc chứng hoang tưởng nặng à, có cần tôi đưa anh đến bệnh viện phụ sản không? Lại còn dám nhắc đến việc ngày xưa, anh hại tôi khốn khổ khốn nạn nữa. Rốt cục là vì sao anh biết nhà tôi rõ đến như vậy, anh vẫn chưa giải thích cho tôi."
Chợt Bạch Vĩ Dương thúc vào eo cô một cái :
“ Cháu chào ông bà ạ ."
Tiêu Nguyên cũng giật mình cúi chào : “ Cháu chào ông bà ạ."
“ Ừ cháu ngoan lắm , ông bà nghe thấy rồi." – Đây không ai khác chính là giọng của tên Bạch Vĩ Dương chết tiệt.
“ Anh dám lừa tôi." – Tiêu Nguyên cảm thấy đỉnh đầu mình đang bốc khói.
Dương chỉ nhún vai nghịch ngợm, lúc này trông anh giống một đứa trẻ hơn là người con trai điềm đạm thường ngày : “ Trên ban thờ kia không phải là toàn ông bà của em sao ? Chào là đúng rồi còn gì nữa. Mau lên vào báo cáo với họ đi, chúng ta sắp thành vợ chồng , sinh cho nhà họ Mộc một đàn cháu ngoại rồi. Với tài năng của anh nhất định em sẽ toàn đẻ ra bác học với tiến sĩ thôi, nhất định còn có một tiểu yêu nghịch ngợm giống em nữa."
“ Anh đừng hoang tưởng. Tôi có ngu mới lấy anh. Tôi nhất định không lấy anh đâu. Lại càng không sinh con đẻ cái gì hết, tôi không phải lợn xề…aaaaa…thả tôi xuống…được rồi tôi nói mà…thả tôi xuống...đừng có tét mông tôi không phải con nít…đây là nhà thờ họ đừng làm loạn !@#$%^&*"
Phải đến hơn nửa tiếng sau mới thấy hai người quay lại. Bọn họ đến thẳng phòng của ông nội. Căn phòng nhìn hết sức giản đơn , khác hẳn với vẻ quyền uy của cả khu nhà. Ông Cường ngồi ung dung trên ghế, chén trà thiết quan âm vẫn còn bốc hơi nghi ngút, nhìn ông thật khó đoán nổi ông đang nghĩ gì. Thời gian không những không làm ông già yếu hay lú lẫn mà còn làm ông ngày càng trở nên uyên bác và thâm thúy. Xung quanh ông là vợ chồng bác cả , đương nhiên là cả bố mẹ cô nữa.
“ Ngồi xuống đi Dương." Ông chỉ mời hắn ngồi còn chẳng cả thèm mời cô ngồi nữa chứ , Đúng là kì thị chủng tộc mà.
“ Hai cháu chuẩn bị đến đâu rồi, bao giờ sẽ kết hôn? Kế hoạch sinh mấy đứa ? Dương à, ông chắc mẹ cháu thích cháu gái lắm đấy. Nếu mấy đứa ngại nuôi con thì cứ đưa về đây ông chăm cho."
Nguyên nghe xong suýt nữa rớt hàm, vội vàng lấy tay đỡ lấy miệng của mình tránh trường hợp cô cất tiếng hét oanh vàng thủng hết màng nhĩ những vị trung niên đang ngồi trong phòng đây.
“ Ông nói đùa gì vậy, chúng cháu …"
“ Vâng, cháu cũng đang tính chuyện này. Hồi trước cháu còn nghĩ là đợi cô ấy tốt nghiệp cái đã. Nhưng sự tình đang thuận lợi thế này, chúng cháu đều cảm thấy rất hạnh phúc, cháu nghĩ tổ chức luôn trong năm nay cũng tốt ông ạ."
“ Ừ , dù sao thì hai đứa đã hợp nhau như thế, lấy nhau sớm đi cũng tốt, dễ dàng sắp xếp chuyện tương lai. Ôi tuổi trẻ thật là…"
“ Ông nó à, ông lại thế nữa rồi. Đừng suốt ngày động một cái lại tuổi trẻ thế này tuổi trẻ thế kia nữa. Chắc ông mệt rồi, chiều nay còn phải đi chúc tết mấy nhà nữa mà. Có chuyện gì để sau tâm sự đi, thời gian còn dài. Sau này đều là người một nhà thôi."- Bà nội cô lên tiếng ngăn cản.
Các bác cộng với mẹ cô đồng loạt gật đầu đồng tình, mặc cho gương mặt cô viết rõ bốn chứ " Con không đồng ý". Còn bố cô thì vẫn dửng dưng, không hài lòng cũng không phản đối, đúng là lão già xấu xa.
“ Vậy thôi, hôm nay chúng con làm phiền ông nhiều rồi, ông nghỉ ngơi sớm. Năm mới tết đến chúc ông ngày càng khỏe khoắn , minh mẫn, hưởng phúc lộc, sống an nhàn, thọ hơn trăm tuổi. Chúng cháu sẽ sớm mời ông đến đám cưới làm chủ trì."
“ Cháu cũng bảo bên nhà cháu sớm sắp xếp để gặp mặt đi." Sau đó ông còn nói thầm một điều gì đó vào tai Dương khiến anh nở nụ cười tinh quái. Anh và cô chào mọi người trong phòng rồi nhanh chóng rời đi.
Nguyên cũng không cả nhớ rõ mình đã về nhà bằng cách nào nữa. Cô vừa về đã mơ mơ màng màng chui vào phòng đóng sập cửa lại, còn nghe loáng thoáng Vĩ Dương nói là ra ngoài có chút việc gì đó , cô nhớ ăn tối đầy đủ. Cô nằm lăn đi lăn lại trên giường một hồi vẫn thấy xung quanh chẳng có động tĩnh gì, chẳng có ai vào trêu tức cô nữa, chứng tỏ tên Dương này ra ngoài thật rồi.
Bạch Vĩ Dương sau khi lừa cả nhà cô một màn ngoạn mục như thế, định biến mất không dấu tích luôn à. Cô gọi điện thoại cho hắn thì liên tục báo máy bận. Tự nhiên cảm giác có cái gì đó nghèn nghẹn ở ngực khiến cô thấy tức thở kinh khủng. Cha mẹ cô chắc lại ở lại nhà ông nội ăn thêm bữa cơm tối nữa rồi, Bạch Vĩ Dương không ở đây, cô cũng ngại đến nhà sư phụ ăn chực lắm vì dù sao hôm nay cũng là đầu năm.Cô vốn đã xui xẻo lắm rồi , lại vác cả cái cục xui xẻo vào nhà thầy ấy có vẻ không hay lắm.
Thường những lúc rảnh rỗi thế này Nguyên sẽ vừa ăn mì tôm vừa nghiền ngẫm mấy bộ phim hay hoặc tám nhảm với đám bạn . Nhưng tự nhiên cô chẳng có tâm trạng làm mấy việc đó.
Cô bắt đầu làm một cái việc mà hiếm khi cô làm trong đời đó là nghiệm xem một ngày qua mình đã làm được những gì. Sau khi vác cái ghế tựa ra ban công , hít thở chút không khí trong lành để ổn định tâm trạng Nguyên bắt đầu nghệt mặt ra. Trời hôm nay không sao cũng không trăng, cũng không có mưa nhưng chả hiểu sao tự nhiên Nguyên lại nhớ đến hôm hắn ra sân gọi cô. Hắn đã hứa từ lần sau cô mà còn ngồi như vậy nữa hắn nhất định là người đầu tiên bế cố vào nhà.Vậy mà bây giờ chẳng thấy hắn đâu cả .
Aaaaa…cô lại suy nghĩ lung tung rồi , tập trung vào vấn đề chính đi nào. Ngày hôm nay tỉnh dậy… việc đầu tiên là cãi nhau với Vĩ Dương, sau đó cùng hắn nói chuyện, kể về gia đình cô, tiếp tục cùng hắn đến nhà ông nội, cùng hắn chào hỏi mọi người, cùng hắn ăn cơm, cùng hắn đến nhà thờ họ thắp hương, cùng hắn nói chuyện tương lai với ông nội và cuối cùng là về nhà cũng hắn luôn. Sao cả ngày của cô lúc nào cũng chỉ có hình ảnh của hắn không thôi vậy ? Hắn trêu trọc cô, cười với cô , cả gương mặt hắn khi bị cô chỉnh nữa. Lúc nào hắn cũng hiểu rõ mọi thứ về cô hết còn cô chẳng biết gì mấy về hắn cả. Ngay kể cả những người xung quanh cô cũng yêu quý hắn. Chắc chắn phải hiểu rõ hắn lắm ông nội mới dễ dàng trao cô cho hắn ngay lập tức như vậy. Chẳng lẽ không ai thèm hỏi xem cô có yêu hắn không à.
Thế cô có yêu hắn không ?
Tiêu Nguyên khựng lại.
“Yêu"
Từ lúc cô gặp hắn đến giờ đây có lẽ là lần đầu tiên cô thẳng thắn đối mặt với từ này. Nếu xét về mặt lí trí mà nói thì đúng là hắn chẳng có gì đáng chê cả, đẹp trai, nhà giàu, phẩm chất tốt, tháo vát , nhanh nhẹn, hiểu lễ nghĩa… Còn xét về mặt tình cảm thì…
Ghen có phải dấu hiệu của yêu không ?
Nhớ có phải dấu hiệu của yêu không ?
Cô đối với hắn đúng là luôn có một có một cái gì đó rất khác.
Sợ hắn nghĩ xấu về mình, sợ mình xấu xí trước mặt hắn…đây chẳng lẽ cũng là dấu hiệu của yêu à ?
Cô đã từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ yêu nổi ai cả, bởi vì trong cái đống dấu hiệu tim đập chân run, ngại ngùng xấu hổ khi yêu cô chẳng hợp với cái nào hết. Giờ cô mới hiểu sẽ chẳng ai có thể biết hết tất cả mọi thứ về yêu. Cô đối với hắn như là một thứ nghiễm nhiên không bao giờ tách rời vậy. Cô chẳng bao giờ phải lo sợ vì nghĩ rằng tay hắn vẫn luôn nắm chặt tay mình. Cô còn từng ngẩng cao đầu mà nói với hắn rằng, đừng lo rồi hắn sẽ yêu cô trước thôi, còn cô có điên mới đi yêu hắn . Rốt cục bây giờ cô lại trở thành kẻ thua cuộc hay sao ?
Điều đáng sợ như thế này thực sự đã quá sức chịu đựng của cô rồi. Cô mà có thể đi yêu một kẻ đang chơi đùa với cô. Cô biến thành cung nữ chấp nhận chết vì tình yêu từ bao giờ vậy, ông trời ơi…
Càng cố biện hộ cho bản thân cô càng nhận ra mình thực sự yêu hắn, thích nhìn hắn cười , thích trêu chọc hắn , thích ăn đồ hắn nấu, thích được hắn ôm vào lòng ngủ…
Ông trời đúng thật là trớ trêu, tại sao là lúc này, là lúc này để cô nhận ra cái điều ngu xuẩn đó chứ.
Nguyên thuộc phái hành động, cô quyết định rút điện thoại ra gọi tên đầu xỏ kia về nói chuyện cho rõ ràng. Nhưng như vậy có nghĩa là cô tự nhận mình thua cuộc rồi. Hắn sẽ cười nhạo cô chết mất thôi… Đáng nhẽ ra ngay từ đầu cô nên biết ý không nên trêu chọc hắn mà cùng hắn tham gia trò chơi này…trời ơi cô phải làm sao đây? Tại sao hắn lúc nào cũng úp úp mở mở với cô , chẳng bao giờ chịu tiết lộ với cô dù chỉ một chút thôi suy nghĩ thật sự của hắn. Lúc nào cũng là cái thái độ đùa cợt ấy. Bây giờ còn chơi trò biến mất mà chẳng thèm giải thích cho cô hiểu ba cái mớ hôn nhân hắn định quyết đinh như thế nào.
Hôm nay đúng là bực bội chết người đi mà.
Khi nào hắn quay lại mà không giải thích đầy đủ với cô cô sẽ cho hắn không toàn mạng trở về nhà tiện thể cướp luôn ví tiền của hắn nữa.
“ BẬT MẪ ÔN anh cứ đợi đấy !!!"
Lời của tác giả : Chỉ một chương thôi viết ròng rã bốn ngày liền , mọi người không định khen ta sao ?
Giờ ta mới nhận ra nữ chính của chúng mình rất thích hỏi nhé, suốt ngày…à ? …sao?....ư?
Về lại vấn đề chính , phần cuối chương này là do ta bộc phát mà viết ra chẳng theo kế hoạch của chuyện cái quái gì cả, có thể có sai sót , mong mọi người bỏ quá cho.
Một việc nữa , giải thích cho tâm trạng quái thú bộc phát của nữ chính , đây có thể coi là chứng hoảng loạn tiền hôn nhân, nhiều khi chỉ vì lí do vớ vẩn (nêu ở trên) mà tức giận muốn giết chồng. Không đáng ngại.
Chẳng có lời nào để nói về nam chính cả vì đoạn gay cấn nhất hắn lại không xuất hiện. Ta cũng thật tò mò hắn đi đâu mất rồi.
“ Khá lắm , khá lắm. Cuối cùng rồi ngày này cũng đến. Dương à, cháu lớn nhanh thật đấy. Ngày ông gặp cháu lúc còn bé trông cháu rất giống mẹ, nhưng bây giờ có vẻ như trông cháu giống bố nhiều hơn. Ngồi xuống đây ông xem nào."
Ông Cường chỉ tay vào chỗ ngồi ngay cạnh mình.
“ Kìa ông, cháu đã nói cháu không đến đây bằng mối quan hệ mà, cháu đến đây bằng chính thực lực của cháu ." – Vĩ Dương nói từ tốn, từng chữ từng chữ đều khiến Nguyên phải trợn mắt há mồm. Anh ta là cái loại khỉ thích ăn gian, vậy mà cũng biết chơi đúng luật cơ đấy. Thế mà kẻ nào vừa đến đã nhắc đến mẹ của hắn có quen biết với ông nội cô cơ đấy.
Cô làm bộ lè lưỡi sau lưng hắn, ngầm nguyền rủa cái kẻ giả tạo, xấu xa, chết tiệt này.
“Mộc Tiêu Nguyên." Chả hiểu nguyên cớ gì đột nhiên ông Cường nói lớn, giọng khàn khàn , đanh thép làm căn phòng càng thêm trầm lắng, con ruồi đang bay cũng phải đứng hình, tiếp đất trực tiếp đầy đáng thương.
“ Dạ …" Ông nội của cô hình như không hài lòng lắm với bạn trẻ Bạch Vĩ Dương à nha. Cô thầm chia buồn với hắn bằng một cái lè lưỡi khác. Hắn ta chẳng hiểu đắc tội gì với ông mà chưa ngồi vào mâm ông đã định đuổi thế này. Tốt nhất là ông đuổi hắn nhanh nhanh lên cho cô đường sống. Cái gì mà gặp mặt người lớn ? Ông mà biết hắn ta với cháu gái nhà họ Mộc chỉ chơi đùa sống qua ngày thì…
“ Còn không mau bảo thằng Dương đứng thẳng lên. Lễ nghi phép tắc nhà họ Mộc cháu quăng qua cửa sổ hết rồi à."
“ Dạ …" Đống thông tin lộn xộn này làm sao cô có thể nuốt trôi trong thời gian ngắn như vậy chứ.
Bạch Vĩ Dương đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng đỡ cả Nguyên. Nhìn hành động của hắn khiến ai cũng tưởng hai người yêu thương nhau thắm thiết lắm . Còn cô thì nghĩ hắn lại đang diễn trò gì rồi đây. Quả không sai , Bạch Vĩ Dương không chỉ đơn giản là đỡ cô đứng thẳng dậy mà còn bóp eo cô đau đến chảy nước mắt, làm mặt cô trở thành bộ dạng rưng rưng xúc động, khổ sở thốt ra mấy tiếng :
“ Vâng , thưa ông nội …"
Bác cả của cô lập tức ra lệnh : “ Dọn cơm !"
Chưa đầy năm phút cả gia đình đã tề tựu đông đủ.Mọi người lần lượt lên chúc tết ông , đợi ông cho phong bao lì xì rồi mới về chỗ. Bạch Vĩ Dương chưa ngồi xuống mâm vội mà xin phép mọi người ra ngoài gọi điện thoại. Mấy người nhà cô mọi khi đều la ó , mắng mỏ không ngớt miệng, bây giờ cứ im như thóc. Còn ông nội khó tính nhà cô cứ vừa uống trà, vừa cười đầy thỏa mãn. Thật chẳng hiểu nổi trong đầu ông đang nghĩ gì nữa ?
Đến lúc Vĩ Dương quay lại … trên tay hắn cầm không biết bao nhiêu là túi quà , mặt vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện : “ Cháu không có gì nhiều , gọi là một chút quà lì xì năm mới ạ."
Ngày hôm nay là ngày quái gì thế không biết . Cơ mồm Tiêu Nguyên mở rộng đến nỗi có thể đút vừa hai cái bánh rán, không thể ngậm lại được . Bao nhiêu việc cô không ngờ tới cứ hò nhau đến chúc tết cô. Bạch Vĩ Dương chẳng hiểu đã học thuộc lòng gia phả nhà cô từ bao giờ , từ tên bác cả, vợ bác cả, con bác cả đến vợ chồng bác hai , cô tư với chồng … vân vân và mây mây đều nhớ hết. Lại còn mua quà cho cả bà quản gia lâu năm ở đây nữa chứ. Mọi người từ trạng thái căng thẳng chuyển thành vui vẻ, hớn hở. Vậy là chứng tỏ hắn đã qua được tiêu chí đầu tiên rồi.
Màn hỏi chuyện diễn ra còn “khốc liệt" hơn nữa. Mọi người vẫn hỏi hắn mấy câu hỏi chết người như “cậu có bị vô sinh không" , “cậu có mắc bệnh truyền nhiễm không ?" “ cậu có chơi gái không ?" giống mọi năm nhưng hắn đều trả lời trôi chảy đến không trôi chảy hơn được .
“ Anh Dương à, anh thấy em xinh hơn hay chị Nguyên xinh hơn."
Tiêu Nguyên đang ăn vụng thịt gà suýt hóc phải xương, xúc động đến chảy cả nước mũi. Cái con Hoài này lại nổi chứng mê trai rồi. Câu này nó cũng hỏi được à. Nó không nhìn thấy Nguyên đại ca còn đang ngồi lù lù ở đây sao.
“ Đương nhiên là em xinh hơn rồi." Bạch Vĩ Dương lại cười. Chết nguy thật chẳng lẽ hắn mê luôn con Hoài nhà cô sao ? Dù nó xinh xắn, dễ thương thật đấy thì hắn ta cũng không nên nói trắng ra vậy chứ.
“ Nhưng anh vẫn yêu mỗi chị Nguyên của em thôi. Đấy em xem anh vừa khen em mà chị em đã ghen đến đỏ bừng cả mặt rồi kìa. Đáng yêu chết đi được."
Thế là cả nhà cùng rộ lên cười. Ông Cường mặt không biến sắc , coi như chẳng nghe thấy gì hết.
Tiêu Nguyên tức hộc máu mồm. Hắn lại bày trò trêu tức cô rồi :
“Mấy người hỏi đủ chưa vậy hả, không đói à. Lát nữa còn phải để anh Dương gặp bác cả , bố cháu và ông nội nói chuyện riêng nữa. Tiết kiệm thời gian chút đi."
“ Đúng vậy , đừng hỏi nữa ăn cơm thôi."
Thật là bi tráng biết bao! Lần đầu tiên từ khi sinh ra đến giờ cô thấy nhà họ Mộc HIỀN LÀNH , đối đãi tử tế với bạn trai của cháu gái đến vậy. Không bóc mẽ, không mắng mỏ, không cáu gắt. Ai ai cũng vui như đi hội, thỉnh thoảng lại ngó mấy túi quà đắt tiền của mình rồi nhìn tên Bật Mã Ôn chết tiệt cười cảm kích. Ngoại trừ bố cô mặt vẫn hằm hằm là tiến bộ nhất ra thì có vẻ cả nhà cô đều bị hắn mua chuộc rồi. Hôm nay đúng là muốn chọc cô tức chết mà.
Đã vậy hắn còn liên tục gắp thức ăn cho cô, gắp toàn những món cô ghét nhất mới điên chứ. Đến lúc cô ngẩng mặt lên đau đớn nhìn mẹ già cầu cứu, mẹ già cô chỉ trừng mắt như muốn nói :
“ Con mà không vui vẻ cười trước mặt mọi người cho thằng Dương qua cuộc kiểm tra thuận lợi, xem về nhà mẹ lột da con thế nào."
Đây là xã hội chủ nghĩa mà , sao trên đời lại có kiểu đàn áp dã man , mẹ công khai bán rẻ con gái như vậy . Tiêu Nguyên chỉ biết ngậm ngùi trút giận bằng cách liên tục đổ ớt vào bát của Bật Mã Ôn. Cô vừa mới nhớ ra đàn ông nhà họ Mộc yêu cầu rất cao về khoản ăn uống, một là phải biết uống rượu và hai là phải biết ăn ớt, không dám ăn ớt thì không phải đàn ông.
Bạch Vĩ Dương nhìn thấy miếng ớt có vẻ khựng lại làm Nguyên phải nhịn cười đến mức nội tạng lộn tung phèo hết cả. Anh ta chẳng phải không ăn được ớt à . Để xem làm sao đàn ông nhà họ Mộc bỏ qua cho anh ta được.
“ Anh Dương , em quên mất , anh trước giờ chưa từng ăn ớt. Tại ở nhà các anh và các bác của em đều ăn ớt cả, em làm theo thói quen. Thôi anh bỏ ớt sang bát em đây này ,em ăn hộ cho."
Hahaha cô muốn cười lắm rồi đó. Không ngờ cô lại có tài diễn xuất đỉnh như vậy, đáng nhẽ ra cô phải thi vào trường sân khấu điện ảnh mới đúng. Cả nhà nhất loạt ngó chằm chằm Bạch Vĩ Dương đang toát mồ hôi nhìn quả ớt đỏ thẫm như màu máu. Hắn sẽ không dám để cho phụ nữ phải ăn ớt hộ mình đâu , thật là tức cười. Nguyên thỏa mãn nhìn gương mặt khó xử của tên lưu manh chết tiệt , cuối cùng cũng đã có cơ hội chỉnh Bạch Vĩ Dương một lần. Đúng là lúc nhìn kẻ khác bị mình hại khó xử lại thấy hắn vừa đáng thương, vừa đẹp trai. Giờ cô đã hiểu tại sao hắn không chọc cô không chịu nổi rồi.
“ Thực ra thì … “ – Hắn ấp úng.
“ Vĩ Dương chẳng phải con bị đau dạ dày, bác sĩ nghiêm cấm không cho ăn đồ cay hay sao ? Ông thích ăn ớt đó lắm hay là đưa cho ông đi."
Chẳng hiểu ông nội cô được hắn cho uống cái thuốc gì mà tự nhiên tốt bụng thế không biết. Theo cô nhớ hình như vừa nãy hắn có nói ông cô biết mẹ hắn. Hắn chính là đang lợi dụng mối quan hệ còn gì nữa, thế mà cứ tỏ ra mình quân tử lắm.
“ Dạ thôi , con nghĩ là chúng con ăn đủ rồi ạ. Để chúng con sang phòng thờ thắp hương tổ tiên trước rồi sẽ đến nói chuyện với người lớn ạ."
“Ừ, đi đi con." Ông Cường cười thỏa mãn rồi gác đũa lại không ăn nữa mà chậm rãi đứng dậy, để vợ đỡ đi về phòng. Mấy đứa cháu nịnh bợ định đỡ ông ,ông đều gạt ra :
“Ta già nhưng vẫn còn khỏe lắm, còn minh mẫn lắm. Thằng cả , thằng ba mấy đứa vào phòng ta đi, chúng ta cùng đợi cháu rể đến ra mắt.
“ Kìa cha, thằng Dương với cái Nguyên nhà con còn chưa có …"
“Toàn à , con đừng có bảo thủ như thế. Ta đã chấm thằng bé này rồi thì nó chắc chắn sẽ trở thành con rể nhà họ Mộc. Vả lại xét cả về gia thế , ngoại hình, phẩm chất thằng bé chẳng có gì đáng chê cả. Sao con vẫn còn chưa hài lòng."
“ Con gái con có thích nó đâu cha. Cha trước tiên là nghĩ đến cháu gái mình đã chứ !"
“ Không thích lại có thể dẫn người ta về ra mắt, anh gắp cho em một miếng em gắp cho anh một miếng , liếc mắt đưa tình cả ngày à ?Ôi cái tuổi trẻ , tại sao con không chịu hiểu cho đám trẻ một chút đi chứ."
Ông Toàn thay mẹ đỡ cha vẫn cự cãi suốt đoạn đường đi. Có lẽ đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nhà họ Mộc thấy ông Toàn cãi nhau với cha mình. Bởi vì ông Cường vốn là một người cha sâu sắc, ông chưa bao giờ làm sai một việc gì hay làm mất lòng ai cả nên được con cháu vô cùng yêu kính . Còn ông Toàn cũng là người con thông minh, sắc xảo được ông Cường yêu quý nhất. Có lẽ trên đời này chỉ có duy nhất hạnh phúc cả đời của con cái mình mới khiến ông Toàn cãi nhau với cha. Nhưng mỗi người chỉ điềm đạm đối đáp vài câu rồi thôi. Chẳng ai biết trước được tương lai cả nên cũng chẳng ai khăng khăng giữ cái lí lẽ của mình làm gì. Chính nhờ vậy mới giữ được hòa khí cả một gia đình lớn. Còn việc có làm khó bạn trai của cháu gái nhà họ Mộc đến đâu đi chăng nữa , cũng đều là mong tìm được một con người thật sự khéo léo, tháo vát , giúp cháu gái mình sống hạnh phúc cả một đời. Chứ nhà họ Mộc chưa bao giờ cấm con gái không được lấy người mình yêu cả. Tự làm tự chịu, sau này không về than khóc kêu khổ là được rồi.
Bạch Vĩ Dương thông thạo đường đi nước bước trong nhà đến mức khiến Nguyên được mở rộng tầm mắt . Khu nhà rộng như cái sân vận động, đi qua cả dãy nhà, nhà nào cũng như nhau mà anh ta vẫn nhận ra được đâu là nhà thờ họ , đâu là nơi vui chơi, đâu là nhà ở, có khi còn biết nhiều hơn cả cô ấy chứ vì vốn mấy thứ này cô có mấy khi để ý đâu. Bảo Nguyên chỉ ra những chỗ có thể giúp trốn ra khỏi nhà mà không bị phát hiện thì còn dễ chứ nhớ cái mớ chục nhà như một kia cô chẳng dỗi hơi.
“ Này Dương à , tôi hỏi thật nhé , anh có phải người ngoài hành tinh không ?"
“ Sao em lại hỏi thế ?"- Bạch Vĩ Dương thấy rất tò mò về cái trí tưởng tượng viển vông của cô.
“Hình như đối với anh không có khái niệm một ngày chỉ có hai mươi tư tiếng và trừ thời gian ăn ngủ ra một ngày chỉ có 8 tiếng để làm việc thôi à?"
“ Không anh hoàn toàn là người bình thường. Khi nào em đi ngủ anh cũng ôm em ngủ luôn mà."
“Này, ăn nói cho cẩn thận…" Nguyên vội bịt miệng tên Bật Mã Ôn lại mặc cho hắn ra sức cù vào eo cô.
“ Làm sao anh có thể nhớ hết mọi thứ về nhà tôi , biết nhiều hơn cả tôi biết vậy hả ? Anh còn phải đi dạy, còn phải điều hành công ty, còn phải nấu cơm , dọn dẹp nhà cửa nữa mà. Anh lấy đâu ra lắm thời gian thế ! Hay anh có cỗ máy thời gian của Doraemon vậy, chỉ cho tôi với."
“ Mỗi ngày chỉ cần được nhìn thấy em anh đã cảm thấy năng lượng dồi dào, làm việc công suất gấp bốn lần người thường. Em còn gì thắc mắc nữa không ?"
“ Nhưng ông nội tôi còn biết mẹ anh nữa."
“ Em quên ngày trước gia đình anh sống ở đây sao ? Đương nhiên mẹ anh có biết ông em rồi. Cộng thêm hồi đó anh quá đẹp trai, quá đáng yêu nên được ông em coi như cháu ruột, còn hứa sau này nhất định sẽ gả cho anh một đứa trong đám cháu gái vàng ngọc của ông. Đúng là ông trời cũng muốn kết duyên cho đôi ta mà hahahaha."
“Thôi đi , anh mắc chứng hoang tưởng nặng à, có cần tôi đưa anh đến bệnh viện phụ sản không? Lại còn dám nhắc đến việc ngày xưa, anh hại tôi khốn khổ khốn nạn nữa. Rốt cục là vì sao anh biết nhà tôi rõ đến như vậy, anh vẫn chưa giải thích cho tôi."
Chợt Bạch Vĩ Dương thúc vào eo cô một cái :
“ Cháu chào ông bà ạ ."
Tiêu Nguyên cũng giật mình cúi chào : “ Cháu chào ông bà ạ."
“ Ừ cháu ngoan lắm , ông bà nghe thấy rồi." – Đây không ai khác chính là giọng của tên Bạch Vĩ Dương chết tiệt.
“ Anh dám lừa tôi." – Tiêu Nguyên cảm thấy đỉnh đầu mình đang bốc khói.
Dương chỉ nhún vai nghịch ngợm, lúc này trông anh giống một đứa trẻ hơn là người con trai điềm đạm thường ngày : “ Trên ban thờ kia không phải là toàn ông bà của em sao ? Chào là đúng rồi còn gì nữa. Mau lên vào báo cáo với họ đi, chúng ta sắp thành vợ chồng , sinh cho nhà họ Mộc một đàn cháu ngoại rồi. Với tài năng của anh nhất định em sẽ toàn đẻ ra bác học với tiến sĩ thôi, nhất định còn có một tiểu yêu nghịch ngợm giống em nữa."
“ Anh đừng hoang tưởng. Tôi có ngu mới lấy anh. Tôi nhất định không lấy anh đâu. Lại càng không sinh con đẻ cái gì hết, tôi không phải lợn xề…aaaaa…thả tôi xuống…được rồi tôi nói mà…thả tôi xuống...đừng có tét mông tôi không phải con nít…đây là nhà thờ họ đừng làm loạn !@#$%^&*"
Phải đến hơn nửa tiếng sau mới thấy hai người quay lại. Bọn họ đến thẳng phòng của ông nội. Căn phòng nhìn hết sức giản đơn , khác hẳn với vẻ quyền uy của cả khu nhà. Ông Cường ngồi ung dung trên ghế, chén trà thiết quan âm vẫn còn bốc hơi nghi ngút, nhìn ông thật khó đoán nổi ông đang nghĩ gì. Thời gian không những không làm ông già yếu hay lú lẫn mà còn làm ông ngày càng trở nên uyên bác và thâm thúy. Xung quanh ông là vợ chồng bác cả , đương nhiên là cả bố mẹ cô nữa.
“ Ngồi xuống đi Dương." Ông chỉ mời hắn ngồi còn chẳng cả thèm mời cô ngồi nữa chứ , Đúng là kì thị chủng tộc mà.
“ Hai cháu chuẩn bị đến đâu rồi, bao giờ sẽ kết hôn? Kế hoạch sinh mấy đứa ? Dương à, ông chắc mẹ cháu thích cháu gái lắm đấy. Nếu mấy đứa ngại nuôi con thì cứ đưa về đây ông chăm cho."
Nguyên nghe xong suýt nữa rớt hàm, vội vàng lấy tay đỡ lấy miệng của mình tránh trường hợp cô cất tiếng hét oanh vàng thủng hết màng nhĩ những vị trung niên đang ngồi trong phòng đây.
“ Ông nói đùa gì vậy, chúng cháu …"
“ Vâng, cháu cũng đang tính chuyện này. Hồi trước cháu còn nghĩ là đợi cô ấy tốt nghiệp cái đã. Nhưng sự tình đang thuận lợi thế này, chúng cháu đều cảm thấy rất hạnh phúc, cháu nghĩ tổ chức luôn trong năm nay cũng tốt ông ạ."
“ Ừ , dù sao thì hai đứa đã hợp nhau như thế, lấy nhau sớm đi cũng tốt, dễ dàng sắp xếp chuyện tương lai. Ôi tuổi trẻ thật là…"
“ Ông nó à, ông lại thế nữa rồi. Đừng suốt ngày động một cái lại tuổi trẻ thế này tuổi trẻ thế kia nữa. Chắc ông mệt rồi, chiều nay còn phải đi chúc tết mấy nhà nữa mà. Có chuyện gì để sau tâm sự đi, thời gian còn dài. Sau này đều là người một nhà thôi."- Bà nội cô lên tiếng ngăn cản.
Các bác cộng với mẹ cô đồng loạt gật đầu đồng tình, mặc cho gương mặt cô viết rõ bốn chứ " Con không đồng ý". Còn bố cô thì vẫn dửng dưng, không hài lòng cũng không phản đối, đúng là lão già xấu xa.
“ Vậy thôi, hôm nay chúng con làm phiền ông nhiều rồi, ông nghỉ ngơi sớm. Năm mới tết đến chúc ông ngày càng khỏe khoắn , minh mẫn, hưởng phúc lộc, sống an nhàn, thọ hơn trăm tuổi. Chúng cháu sẽ sớm mời ông đến đám cưới làm chủ trì."
“ Cháu cũng bảo bên nhà cháu sớm sắp xếp để gặp mặt đi." Sau đó ông còn nói thầm một điều gì đó vào tai Dương khiến anh nở nụ cười tinh quái. Anh và cô chào mọi người trong phòng rồi nhanh chóng rời đi.
Nguyên cũng không cả nhớ rõ mình đã về nhà bằng cách nào nữa. Cô vừa về đã mơ mơ màng màng chui vào phòng đóng sập cửa lại, còn nghe loáng thoáng Vĩ Dương nói là ra ngoài có chút việc gì đó , cô nhớ ăn tối đầy đủ. Cô nằm lăn đi lăn lại trên giường một hồi vẫn thấy xung quanh chẳng có động tĩnh gì, chẳng có ai vào trêu tức cô nữa, chứng tỏ tên Dương này ra ngoài thật rồi.
Bạch Vĩ Dương sau khi lừa cả nhà cô một màn ngoạn mục như thế, định biến mất không dấu tích luôn à. Cô gọi điện thoại cho hắn thì liên tục báo máy bận. Tự nhiên cảm giác có cái gì đó nghèn nghẹn ở ngực khiến cô thấy tức thở kinh khủng. Cha mẹ cô chắc lại ở lại nhà ông nội ăn thêm bữa cơm tối nữa rồi, Bạch Vĩ Dương không ở đây, cô cũng ngại đến nhà sư phụ ăn chực lắm vì dù sao hôm nay cũng là đầu năm.Cô vốn đã xui xẻo lắm rồi , lại vác cả cái cục xui xẻo vào nhà thầy ấy có vẻ không hay lắm.
Thường những lúc rảnh rỗi thế này Nguyên sẽ vừa ăn mì tôm vừa nghiền ngẫm mấy bộ phim hay hoặc tám nhảm với đám bạn . Nhưng tự nhiên cô chẳng có tâm trạng làm mấy việc đó.
Cô bắt đầu làm một cái việc mà hiếm khi cô làm trong đời đó là nghiệm xem một ngày qua mình đã làm được những gì. Sau khi vác cái ghế tựa ra ban công , hít thở chút không khí trong lành để ổn định tâm trạng Nguyên bắt đầu nghệt mặt ra. Trời hôm nay không sao cũng không trăng, cũng không có mưa nhưng chả hiểu sao tự nhiên Nguyên lại nhớ đến hôm hắn ra sân gọi cô. Hắn đã hứa từ lần sau cô mà còn ngồi như vậy nữa hắn nhất định là người đầu tiên bế cố vào nhà.Vậy mà bây giờ chẳng thấy hắn đâu cả .
Aaaaa…cô lại suy nghĩ lung tung rồi , tập trung vào vấn đề chính đi nào. Ngày hôm nay tỉnh dậy… việc đầu tiên là cãi nhau với Vĩ Dương, sau đó cùng hắn nói chuyện, kể về gia đình cô, tiếp tục cùng hắn đến nhà ông nội, cùng hắn chào hỏi mọi người, cùng hắn ăn cơm, cùng hắn đến nhà thờ họ thắp hương, cùng hắn nói chuyện tương lai với ông nội và cuối cùng là về nhà cũng hắn luôn. Sao cả ngày của cô lúc nào cũng chỉ có hình ảnh của hắn không thôi vậy ? Hắn trêu trọc cô, cười với cô , cả gương mặt hắn khi bị cô chỉnh nữa. Lúc nào hắn cũng hiểu rõ mọi thứ về cô hết còn cô chẳng biết gì mấy về hắn cả. Ngay kể cả những người xung quanh cô cũng yêu quý hắn. Chắc chắn phải hiểu rõ hắn lắm ông nội mới dễ dàng trao cô cho hắn ngay lập tức như vậy. Chẳng lẽ không ai thèm hỏi xem cô có yêu hắn không à.
Thế cô có yêu hắn không ?
Tiêu Nguyên khựng lại.
“Yêu"
Từ lúc cô gặp hắn đến giờ đây có lẽ là lần đầu tiên cô thẳng thắn đối mặt với từ này. Nếu xét về mặt lí trí mà nói thì đúng là hắn chẳng có gì đáng chê cả, đẹp trai, nhà giàu, phẩm chất tốt, tháo vát , nhanh nhẹn, hiểu lễ nghĩa… Còn xét về mặt tình cảm thì…
Ghen có phải dấu hiệu của yêu không ?
Nhớ có phải dấu hiệu của yêu không ?
Cô đối với hắn đúng là luôn có một có một cái gì đó rất khác.
Sợ hắn nghĩ xấu về mình, sợ mình xấu xí trước mặt hắn…đây chẳng lẽ cũng là dấu hiệu của yêu à ?
Cô đã từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ yêu nổi ai cả, bởi vì trong cái đống dấu hiệu tim đập chân run, ngại ngùng xấu hổ khi yêu cô chẳng hợp với cái nào hết. Giờ cô mới hiểu sẽ chẳng ai có thể biết hết tất cả mọi thứ về yêu. Cô đối với hắn như là một thứ nghiễm nhiên không bao giờ tách rời vậy. Cô chẳng bao giờ phải lo sợ vì nghĩ rằng tay hắn vẫn luôn nắm chặt tay mình. Cô còn từng ngẩng cao đầu mà nói với hắn rằng, đừng lo rồi hắn sẽ yêu cô trước thôi, còn cô có điên mới đi yêu hắn . Rốt cục bây giờ cô lại trở thành kẻ thua cuộc hay sao ?
Điều đáng sợ như thế này thực sự đã quá sức chịu đựng của cô rồi. Cô mà có thể đi yêu một kẻ đang chơi đùa với cô. Cô biến thành cung nữ chấp nhận chết vì tình yêu từ bao giờ vậy, ông trời ơi…
Càng cố biện hộ cho bản thân cô càng nhận ra mình thực sự yêu hắn, thích nhìn hắn cười , thích trêu chọc hắn , thích ăn đồ hắn nấu, thích được hắn ôm vào lòng ngủ…
Ông trời đúng thật là trớ trêu, tại sao là lúc này, là lúc này để cô nhận ra cái điều ngu xuẩn đó chứ.
Nguyên thuộc phái hành động, cô quyết định rút điện thoại ra gọi tên đầu xỏ kia về nói chuyện cho rõ ràng. Nhưng như vậy có nghĩa là cô tự nhận mình thua cuộc rồi. Hắn sẽ cười nhạo cô chết mất thôi… Đáng nhẽ ra ngay từ đầu cô nên biết ý không nên trêu chọc hắn mà cùng hắn tham gia trò chơi này…trời ơi cô phải làm sao đây? Tại sao hắn lúc nào cũng úp úp mở mở với cô , chẳng bao giờ chịu tiết lộ với cô dù chỉ một chút thôi suy nghĩ thật sự của hắn. Lúc nào cũng là cái thái độ đùa cợt ấy. Bây giờ còn chơi trò biến mất mà chẳng thèm giải thích cho cô hiểu ba cái mớ hôn nhân hắn định quyết đinh như thế nào.
Hôm nay đúng là bực bội chết người đi mà.
Khi nào hắn quay lại mà không giải thích đầy đủ với cô cô sẽ cho hắn không toàn mạng trở về nhà tiện thể cướp luôn ví tiền của hắn nữa.
“ BẬT MẪ ÔN anh cứ đợi đấy !!!"
Lời của tác giả : Chỉ một chương thôi viết ròng rã bốn ngày liền , mọi người không định khen ta sao ?
Giờ ta mới nhận ra nữ chính của chúng mình rất thích hỏi nhé, suốt ngày…à ? …sao?....ư?
Về lại vấn đề chính , phần cuối chương này là do ta bộc phát mà viết ra chẳng theo kế hoạch của chuyện cái quái gì cả, có thể có sai sót , mong mọi người bỏ quá cho.
Một việc nữa , giải thích cho tâm trạng quái thú bộc phát của nữ chính , đây có thể coi là chứng hoảng loạn tiền hôn nhân, nhiều khi chỉ vì lí do vớ vẩn (nêu ở trên) mà tức giận muốn giết chồng. Không đáng ngại.
Chẳng có lời nào để nói về nam chính cả vì đoạn gay cấn nhất hắn lại không xuất hiện. Ta cũng thật tò mò hắn đi đâu mất rồi.
Tác giả :
Ân Nhi