Eo Thon Nhỏ
Chương 9
Ở bên kia lớp học.
Lộc Dã và Vương Suất nháy mắt với nhau, buổi sáng rõ ràng mới nghe chính miệng Lục Trì nói là buổi chiều cần dùng đến, sao kết quả lại biến thành là cho người khác mượn.
Người mượn ngoài Đường Nhân ra thì còn có thể là ai được.
Hóa ra ban đầu đã cố ý như vậy, lần sau chắc cũng làm vậy.
“Học giỏi quả nhiên cũng có thủ đoạn."
“Chậc chậc, không thể động vào được."
Hai người tụ lại một chỗ nói nhỏ, đối với chuyện của Đường Nhân, có thể nói toàn bộ trường học đều nháo nhào hết lên, bởi vì cô quá phô trương, giống như ngọn lửa.
Mà học sinh chuyển trường này thật tình quá bình tĩnh.
Học sinh giỏi bình tĩnh là chuyện rất bình thường, nhưng lần đầu tiên Lộc Dã nhìn thấy Lục Trì đôi lúc quá bình tĩnh, về sau mới biết được nguyên nhân nói lắp, mặc dù không có gì tự ti.
Một tuần trôi qua, Lục Trì cũng đã nói chuyện với Lộc Dã được mấy câu. Lục Trì thường xuyên liếc mắt qua Lộc Dã, thì anh ta lập tức quên mất điều mình đang định nói, thật sự rất quỷ dị.
Lộc Dã còn nhớ rõ câu nói trước kia của ba anh ta.
Có một loại người, chỉ cần người đó xuất hiện ở trước mặt, thì người đối diện đột nhiên có cảm giác thấp hơn một bậc.
Lộc Dã rất muốn quay về nói chuyện với ba anh ta, rằng anh ta gặp tình huống này trước mặt một con mọt sách bình thường.
~
Lúc tối, sau khi Đường Nhân xong giờ tự học buổi tối thì mang đồng phục đi giặt sạch, sau đó đi ra ngoài ban công, treo ở chỗ bắt ánh nắng vào ban ngày.
Sau khi Trương Mai về phòng ký túc xá, lại kỳ quái hỏi: “Áo đồng phục của ai đây, sao lớn quá vậy?"
Tô Khả Tây dựa vào tường, bĩu mỗi lên phía trên.
“A hiểu rồi." Trương Mai nháy nháy mắt.
Hôm nay Trương Mai cũng không để ý nhiều, cơ bản Đường Nhân đã rất lợi hại, thời gian chưa bao lâu mà đã được người ta cho mượn đồng phục, vấn đề hai người dính với nhau cũng không còn xa nữa.
Đột nhiên ở bên trên truyền đến giọng nói lười biếng: “Muốn biết đầu đuôi sự việc thì nộp tiền đây."
Tô Khả Tây nhai kẹo cao su, giơ chân đạp lên phía giường trên: “Đường Nhân, cậu thấy sắc quên bạn rồi đúng không. Có ý trung nhân là quên ngay cha mẹ, tôi ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng cô, lo từ miếng ăn đến giấc ngủ, vậy mà cô đối xử với tôi như vậy đó hả."
“Cút càng xa càng tốt." Đường Nhân ném xuống một đống giấy nháp.
Trương Mai trèo lên giường trên: “Cậu thật sự vừa ý cái tên ở lớp tự nhiên hả?"
“Chứ chẳng lẽ là giả, cậu xem bộ dáng hôm nay của Đường Nhân mà xem, mặt mày hớn hở, đắm đuối đưa tình, cậu chưa thấy cái cảnh bàn luận đề thi của hai người họ vào giờ nghỉ đâu, ôi trời đất ơi, kể cậu nghe….." Tô Khả Tây kéo lấy cánh tay Trương Mai, nói nhỏ sự tình hôm nay.
“Nhìn không ra luôn đó." Trương Mai nghẹn họng trố mắt nhìn.
Trương Mai không có quan hệ thân thiết với Đường Nhân như Tô Khả Tây, nhưng tối nay Trương Mai có thể nhìn ra phong cách đối nhân xử thế của Đường Nhân.
Đối với nam sinh thì khỏi phải bàn tới, ba năm qua, cô cực kỳ hờ hững, không vừa mắt với bất kì ai, thế mà lần này cũng thất bại.
Xem ra chuyện của Đường Nhân và nam sinh mới chuyển tới sẽ rất thú vị đây.
~
Ồn ào nhốn nháo không bao lâu, thì dì quản lý kí túc xá thổi còi ở bên ngoài.
Trường tư nhân Gia Thủy cũng khá coi trọng thành tích, cho nên đối với việc học cũng có chút nghiêm khắc, ở các trường khác thì giờ tự học kết thúc sau chín giờ tối, ở đây kết thúc giờ tự học cũng đã mười giờ bốn mươi.
Cho nên bọn họ phải mau chóng trở về phòng ngủ, tắm rửa qua loa cũng hơn mười một giờ rồi.
Không lâu sau đó thì tắt đèn, ở bên ngoài ban công truyền đến tiếng rầm rầm.
Trời không tốt, đổ mưa rồi.
Ngày thứ hai vừa rời giường, nhận thấy đồng phục còn ẩm ướt, tâm tình Đường Nhân cực kỳ khó chịu.
Mưa rơi bao nhiêu ngày, thì tâm tình Đường Nhân cũng u ám bấy nhiêu ngày.
Nhưng các giáo viên bộ môn lại mang vào vài bài thi, phát xuống mấy bộ đề, khiến cô quên đi tâm trạng không tốt.
“Haiza, tâm tình đã khó chịu rồi còn phải làm bài nữa." Tô Khả Tây bưng mặt than thở.
Tiết này là tiết ngữ văn, giáo viên ngữ văn cực kỳ dài dòng, hai tiết ngữ văn liên tiếp, cho nên thời gian nói nhảm cũng kéo dài hơn, còn hơn cả giáo viên chủ nhiệm nữa, mỗi lần đến tiết là cũng mất mười mấy phút mới bắt đầu vào bài học.
Chuyện thường làm nhất trong tiết ngữ văn chính là làm văn, dùng cả hai tiết.
Tô Khả Tây nhìn thấy bộ dạng cực kỳ nghiêm túc của Trương Mai, cho nên cũng không dám quấy rầy, vô tình đi phía trước nhìn thoáng qua, chợt thấy một hình ảnh rất kì quái.
Tô Khả Tây dùng bút chọc chọc người ngồi phía trước: “Trương Mai, cậu đang làm gì vậy?"
Trương Mai ngồi phía trước lập tức thẳng lưng, rồi sau đó chột dạ vỗ ngực, che miệng mắt trợn tròn: “Bà mẹ nó, cậu làm tớ sợ đứng tim. Tớ còn tưởng là cô chủ nhiệm vào lớp từ cửa sau."
Đường Nhân cũng nhìn sang, chỉ thấy trong bụng Trương Mai không phải là sách vở gì, mà là những tờ giấy nho nhỏ màu sắc lộn xộn: “Cái gì mà đủ màu sắc hết vậy?"
“Sao năm cánh." Sắc mặt Trương Mai trở nên hồng hồng, nhỏ giọng giải thích: “Chính là 520 ngôi sao, các cậu hiểu ý tớ mà đúng không?"
Nói xong, Trương Mai len lén đưa cho Đường Nhân.
Đường Nhân duỗi tay nhận lấy, lấy sách che lại rồi cùng nhìn với Tô Khả Tây.
Bên trong bình đựng thủy tinh được nhét đầy những ngôi sao năm cánh nho nhỏ đầy màu sắc rực rỡ, những ngôi sao chen lấn chật ních như chứa đầy tâm sự của thiếu nữ.
Mọi người trong cùng phòng kí túc xá đều biết Trương Mai thầm mến lớp trưởng, đôi khi mọi người ở trong phòng ngủ cũng trêu chọc Trương Mai. Bình thường Trương Mai cũng rất cởi mở, nhưng khi gặp được người thầm mến, thì nửa năm cũng không dám mở miệng, đôi khi mọi người trong phòng ngủ còn giúp Trương Mai tạo cơ hội.
Trương Mai nhỏ giọng nói: “Tớ có nghe nói tháng sau là sinh nhật của cậu ấy."
Đường Nhân lên tiếng: “Cậu định hôm đó đưa cho cậu ấy hả?"
“Ừ." Trương Mai nghich nghich đầu ngón tay: “Các cậu suốt ngày khuyên tớ đi tỏ tình, bây giờ cũng cuối cấp rồi, tớ cũng muốn thử một lần."
Trương mai không chịu tỏ tình là có nguyên nhân.
Lớp trưởng hoàn toàn không có cảm giác với Trương Mai, hai người lại cùng lớp, sợ đến lúc đó lại lúng túng, không dám nhìn nhau, Trương Mai sợ nhất chuyện này.
Nhưng vài ngày qua chứng kiến hành động hùng hùng hổ hổ của Đường Nhân, Trương Mai cũng muốn thử, cùng lắm thì trở thành người xa lạ, cũng không nên hi vọng quá nhiều.
Nói thì nói như thế, nhưng tận sâu trong đáy lòng Trương Mai vẫn hi vọng chuyện này sẽ thành công.
“Vậy cũng được." Đường Nhân xoay xoay bút, lơ đãng nói: “Tớ nghe nói có nhỏ nào đó ở lớp 13 có ý tứ với cậu ấy."
Trong nháy mắt Trương Mai kinh hoảng: “Thật vậy hả?"
Giọng nói có chút lớn, nên giáo viên ngữ văn nhìn sang bên này một cái, Trương Mai vội vàng xoay người đọc sách.
Chưa tới một phút, Trương Mai lại len lén đưa cho Đường Nhân vài tờ giấy nhỏ màu xanh nhạt, chắc là vì cảm ơn Đường Nhân đã nói ra thông tin này.
Đường Nhân đặt bút xuống, đột nhiên hưng phấn, nhìn chằm chằm động tác của Trương Mai, rồi tự gấp thành ngôi sao năm cánh nho nhỏ, sau đó đặt vào trong hộp bút.
Chợt cảm thấy vui vẻ lạ thường.
Chốc lát sau, Tô Khả Tây nhịn không được tiến lại gần: “Sao tớ lại không biết ở lớp 13 có nhỏ nào đó để ý lớp trưởng vậy?"
“A, lừa cậu ấy thôi."
“…"
Đường Nhân tỏ vẻ lão luyện: “Nếu cậu ấy đã quyết tâm làm, lại nỗ lực như vậy, thì cũng nên để lớp trưởng biết chứ, chỉ cần nói: Tớ thích cậu. Như vậy chẳng phải là xong sao."
“Nhưng lớp trưởng đâu có thích Trương Mai, cậu cũng biết rõ tính cách của lớp trưởng mà." Tô Khả Tây lo lắng: “Nếu Trương Mai bị từ chối thì chết mất."
Đường Nhân liếc Tô Khả Tây: “Không thử sao biết được."
Tô Khả Tây gật đầu: “Cũng đúng. Vậy cậu cũng muốn thử xem có bắt được Lục Trì hay không đó hả?"
Không nhận được câu trả lời, Tô Khả Tây cười nhạo: “Tớ thấy rõ ràng là cậu cứ mượn vở của Lục Trì, hai người học giỏi ở cạnh nhau, thì làm bài tập chính là niềm vui rồi."
Đây cũng chính là nguyên nhân khiến thành tích của Đường Nhân ngày càng tốt lên, cho nên các giáo viên cũng mắt nhắm mắt mở mặc kệ.
Tất cả đều dựa vào thành tích.
Đường Nhân cười mà như không cười, lại lấy dưới bàn ra một quyển vở bí mật.
Tô Khả Tây mở to hai mắt: “Thôi cho tôi xin, tự dưng giờ này lại lấy quyển vở bí mật này ra? Tránh xa tớ ra một chút, nhìn thấy đã muốn đau đầu rồi!"
Quyển vở bí mật đó chính là cơn ác mộng đối với Tô Khả Tây.
Trước kia vì muốn ở gần Lục Vũ, cho nên Tô Khả Tây phấn đấu đứng thứ năm toàn khối, bên dưới bàn đều là những quyển vở bí mật mà cô ta cày ngày cày đêm, quả thật khiến bầu trời tối đen. Bây giờ nhìn lại thấy cả người đều khó chịu.
Đường Nhân không ngẩng đầu: “Không thích thì quay đầu đi chỗ khác đi."
Tô Khả Tây bừng tỉnh: “Ờ ha."
Tô Khả Tây yên lặng quay đầu, rút từ dưới bàn ra một quyển tiểu thuyết ngôn tình, quyết định rửa mắt.
Đường Nhân rõ ràng là cố ý!
~
Lục Trì chuyển đến trường được một tuần lễ, trừ ngày đầu tiên giới thiệu, thì tất cả mọi người cũng không để ý nhiều, cảm thấy có chút kiêu ngạo. Nhưng hai bài thi vừa rồi được điểm tối đa, thì mọi người cũng phải ngước nhìn lại.
Trước kia, người đứng đầu toàn khối là Đường Nhân, đứng thứ hai là Triệu Như Băng lớp tự nhiên, đạt được 700 điểm trên tổng số cũng là tuyệt đỉnh lắm rồi. Vậy mà hiện tại điểm số của Lục Trì đã được 730 rồi, càng lên cao càng khó đuổi theo, cách quá xa.
Thật ra tiết này là tiết ngữ văn, nhưng chủ nhiệm lớp là thầy giáo Ngô lại biến tiết ngữ văn thành tiết chủ nhiệm, nói rất nhiều, không gì khác ngoài chuyện muốn cả lớp cố gắng, đến cuối cùng lại để cả lớp tự học.
Trên cơ bản các tiết học ở cấp ba đều không có, tiết ngữ văn đôi khi cũng sẽ bị lấy ra hoặc thêm vào, nếu không phải là tiết kiểm tra, thì cũng là giờ tự học.
Hôm sau vào lúc giờ tự học buổi tối, một bạn học vừa được truyền nước biển về.
“Em xin phép." Nam sinh đứng ngoài cửa nói.
Thầy giáo khoát khoát tay.
Nam sinh cười hì hì đi xuống bàn cuối, ra dấu chào hỏi với mấy nam sinh ngồi gần đó, rồi sau đó mới ngồi xuống.
Lục Trì nhìn qua vài lần, có khả năng là bị bệnh, cho nên sắc mặt nam sinh ngồi cùng bàn không tốt lắm, nhưng quả đầu húi cua thoạt nhìn như phát sáng.
“Chào bạn mới, tớ là Đường Minh." Đường Minh cười tủm tỉm chào hỏi, “Tớ nghe nói cậu chuyển từ trường Đệ Nhất về đây, về sau xin cậu chỉ giáo nhiều."
Lục Trì gật đầu: “Chào…. Chào cậu."
Đường Minh có chút giật mình, không nghĩ tới người ngồi cùng bàn lại nói lắp.
Đường Minh chỉ nghe nói thành tích của Lục Trì rất tốt, rất ít nói chuyện, nhưng cũng không nghĩ đến mức này. Cùng lắm thì trước kia Đường Minh chưa từng tiếp xúc qua kiểu người như vậy, cũng không biết bạn cùng bàn tốt xấu thế nào.
Bởi vì phía trên còn có giáo viên đang đứng, cho nên Đường Minh không dám nói lớn tiếng, chỉ nhỏ giọng giới thiệu bản thân, sau đó nhanh chóng xem lại bài vở.
Ngày hôm qua vừa mới thi xong, Đường Minh vắng mặt ở buổi kiểm tra chiều, sách vở của giờ tự học buổi tối đều được chuyển từ phòng ngủ đến lớp học, nhờ các bạn cùng phòng giúp đỡ, cộng thêm giấy tờ tài liệu chồng chất, tất cả được đặt hết lên bàn.
Nhanh như đúc, bài thi được trả về phải xem xét chỉnh sửa ngay, nếu không thì vài ngày sau không biết đường nào mà lần.
Mới sửa được một nửa, Đường Minh lập tức sửng sốt, mở ra, gãi gãi đầu, đẩy đẩy bạn cùng bàn: “Cái này của cậu à."
Lục Trì mờ mịt: “Không… Không."
“Sao không phải của cậu được, có tên của cậu nữa nè." Đường Minh trả bài thi toán lại cho Lục Trì: “Không ngờ luôn đó, cậu trông thế mà chữ viết đẹp quá, nhìn chữ của tớ giống y như chó gặm, tớ còn không dám nhìn chữ của tớ nữa mà."
Bài thi được mở ra, trên bài thi có viết hai chữ “Lục Trì".
Bút máy, rất nhẹ.
Lục Trì lập tức giật mình, tay phải cầm bài thi, chăm chú nhìn mấy giây, lắp ba lắp bắp: “Có thể là…. Là không cẩn thận viết….. Viết lên."
Hai tai Lục Trì hơi hơi đỏ ửng lên.
“Không sao không sao." Đường Minh cũng không để ý, “Có thể là do tớ vội quá, nên không cẩn thận bị lẫn vào."
Đối với bạn mới ngồi cùng bàn, Đường Minh cực kỳ kính nể, mặc dù Đường Minh ở nhà đợi, nhưng vẫn biết rõ thành tích. Theo những gì Đường Minh biết, thì lần thi này học sinh chuyển từ Nhất Trung đến đứng nhất.
Nhìn toàn cảnh đã thấy không giống rồi. Trường tư nhân Gia Thủy lại bị một học sinh chuyển từ trường công lập đến giành lấy vị trí thứ nhất, trong lòng tự nhiên không thoải mái.
Hơn nữa bây giờ là cuối cấp, nếu như về sau biết được nguồn gốc của trạng nguyên của trường tư nhân Gia Thủy, thì chắc chắn ai cũng muốn chạy qua bên này.
Mặc kệ cuộc thi đã xong, nhưng thành tích cuối cùng vẫn chưa có.
Lớp tự nhiên khác lớp văn, làm một đoạn văn cũng có thể nâng cao điểm số lên mấy phần, đoán không chừng lớp văn sẽ nhận được điểm cao trong những phần trả lời câu hỏi quan trọng. Cho nên mỗi một lần thi, đều có thành tích mới.
Đường Minh còn đang suy nghĩ, con mắt thoáng nhìn qua bên cạnh thì thấy người ngồi cùng bàn đang dùng ngón tay xoa xoa cái tên trên bài thi.
Sau đó lại nhẹ nhàng đặt qua một bên.
“Trời đất cậu làm gì vậy?" Đường Minh vuốt mặt, đè thấp giọng nói: “Cậu cứ dùng tay xoa xoa như vậy thì bay mất tên đấy."
Giáo viên coi lớp ở phía trên bục giảng, Đường Minh không chịu được sự im lặng.
Mấy giây sau, Đường Minh không nhịn được nhỏ giọng nói chuyện: “Nếu như giữ cái tên lại, không chừng sau này đi thi đại học tớ có thể khoe khoang với mọi người, người đứng nhất trường tư nhân Gia Thủy, lại là tương lai sáng lạng của thành phố H, chính là người ngồi cùng bàn với tớ!"
Nói chuyện không hết, thì đừng nói gì đến tự học.
Lục Trì không nhịn được hỏi: “Người nhà họ…. Họ Đường đều…. Đều thích nói…. Nói chuyện vậy sao?"
Nghe vậy, Đường Minh không hiểu: “Người nhà họ Đường? Trong lớp tự nhiên chỉ có mình tớ họ Đường, còn có ai họ Đường nữa sao, giới thiệu cho tớ quen biết một chút, nói không chừng năm trăm năm trước cùng một nhà…."
Người ngồi cùng bàn không trả lời lại.
Lộc Dã và Vương Suất nháy mắt với nhau, buổi sáng rõ ràng mới nghe chính miệng Lục Trì nói là buổi chiều cần dùng đến, sao kết quả lại biến thành là cho người khác mượn.
Người mượn ngoài Đường Nhân ra thì còn có thể là ai được.
Hóa ra ban đầu đã cố ý như vậy, lần sau chắc cũng làm vậy.
“Học giỏi quả nhiên cũng có thủ đoạn."
“Chậc chậc, không thể động vào được."
Hai người tụ lại một chỗ nói nhỏ, đối với chuyện của Đường Nhân, có thể nói toàn bộ trường học đều nháo nhào hết lên, bởi vì cô quá phô trương, giống như ngọn lửa.
Mà học sinh chuyển trường này thật tình quá bình tĩnh.
Học sinh giỏi bình tĩnh là chuyện rất bình thường, nhưng lần đầu tiên Lộc Dã nhìn thấy Lục Trì đôi lúc quá bình tĩnh, về sau mới biết được nguyên nhân nói lắp, mặc dù không có gì tự ti.
Một tuần trôi qua, Lục Trì cũng đã nói chuyện với Lộc Dã được mấy câu. Lục Trì thường xuyên liếc mắt qua Lộc Dã, thì anh ta lập tức quên mất điều mình đang định nói, thật sự rất quỷ dị.
Lộc Dã còn nhớ rõ câu nói trước kia của ba anh ta.
Có một loại người, chỉ cần người đó xuất hiện ở trước mặt, thì người đối diện đột nhiên có cảm giác thấp hơn một bậc.
Lộc Dã rất muốn quay về nói chuyện với ba anh ta, rằng anh ta gặp tình huống này trước mặt một con mọt sách bình thường.
~
Lúc tối, sau khi Đường Nhân xong giờ tự học buổi tối thì mang đồng phục đi giặt sạch, sau đó đi ra ngoài ban công, treo ở chỗ bắt ánh nắng vào ban ngày.
Sau khi Trương Mai về phòng ký túc xá, lại kỳ quái hỏi: “Áo đồng phục của ai đây, sao lớn quá vậy?"
Tô Khả Tây dựa vào tường, bĩu mỗi lên phía trên.
“A hiểu rồi." Trương Mai nháy nháy mắt.
Hôm nay Trương Mai cũng không để ý nhiều, cơ bản Đường Nhân đã rất lợi hại, thời gian chưa bao lâu mà đã được người ta cho mượn đồng phục, vấn đề hai người dính với nhau cũng không còn xa nữa.
Đột nhiên ở bên trên truyền đến giọng nói lười biếng: “Muốn biết đầu đuôi sự việc thì nộp tiền đây."
Tô Khả Tây nhai kẹo cao su, giơ chân đạp lên phía giường trên: “Đường Nhân, cậu thấy sắc quên bạn rồi đúng không. Có ý trung nhân là quên ngay cha mẹ, tôi ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng cô, lo từ miếng ăn đến giấc ngủ, vậy mà cô đối xử với tôi như vậy đó hả."
“Cút càng xa càng tốt." Đường Nhân ném xuống một đống giấy nháp.
Trương Mai trèo lên giường trên: “Cậu thật sự vừa ý cái tên ở lớp tự nhiên hả?"
“Chứ chẳng lẽ là giả, cậu xem bộ dáng hôm nay của Đường Nhân mà xem, mặt mày hớn hở, đắm đuối đưa tình, cậu chưa thấy cái cảnh bàn luận đề thi của hai người họ vào giờ nghỉ đâu, ôi trời đất ơi, kể cậu nghe….." Tô Khả Tây kéo lấy cánh tay Trương Mai, nói nhỏ sự tình hôm nay.
“Nhìn không ra luôn đó." Trương Mai nghẹn họng trố mắt nhìn.
Trương Mai không có quan hệ thân thiết với Đường Nhân như Tô Khả Tây, nhưng tối nay Trương Mai có thể nhìn ra phong cách đối nhân xử thế của Đường Nhân.
Đối với nam sinh thì khỏi phải bàn tới, ba năm qua, cô cực kỳ hờ hững, không vừa mắt với bất kì ai, thế mà lần này cũng thất bại.
Xem ra chuyện của Đường Nhân và nam sinh mới chuyển tới sẽ rất thú vị đây.
~
Ồn ào nhốn nháo không bao lâu, thì dì quản lý kí túc xá thổi còi ở bên ngoài.
Trường tư nhân Gia Thủy cũng khá coi trọng thành tích, cho nên đối với việc học cũng có chút nghiêm khắc, ở các trường khác thì giờ tự học kết thúc sau chín giờ tối, ở đây kết thúc giờ tự học cũng đã mười giờ bốn mươi.
Cho nên bọn họ phải mau chóng trở về phòng ngủ, tắm rửa qua loa cũng hơn mười một giờ rồi.
Không lâu sau đó thì tắt đèn, ở bên ngoài ban công truyền đến tiếng rầm rầm.
Trời không tốt, đổ mưa rồi.
Ngày thứ hai vừa rời giường, nhận thấy đồng phục còn ẩm ướt, tâm tình Đường Nhân cực kỳ khó chịu.
Mưa rơi bao nhiêu ngày, thì tâm tình Đường Nhân cũng u ám bấy nhiêu ngày.
Nhưng các giáo viên bộ môn lại mang vào vài bài thi, phát xuống mấy bộ đề, khiến cô quên đi tâm trạng không tốt.
“Haiza, tâm tình đã khó chịu rồi còn phải làm bài nữa." Tô Khả Tây bưng mặt than thở.
Tiết này là tiết ngữ văn, giáo viên ngữ văn cực kỳ dài dòng, hai tiết ngữ văn liên tiếp, cho nên thời gian nói nhảm cũng kéo dài hơn, còn hơn cả giáo viên chủ nhiệm nữa, mỗi lần đến tiết là cũng mất mười mấy phút mới bắt đầu vào bài học.
Chuyện thường làm nhất trong tiết ngữ văn chính là làm văn, dùng cả hai tiết.
Tô Khả Tây nhìn thấy bộ dạng cực kỳ nghiêm túc của Trương Mai, cho nên cũng không dám quấy rầy, vô tình đi phía trước nhìn thoáng qua, chợt thấy một hình ảnh rất kì quái.
Tô Khả Tây dùng bút chọc chọc người ngồi phía trước: “Trương Mai, cậu đang làm gì vậy?"
Trương Mai ngồi phía trước lập tức thẳng lưng, rồi sau đó chột dạ vỗ ngực, che miệng mắt trợn tròn: “Bà mẹ nó, cậu làm tớ sợ đứng tim. Tớ còn tưởng là cô chủ nhiệm vào lớp từ cửa sau."
Đường Nhân cũng nhìn sang, chỉ thấy trong bụng Trương Mai không phải là sách vở gì, mà là những tờ giấy nho nhỏ màu sắc lộn xộn: “Cái gì mà đủ màu sắc hết vậy?"
“Sao năm cánh." Sắc mặt Trương Mai trở nên hồng hồng, nhỏ giọng giải thích: “Chính là 520 ngôi sao, các cậu hiểu ý tớ mà đúng không?"
Nói xong, Trương Mai len lén đưa cho Đường Nhân.
Đường Nhân duỗi tay nhận lấy, lấy sách che lại rồi cùng nhìn với Tô Khả Tây.
Bên trong bình đựng thủy tinh được nhét đầy những ngôi sao năm cánh nho nhỏ đầy màu sắc rực rỡ, những ngôi sao chen lấn chật ních như chứa đầy tâm sự của thiếu nữ.
Mọi người trong cùng phòng kí túc xá đều biết Trương Mai thầm mến lớp trưởng, đôi khi mọi người ở trong phòng ngủ cũng trêu chọc Trương Mai. Bình thường Trương Mai cũng rất cởi mở, nhưng khi gặp được người thầm mến, thì nửa năm cũng không dám mở miệng, đôi khi mọi người trong phòng ngủ còn giúp Trương Mai tạo cơ hội.
Trương Mai nhỏ giọng nói: “Tớ có nghe nói tháng sau là sinh nhật của cậu ấy."
Đường Nhân lên tiếng: “Cậu định hôm đó đưa cho cậu ấy hả?"
“Ừ." Trương Mai nghich nghich đầu ngón tay: “Các cậu suốt ngày khuyên tớ đi tỏ tình, bây giờ cũng cuối cấp rồi, tớ cũng muốn thử một lần."
Trương mai không chịu tỏ tình là có nguyên nhân.
Lớp trưởng hoàn toàn không có cảm giác với Trương Mai, hai người lại cùng lớp, sợ đến lúc đó lại lúng túng, không dám nhìn nhau, Trương Mai sợ nhất chuyện này.
Nhưng vài ngày qua chứng kiến hành động hùng hùng hổ hổ của Đường Nhân, Trương Mai cũng muốn thử, cùng lắm thì trở thành người xa lạ, cũng không nên hi vọng quá nhiều.
Nói thì nói như thế, nhưng tận sâu trong đáy lòng Trương Mai vẫn hi vọng chuyện này sẽ thành công.
“Vậy cũng được." Đường Nhân xoay xoay bút, lơ đãng nói: “Tớ nghe nói có nhỏ nào đó ở lớp 13 có ý tứ với cậu ấy."
Trong nháy mắt Trương Mai kinh hoảng: “Thật vậy hả?"
Giọng nói có chút lớn, nên giáo viên ngữ văn nhìn sang bên này một cái, Trương Mai vội vàng xoay người đọc sách.
Chưa tới một phút, Trương Mai lại len lén đưa cho Đường Nhân vài tờ giấy nhỏ màu xanh nhạt, chắc là vì cảm ơn Đường Nhân đã nói ra thông tin này.
Đường Nhân đặt bút xuống, đột nhiên hưng phấn, nhìn chằm chằm động tác của Trương Mai, rồi tự gấp thành ngôi sao năm cánh nho nhỏ, sau đó đặt vào trong hộp bút.
Chợt cảm thấy vui vẻ lạ thường.
Chốc lát sau, Tô Khả Tây nhịn không được tiến lại gần: “Sao tớ lại không biết ở lớp 13 có nhỏ nào đó để ý lớp trưởng vậy?"
“A, lừa cậu ấy thôi."
“…"
Đường Nhân tỏ vẻ lão luyện: “Nếu cậu ấy đã quyết tâm làm, lại nỗ lực như vậy, thì cũng nên để lớp trưởng biết chứ, chỉ cần nói: Tớ thích cậu. Như vậy chẳng phải là xong sao."
“Nhưng lớp trưởng đâu có thích Trương Mai, cậu cũng biết rõ tính cách của lớp trưởng mà." Tô Khả Tây lo lắng: “Nếu Trương Mai bị từ chối thì chết mất."
Đường Nhân liếc Tô Khả Tây: “Không thử sao biết được."
Tô Khả Tây gật đầu: “Cũng đúng. Vậy cậu cũng muốn thử xem có bắt được Lục Trì hay không đó hả?"
Không nhận được câu trả lời, Tô Khả Tây cười nhạo: “Tớ thấy rõ ràng là cậu cứ mượn vở của Lục Trì, hai người học giỏi ở cạnh nhau, thì làm bài tập chính là niềm vui rồi."
Đây cũng chính là nguyên nhân khiến thành tích của Đường Nhân ngày càng tốt lên, cho nên các giáo viên cũng mắt nhắm mắt mở mặc kệ.
Tất cả đều dựa vào thành tích.
Đường Nhân cười mà như không cười, lại lấy dưới bàn ra một quyển vở bí mật.
Tô Khả Tây mở to hai mắt: “Thôi cho tôi xin, tự dưng giờ này lại lấy quyển vở bí mật này ra? Tránh xa tớ ra một chút, nhìn thấy đã muốn đau đầu rồi!"
Quyển vở bí mật đó chính là cơn ác mộng đối với Tô Khả Tây.
Trước kia vì muốn ở gần Lục Vũ, cho nên Tô Khả Tây phấn đấu đứng thứ năm toàn khối, bên dưới bàn đều là những quyển vở bí mật mà cô ta cày ngày cày đêm, quả thật khiến bầu trời tối đen. Bây giờ nhìn lại thấy cả người đều khó chịu.
Đường Nhân không ngẩng đầu: “Không thích thì quay đầu đi chỗ khác đi."
Tô Khả Tây bừng tỉnh: “Ờ ha."
Tô Khả Tây yên lặng quay đầu, rút từ dưới bàn ra một quyển tiểu thuyết ngôn tình, quyết định rửa mắt.
Đường Nhân rõ ràng là cố ý!
~
Lục Trì chuyển đến trường được một tuần lễ, trừ ngày đầu tiên giới thiệu, thì tất cả mọi người cũng không để ý nhiều, cảm thấy có chút kiêu ngạo. Nhưng hai bài thi vừa rồi được điểm tối đa, thì mọi người cũng phải ngước nhìn lại.
Trước kia, người đứng đầu toàn khối là Đường Nhân, đứng thứ hai là Triệu Như Băng lớp tự nhiên, đạt được 700 điểm trên tổng số cũng là tuyệt đỉnh lắm rồi. Vậy mà hiện tại điểm số của Lục Trì đã được 730 rồi, càng lên cao càng khó đuổi theo, cách quá xa.
Thật ra tiết này là tiết ngữ văn, nhưng chủ nhiệm lớp là thầy giáo Ngô lại biến tiết ngữ văn thành tiết chủ nhiệm, nói rất nhiều, không gì khác ngoài chuyện muốn cả lớp cố gắng, đến cuối cùng lại để cả lớp tự học.
Trên cơ bản các tiết học ở cấp ba đều không có, tiết ngữ văn đôi khi cũng sẽ bị lấy ra hoặc thêm vào, nếu không phải là tiết kiểm tra, thì cũng là giờ tự học.
Hôm sau vào lúc giờ tự học buổi tối, một bạn học vừa được truyền nước biển về.
“Em xin phép." Nam sinh đứng ngoài cửa nói.
Thầy giáo khoát khoát tay.
Nam sinh cười hì hì đi xuống bàn cuối, ra dấu chào hỏi với mấy nam sinh ngồi gần đó, rồi sau đó mới ngồi xuống.
Lục Trì nhìn qua vài lần, có khả năng là bị bệnh, cho nên sắc mặt nam sinh ngồi cùng bàn không tốt lắm, nhưng quả đầu húi cua thoạt nhìn như phát sáng.
“Chào bạn mới, tớ là Đường Minh." Đường Minh cười tủm tỉm chào hỏi, “Tớ nghe nói cậu chuyển từ trường Đệ Nhất về đây, về sau xin cậu chỉ giáo nhiều."
Lục Trì gật đầu: “Chào…. Chào cậu."
Đường Minh có chút giật mình, không nghĩ tới người ngồi cùng bàn lại nói lắp.
Đường Minh chỉ nghe nói thành tích của Lục Trì rất tốt, rất ít nói chuyện, nhưng cũng không nghĩ đến mức này. Cùng lắm thì trước kia Đường Minh chưa từng tiếp xúc qua kiểu người như vậy, cũng không biết bạn cùng bàn tốt xấu thế nào.
Bởi vì phía trên còn có giáo viên đang đứng, cho nên Đường Minh không dám nói lớn tiếng, chỉ nhỏ giọng giới thiệu bản thân, sau đó nhanh chóng xem lại bài vở.
Ngày hôm qua vừa mới thi xong, Đường Minh vắng mặt ở buổi kiểm tra chiều, sách vở của giờ tự học buổi tối đều được chuyển từ phòng ngủ đến lớp học, nhờ các bạn cùng phòng giúp đỡ, cộng thêm giấy tờ tài liệu chồng chất, tất cả được đặt hết lên bàn.
Nhanh như đúc, bài thi được trả về phải xem xét chỉnh sửa ngay, nếu không thì vài ngày sau không biết đường nào mà lần.
Mới sửa được một nửa, Đường Minh lập tức sửng sốt, mở ra, gãi gãi đầu, đẩy đẩy bạn cùng bàn: “Cái này của cậu à."
Lục Trì mờ mịt: “Không… Không."
“Sao không phải của cậu được, có tên của cậu nữa nè." Đường Minh trả bài thi toán lại cho Lục Trì: “Không ngờ luôn đó, cậu trông thế mà chữ viết đẹp quá, nhìn chữ của tớ giống y như chó gặm, tớ còn không dám nhìn chữ của tớ nữa mà."
Bài thi được mở ra, trên bài thi có viết hai chữ “Lục Trì".
Bút máy, rất nhẹ.
Lục Trì lập tức giật mình, tay phải cầm bài thi, chăm chú nhìn mấy giây, lắp ba lắp bắp: “Có thể là…. Là không cẩn thận viết….. Viết lên."
Hai tai Lục Trì hơi hơi đỏ ửng lên.
“Không sao không sao." Đường Minh cũng không để ý, “Có thể là do tớ vội quá, nên không cẩn thận bị lẫn vào."
Đối với bạn mới ngồi cùng bàn, Đường Minh cực kỳ kính nể, mặc dù Đường Minh ở nhà đợi, nhưng vẫn biết rõ thành tích. Theo những gì Đường Minh biết, thì lần thi này học sinh chuyển từ Nhất Trung đến đứng nhất.
Nhìn toàn cảnh đã thấy không giống rồi. Trường tư nhân Gia Thủy lại bị một học sinh chuyển từ trường công lập đến giành lấy vị trí thứ nhất, trong lòng tự nhiên không thoải mái.
Hơn nữa bây giờ là cuối cấp, nếu như về sau biết được nguồn gốc của trạng nguyên của trường tư nhân Gia Thủy, thì chắc chắn ai cũng muốn chạy qua bên này.
Mặc kệ cuộc thi đã xong, nhưng thành tích cuối cùng vẫn chưa có.
Lớp tự nhiên khác lớp văn, làm một đoạn văn cũng có thể nâng cao điểm số lên mấy phần, đoán không chừng lớp văn sẽ nhận được điểm cao trong những phần trả lời câu hỏi quan trọng. Cho nên mỗi một lần thi, đều có thành tích mới.
Đường Minh còn đang suy nghĩ, con mắt thoáng nhìn qua bên cạnh thì thấy người ngồi cùng bàn đang dùng ngón tay xoa xoa cái tên trên bài thi.
Sau đó lại nhẹ nhàng đặt qua một bên.
“Trời đất cậu làm gì vậy?" Đường Minh vuốt mặt, đè thấp giọng nói: “Cậu cứ dùng tay xoa xoa như vậy thì bay mất tên đấy."
Giáo viên coi lớp ở phía trên bục giảng, Đường Minh không chịu được sự im lặng.
Mấy giây sau, Đường Minh không nhịn được nhỏ giọng nói chuyện: “Nếu như giữ cái tên lại, không chừng sau này đi thi đại học tớ có thể khoe khoang với mọi người, người đứng nhất trường tư nhân Gia Thủy, lại là tương lai sáng lạng của thành phố H, chính là người ngồi cùng bàn với tớ!"
Nói chuyện không hết, thì đừng nói gì đến tự học.
Lục Trì không nhịn được hỏi: “Người nhà họ…. Họ Đường đều…. Đều thích nói…. Nói chuyện vậy sao?"
Nghe vậy, Đường Minh không hiểu: “Người nhà họ Đường? Trong lớp tự nhiên chỉ có mình tớ họ Đường, còn có ai họ Đường nữa sao, giới thiệu cho tớ quen biết một chút, nói không chừng năm trăm năm trước cùng một nhà…."
Người ngồi cùng bàn không trả lời lại.
Tác giả :
Khương Chi Ngư