Eo Thon Nhỏ
Chương 48
Editor: Trà Đá.
Sau khi nghe thầy giám thị nói, Đường Nhân đưa tay lên sờ sờ mặt mình.
Trong đầu cô lập tức xẹt qua hình ảnh Lục Trì cúi đầu nhẹ cắn lên má cô.
Cô quay qua nhìn Lục Trì, phát hiện ra anh cũng đang nhìn mình.
Thầy giám thị thấy bộ dáng hai người như vậy thì bực tức sờ sờ cái đầu hói của mình, không biết nói sao: “Hai em thật sự là…"
Chu Thành ở bên cạnh cũng cúi đầu che mặt, ở trước mặt thầy giám thị mà có bộ dáng này thì có tức chết thầy giám thị không cơ chứ.
Thầy giám thị trực tiếp đuổi hai người ra ngoài: “Kiểm điểm kiểm điểm! Nhất định phải đọc theo bản kiểm điểm đã được duyệt qua."
Một đám người vây trước phòng giám thị vội vàng tản đi.
Đường Nhân sóng vai cùng Lục Trì, cô hỏi: “Viết kiểm điểm thế nào đây?"
Lục Trì dừng lại: “Tớ viết cho."
“Cậu viết hả? Trước giờ cậu đã từng viết chưa đó?" Đường Nhân hoài nghi nhìn anh.
Mặc dù cô chưa từng viết bản kiểm điểm trước đây, bởi vì lúc trước đều có người viết giúp cô, tùy tiện nộp là được, nhưng lần này thầy giám thị chắc chắn sẽ không dễ dàng gì.
Lục Trì nói: Chuyện gì cũng… Cũng có lần đầu tiên."
Từ sau khi đến ngôi trường này cũng như biết cô thì cái gì cũng là lần đầu tiên đối với anh, nên viết kiểm điểm cũng có là gì.
“Dù sao viết bản kiểm điểm cũng không khó." Đường Nhân cười hì hì, “Viết cùng nhau."
Chỉ còn vài ngày nữa là đến thứ hai tuần sau, cô có thể nghĩ ra vài trăm chữ, nhưng để đọc trước toàn trường thì không biết phải làm như thế nào?
Giống như phát hiện ra cảm giác của cô, Lục Trì chỉ khẽ nhếch khóe môi.
Tới gần lớp đặc biệt, Đường Nhân đột nhiên nói: “Bình dấm chua."
Lục Trì đang định trả lời thì đã thấy Đường Nhân lẻn vào trong cửa lớp.
Vừa bước vào lớp, mọi sự tò mò bắt đầu xông tới.
“Sao rồi sao rồi? Thầy giám thị nói sao?"
“Có phải thầy giám thị gọi hai cậu lên rồi mắng cho một trận té tát, sau đó còn đưa ra hình phạt không?"
“Chắc chắn là bị phạt rồi, lần này quá chấn động, nếu không phạt thì có người sẽ bất mãn, đến lúc nào đó không biết chừng còn làm to chuyện hơn."
“Sao rồi?" Lộc Dã cũng tham gia hỏi: “Thầy giám thị phạt như thế nào? Có nặng không?"
Đường Nhân ngồi xuống: “Viết kiểm điểm thôi."
Nghe vậy, Lộc Dã cảm thấy kỳ quái.
Thầy giám thị sao lại để Đường Nhân viết kiểm điểm, hai lần phát biểu trước còn chưa đủ mệt sao? Nhìn Đường Nhân cũng đâu phải kiểu người an phận viết kiểm điểm.
Anh ta đột nhiên có chút không hiểu, mong chờ đến giờ chào cờ vào thứ hai tuần sau.
Thời gian hiện tại ngoài làm đề giải đề ra thì sinh hoạt rất nhàm chán, ngẫm lại chuyện này cực kỳ kích thích.
“A, cậu lại chưa từng viết kiểm điểm, bây giờ bị bắt viết như vậy thì đau lòng quá."
“Đau lòng cái gì, người ta có Lục Trì đau lòng rồi, ai mượn cậu đau giùm."
Hai người kẻ xướng người họa trêu chọc cô.
Đối với sự kiện đó, những ai còn ở lại trong lớp đặc biệt vào lúc đó đều được nhìn thấy rõ ràng.
Chính mắt bọn họ thấy Lục Trì đi tới chỗ Đường Nhân, lạnh mặt ép cô sát vào tường, sau đó cúi đầu hôn cô.
Đây là chuyện mà không ai có thể đoán được.
Sau đó bọn họ suy nghĩ tại sao lúc đó Lục Trì lại làm vậy, móc nối với tình huống trước đó, thì khẳng định là do anh thấy Đường Nhân đang nói chuyện thân mật với Tô Tuân nên nổi máu ghen.
Nhìn không ra một học sinh giỏi lại điềm tĩnh như Lục Trì, khi ghen lại có thể làm chuyện tày đình đến như vậy, sau này còn nam sinh nào dám đến gần Đường Nhân nữa.
Hai tai Lục Trì ửng đỏ, cảm xúc mãnh liệt đi qua nhưng vẫn còn lưu lại chút kích thích.
“Tránh ra hết đi." Đường Nhân phất phất tay.
Lộc Dã nói: "Bắt đầu xấu tính nữa rồi đấy."
Mọi người phá lên cười, ngay lúc bọn họ cho rằng đã hết chuyện rồi thì cửa phòng học mở ra, Chu Thành lại cho gọi hai người họ lên văn phòng.
Lộc Dã cười trộm: “Chúc may mắn."
Ai bảo hai người dám làm ra cái loại chuyện này, bây giờ oán trách ai đây.
Anh ta nhìn về phía Lục Trì, thật sự càng ngày càng thấy người bạn học này không đơn giản, bây giờ nhìn anh vẫn cực kỳ điềm tĩnh.
Nếu không tận mắt thấy, thì có đánh chết anh ta cũng không tin Lục Trì lại dám làm cái loại chuyện lớn này.
Triệu Như Băng ngồi ở bàn đầu cũng đang cắn môi.
Cả ngày hôm nay cô ta ở trong lớp tự học, cũng tận mắt thấy cảnh tượng xảy ra, khiến cho cô ta không kịp phản ứng.
Tất cả đều nằm ngoài dự tính của cô ta.
Không phải Đường Nhân ép, mà chính là Lục Trì tự nguyện làm vậy.
Xem ra ngày hai người ở cùng một chỗ không còn xa nữa.
Triệu Như Băng buồn bã, trước giờ cô ta không có loại dũng khí như thế này, nếu như có, thì bây giờ có lẽ cũng đã khác rồi.
Đáng tiếc là không bao giờ có chuyện nếu như.
Trong văn phòng, Chu Thành đã sớm ngồi ở bàn làm việc của mình.
Ông ta mới trở về từ phòng giám thị, các giáo viên khác lập tức gặn hỏi thầy giám thị trừng phạt ra sao, nói cái gì.
Ông ta không muốn lên tiếng trả lời.
Hai người vừa vào văn phòng, thì ánh mắt của các thầy cô giáo lập tức tập trung trên hai người bọn họ, đủ loại tâm tình.
Hầu hết các thầy cô giáo đều có chung thắc mắc tại sao Lục Trì lại có thể ở chung một chỗ với Đường Nhân.
Chu Thành nói: “Đứng qua bên đây."
Nhưng vào lúc này, giáo viên vật lý đột nhiên lên tiếng: “Chao ôi, cũng may có Lục Trì ở đây, cô chấm bài không kịp. Thầy Chu, cho tôi mượn em ấy một chút được không?"
Đối với một học sinh giỏi như Lục Trì thì giáo viên vật lý có phần hơi thiên vị.
Mỗi lần đến tiết vật lý thì Lục Trì nghe giảng cực kỳ nghiêm túc, bài tập cũng được làm rất hoàn hảo, bài kiểm tra lúc nào cũng đạt điểm tối đa, hơn nữa phương pháp giải đề còn cực kỳ đơn giản mà rõ ràng. Gặp được học sinh như thế này cũng khiến giáo viên bớt lo đi một chút.
Thấy học trò giỏi bị phạt, tự nhiên cũng muốn giúp đỡ.
Chu Thành ngập ngừng một chút: “Lục Trì, em qua giúp cô giáo đi."
Lục Trì đưa mắt nhìn Đường Nhân.
Đường Nhân cũng tha thiết nhìn lại anh.
Chu Thành nhìn hai học sinh đứng trước mặt đang quang minh chính đại liếc mắt đưa tình, ông ta ho khan một tiếng.
“Là do em… Em làm." Lục Trì đột nhiên mở miệng.
Chu Thành thật sự muốn độn thổ, có ai mà không biết là do anh làm, nhiều người chứng kiến như vậy mà.
Ông ta nói: “Thầy biết là em làm rồi, tí nữa sẽ nói chuyện với em sau."
Lục Trì mím môi, chậm rãi đi về phía bàn của giáo viên vật lý.
Bàn làm việc của giáo viên vật lý và thầy giáo Chu ở hai góc cách nhau xa nhất.
Hai người ở hai đầu văn phòng, đứng hai nơi nam bắc.
Đường Nhân đột nhiên biết Chu Thành muốn gì, chắc chắn là thầy giám thị đã nói gì đó khiến ông ta mất mặt.
Mặc dù trước đây cô cũng bị phạt nhiều lần, nhưng những lúc đó không đáng là gì.
Nhưng lần này sao chỉ có một mình cô bị nghe giáo huấn, còn Lục Trì lại được điều tới giúp đỡ giáo viên vật lý chấm bài thi?
Chu Thành nói: “Đường Nhân, lần này em đứng thứ hai toàn tình đợt thi thử vừa rồi, nhưng không vì thế mà trở nên kiêu ngạo. Có giáo viên phản ánh lại với thầy là em thường xuyên ngủ trong giờ tự học buổi tối đúng không?"
“Dạ đúng, em có ngủ một lần."
Chu Thành đập bàn: “Một lần cũng là ngủ, bây giờ đã gần đến ngày thi đại học rồi, em phải biết tranh thủ giờ tự học buổi tối để học chứ, ngủ cái gì mà ngủ, em tưởng thi đại học là trò chơi hả?"
Những lời này cô đã nghe qua không biết bao nhiêu lần.
Chu Thành thật ra cũng chỉ mượn cớ để khuyên bảo hai người, chứ trong lòng ông ta nghĩ hôn môi cũng chẳng là chuyện gì quá đáng cả.
Trên thực tế, lúc ông ta còn học cao trung đã muốn làm mấy loại chuyện này, chỉ là không có dũng khí, hơn nữa tuổi trẻ thì đứa nào mà không bồng bột, bị kích động cũng rất bình thường.
Chỉ cần hai bên tình nguyện, không ảnh hưởng đến việc học, không làm ảnh hưởng đến người khác, không làm chuyện gì vượt quá giới hạn, thì trong mắt ông ta những chuyện khác chẳng có gì đáng nói.
Nhưng trong văn phòng này không chỉ có mình ông ta là giáo viên, nên ông ta phải làm ra dáng thầy giáo một tí.
Lục Trì còn đang ở bên kia giúp chấm thi.
Tối hôm qua có bài kiểm tra, nhưng hôm nay lại thiếu một giáo viên chấm bài.
Trong văn phòng cực kỳ yên tĩnh, phần lớn các thầy cô giáo khác đều không lên tiếng, tập trung làm công việc của mình, nhưng lâu lâu cũng liếc vài cái về phía Chu Thành.
“Ai da thầy Chu." Có một giáo viên nữ lên tiếng: “Tuổi trẻ mà, lên lớp ngủ gật như vậy thì chắc buổi tối phải chăm chỉ giải đề lắm đấy, chưa biết đầu đuôi như thế nào mà đã mắng em ấy thì thật không công bằng."
Đường Nhân im lặng không lên tiếng.
Chu Thành thầm cười nhạo trong lòng.
Lúc sớm, chính giáo viên đó là người đầu tiên đả kích chuyện Đường Nhân và Lục Trì, bây giờ lại lên tiếng làm cô giáo như mẹ hiền, ông ta không hiểu giáo viên đó nghĩ gì?
Chu Thành nhìn Đường Nhân: “Lần sau còn ngủ trong lớp như vậy thì phạt đứng đó nhé."
Ông ta nhíu mày, không biết nên phạt bọn họ ra sao, thầy giám thị đã bắt làm bản kiểm điểm rồi.
“Bây giờ phạt em đứng đây. Về sau không được làm mấy chuyện kiểu đó nữa."
Đường Nhân còn chưa lên tiếng, thì hai giáo viên khác nhịn không được nói: “Thầy Chu, thầy cũng hơi quá đáng rồi, Đường Nhân chỉ mới vi phạm lần đầu, dạy dỗ một hai câu là được rồi."
“Đúng vậy, dù sao cũng là con gái mới lớn, thầy phạt như vậy dễ khiến em ấy bị tổn thương, cũng đâu phải chuyện gì to tát đâu."
Chu Thành đảo mắt, nhàn nhạt đáp: “Ủa, không phải các thầy cô là người bảo chuyện này không ra cái thể thống gì sao."
Một câu nói chặn miệng được vài người.
Đường Nhân dùng dư quang quan sát vài giáo viên, nhìn thấy vẻ mặt bối rối của bọn họ lập tức đoán ra được trước đó cũng náo nhiệt lắm đây.
Trong văn phòng cũng ngầm đấu đá nhau, xem ra thầy chủ nhiệm cũng không phải dạng vừa.
Phạt đứng cái gì, cũng chỉ là hình thức thôi.
Đường Nhân cũng không có phản bác, dù sao đứng thôi cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn, cô còn có thể len lén nhìn Lục Trì ở đằng xa.
Cảm giác cũng không tệ.
Bởi vì đang là thời gian lên lớp, nên cũng còn khoảng hai mươi phút.
Giáo viên vật lý từ bên ngoài đi vào: “Lục Trì, chấm bài thi tới đâu rồi em?"
Lục Trì đáp: “Dạ sắp… Sắp xong rồi ạ."
Thật ra bài cần sửa cũng không ít, anh chỉ cần đối chiếu đáp án rồi sửa lại là được, hơn nữa trước kia anh đã từng không ít lần giúp giáo viên sửa bài, nên cũng không quá khó khăn.
Chỉ là một lần làm hai chuyện nên hiệu suất cũng bị giảm đi không ít.
Giáo viên vật lý cũng không quấy rầy Lục Trì nữa, ngồi xuống bên cạnh tiếp tục chấm bài thi.
Một lát sau, cô giáo đột nhiên nhớ ra gì đó, ngẩng đầu lên muốn tìm tập tài liệu, kết quả là nhìn thấy Lục Trì ngừng bút nhìn về phía thầy Chu.
Cô giáo nhìn theo, phát hiện Đường Nhân đang bị phát đứng ở đằng kia.
Học sinh thời nay thật là, tâm tư cũng nhiều mà lại không quá khó đoán.
Là giáo viên, thường xuyên để ý đến học sinh của mình thì nhìn qua một cái là đã biết, nhất là với mối quan hệ của Đường Nhân và Lục Trì lại được toàn trường biết rõ, thầy giám thị đương nhiên nổi cáu nhiều lần.
Nghĩ lại cũng tội nghiệp thầy giám thị, nếu đổi lại là cô thì chắc chắn cũng bị tức đến trào máu.
Cô giáo thấy Lục Trì vẫn nhìn chằm chằm về phía bên kia, không để ý thấy ánh mắt của mình.
Cô giáo ho khan một tiếng, khiến Lục Trì bừng tỉnh.
Lục Trì có chút ngượng ngùng, cúi đầu nhìn bài thi để che giấu đi sự bối rối, nhưng nửa ngày cũng chưa động viết.
Mọi cử động của anh đã bị cô giáo nhìn thấy, nhịn không được trêu chọc: “Đau lòng sao?"
Nghe thấy câu này, tất cả giáo viên trong văn phòng đều căng tai ra chuẩn bị nghe câu trả lời, thật ra đời giáo viên của bọn họ cũng rất nhàm chán.
Sau đó, bọn họ đều nghe thấy Lục Trì trả lời.
“Dạ."
Giọng nói không to không nhỏ, nhưng lại vừa đủ khiến tất cả mọi người trong văn phòng cũng có thể nghe thấy.
Sau khi nghe thầy giám thị nói, Đường Nhân đưa tay lên sờ sờ mặt mình.
Trong đầu cô lập tức xẹt qua hình ảnh Lục Trì cúi đầu nhẹ cắn lên má cô.
Cô quay qua nhìn Lục Trì, phát hiện ra anh cũng đang nhìn mình.
Thầy giám thị thấy bộ dáng hai người như vậy thì bực tức sờ sờ cái đầu hói của mình, không biết nói sao: “Hai em thật sự là…"
Chu Thành ở bên cạnh cũng cúi đầu che mặt, ở trước mặt thầy giám thị mà có bộ dáng này thì có tức chết thầy giám thị không cơ chứ.
Thầy giám thị trực tiếp đuổi hai người ra ngoài: “Kiểm điểm kiểm điểm! Nhất định phải đọc theo bản kiểm điểm đã được duyệt qua."
Một đám người vây trước phòng giám thị vội vàng tản đi.
Đường Nhân sóng vai cùng Lục Trì, cô hỏi: “Viết kiểm điểm thế nào đây?"
Lục Trì dừng lại: “Tớ viết cho."
“Cậu viết hả? Trước giờ cậu đã từng viết chưa đó?" Đường Nhân hoài nghi nhìn anh.
Mặc dù cô chưa từng viết bản kiểm điểm trước đây, bởi vì lúc trước đều có người viết giúp cô, tùy tiện nộp là được, nhưng lần này thầy giám thị chắc chắn sẽ không dễ dàng gì.
Lục Trì nói: Chuyện gì cũng… Cũng có lần đầu tiên."
Từ sau khi đến ngôi trường này cũng như biết cô thì cái gì cũng là lần đầu tiên đối với anh, nên viết kiểm điểm cũng có là gì.
“Dù sao viết bản kiểm điểm cũng không khó." Đường Nhân cười hì hì, “Viết cùng nhau."
Chỉ còn vài ngày nữa là đến thứ hai tuần sau, cô có thể nghĩ ra vài trăm chữ, nhưng để đọc trước toàn trường thì không biết phải làm như thế nào?
Giống như phát hiện ra cảm giác của cô, Lục Trì chỉ khẽ nhếch khóe môi.
Tới gần lớp đặc biệt, Đường Nhân đột nhiên nói: “Bình dấm chua."
Lục Trì đang định trả lời thì đã thấy Đường Nhân lẻn vào trong cửa lớp.
Vừa bước vào lớp, mọi sự tò mò bắt đầu xông tới.
“Sao rồi sao rồi? Thầy giám thị nói sao?"
“Có phải thầy giám thị gọi hai cậu lên rồi mắng cho một trận té tát, sau đó còn đưa ra hình phạt không?"
“Chắc chắn là bị phạt rồi, lần này quá chấn động, nếu không phạt thì có người sẽ bất mãn, đến lúc nào đó không biết chừng còn làm to chuyện hơn."
“Sao rồi?" Lộc Dã cũng tham gia hỏi: “Thầy giám thị phạt như thế nào? Có nặng không?"
Đường Nhân ngồi xuống: “Viết kiểm điểm thôi."
Nghe vậy, Lộc Dã cảm thấy kỳ quái.
Thầy giám thị sao lại để Đường Nhân viết kiểm điểm, hai lần phát biểu trước còn chưa đủ mệt sao? Nhìn Đường Nhân cũng đâu phải kiểu người an phận viết kiểm điểm.
Anh ta đột nhiên có chút không hiểu, mong chờ đến giờ chào cờ vào thứ hai tuần sau.
Thời gian hiện tại ngoài làm đề giải đề ra thì sinh hoạt rất nhàm chán, ngẫm lại chuyện này cực kỳ kích thích.
“A, cậu lại chưa từng viết kiểm điểm, bây giờ bị bắt viết như vậy thì đau lòng quá."
“Đau lòng cái gì, người ta có Lục Trì đau lòng rồi, ai mượn cậu đau giùm."
Hai người kẻ xướng người họa trêu chọc cô.
Đối với sự kiện đó, những ai còn ở lại trong lớp đặc biệt vào lúc đó đều được nhìn thấy rõ ràng.
Chính mắt bọn họ thấy Lục Trì đi tới chỗ Đường Nhân, lạnh mặt ép cô sát vào tường, sau đó cúi đầu hôn cô.
Đây là chuyện mà không ai có thể đoán được.
Sau đó bọn họ suy nghĩ tại sao lúc đó Lục Trì lại làm vậy, móc nối với tình huống trước đó, thì khẳng định là do anh thấy Đường Nhân đang nói chuyện thân mật với Tô Tuân nên nổi máu ghen.
Nhìn không ra một học sinh giỏi lại điềm tĩnh như Lục Trì, khi ghen lại có thể làm chuyện tày đình đến như vậy, sau này còn nam sinh nào dám đến gần Đường Nhân nữa.
Hai tai Lục Trì ửng đỏ, cảm xúc mãnh liệt đi qua nhưng vẫn còn lưu lại chút kích thích.
“Tránh ra hết đi." Đường Nhân phất phất tay.
Lộc Dã nói: "Bắt đầu xấu tính nữa rồi đấy."
Mọi người phá lên cười, ngay lúc bọn họ cho rằng đã hết chuyện rồi thì cửa phòng học mở ra, Chu Thành lại cho gọi hai người họ lên văn phòng.
Lộc Dã cười trộm: “Chúc may mắn."
Ai bảo hai người dám làm ra cái loại chuyện này, bây giờ oán trách ai đây.
Anh ta nhìn về phía Lục Trì, thật sự càng ngày càng thấy người bạn học này không đơn giản, bây giờ nhìn anh vẫn cực kỳ điềm tĩnh.
Nếu không tận mắt thấy, thì có đánh chết anh ta cũng không tin Lục Trì lại dám làm cái loại chuyện lớn này.
Triệu Như Băng ngồi ở bàn đầu cũng đang cắn môi.
Cả ngày hôm nay cô ta ở trong lớp tự học, cũng tận mắt thấy cảnh tượng xảy ra, khiến cho cô ta không kịp phản ứng.
Tất cả đều nằm ngoài dự tính của cô ta.
Không phải Đường Nhân ép, mà chính là Lục Trì tự nguyện làm vậy.
Xem ra ngày hai người ở cùng một chỗ không còn xa nữa.
Triệu Như Băng buồn bã, trước giờ cô ta không có loại dũng khí như thế này, nếu như có, thì bây giờ có lẽ cũng đã khác rồi.
Đáng tiếc là không bao giờ có chuyện nếu như.
Trong văn phòng, Chu Thành đã sớm ngồi ở bàn làm việc của mình.
Ông ta mới trở về từ phòng giám thị, các giáo viên khác lập tức gặn hỏi thầy giám thị trừng phạt ra sao, nói cái gì.
Ông ta không muốn lên tiếng trả lời.
Hai người vừa vào văn phòng, thì ánh mắt của các thầy cô giáo lập tức tập trung trên hai người bọn họ, đủ loại tâm tình.
Hầu hết các thầy cô giáo đều có chung thắc mắc tại sao Lục Trì lại có thể ở chung một chỗ với Đường Nhân.
Chu Thành nói: “Đứng qua bên đây."
Nhưng vào lúc này, giáo viên vật lý đột nhiên lên tiếng: “Chao ôi, cũng may có Lục Trì ở đây, cô chấm bài không kịp. Thầy Chu, cho tôi mượn em ấy một chút được không?"
Đối với một học sinh giỏi như Lục Trì thì giáo viên vật lý có phần hơi thiên vị.
Mỗi lần đến tiết vật lý thì Lục Trì nghe giảng cực kỳ nghiêm túc, bài tập cũng được làm rất hoàn hảo, bài kiểm tra lúc nào cũng đạt điểm tối đa, hơn nữa phương pháp giải đề còn cực kỳ đơn giản mà rõ ràng. Gặp được học sinh như thế này cũng khiến giáo viên bớt lo đi một chút.
Thấy học trò giỏi bị phạt, tự nhiên cũng muốn giúp đỡ.
Chu Thành ngập ngừng một chút: “Lục Trì, em qua giúp cô giáo đi."
Lục Trì đưa mắt nhìn Đường Nhân.
Đường Nhân cũng tha thiết nhìn lại anh.
Chu Thành nhìn hai học sinh đứng trước mặt đang quang minh chính đại liếc mắt đưa tình, ông ta ho khan một tiếng.
“Là do em… Em làm." Lục Trì đột nhiên mở miệng.
Chu Thành thật sự muốn độn thổ, có ai mà không biết là do anh làm, nhiều người chứng kiến như vậy mà.
Ông ta nói: “Thầy biết là em làm rồi, tí nữa sẽ nói chuyện với em sau."
Lục Trì mím môi, chậm rãi đi về phía bàn của giáo viên vật lý.
Bàn làm việc của giáo viên vật lý và thầy giáo Chu ở hai góc cách nhau xa nhất.
Hai người ở hai đầu văn phòng, đứng hai nơi nam bắc.
Đường Nhân đột nhiên biết Chu Thành muốn gì, chắc chắn là thầy giám thị đã nói gì đó khiến ông ta mất mặt.
Mặc dù trước đây cô cũng bị phạt nhiều lần, nhưng những lúc đó không đáng là gì.
Nhưng lần này sao chỉ có một mình cô bị nghe giáo huấn, còn Lục Trì lại được điều tới giúp đỡ giáo viên vật lý chấm bài thi?
Chu Thành nói: “Đường Nhân, lần này em đứng thứ hai toàn tình đợt thi thử vừa rồi, nhưng không vì thế mà trở nên kiêu ngạo. Có giáo viên phản ánh lại với thầy là em thường xuyên ngủ trong giờ tự học buổi tối đúng không?"
“Dạ đúng, em có ngủ một lần."
Chu Thành đập bàn: “Một lần cũng là ngủ, bây giờ đã gần đến ngày thi đại học rồi, em phải biết tranh thủ giờ tự học buổi tối để học chứ, ngủ cái gì mà ngủ, em tưởng thi đại học là trò chơi hả?"
Những lời này cô đã nghe qua không biết bao nhiêu lần.
Chu Thành thật ra cũng chỉ mượn cớ để khuyên bảo hai người, chứ trong lòng ông ta nghĩ hôn môi cũng chẳng là chuyện gì quá đáng cả.
Trên thực tế, lúc ông ta còn học cao trung đã muốn làm mấy loại chuyện này, chỉ là không có dũng khí, hơn nữa tuổi trẻ thì đứa nào mà không bồng bột, bị kích động cũng rất bình thường.
Chỉ cần hai bên tình nguyện, không ảnh hưởng đến việc học, không làm ảnh hưởng đến người khác, không làm chuyện gì vượt quá giới hạn, thì trong mắt ông ta những chuyện khác chẳng có gì đáng nói.
Nhưng trong văn phòng này không chỉ có mình ông ta là giáo viên, nên ông ta phải làm ra dáng thầy giáo một tí.
Lục Trì còn đang ở bên kia giúp chấm thi.
Tối hôm qua có bài kiểm tra, nhưng hôm nay lại thiếu một giáo viên chấm bài.
Trong văn phòng cực kỳ yên tĩnh, phần lớn các thầy cô giáo khác đều không lên tiếng, tập trung làm công việc của mình, nhưng lâu lâu cũng liếc vài cái về phía Chu Thành.
“Ai da thầy Chu." Có một giáo viên nữ lên tiếng: “Tuổi trẻ mà, lên lớp ngủ gật như vậy thì chắc buổi tối phải chăm chỉ giải đề lắm đấy, chưa biết đầu đuôi như thế nào mà đã mắng em ấy thì thật không công bằng."
Đường Nhân im lặng không lên tiếng.
Chu Thành thầm cười nhạo trong lòng.
Lúc sớm, chính giáo viên đó là người đầu tiên đả kích chuyện Đường Nhân và Lục Trì, bây giờ lại lên tiếng làm cô giáo như mẹ hiền, ông ta không hiểu giáo viên đó nghĩ gì?
Chu Thành nhìn Đường Nhân: “Lần sau còn ngủ trong lớp như vậy thì phạt đứng đó nhé."
Ông ta nhíu mày, không biết nên phạt bọn họ ra sao, thầy giám thị đã bắt làm bản kiểm điểm rồi.
“Bây giờ phạt em đứng đây. Về sau không được làm mấy chuyện kiểu đó nữa."
Đường Nhân còn chưa lên tiếng, thì hai giáo viên khác nhịn không được nói: “Thầy Chu, thầy cũng hơi quá đáng rồi, Đường Nhân chỉ mới vi phạm lần đầu, dạy dỗ một hai câu là được rồi."
“Đúng vậy, dù sao cũng là con gái mới lớn, thầy phạt như vậy dễ khiến em ấy bị tổn thương, cũng đâu phải chuyện gì to tát đâu."
Chu Thành đảo mắt, nhàn nhạt đáp: “Ủa, không phải các thầy cô là người bảo chuyện này không ra cái thể thống gì sao."
Một câu nói chặn miệng được vài người.
Đường Nhân dùng dư quang quan sát vài giáo viên, nhìn thấy vẻ mặt bối rối của bọn họ lập tức đoán ra được trước đó cũng náo nhiệt lắm đây.
Trong văn phòng cũng ngầm đấu đá nhau, xem ra thầy chủ nhiệm cũng không phải dạng vừa.
Phạt đứng cái gì, cũng chỉ là hình thức thôi.
Đường Nhân cũng không có phản bác, dù sao đứng thôi cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn, cô còn có thể len lén nhìn Lục Trì ở đằng xa.
Cảm giác cũng không tệ.
Bởi vì đang là thời gian lên lớp, nên cũng còn khoảng hai mươi phút.
Giáo viên vật lý từ bên ngoài đi vào: “Lục Trì, chấm bài thi tới đâu rồi em?"
Lục Trì đáp: “Dạ sắp… Sắp xong rồi ạ."
Thật ra bài cần sửa cũng không ít, anh chỉ cần đối chiếu đáp án rồi sửa lại là được, hơn nữa trước kia anh đã từng không ít lần giúp giáo viên sửa bài, nên cũng không quá khó khăn.
Chỉ là một lần làm hai chuyện nên hiệu suất cũng bị giảm đi không ít.
Giáo viên vật lý cũng không quấy rầy Lục Trì nữa, ngồi xuống bên cạnh tiếp tục chấm bài thi.
Một lát sau, cô giáo đột nhiên nhớ ra gì đó, ngẩng đầu lên muốn tìm tập tài liệu, kết quả là nhìn thấy Lục Trì ngừng bút nhìn về phía thầy Chu.
Cô giáo nhìn theo, phát hiện Đường Nhân đang bị phát đứng ở đằng kia.
Học sinh thời nay thật là, tâm tư cũng nhiều mà lại không quá khó đoán.
Là giáo viên, thường xuyên để ý đến học sinh của mình thì nhìn qua một cái là đã biết, nhất là với mối quan hệ của Đường Nhân và Lục Trì lại được toàn trường biết rõ, thầy giám thị đương nhiên nổi cáu nhiều lần.
Nghĩ lại cũng tội nghiệp thầy giám thị, nếu đổi lại là cô thì chắc chắn cũng bị tức đến trào máu.
Cô giáo thấy Lục Trì vẫn nhìn chằm chằm về phía bên kia, không để ý thấy ánh mắt của mình.
Cô giáo ho khan một tiếng, khiến Lục Trì bừng tỉnh.
Lục Trì có chút ngượng ngùng, cúi đầu nhìn bài thi để che giấu đi sự bối rối, nhưng nửa ngày cũng chưa động viết.
Mọi cử động của anh đã bị cô giáo nhìn thấy, nhịn không được trêu chọc: “Đau lòng sao?"
Nghe thấy câu này, tất cả giáo viên trong văn phòng đều căng tai ra chuẩn bị nghe câu trả lời, thật ra đời giáo viên của bọn họ cũng rất nhàm chán.
Sau đó, bọn họ đều nghe thấy Lục Trì trả lời.
“Dạ."
Giọng nói không to không nhỏ, nhưng lại vừa đủ khiến tất cả mọi người trong văn phòng cũng có thể nghe thấy.
Tác giả :
Khương Chi Ngư