Eo Thon Nhỏ
Chương 40
Editor: Trà Đá.
Câu hỏi của cô giống như kích thích thần kinh của anh.
Từng hình ảnh tối hôm qua hiện ra trong đầu.
Yết hầu Lục Trì động động, tay trái mở cửa sổ, không khí lạnh bên ngoài cửa sổ phả vào mặt anh khiến anh tỉnh táo, anh nhắm mắt lại
Bên ngoài có bông tuyết bay bay thuận đường đậu trên mặt anh, sau đó lại tan biến thành giọt nước.
Một lát sau, anh mở mắt.
Lục Trì quay đầu lại, nhìn thẳng vào hai mắt Đường Nhân, sau đó dựa ra sau lắc lắc đầu, khẽ mở miệng: “Không có."
Đường Nhân không lên tiếng nữa, cô duỗi tay chạm vào người anh.
Cô còn chưa chạm tới anh thì anh đã nghiêng người tránh né, hơn nữa còn nhíu mày.
Lục Trì đứng đậy dọn dẹp sách vở, sau đó trực tiếp đi ra ngoài để Đường Nhân đứng trong phòng học.
Đường Nhân trợn to hai mắt.
Cô không ngờ Lục Trì lại có phản ứng như vậy.
Hiện tại cô cực kỳ cực kỳ tức giận.
Nhất là bây giờ anh tránh né cô như né tà, chỉ là mộng xuân thôi mà, cô cũng không phải là chưa từng bị qua, hơn nữa Lục Trì lại là người khiến cô bị mộng xuân.
Đường Nhân ngồi xuống chỗ của mình, đưa chân đá đá cái ghế của Lục Trì.
Lộc Dã trên đường quay trở lại phòng học, thấy Lục Trì đang đứng ngoài hành lang, hỏi: “Sao bây giờ cậu mới đi?"
Lục Trì liếc anh ta một cái, không trả lời lại.
Không ngờ Lộc Dã lại tiếp tục mở miệng: “Đường Nhân đâu, không phải lúc nãy tớ thấy cậu ấy ở chung một chỗ với cậu sao? Hôm nay đại tiểu thư không đi cùng với cậu à?"
Lục Trì đi vòng qua Lộc Dã, không mở miệng lấy nửa chữ.
Lộc Dã: “…"
Thật sự là quá lãng phí nước miếng.
Mặc dù Lục Trì đang ghen, nhưng cái dạng như muốn đánh người của anh thật sự càng lúc càng nặng.
Lộc Dã đi vào phòng học, thấy Đường Nhân đang dựa vào ghế.
“Tớ mới vừa gặp Lục Trì ở bên ngoài."
Đường Nhân không thèm quan tâm.
Hai người bọn họ thật sự đều có phản ứng như vậy, Lộc Dã thở dài: “Ai da, các cặp đôi yêu nhau gây gổ là chuyện bình thường thôi mà, cậu cũng biết rõ tính cách của Lục Trì đúng không? Chỉ là hơi kỳ quái một chút thôi."
Tuy nói như thế nhưng anh ta cũng cảm thấy Lục Trì có bệnh thật.
Mộng xuân thì sao, anh ta cũng đã mộng xuân vô số lần, mỗi lần đều lưu lại dư vị, nhưng dáng vẻ cũng không giống Lục Trì.
Đường Nhân trừng anh, rời khỏi phòng học.
Đường Minh vừa vào nhà vệ sinh đã thấy Lục Trì đang đứng rửa tay.
Qua vài phút anh ta đi ra vẫn thấy Lục Trì đứng rửa tay ở bên kia, tư thế không thay đổi.
Anh ta mở miệng: “Tối hôm qua tớ thấy cậu cũng rửa tay, bây giờ lại rửa nữa, mà sao cậu lại rửa tay lâu quá vậy?"
Lục Trì hơi dừng tay lại.
Đường Minh hoàn toàn không biết gì, tiếp tục nói: “Nếu cảm thấy không thoải mái chỗ nào thì đến phòng y tế đi, rửa tay như cậu chắc lột luôn lớp da tay được rồi. Cậu còn đang bị cảm, rửa nước lạnh, bộ cậu muốn bệnh nặng hơn hả?"
Nói xong, anh ta đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Còn lại Lục Trì đứng ở đó. Một lúc lâu sau, anh ngửa lòng bàn tay ra, có chút đỏ.
Từ sau giờ nghỉ trưa, Đường Minh có cảm giác mình đang sinh hoạt trong một bầu không khí lạnh lẽo.
Không khí lạnh lẽo này bắt đầu từ lúc Đường Nhân trực tiếp dời bàn của cô lên ngồi bên cạnh bàn Lộc Dã.
Ví dụ như trong tiết học, anh ta lúc nào cũng cảm thấy giáo viên đang nhìn chằm chằm chỗ anh ta ngồi, anh ta còn cho là mình đã làm gì sai, kinh hoàng sợ hãi, nhưng lúc sau phát hiện ra là giáo viên đang nhìn chằm chằm Lục Trì.
Lúc hết tiết, nếu anh ta hỏi Lục Trì về một vấn đề nào đó, thì phải lặp lại câu hỏi nhiều lần mới nhận được câu trả lời từ Lục Trì.
Đủ loại dấu hiệu, quả thật có thể nói là cực kỳ quái lạ.
Hành vi của Lộc Dã cũng rất kỳ quái, đột nhiên cực kỳ thân thiết với Đường Nhân, trong tiết học thì nghiêm túc nghe giảng bài, hết tiết thì bắt đầu nói chuyện với Đường Nhân, còn không thì cả hai người sẽ ra ngoài cùng nhau.
Cảm giác giống như chỉ có anh ta là người bình thường nhất trong cái tình hình này.
Đường Minh chịu hết nổi, tìm Lộc Dã nói: “Cậu đừng có ở chung một chỗ với Đường Nhân nữa, Lục Trì trông kỳ quái lắm."
Lộc Dã cười cười: “Tớ cố ý mà."
Bằng không thì sao khiến người ta mở miệng đây.
“Cậu tính làm gì?" Đường Minh nghi ngờ hỏi.
Lộc Dã lắc đầu: “Không có gì, chỉ là bây giờ tớ đang rất rảnh rỗi, vừa đúng lúc có người nhờ giúp đỡ, hơn nữa ngồi cùng bàn với Đường Nhân cảm giác cũng khá tốt."
Vừa dứt lời, hai người thấy Lục Trì đang đi từ phía xa lại đây.
Đường Minh nuốt nước miếng, có phải anh ta vừa thấy Lục Trì tức giận.
Lộc Dã nhìn chằm chằm người đang đi tới.
Mặc dù Lục Trì bình thường có đôi khi hay xấu hổ, nhưng trên thực tế lại có chủ kiến hơn so với những người khác, lúc ít nói lại cực kỳ bình tĩnh.
Anh ta vỗ vỗ vai Đường Minh, nhỏ giọng nói: “Đừng quản, tớ với Đường Nhân chỉ là bạn học thôi, không có gì đâu."
Trên thực tế, mặc dù hai người bọn họ rời khỏi phòng học cùng nhau, nhưng tách ra rất nhanh, Đường Nhân đi tìm Tô Khả Tây, còn anh ta thì xuống siêu thị nhỏ mua đồ ăn.
“A."
Đường Minh nghĩ thầm, Lục Trì thật sự rất đáng thương.
Buổi chiều có tiết toán học.
Giáo viên môn toán tương đối nghiêm khắc, thích đưa ra những câu hỏi.
Lộc Dã đương nhiên đứng mũi chịu sào.
“Lộc Dã, đề này còn có một cách giải khác, giờ tự học tối qua thầy cũng có nói qua rồi, em lên bảng giải thử xem."
Mặt mũi Lộc Dã căng thẳng.
Anh ta còn nhớ rõ tối hôm qua buông lỏng xem phim nên không để ý.
Đường Minh ở phía sau cười trộm.
Đường Minh quay đầu lại muốn nói chuyện với Lục Trì, thì lập tức thấy Lục Trì đang nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lộc Dã, trông nét mặt cũng không tệ lắm.
Lục Trì rất ít cười, Đường Minh nhìn qua còn tưởng bản thân đang gặp ảo giác.
Anh ta còn nhớ rõ hôm ở sân thể dục, Lục Trì chắc chắn là cười.
Cả ngày hôm nay trông Lục Trì có vẻ không thích hợp cho lắm. Trong phòng học mở máy sưởi rất ấm áp, vậy mà sao trông anh có cảm giác đứng ngồi không yên.
Giáo viên dạy toán hỏi: “Làm được không?"
Lộc Dã há miệng: “Em…"
Đường Nhân ở bên cạnh đẩy qua một tờ giấy.
Lộc Dã lập tức ngẩng đầu lên: “Em làm được ạ!" Nói xong cũng sải bước lên bục giảng.
Sau đó Đường Minh lại thấy Lục Trì khôi phục lại trạng thái tâm tình không tốt.
Giáo viên toán học khen ngợi bài giải trên bảng.
Lộc Dã thở hắt ra một hơi.
Hiện tại anh ta luôn bị Lục Trì nhìn chằm chằm, không chừng ngày nào đó Lục Trì nổi điên lên cho anh ta một đao.
Lộc Dã cảm thấy Lục Trì hoàn toàn có khả năng giết người diệt khẩu.
Cũng may, sau tiết toán là được nghỉ đông.
Chuông tan học vừa vang lên, thì giáo viên môn toán cũng lập tức rời khỏi phòng học.
Kỳ nghỉ đông chính thức bắt đầu, hơn nữa cũng sắp đến năm mới, trong phòng học toàn là tiếng reo hò.
Lộc Dã quay đầu hỏi: “Đi chung không?"
Đường Nhân chần chừ một chút, gật đầu: “Ừ."
Toàn bộ phòng học đang thu dọn đồ đạc, nhưng Đường Nhân thính tai nghe thấy động tĩnh từ bàn Lục Trì ngừng lại.
Cô khẽ nhếch môi.
Bộ dáng này rơi vào trong mắt người khác lại là một câu chuyện khác.
Lộc Dã rời khỏi phòng học trước, chờ ở bên ngoài.
Đường Nhân chậm chạp thu dọn sách vở, cô phải cực kỳ tức giận mới phải làm đến mức này, hiện tại cũng không vui vẻ gì.
Cô hiểu Lục Trì, nếu cô không chủ động thì chắc chắn anh sẽ thu mình lại, đắm chìm trong thế giới của riêng anh.
Không biết anh đang mắc cái gì mà không cho cô chạm vào người anh, đương nhiên chính anh cũng không biết anh đang vướng vào cái gì, mà cũng không chịu nói với cô.
Đường Nhân nhấc chân bước đi, còn chưa bước ra khỏi bàn đã bị Lục Trì ngăn cản.
“Tớ." Lục Trì nói được một từ, sau đó lại rối rắm.
Đường Nhân nhìn anh, chờ một lát, không đợi được câu tiếp theo, hỏi: “Cậu làm sao? Cậu muốn gì? Không nói gì thì tránh ra cho tớ đi."
Lục Trì theo phản xạ nhìn ra bên ngoài, thấy Lộc Dã đang áp mặt vào cửa sổ nhìn vào bên trong.
Anh há to miệng, không nói ra được lời nào,
Bây giờ đã nghỉ đông, nếu như bây giờ không nói, thì tí nữa sẽ không còn cơ hội để nói.
Đường Nhân khoanh hai tay trước ngực, chờ anh mở lời.
“Tớ… Tớ không phải…" Anh nói có chút gấp gáp, lặp đi lặp lại mấy chữ, cuối cùng trực tiếp cầm bút viết lên giấy.
Sau đó đưa ra trước mặt cô: Tớ không cố ý, xin lỗi cậu.
Đường Nhân duỗi tay chạm vào anh.
Lục Trì vẫn tránh né cô, nhưng ngược lại lần này Đường Nhân không dừng lại, mà trực tiếp nắm lấy tay anh.
“Hành động ngày hôm nay của cậu khiến tớ rất tức giận."
Nói xong cô cũng cảm giác cơ thể Lục Trì có chút cứng ngắc.
Một lúc sau, cuối cùng cô nghe thấy Lục Trì thấp giọng nói: “Bẩn."
Nghe thấy từ này, Đường Nhân mới hiểu tại sao anh lại không cho cô chạm vào người anh.
“Cái gì bẩn?" Cô nâng tay anh lên, dí sát mặt vào xem, “Rất sạch sẽ."
Ngón tay anh thon dài, cảm giác rất tốt.
Lục Trì biết rõ ý tứ của cô, không nói nữa, chỉ cúi đầu lặp lại: “Xin lỗi cậu."
Bởi vì đang bị cảm, cho nên giọng nói có chút khàn.
Đường Nhân nói: “Cậu không cần xin lỗi tớ, tớ chỉ không vui vì cậu đối xử với tớ như vậy. Tớ không thích cậu lạnh nhạt với tớ vô duyên vô cớ như vậy."
Cái loại này cực kỳ phiền phức.
Cô đột nhiên cười cười, có chút gian xảo, ánh mắt linh động có cảm giác quen thuộc, khiến Lục Trì nhớ lại sự kiện trước đây.
Lục Trì cũng không phải lần đầu tiên gặp Đường Nhân.
Lúc học lớp mười, anh học ở lầu một, gần sát vách tường của trường.
Khi đó đang trong giờ học, anh ngồi ở bàn cuối cùng bên cạnh cửa sổ, vừa liếc mắt đã thấy vách tường ở bên cạnh.
Lúc đó đang giữa hè, bên ngoài cực kỳ nóng, ve kêu om sòm.
Giáo viên toán đứng trên bục giảng giảng bài, nội dung chán ngắt, anh nhớ lúc anh vừa viết bài xong, ngẩng đầu lên liếc mắt ra ngoài cửa sổ.
Sau đó phát hiện có một cô gái đang ngồi trên vách tường trường anh.
Thật sự là ngồi trên vách tường, đưa lưng về phía anh.
Anh không thấy mặt, chỉ thấy cái cổ trắng như tuyết, mái tóc đuôi ngựa cũng lay động theo những chuyển động của cô, đung đưa rất đẹp mắt.
Cô mặc áo sơ mi ngắn tay, vạt áo quây ở vùng eo, khi cô chuyển động làm lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, ánh mặt trời chiếu rọi phản quang.
Lục Trì mở cửa sổ.
Anh nghe thấy người con gái đang nói chuyện, giọng nói dễ nghe, hình như là đang mắng chửi người khác nhưng không có một chữ thô tục, rất êm tai.
Căn cứ vào nội dung thì anh suy đoán ra là học sinh Nhất Trung chọc cô cái gì đó, sau đó cô tới ra mặt vì bạn học.
Lục Trì mở cửa sổ ra nghe hết một tiết.
Tiết toán chán ngắt thường ngày dường như cũng trở nên sinh động hơn.
Lúc tiếng chuông tan học vang lên, thầy giáo ở trên bục giảng vừa đúng lúc đi tới bên cạnh cửa sổ rót nước uống, thấy có người trên vách tường, lập tức hô ro.
Sau đó anh thấy người con gái ngồi trên vách tường nghiêng đầu, bĩu môi, nhảy xuống khỏi vách tường, rồi biến mất trong tầm mắt.
Khuôn mặt rất xinh đẹp, đôi mắt mang theo vẻ hoạt bát sinh động.
Cái eo rất thon nhỏ.
Khiến cho người khác phải miệng đắng lưỡi khô.
Chỉ là về sau, anh cũng không còn thấy cô đến ngồi trên vách tường nữa, giống như ngày đó anh bị hoa mắt, là một giấc mơ.
Cho đến đầu tháng mười năm nay.
Đường Nhân nhéo nhéo tay Lục Trì.
Lục Trì quay đầu nhìn ra bên ngoài.
Nhìn thấy anh có phản ứng này, Đường Nhân nói: “Lộc Dã đi rồi, cả buổi chiều hôm nay tớ với cậu ấy cứ thân thiết với nhau như vậy, thì cậu có ghen hay không?"
Lục Trì ngượng ngùng mở miệng: “Không."
Đường Nhân không tin: “Hũ dấm chua."
Câu hỏi của cô giống như kích thích thần kinh của anh.
Từng hình ảnh tối hôm qua hiện ra trong đầu.
Yết hầu Lục Trì động động, tay trái mở cửa sổ, không khí lạnh bên ngoài cửa sổ phả vào mặt anh khiến anh tỉnh táo, anh nhắm mắt lại
Bên ngoài có bông tuyết bay bay thuận đường đậu trên mặt anh, sau đó lại tan biến thành giọt nước.
Một lát sau, anh mở mắt.
Lục Trì quay đầu lại, nhìn thẳng vào hai mắt Đường Nhân, sau đó dựa ra sau lắc lắc đầu, khẽ mở miệng: “Không có."
Đường Nhân không lên tiếng nữa, cô duỗi tay chạm vào người anh.
Cô còn chưa chạm tới anh thì anh đã nghiêng người tránh né, hơn nữa còn nhíu mày.
Lục Trì đứng đậy dọn dẹp sách vở, sau đó trực tiếp đi ra ngoài để Đường Nhân đứng trong phòng học.
Đường Nhân trợn to hai mắt.
Cô không ngờ Lục Trì lại có phản ứng như vậy.
Hiện tại cô cực kỳ cực kỳ tức giận.
Nhất là bây giờ anh tránh né cô như né tà, chỉ là mộng xuân thôi mà, cô cũng không phải là chưa từng bị qua, hơn nữa Lục Trì lại là người khiến cô bị mộng xuân.
Đường Nhân ngồi xuống chỗ của mình, đưa chân đá đá cái ghế của Lục Trì.
Lộc Dã trên đường quay trở lại phòng học, thấy Lục Trì đang đứng ngoài hành lang, hỏi: “Sao bây giờ cậu mới đi?"
Lục Trì liếc anh ta một cái, không trả lời lại.
Không ngờ Lộc Dã lại tiếp tục mở miệng: “Đường Nhân đâu, không phải lúc nãy tớ thấy cậu ấy ở chung một chỗ với cậu sao? Hôm nay đại tiểu thư không đi cùng với cậu à?"
Lục Trì đi vòng qua Lộc Dã, không mở miệng lấy nửa chữ.
Lộc Dã: “…"
Thật sự là quá lãng phí nước miếng.
Mặc dù Lục Trì đang ghen, nhưng cái dạng như muốn đánh người của anh thật sự càng lúc càng nặng.
Lộc Dã đi vào phòng học, thấy Đường Nhân đang dựa vào ghế.
“Tớ mới vừa gặp Lục Trì ở bên ngoài."
Đường Nhân không thèm quan tâm.
Hai người bọn họ thật sự đều có phản ứng như vậy, Lộc Dã thở dài: “Ai da, các cặp đôi yêu nhau gây gổ là chuyện bình thường thôi mà, cậu cũng biết rõ tính cách của Lục Trì đúng không? Chỉ là hơi kỳ quái một chút thôi."
Tuy nói như thế nhưng anh ta cũng cảm thấy Lục Trì có bệnh thật.
Mộng xuân thì sao, anh ta cũng đã mộng xuân vô số lần, mỗi lần đều lưu lại dư vị, nhưng dáng vẻ cũng không giống Lục Trì.
Đường Nhân trừng anh, rời khỏi phòng học.
Đường Minh vừa vào nhà vệ sinh đã thấy Lục Trì đang đứng rửa tay.
Qua vài phút anh ta đi ra vẫn thấy Lục Trì đứng rửa tay ở bên kia, tư thế không thay đổi.
Anh ta mở miệng: “Tối hôm qua tớ thấy cậu cũng rửa tay, bây giờ lại rửa nữa, mà sao cậu lại rửa tay lâu quá vậy?"
Lục Trì hơi dừng tay lại.
Đường Minh hoàn toàn không biết gì, tiếp tục nói: “Nếu cảm thấy không thoải mái chỗ nào thì đến phòng y tế đi, rửa tay như cậu chắc lột luôn lớp da tay được rồi. Cậu còn đang bị cảm, rửa nước lạnh, bộ cậu muốn bệnh nặng hơn hả?"
Nói xong, anh ta đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Còn lại Lục Trì đứng ở đó. Một lúc lâu sau, anh ngửa lòng bàn tay ra, có chút đỏ.
Từ sau giờ nghỉ trưa, Đường Minh có cảm giác mình đang sinh hoạt trong một bầu không khí lạnh lẽo.
Không khí lạnh lẽo này bắt đầu từ lúc Đường Nhân trực tiếp dời bàn của cô lên ngồi bên cạnh bàn Lộc Dã.
Ví dụ như trong tiết học, anh ta lúc nào cũng cảm thấy giáo viên đang nhìn chằm chằm chỗ anh ta ngồi, anh ta còn cho là mình đã làm gì sai, kinh hoàng sợ hãi, nhưng lúc sau phát hiện ra là giáo viên đang nhìn chằm chằm Lục Trì.
Lúc hết tiết, nếu anh ta hỏi Lục Trì về một vấn đề nào đó, thì phải lặp lại câu hỏi nhiều lần mới nhận được câu trả lời từ Lục Trì.
Đủ loại dấu hiệu, quả thật có thể nói là cực kỳ quái lạ.
Hành vi của Lộc Dã cũng rất kỳ quái, đột nhiên cực kỳ thân thiết với Đường Nhân, trong tiết học thì nghiêm túc nghe giảng bài, hết tiết thì bắt đầu nói chuyện với Đường Nhân, còn không thì cả hai người sẽ ra ngoài cùng nhau.
Cảm giác giống như chỉ có anh ta là người bình thường nhất trong cái tình hình này.
Đường Minh chịu hết nổi, tìm Lộc Dã nói: “Cậu đừng có ở chung một chỗ với Đường Nhân nữa, Lục Trì trông kỳ quái lắm."
Lộc Dã cười cười: “Tớ cố ý mà."
Bằng không thì sao khiến người ta mở miệng đây.
“Cậu tính làm gì?" Đường Minh nghi ngờ hỏi.
Lộc Dã lắc đầu: “Không có gì, chỉ là bây giờ tớ đang rất rảnh rỗi, vừa đúng lúc có người nhờ giúp đỡ, hơn nữa ngồi cùng bàn với Đường Nhân cảm giác cũng khá tốt."
Vừa dứt lời, hai người thấy Lục Trì đang đi từ phía xa lại đây.
Đường Minh nuốt nước miếng, có phải anh ta vừa thấy Lục Trì tức giận.
Lộc Dã nhìn chằm chằm người đang đi tới.
Mặc dù Lục Trì bình thường có đôi khi hay xấu hổ, nhưng trên thực tế lại có chủ kiến hơn so với những người khác, lúc ít nói lại cực kỳ bình tĩnh.
Anh ta vỗ vỗ vai Đường Minh, nhỏ giọng nói: “Đừng quản, tớ với Đường Nhân chỉ là bạn học thôi, không có gì đâu."
Trên thực tế, mặc dù hai người bọn họ rời khỏi phòng học cùng nhau, nhưng tách ra rất nhanh, Đường Nhân đi tìm Tô Khả Tây, còn anh ta thì xuống siêu thị nhỏ mua đồ ăn.
“A."
Đường Minh nghĩ thầm, Lục Trì thật sự rất đáng thương.
Buổi chiều có tiết toán học.
Giáo viên môn toán tương đối nghiêm khắc, thích đưa ra những câu hỏi.
Lộc Dã đương nhiên đứng mũi chịu sào.
“Lộc Dã, đề này còn có một cách giải khác, giờ tự học tối qua thầy cũng có nói qua rồi, em lên bảng giải thử xem."
Mặt mũi Lộc Dã căng thẳng.
Anh ta còn nhớ rõ tối hôm qua buông lỏng xem phim nên không để ý.
Đường Minh ở phía sau cười trộm.
Đường Minh quay đầu lại muốn nói chuyện với Lục Trì, thì lập tức thấy Lục Trì đang nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lộc Dã, trông nét mặt cũng không tệ lắm.
Lục Trì rất ít cười, Đường Minh nhìn qua còn tưởng bản thân đang gặp ảo giác.
Anh ta còn nhớ rõ hôm ở sân thể dục, Lục Trì chắc chắn là cười.
Cả ngày hôm nay trông Lục Trì có vẻ không thích hợp cho lắm. Trong phòng học mở máy sưởi rất ấm áp, vậy mà sao trông anh có cảm giác đứng ngồi không yên.
Giáo viên dạy toán hỏi: “Làm được không?"
Lộc Dã há miệng: “Em…"
Đường Nhân ở bên cạnh đẩy qua một tờ giấy.
Lộc Dã lập tức ngẩng đầu lên: “Em làm được ạ!" Nói xong cũng sải bước lên bục giảng.
Sau đó Đường Minh lại thấy Lục Trì khôi phục lại trạng thái tâm tình không tốt.
Giáo viên toán học khen ngợi bài giải trên bảng.
Lộc Dã thở hắt ra một hơi.
Hiện tại anh ta luôn bị Lục Trì nhìn chằm chằm, không chừng ngày nào đó Lục Trì nổi điên lên cho anh ta một đao.
Lộc Dã cảm thấy Lục Trì hoàn toàn có khả năng giết người diệt khẩu.
Cũng may, sau tiết toán là được nghỉ đông.
Chuông tan học vừa vang lên, thì giáo viên môn toán cũng lập tức rời khỏi phòng học.
Kỳ nghỉ đông chính thức bắt đầu, hơn nữa cũng sắp đến năm mới, trong phòng học toàn là tiếng reo hò.
Lộc Dã quay đầu hỏi: “Đi chung không?"
Đường Nhân chần chừ một chút, gật đầu: “Ừ."
Toàn bộ phòng học đang thu dọn đồ đạc, nhưng Đường Nhân thính tai nghe thấy động tĩnh từ bàn Lục Trì ngừng lại.
Cô khẽ nhếch môi.
Bộ dáng này rơi vào trong mắt người khác lại là một câu chuyện khác.
Lộc Dã rời khỏi phòng học trước, chờ ở bên ngoài.
Đường Nhân chậm chạp thu dọn sách vở, cô phải cực kỳ tức giận mới phải làm đến mức này, hiện tại cũng không vui vẻ gì.
Cô hiểu Lục Trì, nếu cô không chủ động thì chắc chắn anh sẽ thu mình lại, đắm chìm trong thế giới của riêng anh.
Không biết anh đang mắc cái gì mà không cho cô chạm vào người anh, đương nhiên chính anh cũng không biết anh đang vướng vào cái gì, mà cũng không chịu nói với cô.
Đường Nhân nhấc chân bước đi, còn chưa bước ra khỏi bàn đã bị Lục Trì ngăn cản.
“Tớ." Lục Trì nói được một từ, sau đó lại rối rắm.
Đường Nhân nhìn anh, chờ một lát, không đợi được câu tiếp theo, hỏi: “Cậu làm sao? Cậu muốn gì? Không nói gì thì tránh ra cho tớ đi."
Lục Trì theo phản xạ nhìn ra bên ngoài, thấy Lộc Dã đang áp mặt vào cửa sổ nhìn vào bên trong.
Anh há to miệng, không nói ra được lời nào,
Bây giờ đã nghỉ đông, nếu như bây giờ không nói, thì tí nữa sẽ không còn cơ hội để nói.
Đường Nhân khoanh hai tay trước ngực, chờ anh mở lời.
“Tớ… Tớ không phải…" Anh nói có chút gấp gáp, lặp đi lặp lại mấy chữ, cuối cùng trực tiếp cầm bút viết lên giấy.
Sau đó đưa ra trước mặt cô: Tớ không cố ý, xin lỗi cậu.
Đường Nhân duỗi tay chạm vào anh.
Lục Trì vẫn tránh né cô, nhưng ngược lại lần này Đường Nhân không dừng lại, mà trực tiếp nắm lấy tay anh.
“Hành động ngày hôm nay của cậu khiến tớ rất tức giận."
Nói xong cô cũng cảm giác cơ thể Lục Trì có chút cứng ngắc.
Một lúc sau, cuối cùng cô nghe thấy Lục Trì thấp giọng nói: “Bẩn."
Nghe thấy từ này, Đường Nhân mới hiểu tại sao anh lại không cho cô chạm vào người anh.
“Cái gì bẩn?" Cô nâng tay anh lên, dí sát mặt vào xem, “Rất sạch sẽ."
Ngón tay anh thon dài, cảm giác rất tốt.
Lục Trì biết rõ ý tứ của cô, không nói nữa, chỉ cúi đầu lặp lại: “Xin lỗi cậu."
Bởi vì đang bị cảm, cho nên giọng nói có chút khàn.
Đường Nhân nói: “Cậu không cần xin lỗi tớ, tớ chỉ không vui vì cậu đối xử với tớ như vậy. Tớ không thích cậu lạnh nhạt với tớ vô duyên vô cớ như vậy."
Cái loại này cực kỳ phiền phức.
Cô đột nhiên cười cười, có chút gian xảo, ánh mắt linh động có cảm giác quen thuộc, khiến Lục Trì nhớ lại sự kiện trước đây.
Lục Trì cũng không phải lần đầu tiên gặp Đường Nhân.
Lúc học lớp mười, anh học ở lầu một, gần sát vách tường của trường.
Khi đó đang trong giờ học, anh ngồi ở bàn cuối cùng bên cạnh cửa sổ, vừa liếc mắt đã thấy vách tường ở bên cạnh.
Lúc đó đang giữa hè, bên ngoài cực kỳ nóng, ve kêu om sòm.
Giáo viên toán đứng trên bục giảng giảng bài, nội dung chán ngắt, anh nhớ lúc anh vừa viết bài xong, ngẩng đầu lên liếc mắt ra ngoài cửa sổ.
Sau đó phát hiện có một cô gái đang ngồi trên vách tường trường anh.
Thật sự là ngồi trên vách tường, đưa lưng về phía anh.
Anh không thấy mặt, chỉ thấy cái cổ trắng như tuyết, mái tóc đuôi ngựa cũng lay động theo những chuyển động của cô, đung đưa rất đẹp mắt.
Cô mặc áo sơ mi ngắn tay, vạt áo quây ở vùng eo, khi cô chuyển động làm lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, ánh mặt trời chiếu rọi phản quang.
Lục Trì mở cửa sổ.
Anh nghe thấy người con gái đang nói chuyện, giọng nói dễ nghe, hình như là đang mắng chửi người khác nhưng không có một chữ thô tục, rất êm tai.
Căn cứ vào nội dung thì anh suy đoán ra là học sinh Nhất Trung chọc cô cái gì đó, sau đó cô tới ra mặt vì bạn học.
Lục Trì mở cửa sổ ra nghe hết một tiết.
Tiết toán chán ngắt thường ngày dường như cũng trở nên sinh động hơn.
Lúc tiếng chuông tan học vang lên, thầy giáo ở trên bục giảng vừa đúng lúc đi tới bên cạnh cửa sổ rót nước uống, thấy có người trên vách tường, lập tức hô ro.
Sau đó anh thấy người con gái ngồi trên vách tường nghiêng đầu, bĩu môi, nhảy xuống khỏi vách tường, rồi biến mất trong tầm mắt.
Khuôn mặt rất xinh đẹp, đôi mắt mang theo vẻ hoạt bát sinh động.
Cái eo rất thon nhỏ.
Khiến cho người khác phải miệng đắng lưỡi khô.
Chỉ là về sau, anh cũng không còn thấy cô đến ngồi trên vách tường nữa, giống như ngày đó anh bị hoa mắt, là một giấc mơ.
Cho đến đầu tháng mười năm nay.
Đường Nhân nhéo nhéo tay Lục Trì.
Lục Trì quay đầu nhìn ra bên ngoài.
Nhìn thấy anh có phản ứng này, Đường Nhân nói: “Lộc Dã đi rồi, cả buổi chiều hôm nay tớ với cậu ấy cứ thân thiết với nhau như vậy, thì cậu có ghen hay không?"
Lục Trì ngượng ngùng mở miệng: “Không."
Đường Nhân không tin: “Hũ dấm chua."
Tác giả :
Khương Chi Ngư