Eo Thon Nhỏ
Chương 24
Editor: Trà Đá.
Đường Nhân giả vờ như không thấy, ánh mắt tỏ vẻ lơ là.
Thấy cô như vậy, Lục Trì cũng thả lỏng một chút, khẽ lắc lắc đầu,
Mùa thu, trời trở tối hơi sớm.
Mua được rất nhiều sách tham khảo, rất nặng, Đường Nhân cũng thử xách qua, ngược lại Lục Trì không tỏ vẻ khó chịu, thoạt nhìn trông có vẻ nhẹ.
Chờ một lúc lâu, xe cũng chưa tới. Có khả năng là chuyến xe trước đã đi qua rồi, còn chuyến sau thì còn lâu mới tới.
Hiện tại ở chỗ này cũng không có ai, đèn xanh đèn đỏ ở phía trước, xe cộ đều ngừng ở bên kia, cho nên bên này khá tối.
Cũng may không lâu sau đó, đèn đường cũng được bật sáng.
Xe bus cũng chưa tới, Lục Trì nhíu mày, nhìn quanh một vòng, đột nhiên mở miệng nói: “Gọi… Gọi xe."
“Được, nghe lời cậu." Đường Nhân đáp.
Hơn nữa cô vốn không thích ngồi xe bus, chẳng qua là muốn hai người ở bên nhau lâu một chút, nhưng bây giờ cũng không khác biệt lắm.
Xe taxi cũng không ngừng ở chỗ này, chỉ có thể đi về phía trước một lúc.
Đường Nhân đi phía sau Lục Trì, trên tay cầm ly trà sữa màu hồng mua lúc nãy, tán gẫu câu được câu không: “Lục Trì, cậu thấy tớ xinh đẹp không?"
“…"
Đang khi nói chuyện, hai người đã đi đến gần ngã tư đường, đúng lúc hai người vừa tới, thì xe cộ dừng lại chờ đèn đỏ.
Lục Trì bước ra một bước, kết quả quay đầu lại nhìn thì thấy Đường Nhân còn đang đứng ở đằng kia uống trà sữa.
Anh cũng không muốn chậm trễ, cho nên bước vội lại gần cô, nắm lấy cổ tay cô, thừa dịp xe chưa chạy, kéo cô sang kia đường.
Trời sinh cơ thể Đường Nhân khá lạnh, quanh năm suốt tháng đều mát lạnh.
Vào mùa hè, khi tất cả mọi người đều xuất mồ hôi mẹ mồ hôi con vì nóng, thì cơ thể cô xuất mồ hôi rất ít, ngược lại làn da rất mát mẻ.
Cô vừa mới kéo tay áo lên một chút, thì cũng vừa lúc Lục Trì chạm đến phần da thịt cổ tay bị lộ ra, anh lập tức cảm thấy kinh hãi, băng nhiệt đụng nhau hết sức rõ ràng.
Đường Nhân cũng không biết được suy nghĩ của anh, lắc lắc tay, cười nói: “Không nghĩ tới lần đầu tiên nắm tay nhau là như thế này đây."
“…"
Lục Trì thật sự chưa bao giờ gặp qua một người có da mặt dày như cô.
Nhìn bộ dáng nghẹn họng của anh, Đường Nhân bật cười, tiếng cười giòn tan giống như tiếng chuông gió đụng vào nhau.
Một tay cô cầm ly trà sữa mút mút, cảm thấy trong lòng rất ngọt ngào.
~
Phía bên kia đường có nhiều người đi lại hơn, đúng lúc có tiệm mắt kính sáng trưng.
Có khả năng là Lục Trì sợ tình huống phát sinh lúc nãy lặp lại một lần nữa, cho nên qua đến bên kia đường thì anh mới buông tay cô ra, gương mặt anh lạnh lùng.
Đường Nhân nhón chân lên nhìn, anh thật sự bày ra khuôn mặt không chút biểu cảm.
Hành động tiến sát của cô khiến anh bị giật mình, lông mày anh khẽ giật giật, không do dự đẩy cô ra.
“Sao vậy?" Đường Nhân bất mãn.
“Không… Không được lại gần." Lục Trì chậm chạp nói.
“Cậu lại xấu hổ nữa hả." Đường Nhân bất mãn nói, cô không lại gần anh, có chút tổn thương, “Tớ cũng xinh mà, chẳng lẽ cậu không có chút rung động nào sao?"
Lục Trì không lên tiếng, anh lẳng lặng nhìn cô.
Ngược lại, Đường Nhân lại mở miệng trước: “Thôi được rồi, không lại gần thì không lại gần."
Cô đưa ly trà sữa cho anh, hừ một tiếng, đưa lưng về phía anh.
Lục Trì bị bất ngờ bởi động tác của cô, cuống quít đưa tay ra nhận lấy ly trà sữa, trong mắt chợt lóe tia hoảng loạn, không biết rõ vấn đề nằm ở đâu.
Hai môi anh mím chặt.
Đúng lúc này có một chiếc xe taxi trống, anh trực tiếp đưa tay ra vẫy vẫy, thấp giọng nói: “Xe… Xe đến."
Xe taxi ngừng ở bên đường, vừa đúng lúc đèn đỏ.
Lục Trì không chờ động tác tiếp theo của Đường Nhân, trực tiếp mở cửa xe sau ra, đặt hết mấy túi sách hôm nay mua được vào trong xe, rồi nhìn cô.
Đường Nhân nhìn chằm chằm anh mấy giây, trực tiếp ngồi vào trong xe, lại không thấy người tiếp theo vào xe, kinh ngạc hỏi: “Cậu không đi cùng sao?"
Lục Trì lắc đầu.
Nói đúng ra thì nhà anh ở phía khác.
Đường Nhân cũng không bắt buộc anh, Lục Trì đóng cửa xe, vừa vặn cửa sổ mở ra, nhịn không được vẫy tay với anh: “Bái bai."
Lục Trì gật đầu, đứng đó không động đậy.
Tài xế lái xe nhìn bộ dáng hai người khó mà chia tách, trong lòng thở dài vài cái, nhắc nhở: “Đèn xanh rồi, phải đi thôi."
Lời vừa dứt, Lục Trì lập tức lùi về sau một bước.
Xe taxi bắt đầu tiến về phía trước, Đường Nhân không tự chủ được quay đầu lại nhìn, hình ảnh này khiến cô nhớ lại lần trước lúc được nghỉ về nhà.
Chỉ khác là, lần này Lục Trì vẫn đứng nhìn theo xe.
~
Xe đi rồi Lục Trì mới nhớ tới ly trà sữa màu hồng phấn vẫn còn nằm trong tay anh.
Anh nhìn chằm chằm ly trà sữa chỉ còn một nửa, hai mắt sáng như sao, cuối cùng cũng không ném nó vào cái thùng rác ở gần đó.
Lúc này điện thoại di động của anh rung lên.
Đường Đường Đường: “Hôm nay rất vui."
Cuối câu là một cái hình động biểu cảm cười rất hợp với thói quen của Đường nhân.
Lục Trì nhìn chằm chằm màn hình di động, hai mắt chớp chớp, một lúc lâu sau mới hồi âm “Ừ", rồi cất điện thoại di động vào túi.
~
Sau kỳ nghỉ cuối tuần, tâm tư của mọi người vẫn chưa tập trung trở lại học tập.
Cuối cấp phải khẩn trương hơn so với lớp 11, vừa đến đã phải tập trung vào học tập, hôm sau phải lao đầu vào kiểm tra, các bạn học lập tức xôn xao, toàn bộ những gì học qua bây giờ đã được dùng tới rồi.
Nếu không phải trường học nghiêm ngặt về chuyện sử dụng đồ điện tử, thì chỉ sợ các bạn học lại trở nên điên cuồng hơn.
Lúc bọn họ học lớp mười không có nghiêm ngặt như vậy, ai ngờ rằng có người sạc điện thoại bị chập điện, bỗng chốc mọi người nhốn nháo, khiến trường học phải cắt hết điện trong ký túc xá, chỉ có phòng tắm mới có.
Cho nên dù cho có lén mang theo điện thoại di động đến trường thì cũng sạc pin đầy đủ, dùng rất tiết kiệm.
Ngày hôm đó giờ tự học buổi tối đổi thành bài kiểm tra, ngày hôm sau đã có kết quả thi, chủ nhiệm lớp 14 Lâm Nhữ thấy điểm môn vật lý của Đường Nhân tiến bộ hơn những lần trước, thì kích động muốn nhảy lên.
Ba năm trôi qua rất nhanh, rốt cuộc vào phút cuối lại có chút tiến bộ hơn.
Đợi chút… Có phải đề thi lần này không quá khó?
Lâm Nhữ lại hỏi giáo viên vật lý, sau khi nghe giáo viên vật lý nói bài thi lần này khó ngang ngửa với bài thi giữa kỳ thì mới yên tâm.
Xem ra thường xuyên ở một chỗ với Lục Trì cũng có chỗ tốt.
Lâm Nhữ cũng là giáo viên môn tiếng anh lớp tự nhiên, bình thường ngoại trừ đứng tiết môn tiếng anh ở lớp tự nhiên, thì cô ta lúc nào cũng toàn tâm toàn ý lo lắng cho thành tích của lớp 14, thành tích môn vật lý của Đường Nhân thật sự khiến cô ta lo lắng, bây giờ thì đã thấy được tia hy vọng rồi.
Lúc Lâm Nhữ quản giờ tự học buổi tối môn tiếng anh ở lớp tự nhiên, cuối cùng không nhịn được gọi Lục Trì lên.
Lâm Nhữ hạ thấp giọng: “Lục Trì, có phải em phụ đạo môn vật lý cho Đường Nhân đúng không? Điểm thi lần này có tiến bộ hơn một chút."
Thành tích của Đường Nhân tốt lên thật sự là một tin tốt đối với Lâm Nhữ, mặc kệ như thế nào, nhưng Lâm Nhữ chắc chắn Đường Nhân sẽ đậu thủ khoa vào trường đại học… Mặc dù hiện tại nên cố gắng hơn nữa.
Lục Trì gật đầu, hơi ngập ngừng.
Thấy Lục Trì gật đầu, Lâm Nhữ lại cảm thấy cực kỳ yên tâm: “Cô biết rõ thành tích của em rất tốt, cô thì rất lo lắng cho điểm số môn vật lý của Đường Nhân, nhưng lần này may nhờ có em, nên điểm số của Đường Nhân mới được cải thiện như vậy, cảm ơn em."
Lục Trì ngạc nhiên: “Cô giáo quá khen rồi ạ."
Lâm Nhữ cười cười.
“Thời gian còn lại chưa đến vài tháng, hai em đều là những học sinh giỏi, cô hy vọng hai em có thể trợ giúp lẫn nhau trong học tập." Lâm Như nói một lúc, ý thức được dường như Lục Trì không cần trợ giúp gì, lại chuyển đề tài: “Tính tình Đường Nhân hơi ngang bướng, nếu có làm gì thì em cũng đừng giận nhé."
Ngang bướng… Thật đúng là rất ngang bướng.
Dư quang trong mắt Lục Trì không nhịn được nhìn về lớp 14.
Hiện tại anh đứng ở cửa sau lớp tự nhiên, khoảng cách đến cửa trước lớp 14 chỉ vài bước chân. Cửa sổ mở ra, có thế thấy cảnh tượng ở phía trong một chút.
Đường Nhân dùng tay chống mặt đang ngủ gà ngủ gật.
Cũng có khả năng là ngủ sâu, cằm hơi nghiêng một chút, tóc đen rơi trên gò má, tô điểm cho khuôn mặt trắng nõn.
“Cô yên tâm giao Đường Nhân cho em rồi."
Lục Trì lập tức hoàn hồn khi nghe thấy câu nói đó.
~
Trong khoảng thời gian này, trò chơi ma sói cực kỳ được lớp 14 ưa chuộng, nam sinh nữ sinh đều vây lại một chỗ để chơi, đủ loại tiếng ai oán.
“Lần nào cũng giết tớ là sao, cái khỉ gì vậy, tớ rõ ràng là người dân mà!"
“Ha ha ha ha, đều bị tớ giết hết rồi!"
“Xét về âm mưu hay quỷ kế thì đều kém hơn tớ!"
Sau khi tan học, tất cả mọi người tụ tập ở mép bàn chơi ma sói, cực kỳ náo nhiệt.
Tô Khả Tây cực kỳ thích chơi, chơi ở trong lớp đã không nói, còn có vẻ ngang bướng, lén mang theo điện thoại di động về phòng ngủ, chơi đến mê mẩn.
Buổi chiều trên đường đến lớp, Tô Khả Tây nói với Đường Nhân: “Ha ha ha ha, cậu không biết đâu, có một người Quảng Đông chơi cùng với bọn tớ, nói tiếng phổ thông mắc cười muốn chết."
Tô Khả Tây nhéo nhéo cổ họng, nhại lại: “Mấy người ít nói thường có vấn đề, tớ nói nhiều vậy thì chứng tỏ tớ là người dân… Não mấy người còn ngắn lắm!"
“Này là tiếng Quảng Đông?" Đường Nhân nghi hoặc.
“Hắn nói nhiều lắm." Tô Khả Tây che mặt, “Tớ suốt ngày bị hắn đeo bám léo nhéo."
Đường Nhân nhàm chán, chống cằm: “Chỉ tớ chơi thử xem."
Vu Xuân lập tức đáp: “Chị Nhân muốn chơi, đến đây mấy đứa ơi!"
Người càng nhiều, thì điện thoại di động chơi không đủ, vừa đúng lúc có người mang theo bộ bài, thuận tay lấy ra thay thế.
Mấy nam sinh tụ lại một chỗ, chỉ dẫn Tô Khả Tây và Đường Nhân, ai ai cũng đều muốn chiến thắng.
Trò ma sói thật sự phải dùng đến logic và khả năng phân biệt phán đoán.
Lá bài Đường Nhân cầm là nhà tiên tri, cô vốn ít nói, hơn nữa từ trước đến nay khuôn mặt cô hiếm khi đổi sắc mặt, cho nên vài người không biết được rốt cuộc là lời cô nói ra là thật hay giả.
“Sao chẳng ai chịu tin tớ thế nhỉ?" Vu Xuân là người bị giết đầu tiên, “Chị Nhân, chị là người dân sao?"
Đường Nhân mỉm cười.
Tô Khả Tây khoanh tay: “Dạng người như cậu thật sự khiến tớ thấy sợ đấy."
Tô Khả Tây chơi nhiều như vậy, nói dối cũng không ít, đến phiên Đường Nhân thì thật sự rất khó nắm bắt, không chừng có thể bị giết chết.
Chơi được một nửa, Đường Nhân lập tức liếc ra ngoài thấy Lục Trì đang đi ngang qua phía này, vừa đúng lúc đến lượt cô nói, cô thuận miệng đọc ra một cái tên.
Bên kia còn chưa trả lời, Đường Nhân đã nhìn ra ngoài gọi to: “Lục Trì."
Lục Trì yên lặng liếc nhìn cô một cái, tiếp tục đi về phía trước.
Đường Nhân duỗi tay chống lên thành cửa sổ, xòe bài ra cho anh xem: “Biết thân phận của tớ là gì không?"
“Hả?"
Vu Xuân lén ngước đầu ra xem, á, là nhà tiên tri.
“Nó có tác dụng rất tốt." Đường Nhân ngửa đầu, cười tươi khiến ngũ quan trên khuôn mặt trở nên xinh đẹp, “Có khả năng kiểm tra và tiên đoán, sau đó thì…"
Cô kéo dài âm cuối.
Cuối cùng Lục Trì cũng động một cái, nghiêng người, từ trên cao nhìn xuống cô, xem cô có thể nói ra lời hoa mỹ nào đây, cái cằm tinh xảo của cô cực kỳ bắt mắt.
Ánh mắt Đường Nhân rơi trên môi anh, mỏng manh, lại có chút hồng hồng.
Cô đột nhiên có cảm giác miệng đắng lưỡi khô.
“Sau đó thì… Thì sao?" Rốt cuộc Lục Trì không nhịn được mở miệng hỏi.
Đường Nhân hoàn hồn, cười cười, miệng lúc mở lúc đóng, lời nói ra nghe có chút nghiêm túc.
“Đương nhiên là…. Tiên đoán được cậu thuộc về tớ rồi."
Các bạn học cầm bài ngồi ở xung quanh, lỗ tai đã sớm dựng đứng lên hết, nghe được câu này, trong nháy mắt lập tức nhìn về phía Lục Trì.
Hôm nay lại đổi kiểu tán tỉnh.
Từ sau lần trước, bọn họ thường xuyên thấy Đường Nhân trêu chọc Lục Trì, hết lần này tới lần khác, đến cùng thì mọi chuyện phát triển đến mức nào cũng không ai rõ, cũng không ai dám hỏi, nhưng mọi chuyện chắc chắn không đơn giản.
Nghe xong lời này khiến tất cả bọn họ cảm thấy buồn nôn.
Bọn họ chuyển hướng tập trung trên người Lục Trì, tò mò không biết anh có phản ứng gì, lại chỉ thấy mặt anh không đổi sắc, xoay người rời đi.
Ngược lại Đường Nhân cười ha hả.
Hôm nay hai tai cũng rất đỏ.
Đường Nhân giả vờ như không thấy, ánh mắt tỏ vẻ lơ là.
Thấy cô như vậy, Lục Trì cũng thả lỏng một chút, khẽ lắc lắc đầu,
Mùa thu, trời trở tối hơi sớm.
Mua được rất nhiều sách tham khảo, rất nặng, Đường Nhân cũng thử xách qua, ngược lại Lục Trì không tỏ vẻ khó chịu, thoạt nhìn trông có vẻ nhẹ.
Chờ một lúc lâu, xe cũng chưa tới. Có khả năng là chuyến xe trước đã đi qua rồi, còn chuyến sau thì còn lâu mới tới.
Hiện tại ở chỗ này cũng không có ai, đèn xanh đèn đỏ ở phía trước, xe cộ đều ngừng ở bên kia, cho nên bên này khá tối.
Cũng may không lâu sau đó, đèn đường cũng được bật sáng.
Xe bus cũng chưa tới, Lục Trì nhíu mày, nhìn quanh một vòng, đột nhiên mở miệng nói: “Gọi… Gọi xe."
“Được, nghe lời cậu." Đường Nhân đáp.
Hơn nữa cô vốn không thích ngồi xe bus, chẳng qua là muốn hai người ở bên nhau lâu một chút, nhưng bây giờ cũng không khác biệt lắm.
Xe taxi cũng không ngừng ở chỗ này, chỉ có thể đi về phía trước một lúc.
Đường Nhân đi phía sau Lục Trì, trên tay cầm ly trà sữa màu hồng mua lúc nãy, tán gẫu câu được câu không: “Lục Trì, cậu thấy tớ xinh đẹp không?"
“…"
Đang khi nói chuyện, hai người đã đi đến gần ngã tư đường, đúng lúc hai người vừa tới, thì xe cộ dừng lại chờ đèn đỏ.
Lục Trì bước ra một bước, kết quả quay đầu lại nhìn thì thấy Đường Nhân còn đang đứng ở đằng kia uống trà sữa.
Anh cũng không muốn chậm trễ, cho nên bước vội lại gần cô, nắm lấy cổ tay cô, thừa dịp xe chưa chạy, kéo cô sang kia đường.
Trời sinh cơ thể Đường Nhân khá lạnh, quanh năm suốt tháng đều mát lạnh.
Vào mùa hè, khi tất cả mọi người đều xuất mồ hôi mẹ mồ hôi con vì nóng, thì cơ thể cô xuất mồ hôi rất ít, ngược lại làn da rất mát mẻ.
Cô vừa mới kéo tay áo lên một chút, thì cũng vừa lúc Lục Trì chạm đến phần da thịt cổ tay bị lộ ra, anh lập tức cảm thấy kinh hãi, băng nhiệt đụng nhau hết sức rõ ràng.
Đường Nhân cũng không biết được suy nghĩ của anh, lắc lắc tay, cười nói: “Không nghĩ tới lần đầu tiên nắm tay nhau là như thế này đây."
“…"
Lục Trì thật sự chưa bao giờ gặp qua một người có da mặt dày như cô.
Nhìn bộ dáng nghẹn họng của anh, Đường Nhân bật cười, tiếng cười giòn tan giống như tiếng chuông gió đụng vào nhau.
Một tay cô cầm ly trà sữa mút mút, cảm thấy trong lòng rất ngọt ngào.
~
Phía bên kia đường có nhiều người đi lại hơn, đúng lúc có tiệm mắt kính sáng trưng.
Có khả năng là Lục Trì sợ tình huống phát sinh lúc nãy lặp lại một lần nữa, cho nên qua đến bên kia đường thì anh mới buông tay cô ra, gương mặt anh lạnh lùng.
Đường Nhân nhón chân lên nhìn, anh thật sự bày ra khuôn mặt không chút biểu cảm.
Hành động tiến sát của cô khiến anh bị giật mình, lông mày anh khẽ giật giật, không do dự đẩy cô ra.
“Sao vậy?" Đường Nhân bất mãn.
“Không… Không được lại gần." Lục Trì chậm chạp nói.
“Cậu lại xấu hổ nữa hả." Đường Nhân bất mãn nói, cô không lại gần anh, có chút tổn thương, “Tớ cũng xinh mà, chẳng lẽ cậu không có chút rung động nào sao?"
Lục Trì không lên tiếng, anh lẳng lặng nhìn cô.
Ngược lại, Đường Nhân lại mở miệng trước: “Thôi được rồi, không lại gần thì không lại gần."
Cô đưa ly trà sữa cho anh, hừ một tiếng, đưa lưng về phía anh.
Lục Trì bị bất ngờ bởi động tác của cô, cuống quít đưa tay ra nhận lấy ly trà sữa, trong mắt chợt lóe tia hoảng loạn, không biết rõ vấn đề nằm ở đâu.
Hai môi anh mím chặt.
Đúng lúc này có một chiếc xe taxi trống, anh trực tiếp đưa tay ra vẫy vẫy, thấp giọng nói: “Xe… Xe đến."
Xe taxi ngừng ở bên đường, vừa đúng lúc đèn đỏ.
Lục Trì không chờ động tác tiếp theo của Đường Nhân, trực tiếp mở cửa xe sau ra, đặt hết mấy túi sách hôm nay mua được vào trong xe, rồi nhìn cô.
Đường Nhân nhìn chằm chằm anh mấy giây, trực tiếp ngồi vào trong xe, lại không thấy người tiếp theo vào xe, kinh ngạc hỏi: “Cậu không đi cùng sao?"
Lục Trì lắc đầu.
Nói đúng ra thì nhà anh ở phía khác.
Đường Nhân cũng không bắt buộc anh, Lục Trì đóng cửa xe, vừa vặn cửa sổ mở ra, nhịn không được vẫy tay với anh: “Bái bai."
Lục Trì gật đầu, đứng đó không động đậy.
Tài xế lái xe nhìn bộ dáng hai người khó mà chia tách, trong lòng thở dài vài cái, nhắc nhở: “Đèn xanh rồi, phải đi thôi."
Lời vừa dứt, Lục Trì lập tức lùi về sau một bước.
Xe taxi bắt đầu tiến về phía trước, Đường Nhân không tự chủ được quay đầu lại nhìn, hình ảnh này khiến cô nhớ lại lần trước lúc được nghỉ về nhà.
Chỉ khác là, lần này Lục Trì vẫn đứng nhìn theo xe.
~
Xe đi rồi Lục Trì mới nhớ tới ly trà sữa màu hồng phấn vẫn còn nằm trong tay anh.
Anh nhìn chằm chằm ly trà sữa chỉ còn một nửa, hai mắt sáng như sao, cuối cùng cũng không ném nó vào cái thùng rác ở gần đó.
Lúc này điện thoại di động của anh rung lên.
Đường Đường Đường: “Hôm nay rất vui."
Cuối câu là một cái hình động biểu cảm cười rất hợp với thói quen của Đường nhân.
Lục Trì nhìn chằm chằm màn hình di động, hai mắt chớp chớp, một lúc lâu sau mới hồi âm “Ừ", rồi cất điện thoại di động vào túi.
~
Sau kỳ nghỉ cuối tuần, tâm tư của mọi người vẫn chưa tập trung trở lại học tập.
Cuối cấp phải khẩn trương hơn so với lớp 11, vừa đến đã phải tập trung vào học tập, hôm sau phải lao đầu vào kiểm tra, các bạn học lập tức xôn xao, toàn bộ những gì học qua bây giờ đã được dùng tới rồi.
Nếu không phải trường học nghiêm ngặt về chuyện sử dụng đồ điện tử, thì chỉ sợ các bạn học lại trở nên điên cuồng hơn.
Lúc bọn họ học lớp mười không có nghiêm ngặt như vậy, ai ngờ rằng có người sạc điện thoại bị chập điện, bỗng chốc mọi người nhốn nháo, khiến trường học phải cắt hết điện trong ký túc xá, chỉ có phòng tắm mới có.
Cho nên dù cho có lén mang theo điện thoại di động đến trường thì cũng sạc pin đầy đủ, dùng rất tiết kiệm.
Ngày hôm đó giờ tự học buổi tối đổi thành bài kiểm tra, ngày hôm sau đã có kết quả thi, chủ nhiệm lớp 14 Lâm Nhữ thấy điểm môn vật lý của Đường Nhân tiến bộ hơn những lần trước, thì kích động muốn nhảy lên.
Ba năm trôi qua rất nhanh, rốt cuộc vào phút cuối lại có chút tiến bộ hơn.
Đợi chút… Có phải đề thi lần này không quá khó?
Lâm Nhữ lại hỏi giáo viên vật lý, sau khi nghe giáo viên vật lý nói bài thi lần này khó ngang ngửa với bài thi giữa kỳ thì mới yên tâm.
Xem ra thường xuyên ở một chỗ với Lục Trì cũng có chỗ tốt.
Lâm Nhữ cũng là giáo viên môn tiếng anh lớp tự nhiên, bình thường ngoại trừ đứng tiết môn tiếng anh ở lớp tự nhiên, thì cô ta lúc nào cũng toàn tâm toàn ý lo lắng cho thành tích của lớp 14, thành tích môn vật lý của Đường Nhân thật sự khiến cô ta lo lắng, bây giờ thì đã thấy được tia hy vọng rồi.
Lúc Lâm Nhữ quản giờ tự học buổi tối môn tiếng anh ở lớp tự nhiên, cuối cùng không nhịn được gọi Lục Trì lên.
Lâm Nhữ hạ thấp giọng: “Lục Trì, có phải em phụ đạo môn vật lý cho Đường Nhân đúng không? Điểm thi lần này có tiến bộ hơn một chút."
Thành tích của Đường Nhân tốt lên thật sự là một tin tốt đối với Lâm Nhữ, mặc kệ như thế nào, nhưng Lâm Nhữ chắc chắn Đường Nhân sẽ đậu thủ khoa vào trường đại học… Mặc dù hiện tại nên cố gắng hơn nữa.
Lục Trì gật đầu, hơi ngập ngừng.
Thấy Lục Trì gật đầu, Lâm Nhữ lại cảm thấy cực kỳ yên tâm: “Cô biết rõ thành tích của em rất tốt, cô thì rất lo lắng cho điểm số môn vật lý của Đường Nhân, nhưng lần này may nhờ có em, nên điểm số của Đường Nhân mới được cải thiện như vậy, cảm ơn em."
Lục Trì ngạc nhiên: “Cô giáo quá khen rồi ạ."
Lâm Nhữ cười cười.
“Thời gian còn lại chưa đến vài tháng, hai em đều là những học sinh giỏi, cô hy vọng hai em có thể trợ giúp lẫn nhau trong học tập." Lâm Như nói một lúc, ý thức được dường như Lục Trì không cần trợ giúp gì, lại chuyển đề tài: “Tính tình Đường Nhân hơi ngang bướng, nếu có làm gì thì em cũng đừng giận nhé."
Ngang bướng… Thật đúng là rất ngang bướng.
Dư quang trong mắt Lục Trì không nhịn được nhìn về lớp 14.
Hiện tại anh đứng ở cửa sau lớp tự nhiên, khoảng cách đến cửa trước lớp 14 chỉ vài bước chân. Cửa sổ mở ra, có thế thấy cảnh tượng ở phía trong một chút.
Đường Nhân dùng tay chống mặt đang ngủ gà ngủ gật.
Cũng có khả năng là ngủ sâu, cằm hơi nghiêng một chút, tóc đen rơi trên gò má, tô điểm cho khuôn mặt trắng nõn.
“Cô yên tâm giao Đường Nhân cho em rồi."
Lục Trì lập tức hoàn hồn khi nghe thấy câu nói đó.
~
Trong khoảng thời gian này, trò chơi ma sói cực kỳ được lớp 14 ưa chuộng, nam sinh nữ sinh đều vây lại một chỗ để chơi, đủ loại tiếng ai oán.
“Lần nào cũng giết tớ là sao, cái khỉ gì vậy, tớ rõ ràng là người dân mà!"
“Ha ha ha ha, đều bị tớ giết hết rồi!"
“Xét về âm mưu hay quỷ kế thì đều kém hơn tớ!"
Sau khi tan học, tất cả mọi người tụ tập ở mép bàn chơi ma sói, cực kỳ náo nhiệt.
Tô Khả Tây cực kỳ thích chơi, chơi ở trong lớp đã không nói, còn có vẻ ngang bướng, lén mang theo điện thoại di động về phòng ngủ, chơi đến mê mẩn.
Buổi chiều trên đường đến lớp, Tô Khả Tây nói với Đường Nhân: “Ha ha ha ha, cậu không biết đâu, có một người Quảng Đông chơi cùng với bọn tớ, nói tiếng phổ thông mắc cười muốn chết."
Tô Khả Tây nhéo nhéo cổ họng, nhại lại: “Mấy người ít nói thường có vấn đề, tớ nói nhiều vậy thì chứng tỏ tớ là người dân… Não mấy người còn ngắn lắm!"
“Này là tiếng Quảng Đông?" Đường Nhân nghi hoặc.
“Hắn nói nhiều lắm." Tô Khả Tây che mặt, “Tớ suốt ngày bị hắn đeo bám léo nhéo."
Đường Nhân nhàm chán, chống cằm: “Chỉ tớ chơi thử xem."
Vu Xuân lập tức đáp: “Chị Nhân muốn chơi, đến đây mấy đứa ơi!"
Người càng nhiều, thì điện thoại di động chơi không đủ, vừa đúng lúc có người mang theo bộ bài, thuận tay lấy ra thay thế.
Mấy nam sinh tụ lại một chỗ, chỉ dẫn Tô Khả Tây và Đường Nhân, ai ai cũng đều muốn chiến thắng.
Trò ma sói thật sự phải dùng đến logic và khả năng phân biệt phán đoán.
Lá bài Đường Nhân cầm là nhà tiên tri, cô vốn ít nói, hơn nữa từ trước đến nay khuôn mặt cô hiếm khi đổi sắc mặt, cho nên vài người không biết được rốt cuộc là lời cô nói ra là thật hay giả.
“Sao chẳng ai chịu tin tớ thế nhỉ?" Vu Xuân là người bị giết đầu tiên, “Chị Nhân, chị là người dân sao?"
Đường Nhân mỉm cười.
Tô Khả Tây khoanh tay: “Dạng người như cậu thật sự khiến tớ thấy sợ đấy."
Tô Khả Tây chơi nhiều như vậy, nói dối cũng không ít, đến phiên Đường Nhân thì thật sự rất khó nắm bắt, không chừng có thể bị giết chết.
Chơi được một nửa, Đường Nhân lập tức liếc ra ngoài thấy Lục Trì đang đi ngang qua phía này, vừa đúng lúc đến lượt cô nói, cô thuận miệng đọc ra một cái tên.
Bên kia còn chưa trả lời, Đường Nhân đã nhìn ra ngoài gọi to: “Lục Trì."
Lục Trì yên lặng liếc nhìn cô một cái, tiếp tục đi về phía trước.
Đường Nhân duỗi tay chống lên thành cửa sổ, xòe bài ra cho anh xem: “Biết thân phận của tớ là gì không?"
“Hả?"
Vu Xuân lén ngước đầu ra xem, á, là nhà tiên tri.
“Nó có tác dụng rất tốt." Đường Nhân ngửa đầu, cười tươi khiến ngũ quan trên khuôn mặt trở nên xinh đẹp, “Có khả năng kiểm tra và tiên đoán, sau đó thì…"
Cô kéo dài âm cuối.
Cuối cùng Lục Trì cũng động một cái, nghiêng người, từ trên cao nhìn xuống cô, xem cô có thể nói ra lời hoa mỹ nào đây, cái cằm tinh xảo của cô cực kỳ bắt mắt.
Ánh mắt Đường Nhân rơi trên môi anh, mỏng manh, lại có chút hồng hồng.
Cô đột nhiên có cảm giác miệng đắng lưỡi khô.
“Sau đó thì… Thì sao?" Rốt cuộc Lục Trì không nhịn được mở miệng hỏi.
Đường Nhân hoàn hồn, cười cười, miệng lúc mở lúc đóng, lời nói ra nghe có chút nghiêm túc.
“Đương nhiên là…. Tiên đoán được cậu thuộc về tớ rồi."
Các bạn học cầm bài ngồi ở xung quanh, lỗ tai đã sớm dựng đứng lên hết, nghe được câu này, trong nháy mắt lập tức nhìn về phía Lục Trì.
Hôm nay lại đổi kiểu tán tỉnh.
Từ sau lần trước, bọn họ thường xuyên thấy Đường Nhân trêu chọc Lục Trì, hết lần này tới lần khác, đến cùng thì mọi chuyện phát triển đến mức nào cũng không ai rõ, cũng không ai dám hỏi, nhưng mọi chuyện chắc chắn không đơn giản.
Nghe xong lời này khiến tất cả bọn họ cảm thấy buồn nôn.
Bọn họ chuyển hướng tập trung trên người Lục Trì, tò mò không biết anh có phản ứng gì, lại chỉ thấy mặt anh không đổi sắc, xoay người rời đi.
Ngược lại Đường Nhân cười ha hả.
Hôm nay hai tai cũng rất đỏ.
Tác giả :
Khương Chi Ngư