End

Chương 2

"Đưa bé trong bụng mày là con của ai?"

"Mẹ ơi... con sai rồi!"

Mẹ của Mộc Diệp tức giận ngồi xuống ôm chặt vai cô. Khuôn mặt bà đỏ bừng, đôi mắt hằn lên những tia máu.

"Mày mau nói đi! Đó là con của ai, tao sẽ gϊếŧ nó."

Mộc Diệp nghe vậy thì khóc càng lúc càng to, cô lắc đầu một cách không kiểm soát "Mẹ ơi đừng mà... con xin mẹ, con sẽ đi khỏi đây mà... mẹ đừng làm vậy!"

Mẹ cô hết cách, bà chỉ biết ngồi bệt xuống rồi ôm con gái vào lòng "Tại sao vậy? Con còn cả tương lai mà, tại sao lại dại dột như vậy?"

Bố cô đứng bên cạnh cũng rơi nước mắt nhìn hai mẹ con, ông nhanh chóng đưa ra quyết định "Đẻ đứa bé ra đi! Dù thế nào bố mẹ cũng sẽ không bỏ rơi con. Người ta có nói gì ta cũng không sao hết nên đẻ nó ra đi."

Mộc Diệp từ hôm đó bắt đầu tự học ở nhà, cô suốt ngày ru rú trong phòng vì sợ lời ra tiếng vào của mọi người. Thỉnh thoảng bạn bè thân thiết cũng có gọi điện hỏi thăm rồi gửi bài giảng cho cô, nói chuyện tán ngẫu với cô.

Một hôm An Di_ bạn của cô gọi điện tới với vẻ tức giận "Thằng chó chết Hạo Hiên đó nó chơi mày rồi! Vừa hôm nay tao thấy nó vui vẻ với người yêu mới. Tao chỉ hận không thể chạy ra băm chết nó thôi. Mày thấy ngu chưa?"

Mộc Diệp tỏ ra không mấy bất ngờ lắm, cô chỉ nhẹ giọng chấn an An Di "Đừng có nóng giận quá rồi để lộ chuyện tao vẫn chưa phá thai ra."

An Di đầu dây bên kia thở dài "Mày không giận sao?"

Mộc Diệp bật cười "Từ lúc nó muốn tao phá thai tao đã nhận ra rồi."

An Di thấy hài lòng, hóa ra lúc có con rồi bạn mình lại thông minh hơn.

"Bây giờ tao chỉ nghĩ cho đứa bé thôi. An Di, mày giúp tao giữ kín chuyện này đến khi tao sinh nhé."

"Ừ!"

[...]

5 tháng sau Mộc Diệp sinh, vì sinh thiếu mất 2 tháng nên đứa bé sinh ra có phần yếu ớt. Lúc mới đầu phải thở bằng máy liên miên.

Thời gian đó Mộc Diệp phải thi học kì nên luôn phải nhờ bố mẹ chăm sóc con, tối về lại chạy đến bệnh viện nhìn đứa trẻ sơ xác nằm trong lồng kính. An Di thỉnh thoảng cũng qua thăm cậu bé.

"Đứa trẻ này cũng xinh quá chứ. Mày có nghĩ mai sau tao sẽ làm con dâu mày không?"

Mộc Diệp cười hỏi lại "Thế bây giờ tao muốn làm con dâu mày có được không?"

An Di lộ ra vẻ mặt đầy ghê tởm nhìn Mộc Diệp. Cô ấy bĩu môi "Eo ơi tao không ngờ mày lại thích làm trâu già!"

Mộc Diệp bất lực, rồi cô không biết là ai vừa mới đòi làm con dâu cô luôn.

[...]

Thời gian sau đó, Mộc Diệp tiếp tục việc học và dần làm quen với việc làm mẹ. Khi cô tốt nghiệp đại học thì Mộc Sở Tiêu đã lên 7 tuổi. Cô lên thành phố làm việc, cùng An Di thuê nhà rồi cùng cô ấy nuôi con.

"Hôm nay mày đi xin việc nên để tao đưa nhóc con đi học cho."

An Di ôm Sở Tiêu rồi hôn hôn khiến thằng bé né không kịp.

Mộc Diệp nghe vậy thì gật đầu mặc kệ sự níu giữ của Sở Tiêu.

An Di ôm thằng bé kéo lại rồi vuốt má nó "Tiểu thịt nhỏ ngoan nào, khi nào con đi học về cô sẽ đưa con đến chỗ mẹ con."

An Di đưa Sở Tiêu đi khỏi rồi thì Mộc Diệp cũng nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa rồi đu đến nơi phỏng vấn. Vì sáng công ty có cuộc họp đột xuất nên buổi phỏng vấn bị dời lại sau giờ nghỉ chưa 1 tiếng.

Sau khi phỏng vấn, Mộc Diệp thở phào đi ra ngoài thì nhìn thấy Sở Tiêu chạy đến. Thằng bé ì à ì ạch đi lại ôm chân cô "Mẹ ơi mai mẹ đừng để Tiêu đi với cô Di nữa nhá. Tiêu sợ lắm."u

Mộc Diệp chỉ biết cười bất lực. Đang định dẫn thằng bé quay về thì bỗng nghe thấy ai đó gọi mình.

"Mộc Diệp?"

Mộc Diệp quay lại nhìn, cô không ngờ tới người gọi mình lại là Hạo Hiên. Mộc Diệp bất giác đẩy Sở Tiêu núp đằng sau mình.

Hành động của cô khiến anh nghi ngờ "Đứa trẻ đó..."

Anh cứ nghĩ nó là con cô nhưng nhìn kĩ lại thì không phải, nó it nhất cũng 6,7 tuổi rồi.

Mộc Diệp lắp bắp rồi quay đầu nhìn Sở Tiêu "Chúng ta đi thôi!"

Nhưng còn chưa đi Hạo Hiên đã nói tiếp với ngũ khí tức giận "Đó là con của tôi? Năm đó cô chưa hề phá thai, đúng không?"

Mộc Diêp giật mình vội bế Sở Tiêu chạy ra ngoài. Hạo Hiên không đuổi theo, anh chỉ nhìn theo họ với ánh mắt đầy căm phẫn.

Một lúc sau Hạo Hiên cầm điện thoại lên gọi cho ai đó "Tìm Mộc Diệp cho tôi, bắt cô ta và con cô ta lại, nếu cô ta phản kháng lập tức gϊếŧ chết!"
Tác giả : Haji_n
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại