End

Chương 11

Chẳng mấy chốc đã sắp đến ngày Tịnh Nghi và Hạo Hiên kết hôn. Mộc Diệp lo đến mức không nuốt cội thứ gì.

"Mày vừa mới xuất viện không bao lâu đã như vậy rồi thì bệnh sẽ nặng hơn đấy!"

An Di thấy cô tối ngày thấp thỏm lo âu thì đi ra khuyên nhưng lại thấy bộ mặt lo sợ của Mộc Diệp.

Cô ấy chau mày khó hiểu hỏi "Sao vậy?"

Mộc Diệp run run ôm tay An Di "Hạo Hiên, anh ta sắp kết hôn rồi!"

An Di cười khinh bỉ nhìn cô "Hắn ta kết hôn liên quan gì đến mày? Đừng nói mày vẫn yêu hắn nhé!"

Mộc Diệp tức giận phản bác "Không phải, người anh ta lấy là em gái của Vũ Quân. Tao lo..."

An Di nghe đến đây mới bất ngờ nhìn cô. Không ngờ người xấu số lấy phải Hạo Hiên lại là em gái của Vũ Quân. Đời đúng đéo ngờ được gì mà.

An Di vuốt ve đầu cô rồi để bát cháo lại gần "Ăn đi, ăn rồi mới có sức để nghĩ cách."

Cô ấy biết cô đang nghĩ gì. Bố cô vẫn còn đang bị Hạo Hiên giữ, nếu bây giờ cô mà sơ xuất một chút thì bố cô nhất định sẽ không xong. Nhưng nếu không nói ra mọi chuyện để ngăn chặn hôn lễ lại thì sau này bại lỗ cô phải đối mặt với Vũ Quân thế nào?

Bốn ngày nữa là hôn lễ diễn ra rồi, bây giờ có nghĩ cách thì cũng không kịp. Đã vậy liệu nói ra rồi họ sẽ tin lời cô? Quan hệ của cô và Vũ Quân cũng vừa mới miễn cưỡng hòa hoãn lại, giờ nếu sảy ra chuyện nhất định anh sẽ rất thất vọng.

Phải làm sao đây?

Còn đang mân mê bát cháo thì bỗng nhiên có ai gọi tới khiến Mộc Diệp giật mình. Cô lấy điện thoại đến gần. Là số lạ!

Vừa mở máy lên nghe đầu bên kia đã là tiếng la hét thảm thiết của ai đó. Xen lẫn bên trong còn có tiếng cười... là Hạo Hiên.

"Ba cô, ông ấy rất đau đấy! Không biết món quà mà tôi gửi cho cô đã đến nơi chưa nhỉ?"

Anh ta cười nói rất sảng khoái khiến Mộc Diệp lạnh gáy. Cô run run vọng lại "Anh muốn làm gì ba tôi?"

Anh ta cười cười, vài giây sau chuông cửa nhà cô vang lên, tiếp theo đó là tiếng của An Di đang đi từ ngoài vào "Mộc Diệp, bưu kiện của mày này."

Mộc Diệp khó hiểu nhìn hộp bưu kiện kia. Cơ thể cô bỗng tê dại, bụng lại truyền đến một cơn đau dữ dội.

Thấy khuôn mặt Mộc Diệp tự nhiên xanh lại An Di liền lay lay cô người cô "Sao vậy? Không khỏe sao?"

Mộc Diệp không nói gì lập tức giật lấy cái hộp rồi nhanh chóng mở ra.

"Aaaaa..."

Vừa mới thấy thứ được đựng trong đó cô lập rực hét lớn, theo phản xa vứt cái hộp xuống đất. An Di sau khi thấy đồ trong hộp thì lập tức che miệng. Trong cái hộp đựng một ngón tay nhe nhoét máu.

Mộc Diệp lập tức lấy điện thoại hét lớn "Hạo Hiên anh dám?"

Hạo Hiên ở đầu bên kia cười rất sảng khoái, anh ta nhàn nhã lau sạch vết máu trên con dao vào quần mình.

"Cô nói xem tại sao tôi lại không dám?"

Hạo Hiên tàn nhẫn nhìn người đàn ông trung niên đang đau đớn đên phát ngất kia.

"Hạo Hiên, không phải anh nói nếu tôi im miệng sẽ tha cho ba tôi sao? Anh làm vậy là muốn cái gì? Thật ra anh muốn cái gì?"

Cô càng nói thì càng căm phẫn mà hét lớn lên trong điện thoại.

"Đơn giản thôi, thứ tôi muốn là bản thiết kế và kế hoạch đấu thầu khu đất ở thành phố G của Vạn Thị. Trước khi hôn lễ diễn ra tôi muốn thấy thứ đó. Nhớ lấy, bố cô đang ở trong tay tôi, cô tốt nhất đừng nên làm càn."

Hạo Hiên nói xong thì không để Mộc Diệp kịp trả lời đã cúp máy.

Mộc Diệp run bần bật, tay nắm chặt điện thoại đến mức tím ngắt lại. Cô không điều khiển được bản thân nữa. Trong bụng lại dồn lên một thứ gì đó tanh tanh khiến cô khó chịu chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

Là máu! Thứ Mộc Diệp nôn ra toàn là máu, mùi tanh bắt đầu bốc lên nòng nặc trong phòng tắm khiến cô càng nôn ra nhiều hơn.

An Di thấy thế lập tức chạy vào giúp rồi lấy điện thoại gọi cho bệnh viện.

Sau khi đến bệnh viện bác sĩ rất không hài lòng nhìn Mộc Diệp "Cô Mộc, không phải cô không biết tình trạng dạ dày của mình đúng không? Nếu như không điều hòa được cảm xúc nhất định dạ dày sẽ còn chảy máu nữa. Viêm loét dạ dày không phải chuyện nhỏ, cô nhất định đừng nên xem thường."

Sau khi bị bác sĩ giáo huấn một hồi thì Mộc Diệp được cho ra về. Cũng may không nguy hiểm gì nhiều, chỗ loét bị chảy máu, trào ngược lên dẫn đến việc nôn ra máu. Nguyên nhân của điều này là do bản thân người bệnh lo lắng quá độ hoặc ăn những thứ quá cay, nóng.

An Di đỡ Mộc Diệp ra ngoài. Cô ấy cũng rất lo lắng nhìn cô "Diệp, mày..."

Nhưng còn chưa nói hết lời đã bị Mộc Diệp chặn lại "Ngày mai tao muốn đi làm!"

"Mày bị điên sao?"

"Nếu không làm vậy anh ta sẽ gϊếŧ bố tao!"
Tác giả : Haji_n
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại