Em Yêu Anh, Thần Chết!
Chương 94: Tiệc (tiếp theo)
Tiếng nhạc du dương mềm mại của điệu rumba đưa cặp đôi một nam một nữ hòa tấu nhịp nhàng uyển chuyển trong từng bước chân, từng giai điệu, từng cảm xúc.
Xong, lại chuyển sang điệu samba, linh hoạt. Cánh tay rắn chắc của người nam mạnh mẽ ôm eo người nữ nâng đỡ một cách cẩn thận.
Hai người trao cho nhau ánh mắt. Nữ thì ngại ngùng có chút lo lắng bất an. Nam thì lạnh lùng câu hồn muốn người ta chìm đắm vào đó.
Ánh đèn pha ở đâu cũng không rõ chiếu quanh khán phòng với hai màu đen đỏ chủ đạo. Cộng hưởng cùng cặp đôi phía dưới khiêu vũ tạo nên bức kiệt tác đẹp đẽ. Nhìn vào ai cũng sẽ thấy được sự lãng mạn và nồng cháy của tình yêu thời đương trẻ. Thật mãnh liệt!
Mọi người xung quanh đều ngắm nhìn họ. Có người thể hiện sự thán phục và cũng có người lại ganh ghét. Ra là vợ của Thần Chết - Như Ngọc.
Riêng nơi góc phòng, chàng trai trẻ bí ẩn lúc nãy vẫn đang đăm chiêu nhìn cô gái đó, một chút thương nhớ, một chút đau sót và một chút khó nhọc. Thương nhớ người mà ngàn năm nay anh muốn gặp. Đau sót vì cô đang trong tay người đàn ông khác. Khó nhọc! Anh bật cười. Khó nhọc vì anh đáng lẽ không nên à không chắc chắn là không được ở bên cô ấy. Vì.. anh sẽ hại chết cô ấy. Mà thật chất ngay từ đầu, anh gặp cô đã không có ý tốt rồi. Chắc chỉ có ngài, Thần Chết, mới có thể làm em hạnh phúc. Nhưng xin lỗi, tôi không đủ vị tha để tha thứ cho hắn! Tôi phải khiến hắn đau khổ! Tột cùng đau khổ.
Sau khi nhảy đoạn được coi là khai mạc cho buổi tiệc thì cả khán phòng bắt đầu bắt cặp khiêu vũ. Trai gái liếc mắt đưa tình nhau tỏa ra mùi hương âm khí mê đắm thu hút bạn nhảy.
Khi ai cũng đã có đôi có cặp mà chàng trai mặt nạ trắng (tg: chàng trai đỡ ngọc) vẫn đứng đó nhìn ra khoảng sân, tay phải hiện vài đường gân xanh rắn rỏi hiện lên sau lớp da đang mân mê chiếc ly thủy tinh trong xuống đưa lên mũi ngửi rồi đặt bờ môi lên lớp son nhẹ ở vành ly, nhắm mắt cảm nhận mùi hương. Điều đặc biệt ở chỗ chiếc ly rỗng tuệch chỉ có thể soi qua bên ngoài lớp nam nữ đang khiêu vũ. Có thể xem đây là cách hôn gián tiếp nhỉ?
Điệu tăng - gô chậm lãng mạn. Các cô gái di chuyển vòng hông một cách uyển chuyển qua lại nhịp nhàng. Đến những bại tanggo nhanh. Đôi chân mọi người đều nhanh nhạy đệm từng mũi giày lên sàn bóng loáng.
Cô gái trang phục đen bó sát, trên phô ra bộ ngực sữa căng mịn đi đến chàng trai mặt nạ trắng không ai khác chính là Thu Huyền. Nàng ta cẩm ly rượu đỏ hồng đi lượn lờ ra sau lưng anh chàng, tay như con rắn trườn từ cổ anh ra đến lưng. Rồi Thu Huyền nở nụ cười, cất tiếng:"Anh chàng điển trai này có thể mời tôi nhảy được không?". Đưa bộ ngực nặng nề sát tay anh khec đụng.
Anh chàng mặt nạ đặt chiếc ly xuống, nắm lấy bàn tay Thu Huyền đặt lên môi trao nụ hôn "Tại sao lại không!?".
Chàng trai mặt nạ nắm tay đưa Thu Huyền ra giữa sân và cũng như mọi người hòa tâm hồn vào giai điệu.
Khúc nhạc hoán đổi cặp đôi chạy trên nền nhạc nghe nhịp rất vui tai. Nam nhân nhanh tay xoay chuyển bạn nữ mình vòng ra sau để hoán đổi. Tất nhiên ai không muốn cũng phải chịu chấp nhận bởi người nữ sẽ theo sức của cánh tay bạn nhảy với mình mà di chuyển, đồng thời phải cùng lúc không sẽ xảy ra tai nạn. Vỹ đỡ Ngọc xoay người cô năm đến sau vòng ra phía sau. Cô thật sự hoang mang không biết mình sẽ rơi vào tay ai vốn bị xoay rất nhanh chân mang guốc không thể bắt kịp mà dừng lại được. Cuối cùng, cô lại rơi vào một lồng ngực rắn chắc. Không cần nói thì chúng ta đã đoán ra được là ai. Vâng, là anh chàng mặt nạ ban nãy.
Anh chàng đặt tay lên eo cô, giữ vững tư thế cho cô. Cất tiếng:"Chào em" rồi anh nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng đều đặn, ánh mặt cười biểu lộ ra sự ấm áp vui tươi.
Hai người cùng khiêu vũ rất ăn ý. Mùi hương quen thuộc được toát ra từ đâu xộc lên mũi cô có cảm giác thật lạ, thật thân quen, khiến sóng mũi cô hơi cay cay, nghèn nghẹn trong lòng, có lẽ mùi này là từ cơ thể anh chàng mặt nạ. Cô hơi khép mắt lại, lợi dụng mùi hương tưởng tượng lại khuôn mặt đã lâu lắm không được nhìn thấy. Những lúc buồn khuôn mặt anh ấy ra sao, những lúc vui khuôn mặt anh áy ra sao. Anh ấy rất yêu cô mặc cho những người xung quanh bàn tán vẫn quyết che chở bảo vệ cô. Nhưng ông trời thật biết cách trêu người. Hạnh phúc đong đầy ấy chỉ được một tháng bỗng phút chốc biến mất. Anh chết không rõ nguyên do. Còn cô lại gặp chuyện quái đãng đi xuống cái nơi dành cho người âm. Liệu anh ấy có ở nơi nào đó dưới này không?.
Nước mắt rơi vài giọt trong veo như pha lê thấm đẫm làn mi. Mở mắt ra, bóng hình phía trước mờ nhòa lại thoạt giống anh ấy.
"Em sao vậy? Đau chỗ nào?" Chàng trai mặt nạ lo lắng.
"Không có gì, bụi bay vào mắt thôi". Không biết sau lớp mặt nạ kia là khuôn mặt như thế nào. Suy nghĩ này len lói trong đầu cô.
Người khác nhìn vào thì thấy cặp đôi này rất bình thường nhưng rơi vào tầm măt Ngài thì lại khác. Hai người trong thật thâm tình. Cô gái an tâm để chàng trai nâng đỡ trong mỗi điệu nhảy vòng tay. Còn lúc nhảy với ngài thì lại xa cách. Ngài bậc cười chế giễu.
Lần này cô phạm tội nặng lắm rồi!
Xong, lại chuyển sang điệu samba, linh hoạt. Cánh tay rắn chắc của người nam mạnh mẽ ôm eo người nữ nâng đỡ một cách cẩn thận.
Hai người trao cho nhau ánh mắt. Nữ thì ngại ngùng có chút lo lắng bất an. Nam thì lạnh lùng câu hồn muốn người ta chìm đắm vào đó.
Ánh đèn pha ở đâu cũng không rõ chiếu quanh khán phòng với hai màu đen đỏ chủ đạo. Cộng hưởng cùng cặp đôi phía dưới khiêu vũ tạo nên bức kiệt tác đẹp đẽ. Nhìn vào ai cũng sẽ thấy được sự lãng mạn và nồng cháy của tình yêu thời đương trẻ. Thật mãnh liệt!
Mọi người xung quanh đều ngắm nhìn họ. Có người thể hiện sự thán phục và cũng có người lại ganh ghét. Ra là vợ của Thần Chết - Như Ngọc.
Riêng nơi góc phòng, chàng trai trẻ bí ẩn lúc nãy vẫn đang đăm chiêu nhìn cô gái đó, một chút thương nhớ, một chút đau sót và một chút khó nhọc. Thương nhớ người mà ngàn năm nay anh muốn gặp. Đau sót vì cô đang trong tay người đàn ông khác. Khó nhọc! Anh bật cười. Khó nhọc vì anh đáng lẽ không nên à không chắc chắn là không được ở bên cô ấy. Vì.. anh sẽ hại chết cô ấy. Mà thật chất ngay từ đầu, anh gặp cô đã không có ý tốt rồi. Chắc chỉ có ngài, Thần Chết, mới có thể làm em hạnh phúc. Nhưng xin lỗi, tôi không đủ vị tha để tha thứ cho hắn! Tôi phải khiến hắn đau khổ! Tột cùng đau khổ.
Sau khi nhảy đoạn được coi là khai mạc cho buổi tiệc thì cả khán phòng bắt đầu bắt cặp khiêu vũ. Trai gái liếc mắt đưa tình nhau tỏa ra mùi hương âm khí mê đắm thu hút bạn nhảy.
Khi ai cũng đã có đôi có cặp mà chàng trai mặt nạ trắng (tg: chàng trai đỡ ngọc) vẫn đứng đó nhìn ra khoảng sân, tay phải hiện vài đường gân xanh rắn rỏi hiện lên sau lớp da đang mân mê chiếc ly thủy tinh trong xuống đưa lên mũi ngửi rồi đặt bờ môi lên lớp son nhẹ ở vành ly, nhắm mắt cảm nhận mùi hương. Điều đặc biệt ở chỗ chiếc ly rỗng tuệch chỉ có thể soi qua bên ngoài lớp nam nữ đang khiêu vũ. Có thể xem đây là cách hôn gián tiếp nhỉ?
Điệu tăng - gô chậm lãng mạn. Các cô gái di chuyển vòng hông một cách uyển chuyển qua lại nhịp nhàng. Đến những bại tanggo nhanh. Đôi chân mọi người đều nhanh nhạy đệm từng mũi giày lên sàn bóng loáng.
Cô gái trang phục đen bó sát, trên phô ra bộ ngực sữa căng mịn đi đến chàng trai mặt nạ trắng không ai khác chính là Thu Huyền. Nàng ta cẩm ly rượu đỏ hồng đi lượn lờ ra sau lưng anh chàng, tay như con rắn trườn từ cổ anh ra đến lưng. Rồi Thu Huyền nở nụ cười, cất tiếng:"Anh chàng điển trai này có thể mời tôi nhảy được không?". Đưa bộ ngực nặng nề sát tay anh khec đụng.
Anh chàng mặt nạ đặt chiếc ly xuống, nắm lấy bàn tay Thu Huyền đặt lên môi trao nụ hôn "Tại sao lại không!?".
Chàng trai mặt nạ nắm tay đưa Thu Huyền ra giữa sân và cũng như mọi người hòa tâm hồn vào giai điệu.
Khúc nhạc hoán đổi cặp đôi chạy trên nền nhạc nghe nhịp rất vui tai. Nam nhân nhanh tay xoay chuyển bạn nữ mình vòng ra sau để hoán đổi. Tất nhiên ai không muốn cũng phải chịu chấp nhận bởi người nữ sẽ theo sức của cánh tay bạn nhảy với mình mà di chuyển, đồng thời phải cùng lúc không sẽ xảy ra tai nạn. Vỹ đỡ Ngọc xoay người cô năm đến sau vòng ra phía sau. Cô thật sự hoang mang không biết mình sẽ rơi vào tay ai vốn bị xoay rất nhanh chân mang guốc không thể bắt kịp mà dừng lại được. Cuối cùng, cô lại rơi vào một lồng ngực rắn chắc. Không cần nói thì chúng ta đã đoán ra được là ai. Vâng, là anh chàng mặt nạ ban nãy.
Anh chàng đặt tay lên eo cô, giữ vững tư thế cho cô. Cất tiếng:"Chào em" rồi anh nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng đều đặn, ánh mặt cười biểu lộ ra sự ấm áp vui tươi.
Hai người cùng khiêu vũ rất ăn ý. Mùi hương quen thuộc được toát ra từ đâu xộc lên mũi cô có cảm giác thật lạ, thật thân quen, khiến sóng mũi cô hơi cay cay, nghèn nghẹn trong lòng, có lẽ mùi này là từ cơ thể anh chàng mặt nạ. Cô hơi khép mắt lại, lợi dụng mùi hương tưởng tượng lại khuôn mặt đã lâu lắm không được nhìn thấy. Những lúc buồn khuôn mặt anh ấy ra sao, những lúc vui khuôn mặt anh áy ra sao. Anh ấy rất yêu cô mặc cho những người xung quanh bàn tán vẫn quyết che chở bảo vệ cô. Nhưng ông trời thật biết cách trêu người. Hạnh phúc đong đầy ấy chỉ được một tháng bỗng phút chốc biến mất. Anh chết không rõ nguyên do. Còn cô lại gặp chuyện quái đãng đi xuống cái nơi dành cho người âm. Liệu anh ấy có ở nơi nào đó dưới này không?.
Nước mắt rơi vài giọt trong veo như pha lê thấm đẫm làn mi. Mở mắt ra, bóng hình phía trước mờ nhòa lại thoạt giống anh ấy.
"Em sao vậy? Đau chỗ nào?" Chàng trai mặt nạ lo lắng.
"Không có gì, bụi bay vào mắt thôi". Không biết sau lớp mặt nạ kia là khuôn mặt như thế nào. Suy nghĩ này len lói trong đầu cô.
Người khác nhìn vào thì thấy cặp đôi này rất bình thường nhưng rơi vào tầm măt Ngài thì lại khác. Hai người trong thật thâm tình. Cô gái an tâm để chàng trai nâng đỡ trong mỗi điệu nhảy vòng tay. Còn lúc nhảy với ngài thì lại xa cách. Ngài bậc cười chế giễu.
Lần này cô phạm tội nặng lắm rồi!
Tác giả :
Kem