Em Yêu Anh, Thần Chết!
Chương 50: Hắn là thứ gì? (tiếp theo)
Không! Không thể vậy! Cả bọn đàn em cùng tên Đại Ca khiếp sợ, bất giác đôi chân lùi một bước. Trên mặt Đại Ca biến dạng, sự tự tin và khinh người ngày thường của gã ngay thời khắc này vội chạy đâu mất. Còn mấy thằng đàn em ở phía sau đã bủn rủn tay chân sợ hãi. Nhìn cả đám côn đồ to con, mặt dữ tợm lại cúi người lẩn trốn chẳng khác nào mấy loại ngoài thì tỏ vẻ nam nhi " quèn" trong lại là thứ chỉ biết trốn sau lưng người khác không biết nhục. Lúc lừng lẫy thì giở giọng dạy người, lúc thất thế thì chui rúc như một con chó sợ hãi đòi mẹ.
Bầu trời nổi lên từng đợt sấm đánh vào không gian một thứ tiếng chói tai vang vọng. Tia sáng soẹt qua bầu trời luồn điện chết người như càng mạnh bạo hơn, gió cũng theo đó thổi tạo nên vòng xoắn to nhỏ xoay vòng cuốn theo những chiếc lá héo úa dưới mặt đất bay lên cao.
Hắn đứng đó giữa căn phòng lớn, mái tóc khẽ bay theo gió thổi vào che đi khuôn mặt tuấn tú kia. Dù là vậy nhưng vẫn không thể làm giảm đi sức hút cùng tia nguy hiểm đang ẩn nấp quanh người hắn.
Bị đánh lên đầu rất mạnh, nhưng thân thể hắn không hề xiên xẹo hay xay xát nào. Hắn vẫn tư thế cao ngạo đó. Dường như không có thứ gì có thể làm tổn hại đến hắn.
Đại Ca không tin vào mắt mình, cầm cây gậy sắt khác tiến lên nhắm đánh thẳng vào đôi chân lực lưỡng kia muốn đánh bay cái sự mạnh mẽ kia. Mội tiếng “bốp" nghe thôi cũng biết xương đau sưng tấy mà ngã quỵ. Đáng tiếc hắn không sao. Đại Ca không cam lòng ra sức đánh thêm mấy phát nữa, gã tốn khá nhiều, sức mồ hôi nhễ nhại. Đôi chân không run trông lại càng cứng cáp như trụ. Thật sự có phải bằng da bằng thịt không?
Đại Ca hoảng loạn ngồi gục dưới chân Vỹ, đưa mắt lên lại bắt gặp khuôn mặt lạnh đến thấu xương cộng thêm vào đó là đôi môi mê người nhếch lên đầy chế nhiễu.
Đại Ca bắt đầu bũn rũn tay chân, trước giờ hắn chưa gặp qua tên nào như vậy. Chỉ cần thấy gã mọi người đều sợ tái mắt. Nếu không gã cho vài gậy là biết mùi. Còn tên đứng trước mặt này hoàn toàn khác. Một khí thế bất phàm, tràn ngập nguy hiểm cùng chết chóc, rõ ràng hắn bị nhiều gậy như thế vậy mà trên mặt không một chút nhăn nhíu của da thịt càng làm đối phương thêm phần hoang mang.
Hắc Vỹ nhếch mép:“Đánh đã rồi chứ?" Hắn đưa mắt nhìn Đại Ca từ trên xuống tựa như nhìn động vật:“ Giờ ta cũng nên đáp lẽ chu toàn chứ nhỉ? Đó là phép lịch sự tối thiểu mà“.
“Mày.... tụi mày đứng đó làm gì? Đánh nó cho tao" Thật quá sỉ nhục cho Đại Ca, bị phỉ bán nhưng lại không làm gì được, Gã chỉ còn biết cách lấy số đông áp chế số ít mà thôi.
Cả bọn nghe xong khựng lại mấy giây mà cũng không dám tiến lên.
“Còn đứng đó? LÊN!!"
Tất cả xong lên...
Nụ cười hắn ngày càng đậm, ánh mắt ngày càng rợn, hắn tựa như một vị thần chết chóc...
“Ặc.. ặc.. cứu.... cứu... quỷ! Là... quỷ!!!"
Tám tên đàn ông khỏe mạnh vạm vỡ bị nhấc bỗng lên không trung trong sự nghẽn hơi nơi chiếc cổ rắn rõi, tia máu trên cổ bọn họ hằn lên rõ mồn một, tựa như sắp vỡ ra. Họ sờ lấy chiếc cổ, không cái bàn tay nào đặt ở đó, chỉ thấy hắn đứng dưới, không nhúc nhích, vẫn duy trì sự tĩnh lặng tư thế không đổi.
Bọn họ khiếp sợ kêu lên từng tiếng còn đủ để thoát ra khỏi cổ họng.
“Nãy ngươi nói gì mà "con bé đó ngon cơm...."" Giọng trầm mang vẻ bông đùa
Nhất thờ sự ghìm chặt ở cổ gã thả lỏng. Cứ tưởng mình sẽ được thoát nhưng lại bị sức mạnh nào đó đẩy mạnh tới trước mặt Vỹ. Khiến gã hoảng sợ cứ như từ nơi trần thế trở về lại cõi chết. Run run nói:“Không có. Tôi... không nói... người của anh.. không phải... “
“Vậy ngươi đâu?"
----
Kem: Mong các bạn không lấy truyện mình thay đổi tên nhân vật, hay lấy nội dung truyện. Khi lấy ghi đầy đủ link và tác giả.
~~~~
Bầu trời nổi lên từng đợt sấm đánh vào không gian một thứ tiếng chói tai vang vọng. Tia sáng soẹt qua bầu trời luồn điện chết người như càng mạnh bạo hơn, gió cũng theo đó thổi tạo nên vòng xoắn to nhỏ xoay vòng cuốn theo những chiếc lá héo úa dưới mặt đất bay lên cao.
Hắn đứng đó giữa căn phòng lớn, mái tóc khẽ bay theo gió thổi vào che đi khuôn mặt tuấn tú kia. Dù là vậy nhưng vẫn không thể làm giảm đi sức hút cùng tia nguy hiểm đang ẩn nấp quanh người hắn.
Bị đánh lên đầu rất mạnh, nhưng thân thể hắn không hề xiên xẹo hay xay xát nào. Hắn vẫn tư thế cao ngạo đó. Dường như không có thứ gì có thể làm tổn hại đến hắn.
Đại Ca không tin vào mắt mình, cầm cây gậy sắt khác tiến lên nhắm đánh thẳng vào đôi chân lực lưỡng kia muốn đánh bay cái sự mạnh mẽ kia. Mội tiếng “bốp" nghe thôi cũng biết xương đau sưng tấy mà ngã quỵ. Đáng tiếc hắn không sao. Đại Ca không cam lòng ra sức đánh thêm mấy phát nữa, gã tốn khá nhiều, sức mồ hôi nhễ nhại. Đôi chân không run trông lại càng cứng cáp như trụ. Thật sự có phải bằng da bằng thịt không?
Đại Ca hoảng loạn ngồi gục dưới chân Vỹ, đưa mắt lên lại bắt gặp khuôn mặt lạnh đến thấu xương cộng thêm vào đó là đôi môi mê người nhếch lên đầy chế nhiễu.
Đại Ca bắt đầu bũn rũn tay chân, trước giờ hắn chưa gặp qua tên nào như vậy. Chỉ cần thấy gã mọi người đều sợ tái mắt. Nếu không gã cho vài gậy là biết mùi. Còn tên đứng trước mặt này hoàn toàn khác. Một khí thế bất phàm, tràn ngập nguy hiểm cùng chết chóc, rõ ràng hắn bị nhiều gậy như thế vậy mà trên mặt không một chút nhăn nhíu của da thịt càng làm đối phương thêm phần hoang mang.
Hắc Vỹ nhếch mép:“Đánh đã rồi chứ?" Hắn đưa mắt nhìn Đại Ca từ trên xuống tựa như nhìn động vật:“ Giờ ta cũng nên đáp lẽ chu toàn chứ nhỉ? Đó là phép lịch sự tối thiểu mà“.
“Mày.... tụi mày đứng đó làm gì? Đánh nó cho tao" Thật quá sỉ nhục cho Đại Ca, bị phỉ bán nhưng lại không làm gì được, Gã chỉ còn biết cách lấy số đông áp chế số ít mà thôi.
Cả bọn nghe xong khựng lại mấy giây mà cũng không dám tiến lên.
“Còn đứng đó? LÊN!!"
Tất cả xong lên...
Nụ cười hắn ngày càng đậm, ánh mắt ngày càng rợn, hắn tựa như một vị thần chết chóc...
“Ặc.. ặc.. cứu.... cứu... quỷ! Là... quỷ!!!"
Tám tên đàn ông khỏe mạnh vạm vỡ bị nhấc bỗng lên không trung trong sự nghẽn hơi nơi chiếc cổ rắn rõi, tia máu trên cổ bọn họ hằn lên rõ mồn một, tựa như sắp vỡ ra. Họ sờ lấy chiếc cổ, không cái bàn tay nào đặt ở đó, chỉ thấy hắn đứng dưới, không nhúc nhích, vẫn duy trì sự tĩnh lặng tư thế không đổi.
Bọn họ khiếp sợ kêu lên từng tiếng còn đủ để thoát ra khỏi cổ họng.
“Nãy ngươi nói gì mà "con bé đó ngon cơm...."" Giọng trầm mang vẻ bông đùa
Nhất thờ sự ghìm chặt ở cổ gã thả lỏng. Cứ tưởng mình sẽ được thoát nhưng lại bị sức mạnh nào đó đẩy mạnh tới trước mặt Vỹ. Khiến gã hoảng sợ cứ như từ nơi trần thế trở về lại cõi chết. Run run nói:“Không có. Tôi... không nói... người của anh.. không phải... “
“Vậy ngươi đâu?"
----
Kem: Mong các bạn không lấy truyện mình thay đổi tên nhân vật, hay lấy nội dung truyện. Khi lấy ghi đầy đủ link và tác giả.
~~~~
Tác giả :
Kem