Em Yêu Anh, Thần Chết!
Chương 46: Đi chơi (tiếp theo)
“Chúng ta chuồn đi chơi đi, dù gì cũng đứng không. Thay vì cho chân với tai chịu khổ thì đi chơi thư thái đầu óc tinh thần phấn chấn có phải hơn không“. Hưng luyên thuyên cù rủ:“Ở đây có rất nhiều món ngon, rồi trò chơi nữa không tranh thủ đi thì không còn dịp quay lại đâu đó" công nhận tài ăn nói của anh đúng là không chê vào đâu được. Suốt 15 năm qua cô có bao giờ được ai dẫn đi như thế. Thật muốn có cảm giác đó, cái cảm giác mà hầu như mọi đứa trẻ sinh ra trên đời đều có. Thật đáng ghen tỵ.
“Đi nào" anh thúc giục
“Nhưng..." cũng muốn đi lắm nhưng sau lễ có hẹn với hắn rồi. Nếu chơi thì sẽ rất lâu, giờ bỏ đi không nói một lời có không phải phép lắm.
“Giờ đi đi, tối tôi đưa cô đến bữa tiệc?" Thấy cô định từ chối anh nhanh nhảu đáp lại cắt đứt. Dáng người cao cao cúi xuống ngang tầm nhìn của cô, nụ cười tươi với ánh mắt tỏa ra sự ấm áp, anh trông có vẻ rất mong đợi cô đồng ý.
Khó mà cô có thể từ chối lòng nhiệt tình này, đành phải gật đầu đi theo anh. Dù sao Vỹ và cô nên tránh xa hơn, cứ ở gần nhau quá lại có chuyện. Còn anh chàng hưng này cô mới quen biết, lòng vốn không rung động chắc sẽ không sao.
Anh nắm tay kéo cô chạy thật nhanh ra khỏi buổi lễ. Cả hai tản bộ vòng vòng tiện kiếm một chỗ ăn lí tưởng. Cuối cùng anh kéo cô vào một nhà hàng sang trọng, ban đầu cô không chịu, vì rất sợ tốn tiền, tiền của cô có được bao nhiêu lắm đâu. Nhưng anh nài nĩ rồi lại 'dở' chiêu lí luận anh nói sẽ trả vì anh mời cô.
Vào sảnh nhà hàng, cô phục vụ cúi chào rồi dẫn cô và Hưng lên phòng ăn. Dù biết đây là nhà hàng lớn nhưng sự xa hoa ở đây thật đáng kinh ngạc, cả căn phòng được lắp bằng của kính chống vỡ, có thể nhìn xuyên ra ngoài là cảnh vườn hoa đủ màu sắc. Hồ tháp đổ cao ở chính giữa căn phòng theo đó là ánh sáng nhẹ nhàng từ đèn led. Dãy bàn dài không một ai, chỉ là một căn phòng ăn mà lại hoành tráng thế này chắc đồ ăn ở đây cũng không phải dạng vừa đâu.
“Hay chúng ta đi chỗ khác đi. Tôi thấy phí quá."
“Tôi mời mà" anh cười. Anh chọn chỗ gần cửa kính để có thể nhìn gần vườn hoa hơn rồi vảy tay kêu cô.
Cô đành đi tới ngồi phía ghế đối diện. Anh hỏi cô ăn gì sau đó gọi phần ăn, anh phục vụ bưng hai ly rượu màu đỏ đặt trên bàn rồi cúi đầu đi ra.
Cả hai im lặng, bầu không khí có chút ngại ngùng. Anh cầm ly rượu tao nhã uống cạn. Vì vết thương gần ngay miệng nên anh không khỏi rên nhỏ.
“Anh bị ai đánh thế?" Cô khẽ đưa tay định sờ vào nhưng anh lại né đi. Cô thụt tay lại
“Tôi không sao, chỉ là con mèo hư chưa được dạy nên cào bậy thôi." Giọng anh pha lẫn mưu mô.
Khoảng thời gian ăn trôi qua. Đồ ăn rất ngon nhưng tâm trạng cô cứ mông lung ở đâu khó hiểu.
Sau đó, Hưng dẫn cô đi mua đồ ở khu trang sức lớn anh định mua quà cho cô nhưng cô từ chối rồi đòi đến khu vui chơi. Không phải trước giờ con gái thích cái này sao. Mà cô lại không thích nên anh đành chiều ý hiện tại của cô.
Cả hai chơi rất vui, cả hai như đứa trẻ lần đầu được chơi đùa. Đi tàu lượn rồi tháp rơi tự do... không ai chịu thua ai. Đến khi sức cạn lực kiệt cũng là lúc trời bắt đầu chạng vạng.
Cả hai ngồi nghỉ bên ghế đá, thở phì phò, anh đưa cô chai nước cười tươi rồi khẽ nhau mày vì khi cười lớp da ở vết thương bị căng ra khiến cô cảm thấy sót. Cô biết cảm giác đau đớn trày trụa hằn sâu trên da mặt, rất đau!
“Đợi tôi nhé tôi đi vệ sinh chút" cô đứng lên định rời đi nhưng anh kéo tay níu lại:“Về nhanh, đừng bắt tôi đợi" nét mặt anh bỗng sắc bén không cười đùa như ban nãy, trong giọng nói như kiểu mệnh lệnh, ánh mắt nhìn lạnh lùng xa cách. Đôi tay bóp chặt khiến cô hơi nhăn mặt. Hưng bây giờ thật lạ lẩm.
Cô gật đầu vội đi.
Rất nhanh cô quay lại vì không muốn anh chờ lâu. Anh đang nghe điện thoại thấy cô liền cúp đi.
Cô ngồi bên, lấy ra từ chiếc túi là bông, oxi già và băng cá nhân. Cô nhìn anh cười:“Nếu để lâu không thay sẽ nhiễm khuẩn anh biết không?"
Anh ngẩn người, nhìn cô rồi nhếch mép cười:“Không sao"
Cô nhăn mặt, đổ ôxi già lên bông rồi đưa tới mặt kề môi anh. Nhưng anh khó chịu hất tay cô ra, quay mặt đi chỗ khác:“Đã bảo không sao, tôi không thích ai chạm mặt mình."
Cô lại lấy miếng bông khác, kéo mặt anh qua, anh tức tối:“Đừng tốt với tôi như thế!!"
“Anh bướng vừa thôi, ngồi yên đi" Cô quát lại. Kéo đầu anh, rồi sức nhẹ lên vết thương gần môi.
Anh im lặng nhìn cô, ấm áp từ phía môi truyền đến lòng anh dù vết thương có hơi nhói. Trước giờ chưa ai làm vậy thật tâm với anh, cô dám mắng anh, sứt thuốc cho anh. Dù có cũng chỉ là lợi dụng vì khối tài sản của anh. Còn cô lại không đua đòi, cả bữa ăn đơn giản cô cũng tiếp kiệm dù cho anh có mời, đồ anh muốn tặng cô cũng không thèm. Cô có phải ngu không?
Cô rất ngu? Tốt với anh như thế cô cũng chỉ được cái hại thôi cô gái ạ!
----
“Đi nào" anh thúc giục
“Nhưng..." cũng muốn đi lắm nhưng sau lễ có hẹn với hắn rồi. Nếu chơi thì sẽ rất lâu, giờ bỏ đi không nói một lời có không phải phép lắm.
“Giờ đi đi, tối tôi đưa cô đến bữa tiệc?" Thấy cô định từ chối anh nhanh nhảu đáp lại cắt đứt. Dáng người cao cao cúi xuống ngang tầm nhìn của cô, nụ cười tươi với ánh mắt tỏa ra sự ấm áp, anh trông có vẻ rất mong đợi cô đồng ý.
Khó mà cô có thể từ chối lòng nhiệt tình này, đành phải gật đầu đi theo anh. Dù sao Vỹ và cô nên tránh xa hơn, cứ ở gần nhau quá lại có chuyện. Còn anh chàng hưng này cô mới quen biết, lòng vốn không rung động chắc sẽ không sao.
Anh nắm tay kéo cô chạy thật nhanh ra khỏi buổi lễ. Cả hai tản bộ vòng vòng tiện kiếm một chỗ ăn lí tưởng. Cuối cùng anh kéo cô vào một nhà hàng sang trọng, ban đầu cô không chịu, vì rất sợ tốn tiền, tiền của cô có được bao nhiêu lắm đâu. Nhưng anh nài nĩ rồi lại 'dở' chiêu lí luận anh nói sẽ trả vì anh mời cô.
Vào sảnh nhà hàng, cô phục vụ cúi chào rồi dẫn cô và Hưng lên phòng ăn. Dù biết đây là nhà hàng lớn nhưng sự xa hoa ở đây thật đáng kinh ngạc, cả căn phòng được lắp bằng của kính chống vỡ, có thể nhìn xuyên ra ngoài là cảnh vườn hoa đủ màu sắc. Hồ tháp đổ cao ở chính giữa căn phòng theo đó là ánh sáng nhẹ nhàng từ đèn led. Dãy bàn dài không một ai, chỉ là một căn phòng ăn mà lại hoành tráng thế này chắc đồ ăn ở đây cũng không phải dạng vừa đâu.
“Hay chúng ta đi chỗ khác đi. Tôi thấy phí quá."
“Tôi mời mà" anh cười. Anh chọn chỗ gần cửa kính để có thể nhìn gần vườn hoa hơn rồi vảy tay kêu cô.
Cô đành đi tới ngồi phía ghế đối diện. Anh hỏi cô ăn gì sau đó gọi phần ăn, anh phục vụ bưng hai ly rượu màu đỏ đặt trên bàn rồi cúi đầu đi ra.
Cả hai im lặng, bầu không khí có chút ngại ngùng. Anh cầm ly rượu tao nhã uống cạn. Vì vết thương gần ngay miệng nên anh không khỏi rên nhỏ.
“Anh bị ai đánh thế?" Cô khẽ đưa tay định sờ vào nhưng anh lại né đi. Cô thụt tay lại
“Tôi không sao, chỉ là con mèo hư chưa được dạy nên cào bậy thôi." Giọng anh pha lẫn mưu mô.
Khoảng thời gian ăn trôi qua. Đồ ăn rất ngon nhưng tâm trạng cô cứ mông lung ở đâu khó hiểu.
Sau đó, Hưng dẫn cô đi mua đồ ở khu trang sức lớn anh định mua quà cho cô nhưng cô từ chối rồi đòi đến khu vui chơi. Không phải trước giờ con gái thích cái này sao. Mà cô lại không thích nên anh đành chiều ý hiện tại của cô.
Cả hai chơi rất vui, cả hai như đứa trẻ lần đầu được chơi đùa. Đi tàu lượn rồi tháp rơi tự do... không ai chịu thua ai. Đến khi sức cạn lực kiệt cũng là lúc trời bắt đầu chạng vạng.
Cả hai ngồi nghỉ bên ghế đá, thở phì phò, anh đưa cô chai nước cười tươi rồi khẽ nhau mày vì khi cười lớp da ở vết thương bị căng ra khiến cô cảm thấy sót. Cô biết cảm giác đau đớn trày trụa hằn sâu trên da mặt, rất đau!
“Đợi tôi nhé tôi đi vệ sinh chút" cô đứng lên định rời đi nhưng anh kéo tay níu lại:“Về nhanh, đừng bắt tôi đợi" nét mặt anh bỗng sắc bén không cười đùa như ban nãy, trong giọng nói như kiểu mệnh lệnh, ánh mắt nhìn lạnh lùng xa cách. Đôi tay bóp chặt khiến cô hơi nhăn mặt. Hưng bây giờ thật lạ lẩm.
Cô gật đầu vội đi.
Rất nhanh cô quay lại vì không muốn anh chờ lâu. Anh đang nghe điện thoại thấy cô liền cúp đi.
Cô ngồi bên, lấy ra từ chiếc túi là bông, oxi già và băng cá nhân. Cô nhìn anh cười:“Nếu để lâu không thay sẽ nhiễm khuẩn anh biết không?"
Anh ngẩn người, nhìn cô rồi nhếch mép cười:“Không sao"
Cô nhăn mặt, đổ ôxi già lên bông rồi đưa tới mặt kề môi anh. Nhưng anh khó chịu hất tay cô ra, quay mặt đi chỗ khác:“Đã bảo không sao, tôi không thích ai chạm mặt mình."
Cô lại lấy miếng bông khác, kéo mặt anh qua, anh tức tối:“Đừng tốt với tôi như thế!!"
“Anh bướng vừa thôi, ngồi yên đi" Cô quát lại. Kéo đầu anh, rồi sức nhẹ lên vết thương gần môi.
Anh im lặng nhìn cô, ấm áp từ phía môi truyền đến lòng anh dù vết thương có hơi nhói. Trước giờ chưa ai làm vậy thật tâm với anh, cô dám mắng anh, sứt thuốc cho anh. Dù có cũng chỉ là lợi dụng vì khối tài sản của anh. Còn cô lại không đua đòi, cả bữa ăn đơn giản cô cũng tiếp kiệm dù cho anh có mời, đồ anh muốn tặng cô cũng không thèm. Cô có phải ngu không?
Cô rất ngu? Tốt với anh như thế cô cũng chỉ được cái hại thôi cô gái ạ!
----
Tác giả :
Kem