Em Yêu Anh, Thần Chết!
Chương 103
Hắc Vỹ ơi là Hắc Vỹ, hôm nay ta sẽ chiếm lấy ngôi vị thần chết của ngươi. Hắc Vũ cười dã tâm, trong ánh mắt tăng lên sự đắc thắng cùng tự mãn. Nghĩ tới cảm giác hắn sắp được gặp cô gái ấy, được nghe cô ấy nói chuyện, được nhìn thấy cô ấy cười, được chăm sóc cô ấy, hắn vui sướng đến mức nào. Đợi ngàn năm, từ thế hệ này sang thế hệ nọ trong tình yêu vô vọng khiến hắn khát khao sức mạnh nhằm đạt được mục đích.
Nói cho cùng tình yêu như con dao hai lưỡi, nó khiến người ta đắm chìm trong hạnh phúc được thì cũng làm cho người ta mất hết lý trí trở thành người thủ đoạn không chừng. Không thể trách được. Con tim nó không chịu quy phục lí trí mà lí trí phải quy phục con tim.
Hắc Vỹ bên trong trong lồng ám khí, ngài rất bình tĩnh tìm cách giải trừ, tuy dùng mọi cách nhưng vẫn không được. Có thể thấy ma trận này Hắc Vũ chuẩn bị rất kĩ để tiếp đãi ngài.
Âm khí bắt đầu liên kết tạo ra miệng hút hút lấy sức ma pháp bậc cao của ngài. Ban đầu ngài chống cự, nhưng không được, ma trận quá mạnh, quá chặt chẽ, không lỗ hỏng.
Lúc này Hắc Vỹ chợt nhớ đến câu "âm dương dung hòa". Đúng vậy có tà thì sẽ có dương. Ngài ngồi xuống, vận dụng từng công lực trong ma pháp, giải phóng hết tất cả dương khí ra ngoài.
Dương khí gặp âm khí tất quả một là tương khắc, hai là dung hòa nhưng tất cả đều phá giải được ma trận này.
Hắc Vũ không thể ngờ em trai mình có thể phá nhanh như vậy trong khi hắn chưa ra tay hút lấy một chút ma lực nào.
"Rầm" sức mạnh tạo ra lực ép không khí mạnh chưa bao giờ có. Các lớp đất đá rung chuyển, lớp lớp bụi cuốn theo làn gió tạo nên lốc xoáy trên không. Sức mạnh càn quét quả thật quá khủng khiếp.
Khi sức ép không khí tản ra mọi người trong tòa lâu đài ngay thời điểm đó chắn chắc trực tiếp sẽ bị nhận một án tử hay ở đây còn gọi là linh hồn bị tiêu tán vĩnh viễn không thể siêu thoát. Chỉ trừ một người đó là Hắc Vũ.
Sau màn cát bụi, Hắc Vỹ bước nhanh về phía Hắc Vũ với tốc độ mà mắt thường khó có thể nhìn thấy. Ngài ra tay rất nhanh tung ma pháp muốn giết Hắc Vũ. " Thuốc".
Hắc Vũ nhếch mép. Ngài tưởng hắn sợ sao, bây giờ cô ấy đã không còn, chết cũng chẳng sao. Hắn không phản khán chỉ nhắm mắt.
Hắc Vỹ vì quá tức giận tạo nên khối băng trong tay vốn định đâm hắn một nhát rồi sẽ đi kiếm loại thuốc giải, anh nghĩ chắn chắn chỉ ở trong tòa lâu đài này, nhưng Hắc Vũ là anh trai máu mủ ruột rà, trước rất thân thiết sau lại thù oán không đội trời chung. "Ngươi nên nhớ chính ngươi đã ép cô ấy vào bước đường cùng, buộc cô ấy phải làm thế... CHÍNH NGƯƠI!" Hắc Vỹ quát lên, đẩy hắn ra xa, thu hồi ma pháp lại quau lưng đi về phía tòa tháp khác trong tòa lâu đài.
Hắc Vũ đứng phía sau nhìn bóng lưng Ngài lại nở lên nụ cười mỉa mai. Haha, Hắc Vỹ, người làm ta khốn đốn như thế này không phải ngươi sao. Ta ghét cái cách quay lưng đi của ngươi. Ngày đó ngươi cũng quay lưng như vậy bỏ ta cùng lời cầu khẩn. Ta thật ngu ngốc!
Hắc Vũ, lấy trong áo ra một cây kim cực nhỏ, mũi kim có loại độc cực kì độc nhắm thẳng về Hắc Vỹ mà phóng ra.
Nhưng đáng tiếc, cơ thể Hắc Vỹ vốn thân thể đã lao luyện nhiều năm trên trận địa và đứng trước nhiều sự việc bày mưu tính kế, nên cơ thể ngài rất mẩn cảm. Cây kim bay tới cách ngài không xa đã bị hóa băng rơi trên sàn. Ngài không hề quay đầu lại mà cứ tiếp tục bước về phía trước. Hiện ngài rất lo lắng cho Ngọc, không còn tâm trạng mà đấu khấu khí cùng anh trai.
"Đủ rồi!" Từ trên không một người phụ nữ xinh đẹp mĩ miều đáp xuống và người ấy không ai khác chính là dì Hàn:"Đường đường là anh em, vậy mà đấu đá chẳng ra thể loại gì".
Hắc Vũ nhếch mép. Anh em? Hai từ này nghe thật kinh tởm.
Hắc Vỹ lại chẳng màn gì tới ai. Ngài đi vào phòng hắn lục kiếm.
Dì Hàn một phen đau đầu, tay ấn ấn thái dương. Trời ạ! Nhìn hai anh em như thế, dì đây thật không biết ăn nói sao với cha mẹ hai ngươi.
"Vỹ, chúng ta về, ta có thuốc giải".
Ngài nghe thấy, gật đầu. Cả hai cùng nhau biến mất. Ngài không quên tặng Hắc Vũ một cái lườm giận dữ.
Hắc Vũ đứng đó, lại cau mày. Đáng lẽ ban nãy ngươi nên giết ta, Vỹ à! Nếu không lần sau không có vụ ngươi may mắn như vậy đâu.
Nói cho cùng tình yêu như con dao hai lưỡi, nó khiến người ta đắm chìm trong hạnh phúc được thì cũng làm cho người ta mất hết lý trí trở thành người thủ đoạn không chừng. Không thể trách được. Con tim nó không chịu quy phục lí trí mà lí trí phải quy phục con tim.
Hắc Vỹ bên trong trong lồng ám khí, ngài rất bình tĩnh tìm cách giải trừ, tuy dùng mọi cách nhưng vẫn không được. Có thể thấy ma trận này Hắc Vũ chuẩn bị rất kĩ để tiếp đãi ngài.
Âm khí bắt đầu liên kết tạo ra miệng hút hút lấy sức ma pháp bậc cao của ngài. Ban đầu ngài chống cự, nhưng không được, ma trận quá mạnh, quá chặt chẽ, không lỗ hỏng.
Lúc này Hắc Vỹ chợt nhớ đến câu "âm dương dung hòa". Đúng vậy có tà thì sẽ có dương. Ngài ngồi xuống, vận dụng từng công lực trong ma pháp, giải phóng hết tất cả dương khí ra ngoài.
Dương khí gặp âm khí tất quả một là tương khắc, hai là dung hòa nhưng tất cả đều phá giải được ma trận này.
Hắc Vũ không thể ngờ em trai mình có thể phá nhanh như vậy trong khi hắn chưa ra tay hút lấy một chút ma lực nào.
"Rầm" sức mạnh tạo ra lực ép không khí mạnh chưa bao giờ có. Các lớp đất đá rung chuyển, lớp lớp bụi cuốn theo làn gió tạo nên lốc xoáy trên không. Sức mạnh càn quét quả thật quá khủng khiếp.
Khi sức ép không khí tản ra mọi người trong tòa lâu đài ngay thời điểm đó chắn chắc trực tiếp sẽ bị nhận một án tử hay ở đây còn gọi là linh hồn bị tiêu tán vĩnh viễn không thể siêu thoát. Chỉ trừ một người đó là Hắc Vũ.
Sau màn cát bụi, Hắc Vỹ bước nhanh về phía Hắc Vũ với tốc độ mà mắt thường khó có thể nhìn thấy. Ngài ra tay rất nhanh tung ma pháp muốn giết Hắc Vũ. " Thuốc".
Hắc Vũ nhếch mép. Ngài tưởng hắn sợ sao, bây giờ cô ấy đã không còn, chết cũng chẳng sao. Hắn không phản khán chỉ nhắm mắt.
Hắc Vỹ vì quá tức giận tạo nên khối băng trong tay vốn định đâm hắn một nhát rồi sẽ đi kiếm loại thuốc giải, anh nghĩ chắn chắn chỉ ở trong tòa lâu đài này, nhưng Hắc Vũ là anh trai máu mủ ruột rà, trước rất thân thiết sau lại thù oán không đội trời chung. "Ngươi nên nhớ chính ngươi đã ép cô ấy vào bước đường cùng, buộc cô ấy phải làm thế... CHÍNH NGƯƠI!" Hắc Vỹ quát lên, đẩy hắn ra xa, thu hồi ma pháp lại quau lưng đi về phía tòa tháp khác trong tòa lâu đài.
Hắc Vũ đứng phía sau nhìn bóng lưng Ngài lại nở lên nụ cười mỉa mai. Haha, Hắc Vỹ, người làm ta khốn đốn như thế này không phải ngươi sao. Ta ghét cái cách quay lưng đi của ngươi. Ngày đó ngươi cũng quay lưng như vậy bỏ ta cùng lời cầu khẩn. Ta thật ngu ngốc!
Hắc Vũ, lấy trong áo ra một cây kim cực nhỏ, mũi kim có loại độc cực kì độc nhắm thẳng về Hắc Vỹ mà phóng ra.
Nhưng đáng tiếc, cơ thể Hắc Vỹ vốn thân thể đã lao luyện nhiều năm trên trận địa và đứng trước nhiều sự việc bày mưu tính kế, nên cơ thể ngài rất mẩn cảm. Cây kim bay tới cách ngài không xa đã bị hóa băng rơi trên sàn. Ngài không hề quay đầu lại mà cứ tiếp tục bước về phía trước. Hiện ngài rất lo lắng cho Ngọc, không còn tâm trạng mà đấu khấu khí cùng anh trai.
"Đủ rồi!" Từ trên không một người phụ nữ xinh đẹp mĩ miều đáp xuống và người ấy không ai khác chính là dì Hàn:"Đường đường là anh em, vậy mà đấu đá chẳng ra thể loại gì".
Hắc Vũ nhếch mép. Anh em? Hai từ này nghe thật kinh tởm.
Hắc Vỹ lại chẳng màn gì tới ai. Ngài đi vào phòng hắn lục kiếm.
Dì Hàn một phen đau đầu, tay ấn ấn thái dương. Trời ạ! Nhìn hai anh em như thế, dì đây thật không biết ăn nói sao với cha mẹ hai ngươi.
"Vỹ, chúng ta về, ta có thuốc giải".
Ngài nghe thấy, gật đầu. Cả hai cùng nhau biến mất. Ngài không quên tặng Hắc Vũ một cái lườm giận dữ.
Hắc Vũ đứng đó, lại cau mày. Đáng lẽ ban nãy ngươi nên giết ta, Vỹ à! Nếu không lần sau không có vụ ngươi may mắn như vậy đâu.
Tác giả :
Kem