Em Vốn Đã Là Của Tôi, Chạy Làm Gì Cho Mệt
Chương 27
Kết thúc kì nghỉ, ba người Liễu, Vũ, Khắc quay về đại học. Lần này, Hắc Trung và Vương Hồng Nhung và con gái trưởng của họ đến làm giảng viên tạm thời. Và bất ngờ chưa, họ làm giảng viên đúng những lớp của ba con người tội nghiệp kia.
-Này, hình như lão già chúng ta dạy lớp em.
-Tội nghiệp quá! Volve dạy lớp của anh này!
-Này này, đừng quên, bác Nhung dạy lớp tui đấy! Đừng quên Vương Hồng Nhung là ai, là Sigourney Veronica Iolanthe II đấy!
-Bọn này biết mẹ dạy nhanh thế nào!
Ôi, đúng là thể loại không làm gì cũng bị kéo vào rắc rối mà!
...
Lớp của Liễu.
-Xin chào. Tôi là Hắc Trung, đến đây dạy với tư cách là giảng viên tạm thời.
Bên dưới bắt đầu có tiếng xì xào. Tất nhiên, ai cũng sẽ thấy lạ khi một CEO có tiếng lại chạy đến đại học Bắc Kinh để giảng dạy. Cỡ của ông chắc phải tới Oxford hay Cambridge gì đó, nhưng ông lại đến đây. Đúng lớp này. Số phận chăng?
Đột nhiên, như nhớ ra cái gì đó, cả giảng đường lập tức quay về phía Liễu. Ngân phì cười, vỗ vai cô.
-Tôi chặt đứt tay anh bây giờ!
-Ha ha, xin lỗi. Anh không nhịn được!
-Bắt đầu vào bài thôi. Tất cả mở trang 40...
Tất cả những gì còn lại bây giờ, chỉ là tiếng giấy sột soạt và âm giọng trầm thấp của Hắc Trung.
...
Lớp của Vũ.
-Xin chào. Tôi là Volve, giảng viên tạm thời. Có thắc mắc gì về tôi không?
Vũ hăng hái giơ tay. Volve cười nhẹ (và làm điên đảo con tim thủy tinh của bao sinh viên).
-Tại sao cô lại là giảng viên ở đây?
-Giảng viên của mọi người đang nghỉ phép. Am I clear?
-Yes, ma"am!
Vũ cứng người, theo thói quen đáp lại. Cả giảng đường rộ lên tiếng cười. Volve vẫn giữ nguyên điệu cười ngầu lòi của mình, quăng ra một quả megaton (*):
-Thật là... Hơn hai mươi rồi mà vẫn giữ kiểu nói khách sáo như vậy! Chi bằng chúng ta nhỏ đi vài tuổi!
-VOLVE!
-Rồi, không đùa em nữa! Bắt đầu bài học thôi.
Vũ nuốt xuống cơn đắng trong cổ họng, vừa học vừa tăm tia bà chị. Bà nhớ đấy, đồ chằn tinh.
Suốt buổi học, hai chị em liên tục phát ra tia lửa điện, hại cả lớp không thể học trong hòa bình.
"Làm ơn... Cứu con ra khỏi địa ngục này!"
...
Lớp của Khắc.
-Xin chào mọi người. Tôi là Vương Hồng Nhung, chắc cũng có nghe qua rồi. Nếu ai có thắc mắc xin để cuối giờ.
-Xin lỗi cô, em có câu hỏi.
-Xin lỗi Gia Khắc, chuyện đó để sau. Giờ vào học được chưa?
-Nhưng mà...
Vương Hồng Nhung mỉm cười, khẽ nghiêng đầu. Dù đã gần 50, nhưng bà vẫn giữ được vẻ xuân sắc từ thời niên thiếu của mình. Vẻ đẹp của bà không đến nỗi chói lóa như khi còn trẻ, mà rất dịu dàng, khiến nhiều người nảy sinh hảo cảm. Khắc khác. Anh biết rằng đây chính là mị lực của một sát thủ. Khẽ run người, anh nói to:
-Làm ơn dạy chậm một chút!
Cả giảng đường ồ lên. Vương Hồng Nhung khúc khích, khẽ ngân:
-Được thôi! Nếu Khắc đã muốn vậy, ta sẽ đồng ý. Đổi lại, Liễu và Vũ nhờ cháu chăm sóc!
Khắc khóc ròng. Đảm bảo, Liễu và Vũ là thiên tài trong khoản hành hạ người khác, nhưng Hồng Nhung lại chính là bậc đế vương về việc trêu đùa cảm xúc. Anh hoàn toàn hiểu, "chăm sóc" có nghĩa là gì. Là làm chân sai vặt trong một tháng đấy!
Vậy là hôm đó, Vương Hồng Nhung đã dạy với tốc độ của một người bình thường. Nhưng thay vào đó, Khắc phải làm chân sai vặt cho Liễu và Vũ trong một tháng. Đời thật bi ai a bi ai!!
...
-Yo!
Khắc cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Anh rất sợ Vương Hồng Nhung tính kế.
-Khắc! Hôm nay em nghe nói mẹ đã dạy một cách bình thường. Anh làm thế nào vậy?
-Ờ thì...
"Ting..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Liễu và Vũ đồng thời lấy ra chiếc điện thoại của mình. Hai người mấp máy môi, tựa như muốn nói điều gì đó. Một điều mà Khắc chắc chắn sẽ không tốt lành gì.
-Khắc à... Anh biết điện thoại của bọn em là điện thoại cặp đúng không? Người kia nhận được gì thì người còn lại cũng nhận được. Điều này rất có lợi cho người gửi, thay vì mất hai thì chỉ mất một.
-Tội nghiệp cậu quá!
Khắc lạnh gáy. Vũ giơ điện thoại ra.
"Chúc các con vui vẻ! Liễu được phép chuyển sang kí túc nam ở phòng riêng tạm thời, Khắc chuyển sang phòng Vũ."
F*ck! Tàn đời thật rồi! Khắc có thể nhìn thấy khuôn mặt của cặp song sinh Tu La vương kia. Họ đang cười nhạo anh.
-Phòng mới sẽ cần một người sắp xếp hộ đồ đạc.
-Ban đêm lưng của Vũ đây mỏi khủng khiếp.
Bố mày biết ngay chúng mày sẽ bày chuyện mà! Nhất quyết cần phải vùng lên đấu tranh thoát ra khỏi sự áp bức bóc lột của thực dân Tu La giới. Nhưng nhìn bản mặt thiếu đánh của hai đứa kia, tinh thần nổi dậy lập tức bị dập tắt!
-Này, hình như lão già chúng ta dạy lớp em.
-Tội nghiệp quá! Volve dạy lớp của anh này!
-Này này, đừng quên, bác Nhung dạy lớp tui đấy! Đừng quên Vương Hồng Nhung là ai, là Sigourney Veronica Iolanthe II đấy!
-Bọn này biết mẹ dạy nhanh thế nào!
Ôi, đúng là thể loại không làm gì cũng bị kéo vào rắc rối mà!
...
Lớp của Liễu.
-Xin chào. Tôi là Hắc Trung, đến đây dạy với tư cách là giảng viên tạm thời.
Bên dưới bắt đầu có tiếng xì xào. Tất nhiên, ai cũng sẽ thấy lạ khi một CEO có tiếng lại chạy đến đại học Bắc Kinh để giảng dạy. Cỡ của ông chắc phải tới Oxford hay Cambridge gì đó, nhưng ông lại đến đây. Đúng lớp này. Số phận chăng?
Đột nhiên, như nhớ ra cái gì đó, cả giảng đường lập tức quay về phía Liễu. Ngân phì cười, vỗ vai cô.
-Tôi chặt đứt tay anh bây giờ!
-Ha ha, xin lỗi. Anh không nhịn được!
-Bắt đầu vào bài thôi. Tất cả mở trang 40...
Tất cả những gì còn lại bây giờ, chỉ là tiếng giấy sột soạt và âm giọng trầm thấp của Hắc Trung.
...
Lớp của Vũ.
-Xin chào. Tôi là Volve, giảng viên tạm thời. Có thắc mắc gì về tôi không?
Vũ hăng hái giơ tay. Volve cười nhẹ (và làm điên đảo con tim thủy tinh của bao sinh viên).
-Tại sao cô lại là giảng viên ở đây?
-Giảng viên của mọi người đang nghỉ phép. Am I clear?
-Yes, ma"am!
Vũ cứng người, theo thói quen đáp lại. Cả giảng đường rộ lên tiếng cười. Volve vẫn giữ nguyên điệu cười ngầu lòi của mình, quăng ra một quả megaton (*):
-Thật là... Hơn hai mươi rồi mà vẫn giữ kiểu nói khách sáo như vậy! Chi bằng chúng ta nhỏ đi vài tuổi!
-VOLVE!
-Rồi, không đùa em nữa! Bắt đầu bài học thôi.
Vũ nuốt xuống cơn đắng trong cổ họng, vừa học vừa tăm tia bà chị. Bà nhớ đấy, đồ chằn tinh.
Suốt buổi học, hai chị em liên tục phát ra tia lửa điện, hại cả lớp không thể học trong hòa bình.
"Làm ơn... Cứu con ra khỏi địa ngục này!"
...
Lớp của Khắc.
-Xin chào mọi người. Tôi là Vương Hồng Nhung, chắc cũng có nghe qua rồi. Nếu ai có thắc mắc xin để cuối giờ.
-Xin lỗi cô, em có câu hỏi.
-Xin lỗi Gia Khắc, chuyện đó để sau. Giờ vào học được chưa?
-Nhưng mà...
Vương Hồng Nhung mỉm cười, khẽ nghiêng đầu. Dù đã gần 50, nhưng bà vẫn giữ được vẻ xuân sắc từ thời niên thiếu của mình. Vẻ đẹp của bà không đến nỗi chói lóa như khi còn trẻ, mà rất dịu dàng, khiến nhiều người nảy sinh hảo cảm. Khắc khác. Anh biết rằng đây chính là mị lực của một sát thủ. Khẽ run người, anh nói to:
-Làm ơn dạy chậm một chút!
Cả giảng đường ồ lên. Vương Hồng Nhung khúc khích, khẽ ngân:
-Được thôi! Nếu Khắc đã muốn vậy, ta sẽ đồng ý. Đổi lại, Liễu và Vũ nhờ cháu chăm sóc!
Khắc khóc ròng. Đảm bảo, Liễu và Vũ là thiên tài trong khoản hành hạ người khác, nhưng Hồng Nhung lại chính là bậc đế vương về việc trêu đùa cảm xúc. Anh hoàn toàn hiểu, "chăm sóc" có nghĩa là gì. Là làm chân sai vặt trong một tháng đấy!
Vậy là hôm đó, Vương Hồng Nhung đã dạy với tốc độ của một người bình thường. Nhưng thay vào đó, Khắc phải làm chân sai vặt cho Liễu và Vũ trong một tháng. Đời thật bi ai a bi ai!!
...
-Yo!
Khắc cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Anh rất sợ Vương Hồng Nhung tính kế.
-Khắc! Hôm nay em nghe nói mẹ đã dạy một cách bình thường. Anh làm thế nào vậy?
-Ờ thì...
"Ting..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Liễu và Vũ đồng thời lấy ra chiếc điện thoại của mình. Hai người mấp máy môi, tựa như muốn nói điều gì đó. Một điều mà Khắc chắc chắn sẽ không tốt lành gì.
-Khắc à... Anh biết điện thoại của bọn em là điện thoại cặp đúng không? Người kia nhận được gì thì người còn lại cũng nhận được. Điều này rất có lợi cho người gửi, thay vì mất hai thì chỉ mất một.
-Tội nghiệp cậu quá!
Khắc lạnh gáy. Vũ giơ điện thoại ra.
"Chúc các con vui vẻ! Liễu được phép chuyển sang kí túc nam ở phòng riêng tạm thời, Khắc chuyển sang phòng Vũ."
F*ck! Tàn đời thật rồi! Khắc có thể nhìn thấy khuôn mặt của cặp song sinh Tu La vương kia. Họ đang cười nhạo anh.
-Phòng mới sẽ cần một người sắp xếp hộ đồ đạc.
-Ban đêm lưng của Vũ đây mỏi khủng khiếp.
Bố mày biết ngay chúng mày sẽ bày chuyện mà! Nhất quyết cần phải vùng lên đấu tranh thoát ra khỏi sự áp bức bóc lột của thực dân Tu La giới. Nhưng nhìn bản mặt thiếu đánh của hai đứa kia, tinh thần nổi dậy lập tức bị dập tắt!
Tác giả :
Moonlight Scorpio