Em Về Cùng Ngày Nắng
Chương 28: Giống y hệt như tiểu yêu tinh
Ninh Trăn ép mình phải bình tĩnh: “Lúc trước khi xác nhận nội dung trong ‘Bản thống kê thông tin liên lạc cá nhân’ của lớp, em tình cờ nhìn thấy."
Cô hiếm khi nói dối, hai vành tai bất giác ửng lên, cũng may là nói liền một mạch không bị lắp ba lắp bắp.
Quả thật trước đây trong lớp có chuyền bản thống kê thông tin cá nhân xuống cho mọi người kiểm tra, nhưng trên đó không có để ngày tháng năm sinh. Ninh Trăn chỉ đánh cuộc Lục Chấp chẳng bao giờ để ý tới mấy chuyện này nên anh sẽ không có ấn tượng.
Lục Chấp khẽ híp mắt, không rõ đang nghĩ gì.
Bỗng nhiên bật cười: “Ồ, hóa ra không phải em không quan tâm anh nhé, còn cố ý nhớ ngày sinh nhật của anh."
Cô nghẹn lời, nhưng dù sao cũng thở phào nhẹ nhõm.
Trùng sinh sống lại gì đó, nói ra thật khiến người ta khiếp sợ.
Cho đến giờ có những việc cô chưa một lần dám nghĩ tới, kiếp trước, sinh mệnh của cô đã dừng lại ở tuổi mười chín, nhưng còn Lục Chấp, anh vẫn phải sống tiếp.
Không biết sau khi cô đi rồi, anh rốt cuộc thế nào.
Chỉ hy vọng anh có thể sống bình yên hạnh phúc mới không uổng hoài cô trả cả cuộc đời để giữ lại sinh mạng cho anh.
Ninh Trăn khẽ thở dài, không muốn nghĩ tới những hồi ức bất hạnh đó nữa.
Ông trời trao cho cô cơ hội không phải để cô day dứt hối hận mà để cô có cơ hội bắt đầu lại từ đầu, dùng sự nổ lực để tránh đi vào con đường có kết cục bi thảm ấy.
Kiếp trước cô mơ mơ màng màng, tới tận bây giờ cũng không biết vì sao lại đi đến một bước đó, nhưng chỉ cần Lục Chấp và cô không liên quan gì với nhau, thì có lẽ cả hai đều sẽ được bình yên mà sống.
Ninh Trăn đi về hướng khách sạn, người đàn ông phía sau cười thầm, đủng đỉnh bước theo cô.
Một sự hiểu lầm, nhưng lại khiến anh vô cùng vui vẻ.
“Ninh Trăn, thích anh thì cứ việc nói thẳng ra, dối lòng làm gì chứ?"
Tiếng cười tủm tỉm của anh vẳng tới làm cho nhiệt độ trên mặt cô càng lúc càng tăng cao.
“Này, anh đã trưởng thành rồi, em muốn làm gì anh cũng được hết."
“Lục Chấp, anh đừng nói lung tung mà!" Cô quay đầu lại, gió đêm thổi vung mái tóc dài, cách mấy bước chân vậy mà anh vẫn có thể cảm nhận được nỗi xấu hổ ngượng ngùng của cô gái nhỏ.
Anh nhướn mày, cô nhóc nhát gan của anh lại trở về, một Ninh Trăn trên sân khấu quá chói mắt, anh đột nhiên cảm thấy, anh và cô đứng trên hai bờ ánh sáng cách nhau quá xa xôi.
Lục Chấp sải chân đi tới trước mặt cô, Ninh Trăn theo phản xạ lùi về sau một bước, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn anh.
“Ninh Trăn, anh nói thật đó. Nếu anh thay đổi trở nên thật tốt thật tốt, em có thể thích anh một chút không, không cần nhiều như anh thích em, chỉ một chút thôi là đủ rồi."
Giọng anh rất nhẹ, lãng đãng trong gió đêm như tiếng suối rì rào dịu dàng.
Không có chút nào giống với lời nói của một tên khốn tùy hứng bạt mạng.
Anh kiêu hãnh bất cần, tính tình nóng nảy, nhưng anh nói, anh sẽ thay đổi trở nên thật tốt thật tốt.
Cô ngơ ngác nhìn anh, chỉ một giây rơi vào trong ánh mắt đó anh đã bất lực đầu hàng, đưa tay che mắt cô: “Em nhìn gì chứ, đồng ý không nào?"
Cô cười khúc khích, chưa từng thấy ai đánh rơi mặt mũi nhanh như thế, vừa tuyên bố ‘thật tốt thật tốt’ xong đã lập tức giở giọng lão tử ngang ngược.
Cô gỡ tay Lục Chấp ra: “Anh không cần thay đổi vì em." Cô nói hết đỗi chân thành: “Anh phải vì bản thân mình."
Cô biết Lục Chấp rất thông minh, anh muốn làm gì đều làm rất tốt. Anh có thể trở thành một người vô cùng xuất sắc.
Lục Chấp bị dáng vẻ nghiêm túc của cô trói cả trái tim: “Được rồi được rồi, vì bản thân mình được chưa?"
Đề tài bị kéo xa lắc lơ, anh không dám cũng không nỡ ép cô phải thuận theo bất cứ điều gì, nhưng chưa đầy một lát lại nghĩ tới chuyện cô nhảy múa.
Vạn người chú ý, giống y hệt như tiểu yêu tinh.
Chết tiệt là, anh lại cảm thấy quyến rũ đến câu hồn đoạt phách.
Anh đứng đó, trái tim muốn nhảy thỏm ra ngoài. Trước kia khi đua xe trên núi cùng một đám phú nhị đại cũng không thấy tim đập nhanh như thế.
Đời anh kể như phăng teo, thích vẻ bẽn lẽn ngượng ngùng của người ta thôi thì coi như xong, giờ còn chết mê chết mệt dáng vẻ yêu tinh quyến rũ này.
Quả thật bị mê hoặc đến choáng váng mặt mày, chẳng còn biết trăng sao ở đâu.
Lục Chấp có phần buồn bực: “Đừng thi nữa không được sao?"
Ninh Trăn lắc đầu, đáp bằng giọng kiên định: “Em đã hạ quyết tâm rất lớn, sẽ tiếp tục nhảy. Em muốn quay lại hội trường xem kết quả, Lục Chấp, anh trở về thành phố A đi."
Anh nhíu mày, trầm ngâm không nói không rằng.
~
Thời điểm Ninh Trăn trở lại hội trường, cuộc thi đã kết thúc.
Dòng chữ màu đỏ chạy lướt chậm trên bảng điện tử, cô dò xuống, nhìn thấy tên của mình nằm gần sát dưới cùng.
Cô thở phào một hơi, cong cong khóe môi.
Có thể chuẩn bị vòng bán kết.
Đang định rời đi, ánh mắt cô bị con số màu đỏ rất lớn nằm bên dưới góc phải thu hút sự chú ý, ‘56 người’.
Xem ra mức độ sàng lọc ở vòng đấu loại trực tiếp vô cùng đáng sợ, hơn sáu trăm thí sinh tranh tài, vòng đầu tiên đã loại hơn năm trăm người, chỉ còn lại năm mươi sáu thí sinh.
Nếu căn cứ theo cách tổ chức trước kia thì sau vòng thi đấu thứ hai sẽ chỉ còn lại mười người.
Càng tiến vào trong, càng không dễ dàng.
Ninh Trăn không nhớ rõ chi tiết các thi sinh lọt vào vòng chung kết của mùa trước, nhưng chứng kiến những màn trình diễn tối nay, nếu thi đấu nhóm cô phải đối đầu với nam sinh nhảy hiphop điêu luyện kia thì áp lực sẽ rất lớn.
Nếu như vậy, cô lo mình sẽ không chống đỡ nỗi tới trận chung kết.
Một khi cuộc tranh tài này kết thúc, cô rất khó có cơ hội được nhảy múa một cách quang minh chính đại nữa.
Trở lại trường, cô phải tập trung vào việc học để chuẩn bị cho kỳ thi đại học.
Ninh Trăn quay về phòng khách sạn, sau khi tắm rửa sạch sẽ, nằm bò trên giường mở video nhảy ra xem.
Theo lẽ thường mà nói, thử thách nhảy solo này, những vũ đạo sôi động bùng nổ lúc nào cũng hấp dẫn ánh mắt của người xem hơn những điệu múa dân gian nhẹ nhàng uyển chuyển, cũng có thể khơi dậy cảm xúc của ban giám khảo.
Vì vậy trận mở màn cô mới chọn Latin.
Ninh Trăn có một điểm hơi khác so với mọi người, khi Đoàn Doanh dạy cô múa bà không bao giờ gò bó trói buộc cô bất cứ điều gì, bà luôn để cho cô phát huy tối đa khả năng sáng tạo của mình.
Vì vậy mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng cô đã quen với cách nhảy tự do ngẫu hứng, chỉ cần lĩnh hội được điều đó sẽ không sợ biểu diễn không ra dáng ra hình.
Lúc này đã qua không giờ, đối với cô mà nói ngày hôm qua thật sự là một bước chuyển biến rất lớn.
Một lần nữa đứng trên sân khấu, trở lại là Ninh Trăn rực rỡ lóa mắt của thuở trước, nhưng cũng bị Lục Chấp phát hiện ra bí mật.
Bây giờ hẳn là anh đã về rồi.
Ninh Trăn mà Lục Chấp biết, từ trước đến giờ lúc nào cũng nhút nhát yếu đuối. Ninh Trăn đột nhiên cảm thấy anh nhìn thấy cũng tốt, cô của đầy đủ góc độ tính cách, anh không nên thích.
Suy cho cùng đến bản thân cô còn cảm thấy mâu thuẫn, hai thái cực hoàn toàn đối lập tựa như không phải cùng một người.
Nhưng, cô úp tay lên gò má, không kìm được cười khúc khích.
Được làm chuyện mình thích, thật hạnh phúc.
~
Ngày hôm sau trời nắng đẹp, từ sớm tinh mơ Ninh Trăn đã thức dậy tập nhảy.
Hôm nay là thời gian dành cho các thí sinh nghỉ ngơi, ngày mai mới chính thức bước vào vòng bán kết. Mưa ngừng hạt, ánh mặt trời ló dạng. Sau khi vòng đấu loại kết thúc, sân vận động không còn ồn ào náo nhiệt như ngày đầu tiên.
So với cảnh tượng con kiến chui không lọt của hôm trước, hội trường thi đấu trở nên vắng lặng không ít.
Tấm băng rôn khổng lồ bị nước mưa gột qua mặc dù hơi ẩm ướt nhưng hoàn toàn không bị sứt mẻ hư hao gì.
Lục Chấp đút hai tay trong túi quần, nhìn tấm ảnh nằm ngay vị trí trung tâm kia, khóe môi cong cong.
Cô gái nhỏ mười bốn tuổi, xanh biếc xanh.
Dáng vẻ non nớt như mầm nụ vừa hé, vậy mà chẳng khác biệt bao nhiêu so với Ninh Trăn của bây giờ. Cô cười rạng ngời như gom hết cả trời nắng mùa hạ, tay cầm chiếc cúp vàng, lộ ra mấy chiếc răng nhỏ.
Đó là những gì anh đã bỏ lỡ, thanh xuân của cô.
Quán quân sao, thật lợi hại.
Lục Chấp hồi tưởng lại quá khứ oanh liệt của mình, nhẩm ra chỉ có đánh nhau, đua xe, đốt tiền, gây họa, không có lấy một thứ ra hồn.
Anh khẽ mắng thầm một tiếng.
Cái này cũng thật con mẹ nó chênh lệch quá lớn mà!
Anh lướt mắt xem hết tấm băng rôn, trái lại nhìn thấy một thông tin thú vị, hóa ra ban tổ chức lại là Tấn gia, bạn chí cốt của ông nội anh.
Lục Chấp nhướn mày, không biết bây giờ anh nhảy vào làm ban giám khảo có kịp không nhỉ.
Ý nghĩ này chỉ thoáng qua mà thôi, anh phì cười, nếu anh thật sự ngồi ở vị trí đó, chỉ sợ cô bị hù dọa không nhấc nổi chân.
~
Buổi tối tiến hành rút thăm, ngày hôm sau các thí sinh sẽ căn cứ theo số thứ tự nhận được lần lượt ra sân.
Ninh Trăn tới sớm, đợi một lát mọi người bắt đầu lục tục có mặt đông đủ. Cô ngồi trên ghế, tư thế ngay ngắn đoan trang, yên lặng theo dõi các thông báo chạy trên màn hình điện tử lớn.
Lúc Khương Chá đến, đã nhìn thấy cô ngồi ngoan ngoãn trong dáng vẻ đó.
Hắn nhíu mày.
Quá bất đồng, cái khí chất này… quá nhu mì dịu dàng, hoàn toàn khác biệt với thần thái rạng ngời khi cầm cúp vô địch đứng trên sân khấu, trong lòng hắn âm ỉ không thoải mái.
Hắn ngồi đằng sau cô, Ninh Trăn từ đầu tới cuối luôn nhìn thẳng phía trước không có quay đầu lại.
Nhân viên ban tổ chức mang hộp đựng số thứ tự ra, số thứ tự cũng là một yếu tố mang tính may mắn tương đối quan trọng, thông thường số điểm của những thí sinh ra sân đầu tiên sẽ không quá cao, vì giám khảo chưa có cơ sở để đối chiếu so sánh, nên điểm số thường được cho khá bảo thủ.
Chiếc hộp lần lượt truyền đến tay từng người, Ninh Trăn rút một phiếu.
‘34’, một con số rất tốt.
Ngồi cạnh cô là một nữ sinh, vừa giở mã số ra xem lập tức hét toáng lên.
“Cái gì? Số sáu? Sao xui xẻo vậy chứ?"
Thứ tự nằm gần phía trước, thì thời gian chuẩn bị cũng sẽ ít hơn.
Nữ sinh kia gương mặt trang điểm nhẹ, đôi mắt hẹp dài, làn da có phần nhợt nhạt, cô ta liếc mắt nhìn số thứ tự trên tay Ninh Trăn, cười giả lả hỏi: “Bạn học, đổi số thứ tự đó cho tôi được không?"
Khương Chá ngồi phía sau nâng mắt nhìn Ninh Trăn.
Ninh Trăn mím môi, lắc đầu.
“Hứ, đồ nhỏ mọn." Cô gái kia quay ngoắt đầu sang chỗ khác, không dây dưa nhiều, có điều sắc mặt vẫn hết sức bực bõ khó chịu.
Ninh Trăn không nói gì, chuyện thế này không cần thiết phải so đo. Mặc dù cô không quá để ý số thứ tự của mình là bao nhiêu, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ bị người ta bắt nạt.
Khương Chá nhíu nhíu trán.
Phản ứng này cũng không giống như trong dự đoán của hắn, nhà vô địch gì mà không hề có lấy một chút dáng dấp của nhà vô địch, dáng vẻ hoảng hốt thế này? Chẳng trách khiến cho người ta muốn bắt nạt.
Cô hiếm khi nói dối, hai vành tai bất giác ửng lên, cũng may là nói liền một mạch không bị lắp ba lắp bắp.
Quả thật trước đây trong lớp có chuyền bản thống kê thông tin cá nhân xuống cho mọi người kiểm tra, nhưng trên đó không có để ngày tháng năm sinh. Ninh Trăn chỉ đánh cuộc Lục Chấp chẳng bao giờ để ý tới mấy chuyện này nên anh sẽ không có ấn tượng.
Lục Chấp khẽ híp mắt, không rõ đang nghĩ gì.
Bỗng nhiên bật cười: “Ồ, hóa ra không phải em không quan tâm anh nhé, còn cố ý nhớ ngày sinh nhật của anh."
Cô nghẹn lời, nhưng dù sao cũng thở phào nhẹ nhõm.
Trùng sinh sống lại gì đó, nói ra thật khiến người ta khiếp sợ.
Cho đến giờ có những việc cô chưa một lần dám nghĩ tới, kiếp trước, sinh mệnh của cô đã dừng lại ở tuổi mười chín, nhưng còn Lục Chấp, anh vẫn phải sống tiếp.
Không biết sau khi cô đi rồi, anh rốt cuộc thế nào.
Chỉ hy vọng anh có thể sống bình yên hạnh phúc mới không uổng hoài cô trả cả cuộc đời để giữ lại sinh mạng cho anh.
Ninh Trăn khẽ thở dài, không muốn nghĩ tới những hồi ức bất hạnh đó nữa.
Ông trời trao cho cô cơ hội không phải để cô day dứt hối hận mà để cô có cơ hội bắt đầu lại từ đầu, dùng sự nổ lực để tránh đi vào con đường có kết cục bi thảm ấy.
Kiếp trước cô mơ mơ màng màng, tới tận bây giờ cũng không biết vì sao lại đi đến một bước đó, nhưng chỉ cần Lục Chấp và cô không liên quan gì với nhau, thì có lẽ cả hai đều sẽ được bình yên mà sống.
Ninh Trăn đi về hướng khách sạn, người đàn ông phía sau cười thầm, đủng đỉnh bước theo cô.
Một sự hiểu lầm, nhưng lại khiến anh vô cùng vui vẻ.
“Ninh Trăn, thích anh thì cứ việc nói thẳng ra, dối lòng làm gì chứ?"
Tiếng cười tủm tỉm của anh vẳng tới làm cho nhiệt độ trên mặt cô càng lúc càng tăng cao.
“Này, anh đã trưởng thành rồi, em muốn làm gì anh cũng được hết."
“Lục Chấp, anh đừng nói lung tung mà!" Cô quay đầu lại, gió đêm thổi vung mái tóc dài, cách mấy bước chân vậy mà anh vẫn có thể cảm nhận được nỗi xấu hổ ngượng ngùng của cô gái nhỏ.
Anh nhướn mày, cô nhóc nhát gan của anh lại trở về, một Ninh Trăn trên sân khấu quá chói mắt, anh đột nhiên cảm thấy, anh và cô đứng trên hai bờ ánh sáng cách nhau quá xa xôi.
Lục Chấp sải chân đi tới trước mặt cô, Ninh Trăn theo phản xạ lùi về sau một bước, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn anh.
“Ninh Trăn, anh nói thật đó. Nếu anh thay đổi trở nên thật tốt thật tốt, em có thể thích anh một chút không, không cần nhiều như anh thích em, chỉ một chút thôi là đủ rồi."
Giọng anh rất nhẹ, lãng đãng trong gió đêm như tiếng suối rì rào dịu dàng.
Không có chút nào giống với lời nói của một tên khốn tùy hứng bạt mạng.
Anh kiêu hãnh bất cần, tính tình nóng nảy, nhưng anh nói, anh sẽ thay đổi trở nên thật tốt thật tốt.
Cô ngơ ngác nhìn anh, chỉ một giây rơi vào trong ánh mắt đó anh đã bất lực đầu hàng, đưa tay che mắt cô: “Em nhìn gì chứ, đồng ý không nào?"
Cô cười khúc khích, chưa từng thấy ai đánh rơi mặt mũi nhanh như thế, vừa tuyên bố ‘thật tốt thật tốt’ xong đã lập tức giở giọng lão tử ngang ngược.
Cô gỡ tay Lục Chấp ra: “Anh không cần thay đổi vì em." Cô nói hết đỗi chân thành: “Anh phải vì bản thân mình."
Cô biết Lục Chấp rất thông minh, anh muốn làm gì đều làm rất tốt. Anh có thể trở thành một người vô cùng xuất sắc.
Lục Chấp bị dáng vẻ nghiêm túc của cô trói cả trái tim: “Được rồi được rồi, vì bản thân mình được chưa?"
Đề tài bị kéo xa lắc lơ, anh không dám cũng không nỡ ép cô phải thuận theo bất cứ điều gì, nhưng chưa đầy một lát lại nghĩ tới chuyện cô nhảy múa.
Vạn người chú ý, giống y hệt như tiểu yêu tinh.
Chết tiệt là, anh lại cảm thấy quyến rũ đến câu hồn đoạt phách.
Anh đứng đó, trái tim muốn nhảy thỏm ra ngoài. Trước kia khi đua xe trên núi cùng một đám phú nhị đại cũng không thấy tim đập nhanh như thế.
Đời anh kể như phăng teo, thích vẻ bẽn lẽn ngượng ngùng của người ta thôi thì coi như xong, giờ còn chết mê chết mệt dáng vẻ yêu tinh quyến rũ này.
Quả thật bị mê hoặc đến choáng váng mặt mày, chẳng còn biết trăng sao ở đâu.
Lục Chấp có phần buồn bực: “Đừng thi nữa không được sao?"
Ninh Trăn lắc đầu, đáp bằng giọng kiên định: “Em đã hạ quyết tâm rất lớn, sẽ tiếp tục nhảy. Em muốn quay lại hội trường xem kết quả, Lục Chấp, anh trở về thành phố A đi."
Anh nhíu mày, trầm ngâm không nói không rằng.
~
Thời điểm Ninh Trăn trở lại hội trường, cuộc thi đã kết thúc.
Dòng chữ màu đỏ chạy lướt chậm trên bảng điện tử, cô dò xuống, nhìn thấy tên của mình nằm gần sát dưới cùng.
Cô thở phào một hơi, cong cong khóe môi.
Có thể chuẩn bị vòng bán kết.
Đang định rời đi, ánh mắt cô bị con số màu đỏ rất lớn nằm bên dưới góc phải thu hút sự chú ý, ‘56 người’.
Xem ra mức độ sàng lọc ở vòng đấu loại trực tiếp vô cùng đáng sợ, hơn sáu trăm thí sinh tranh tài, vòng đầu tiên đã loại hơn năm trăm người, chỉ còn lại năm mươi sáu thí sinh.
Nếu căn cứ theo cách tổ chức trước kia thì sau vòng thi đấu thứ hai sẽ chỉ còn lại mười người.
Càng tiến vào trong, càng không dễ dàng.
Ninh Trăn không nhớ rõ chi tiết các thi sinh lọt vào vòng chung kết của mùa trước, nhưng chứng kiến những màn trình diễn tối nay, nếu thi đấu nhóm cô phải đối đầu với nam sinh nhảy hiphop điêu luyện kia thì áp lực sẽ rất lớn.
Nếu như vậy, cô lo mình sẽ không chống đỡ nỗi tới trận chung kết.
Một khi cuộc tranh tài này kết thúc, cô rất khó có cơ hội được nhảy múa một cách quang minh chính đại nữa.
Trở lại trường, cô phải tập trung vào việc học để chuẩn bị cho kỳ thi đại học.
Ninh Trăn quay về phòng khách sạn, sau khi tắm rửa sạch sẽ, nằm bò trên giường mở video nhảy ra xem.
Theo lẽ thường mà nói, thử thách nhảy solo này, những vũ đạo sôi động bùng nổ lúc nào cũng hấp dẫn ánh mắt của người xem hơn những điệu múa dân gian nhẹ nhàng uyển chuyển, cũng có thể khơi dậy cảm xúc của ban giám khảo.
Vì vậy trận mở màn cô mới chọn Latin.
Ninh Trăn có một điểm hơi khác so với mọi người, khi Đoàn Doanh dạy cô múa bà không bao giờ gò bó trói buộc cô bất cứ điều gì, bà luôn để cho cô phát huy tối đa khả năng sáng tạo của mình.
Vì vậy mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng cô đã quen với cách nhảy tự do ngẫu hứng, chỉ cần lĩnh hội được điều đó sẽ không sợ biểu diễn không ra dáng ra hình.
Lúc này đã qua không giờ, đối với cô mà nói ngày hôm qua thật sự là một bước chuyển biến rất lớn.
Một lần nữa đứng trên sân khấu, trở lại là Ninh Trăn rực rỡ lóa mắt của thuở trước, nhưng cũng bị Lục Chấp phát hiện ra bí mật.
Bây giờ hẳn là anh đã về rồi.
Ninh Trăn mà Lục Chấp biết, từ trước đến giờ lúc nào cũng nhút nhát yếu đuối. Ninh Trăn đột nhiên cảm thấy anh nhìn thấy cũng tốt, cô của đầy đủ góc độ tính cách, anh không nên thích.
Suy cho cùng đến bản thân cô còn cảm thấy mâu thuẫn, hai thái cực hoàn toàn đối lập tựa như không phải cùng một người.
Nhưng, cô úp tay lên gò má, không kìm được cười khúc khích.
Được làm chuyện mình thích, thật hạnh phúc.
~
Ngày hôm sau trời nắng đẹp, từ sớm tinh mơ Ninh Trăn đã thức dậy tập nhảy.
Hôm nay là thời gian dành cho các thí sinh nghỉ ngơi, ngày mai mới chính thức bước vào vòng bán kết. Mưa ngừng hạt, ánh mặt trời ló dạng. Sau khi vòng đấu loại kết thúc, sân vận động không còn ồn ào náo nhiệt như ngày đầu tiên.
So với cảnh tượng con kiến chui không lọt của hôm trước, hội trường thi đấu trở nên vắng lặng không ít.
Tấm băng rôn khổng lồ bị nước mưa gột qua mặc dù hơi ẩm ướt nhưng hoàn toàn không bị sứt mẻ hư hao gì.
Lục Chấp đút hai tay trong túi quần, nhìn tấm ảnh nằm ngay vị trí trung tâm kia, khóe môi cong cong.
Cô gái nhỏ mười bốn tuổi, xanh biếc xanh.
Dáng vẻ non nớt như mầm nụ vừa hé, vậy mà chẳng khác biệt bao nhiêu so với Ninh Trăn của bây giờ. Cô cười rạng ngời như gom hết cả trời nắng mùa hạ, tay cầm chiếc cúp vàng, lộ ra mấy chiếc răng nhỏ.
Đó là những gì anh đã bỏ lỡ, thanh xuân của cô.
Quán quân sao, thật lợi hại.
Lục Chấp hồi tưởng lại quá khứ oanh liệt của mình, nhẩm ra chỉ có đánh nhau, đua xe, đốt tiền, gây họa, không có lấy một thứ ra hồn.
Anh khẽ mắng thầm một tiếng.
Cái này cũng thật con mẹ nó chênh lệch quá lớn mà!
Anh lướt mắt xem hết tấm băng rôn, trái lại nhìn thấy một thông tin thú vị, hóa ra ban tổ chức lại là Tấn gia, bạn chí cốt của ông nội anh.
Lục Chấp nhướn mày, không biết bây giờ anh nhảy vào làm ban giám khảo có kịp không nhỉ.
Ý nghĩ này chỉ thoáng qua mà thôi, anh phì cười, nếu anh thật sự ngồi ở vị trí đó, chỉ sợ cô bị hù dọa không nhấc nổi chân.
~
Buổi tối tiến hành rút thăm, ngày hôm sau các thí sinh sẽ căn cứ theo số thứ tự nhận được lần lượt ra sân.
Ninh Trăn tới sớm, đợi một lát mọi người bắt đầu lục tục có mặt đông đủ. Cô ngồi trên ghế, tư thế ngay ngắn đoan trang, yên lặng theo dõi các thông báo chạy trên màn hình điện tử lớn.
Lúc Khương Chá đến, đã nhìn thấy cô ngồi ngoan ngoãn trong dáng vẻ đó.
Hắn nhíu mày.
Quá bất đồng, cái khí chất này… quá nhu mì dịu dàng, hoàn toàn khác biệt với thần thái rạng ngời khi cầm cúp vô địch đứng trên sân khấu, trong lòng hắn âm ỉ không thoải mái.
Hắn ngồi đằng sau cô, Ninh Trăn từ đầu tới cuối luôn nhìn thẳng phía trước không có quay đầu lại.
Nhân viên ban tổ chức mang hộp đựng số thứ tự ra, số thứ tự cũng là một yếu tố mang tính may mắn tương đối quan trọng, thông thường số điểm của những thí sinh ra sân đầu tiên sẽ không quá cao, vì giám khảo chưa có cơ sở để đối chiếu so sánh, nên điểm số thường được cho khá bảo thủ.
Chiếc hộp lần lượt truyền đến tay từng người, Ninh Trăn rút một phiếu.
‘34’, một con số rất tốt.
Ngồi cạnh cô là một nữ sinh, vừa giở mã số ra xem lập tức hét toáng lên.
“Cái gì? Số sáu? Sao xui xẻo vậy chứ?"
Thứ tự nằm gần phía trước, thì thời gian chuẩn bị cũng sẽ ít hơn.
Nữ sinh kia gương mặt trang điểm nhẹ, đôi mắt hẹp dài, làn da có phần nhợt nhạt, cô ta liếc mắt nhìn số thứ tự trên tay Ninh Trăn, cười giả lả hỏi: “Bạn học, đổi số thứ tự đó cho tôi được không?"
Khương Chá ngồi phía sau nâng mắt nhìn Ninh Trăn.
Ninh Trăn mím môi, lắc đầu.
“Hứ, đồ nhỏ mọn." Cô gái kia quay ngoắt đầu sang chỗ khác, không dây dưa nhiều, có điều sắc mặt vẫn hết sức bực bõ khó chịu.
Ninh Trăn không nói gì, chuyện thế này không cần thiết phải so đo. Mặc dù cô không quá để ý số thứ tự của mình là bao nhiêu, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ bị người ta bắt nạt.
Khương Chá nhíu nhíu trán.
Phản ứng này cũng không giống như trong dự đoán của hắn, nhà vô địch gì mà không hề có lấy một chút dáng dấp của nhà vô địch, dáng vẻ hoảng hốt thế này? Chẳng trách khiến cho người ta muốn bắt nạt.
Tác giả :
Cuồng Diêu Tiểu Vĩ Ba