Em Và Anh Là Hai Thế Giới
Chương 3: Cái tên
Thấy có vô lý không,khi cô ấy tự ý chui vào phòng tắm người khác. “ Aaaaaa! Thôi chết...cô thấy hết rồi sao". Thì ra chiếc khăn tắm đã rơi lúc nào không biết.Cô nàng mắc cỡ hay sao mà chạy thật nhanh xuyên qua tường ra khỏi phòng tắm.
Đi ra phòng khách choàng thêm áo. Thấy cô ấy đang ngồi trên ghế sofa, tôi bước đến ngồi đối diện.
“ Anh...anh là đồ biến thái". Chưa kịp cất lời mà đã bị chửi là biến thái. Tựa vào ghế, khoanh tay trước ngực “ Tự dưng chui vào phòng tắm người khác, rồi thấy những thứ bậy bạ, rồi chửi tôi là biến thái. Này angela! Cô có thấy mắc cười không hả?" tôi đáp lại câu chửi. “ Còn cái mặt đó là sao. Ha...ha...ha. giờ nhìn kĩ...ha...đúng là mắc cười thật.ha...ha...ha..." Tôi ôm bụng cười không nhịn được.
“ Anh thôi đi" cô nàng lúng túng ôm mặt. “Cười cái gì mà cười"
“Tại sao cô lại muốn dọa tôi zậy hả, angela. Tôi đâu làm gì cô đâu."
“angela? Là tôi sao?" cái mặt cô ấy bây giờ bình thường lại rồi, nhưng nó ửng lên.
“Ừ, vì cô giống thiên thần mà...cái tên này hợp với cô lắm đó."
“Anh...anh..." ánh mắt hơi long lanh, gò má ửng hồng và cô tan vào không khí. Angela trốn đi đâu rồi. Thật là, mình làm gì sai sao?
Ngày thứ hai. 7h, quán cà phê buổi sáng đông không còn chỗ trống.
Nga vừa bắt đầu làm việc nhưng cô bé học rất nhanh, thứ tự bàn,rồi các thức uống...vv. Qua đi cái giờ 7-8 là mọi việc thư thả hơn. Lúc bận tôi không để ý, giờ mới thấy angela ngồi một góc bên cái bàn riêng của tôi và gục đầu xuống bàn, tôi tự hỏi “ Họ cũng ngủ sao?". Tôi tiến lại gần, kéo ghế, ngồi nhìn cô gái chỉ mình tôi thấy.
“ An..." chưa gọi hết câu.
“Anh Thiên! anh mau vào đây." Hùng hốt hoảng( một nhân viên pha chế coffe).
Đi ra phòng khách choàng thêm áo. Thấy cô ấy đang ngồi trên ghế sofa, tôi bước đến ngồi đối diện.
“ Anh...anh là đồ biến thái". Chưa kịp cất lời mà đã bị chửi là biến thái. Tựa vào ghế, khoanh tay trước ngực “ Tự dưng chui vào phòng tắm người khác, rồi thấy những thứ bậy bạ, rồi chửi tôi là biến thái. Này angela! Cô có thấy mắc cười không hả?" tôi đáp lại câu chửi. “ Còn cái mặt đó là sao. Ha...ha...ha. giờ nhìn kĩ...ha...đúng là mắc cười thật.ha...ha...ha..." Tôi ôm bụng cười không nhịn được.
“ Anh thôi đi" cô nàng lúng túng ôm mặt. “Cười cái gì mà cười"
“Tại sao cô lại muốn dọa tôi zậy hả, angela. Tôi đâu làm gì cô đâu."
“angela? Là tôi sao?" cái mặt cô ấy bây giờ bình thường lại rồi, nhưng nó ửng lên.
“Ừ, vì cô giống thiên thần mà...cái tên này hợp với cô lắm đó."
“Anh...anh..." ánh mắt hơi long lanh, gò má ửng hồng và cô tan vào không khí. Angela trốn đi đâu rồi. Thật là, mình làm gì sai sao?
Ngày thứ hai. 7h, quán cà phê buổi sáng đông không còn chỗ trống.
Nga vừa bắt đầu làm việc nhưng cô bé học rất nhanh, thứ tự bàn,rồi các thức uống...vv. Qua đi cái giờ 7-8 là mọi việc thư thả hơn. Lúc bận tôi không để ý, giờ mới thấy angela ngồi một góc bên cái bàn riêng của tôi và gục đầu xuống bàn, tôi tự hỏi “ Họ cũng ngủ sao?". Tôi tiến lại gần, kéo ghế, ngồi nhìn cô gái chỉ mình tôi thấy.
“ An..." chưa gọi hết câu.
“Anh Thiên! anh mau vào đây." Hùng hốt hoảng( một nhân viên pha chế coffe).
Tác giả :
Phong