Em Trốn Không Thoát Tay Anh Đâu
Chương 46: Đáp án
Editor: miemei
Lúc Lâm Dư Hi đẩy xe shopping mua đồ trong siêu thị, thì bị Phương Lâm đột nhiên xông ra làm cho hết hồn. Nhìn lại cô ta, thế mà không có trang điểm, mặt mày tiều tụy.
“Bác sĩ Lâm, khéo quá." Phương Lâm cười ha ha chào hỏi.
Nét mặt Lâm Dư Hi trầm xuống, không để ý, đẩy xe lên phía trước.
“Bác sĩ Lâm, tôi có chuyện muốn nói với cô, liên quan đến tổng giám đốc Lý, chính là Lý Thuần Nhất đó."
Sau khi bước chân của Lâm Dư Hi hơi dừng lại, thì tiếp tục đi lên phía trước.
Phương Lâm đuổi theo, cầu xin: “Bác sĩ Lâm, cô nghe tôi nói mấy câu đi. Nói xong tôi sẽ đi ngay lập tức, chắc chắn không làm phiền cô nữa đâu."
Lâm Dư Hi dừng bước, lạnh lùng nhìn cô ta.
“Tôi muốn nói, tổng giám đốc Lý kết hôn với Vương Vận Kỳ đều là do Vương Vận Kỳ giở trò."
Lâm Dư Hi không thể tin được: “Chẳng phải cô và Vương Vận Kỳ là bạn thân sao? Bây giờ cô lại nói xấu cô ta với tôi?"
“Tôi…… Rất nhiều chuyện đều là tôi bị ép phải làm thôi. Trước kia công ty của ba tôi dựa vào cô ta, chuyện mà cô ta muốn tôi làm, tôi không thể nào không làm."
Lâm Dư Hi giận dữ: “Vậy bây giờ công ty của cô phải dựa vào Lý Thuần Nhất, nên hướng gió vừa đổi, thì cô liền quay đầu cắn lại chủ cũ của cô. Lời nói của loại người như cô, cô cho rằng tôi sẽ tin sao?"
“Tôi có thể chứng minh. Cô giận tôi cũng không sao, nhưng đừng giận tổng giám đốc Lý nữa. Tổng giám đốc Lý bị trúng kế của Vương Vận Kỳ thôi."
Lâm Dư Hi nhìn cô ta chằm chằm. Phương Lâm nuốt nước miếng, nói tiếp: “Bốn năm trước Vương Vận Kỳ gặp được tổng giám đốc Lý ở công ty, thì thích ngay, chỉ là lúc đó cô là bạn gái của anh ta, đối với những hành động hoặc ám chỉ, hoặc rõ ràng của Vương Vận Kỳ, anh ta đều không động lòng chút nào. Thế là Vương Vận Kỳ bảo tôi đi điều tra anh ta, biết được ba anh ta đang ngồi tù, cũng biết anh ta rất hiếu thảo, nên dùng một chút kế nhỏ để gây chuyện cho ba anh ta. Ai biết vừa đánh như thế, thì bệnh tim của ba anh ta lại tái phát, thế rồi Vương Vận Kỳ lập tức đi tìm bác sĩ khoa tim tốt nhất để chữa cho ba anh ta. Sau chuyện này, thái độ của tổng giám đốc Lý với Vương Vận Kỳ thật sự tốt hơn nhiều. Sau đó Vương Vận Kỳ lại sắp xếp xin tạm tha cho ba anh ta, tổng giám đốc Lý càng cảm kích Vương Vận Kỳ hơn. Rồi Vương Vận Kỳ lại thêm một chiêu nặng nữa, lúc cùng anh ta đi công tác, thì bỏ thuốc vào rượu của tổng giám đốc Lý, lên giường với anh ta."
Trong mắt Lâm Dư Hi dần dần dâng lên nỗi căm hận, nắm tay của cô âm thầm siết lại, ánh mắt khóa chặt cô ta.
Phương Lâm sợ hãi lại nuốt một ngụm nước miếng: “Lời tôi nói đều là thật đó. Nếu cô không tin, tôi có thể cho cô nghe ghi âm đối thoại của tôi với Vương Vận Kỳ."
Lồng ngực của Lâm Dư Hi nghẹn đến đau nhói, giận quá hóa cười: “Cô lại còn có ghi âm nữa cơ à!"
Nếu Vương Vận Kỳ là sói, vậy thì Phương Lâm chính là con sói càng xảo quyệt hơn thế.
“Tôi…… cái này chỉ là tự bảo vệ thôi. Tất cả những chuyện tôi làm đều do Vương Vận Kỳ sai khiến, tôi hoàn toàn bị ép bất đắc dĩ thôi."
Nhìn vẻ mặt đẩy vẻ vô tội của Phương Lâm, Lâm Dư Hi chỉ cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Cô quay mặt qua không nhìn cô ta nữa, sợ nhìn biểu cảm vô liêm sỉ của cô ta thêm nữa, thì sẽ nhịn không được mà đấm cho cô ta một cái.
“Vậy chuyện của bà Trịnh cũng là do một tay Vương Vận Kỳ gây ra ư?"
Ánh mắt của Phương Lâm lóe lên: “Bà Trịnh gì? Tôi không hiểu cô nói gì hết."
Lâm Dư Hi tức giận quát lên: “Cô không hiểu hả? Bây giờ bà Trịnh qua đời rồi, đây chính là mưu sát đó. Cho dù cô tránh được chế tài của pháp luật, cô chắc chắn cũng sẽ bị quả báo. Đợi đến khi cô bị quả báo, đừng có mà mặt dày vô liêm sỉ nói cô không hiểu nữa nhé."
Phương Lâm giật mình há to miệng: “Bà Trịnh qua đời rồi?"
Lâm Dư Hi không chịu đựng được mặt mũi của cô ta nữa: “Cô nói xong rồi chứ gì, cô có thể cút rồi đó."
Sau khi Phương Lâm hoảng hốt, lúng túng rời đi, Lâm Dư Hi đứng ngay tại chỗ hết mấy phút, bước chân vẫn không nhấc ra được.
~ ~ Tại sao? Thuần Nhất, tại sao? ~ ~
Vấn đề hơn ba năm nay, rốt cuộc hôm nay cũng đã có đáp án.
Lâm Dư Hi nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi, mới miễn cưỡng đè nén lại cơn sóng cuồn cuộn trong lòng.
Cô đã từng cho rằng lòng người khó lường, tình cảm vẫn luôn sâu sắc có thể nói thay đổi là thay đổi ngay. Cô đã từng vì anh ta suy nghĩ ra vô số lý do, vô số nỗi khổ tâm, cuối cùng vẫn để cho lý trí chôn vùi tất cả. Từ đó về sau, cô chỉ tin tưởng nỗi khổ tâm quá nhiều, kiên trì lại quá ít; dục niệm quá sâu, tình cảm lại quá cạn.
Thì ra, tình cảm của cô và anh ta đã thua cho ơn nghĩa và trách nhiệm được bày bố tỉ mỉ, mà không phải là dục vọng và tham vọng muốn bay lên cao của Lý Thuần Nhất.
Như vậy, vết sẹo trong lòng sẽ phai nhạt đi một chút chứ?
-----
Lâm Dư Hi về đến nhà, bắt đầu nấu cơm, không biết có phải vì tinh thần hoảng hốt hay không, bỏ cả cải xanh và nước vào trong chảo dầu, dầu bắn lên, làm phỏng mu bàn tay phải của cô. Mặc dù cô đã xử lý ngay tức thì, nhưng mu bàn tay vẫn nổi lên một bọt nước lớn.
Chu Tử Chính về đến nhà, thấy bọt nước lớn trên tay Lâm Dư Hi, giật mình kinh hãi: “Sao lại bị bỏng thành thế này?"
“Lúc em nấu cơm không cẩn thận."
Chu Tử Chính cầm tay cô xem tới xem lui, đau lòng hà hơi: “Đau không? Trước giờ em làm việc đều rất cẩn thận mà, sao hôm nay lại làm ra thế này?"
“Không đau nữa rồi, có thoa thuốc trị phỏng rồi. Có thể lúc em nấu cơm đã để hồn đâu đâu."
“Lại nghĩ đến chuyện của bà Trịnh à?"
Lâm Dư Hi yên lặng một lúc, thở ra một hơi: “Hôm nay Phương Lâm đến tìm em."
Chân mày Chu Tử Chính nhíu lại: “Cô ta nói gì thế?"
“Cô ta nói chuyện của Lý Thuần Nhất."
“Chuyện gì?"
“Cô ta nói bốn năm trước ba của Lý Thuần Nhất bị tái phát bệnh tim ở trong tù, là do Vương Vận Kỳ gây ra."
Chân mày của Chu Tử Chính càng nhíu chặt hơn: “Còn gì nữa?"
“Còn có, Vương Vận Kỳ từng bỏ thuốc cho Lý Thuần Nhất."
Chu Tử Chính hừ lạnh: “Tại sao cô ta lại nói mấy thứ này với em?"
“Em không biết."
“Nếu những gì Phương Lâm nói đều là thật, em suy nghĩ thế nào?" Ánh mắt sắc bén của Chu Tử Chính khóa chặt mỗi một phản ứng của cô.
Lâm Dư Hi nhìn vào ánh mắt của anh: “Thì là đã biết đáp án rồi."
“Sau đó thì sao?"
Nhìn thấy nỗi thấp thỏm mơ hồ trên mặt anh, Lâm Dư Hi mỉm cười: “Sau đó thì không cẩn thận làm phỏng tay rồi, cũng biết có một số chuyện không nên nghĩ nhiều, nghĩ nhiều sẽ hại thân."
Thoáng chốc nét mặt của Chu Tử Chính dịu lại: “Sau này đừng tiếp xúc với Phương Lâm nữa. Con người của Phương Lâm này giỏi nhất là gió chiều nào theo chiều đó, lại biết chơi chiêu ngầm, ý nghĩ xấu gì cũng có thể nghĩ ra. Lúc chưa có chuyện thì là con chó ngoắc đuôi với chủ. Có chuyện rồi, thì là một con sói cắn ngược lại chủ."
Lâm Dư Hi gật đầu: “Em biết."
“Đúng rồi, con trai với con dâu nhà họ Trịnh đã bác bỏ lời khai trước kia, không thừa nhận là vì tiền bảo hiểm mà bỏ thuốc cho bà Trịnh nữa."
Lâm Dư Hi kinh ngạc: “Tại sao?"
“Bà Trịnh vừa chết, tội danh của con trai và con dâu nhà họ Trịnh sẽ từ cố ý gây thương tích thành mưu sát. Bất kể lúc trước có người cho bọn họ bao nhiêu tiền bảo bọn họ nhận tội, phát quyết giữa tội gây thương tích và tội mưu sát chênh lệch một trời một vực. Nếu nhận tội mưu sát, thì con trai con dâu nhà họ Trịnh có nhiều tiền hơn nữa cũng không có cơ hội hưởng. Anh cho người đi thổi gió cho bọn họ, bọn họ lập tức đổi lời khai."
“Vậy bên cảnh sát sẽ điều tra kỹ vụ án này một lần nữa?"
Chu Tử Chính gật đầu: “Không sai. Vụ án mưu sát sẽ giao cho tổ trọng án điều tra. Con cá mà thám tử tư kéo không ra, thì tổ trọng án có thể lật tung trời cũng moi bọn họ ra. Lần này chắc chắn Phương Lâm chạy không khỏi đâu."
Lâm Dư Hi hiểu rồi: “Với tính của Phương Lâm, rất có khả năng cô ta sẽ khai ra Vương Vận Kỳ."
“Nếu như là vụ án nhỏ, Phương Lâm sẽ nể tình con đường tiền bạc, có thể sẽ nhận tội thay Vương Vận Kỳ. Nhưng mưu sát, cái họa lớn này thì xem xem Vương Vận Kỳ có bản lĩnh tìm được kẻ chết thay hay không." Chu Tử Chính nắm tay cô, “Xem ra không cần đợi báo ứng nhân quả, ngục giam đã có thể bắt lấy bọn họ rồi."
Lâm Dư Hi thoải mái gật đầu: “Ác giả ác báo, hại người rồi sẽ hại mình thôi."
Chu Tử Chính đắn đo một lúc: “Anh muốn thuê hai vệ sĩ cho em."
“Vì sao?"
“Vụ án có biến, anh lo Vương Vận Kỳ sẽ giận lây sang em. Khoảng thời gian này có vệ sĩ đi theo em thì anh vẫn yên tâm hơn."
Lâm Dư Hi ngẩn ra: “Nhưng……"
“Em yên tâm, vệ sĩ đều rất chuyên nghiệp, vào lúc cần thiết bọn họ mới xuất hiện trước mặt em, em sẽ không có cảm giác bị người ta theo dõi đâu. Giống như vệ sĩ của anh vậy, lúc em đi cùng anh, em cũng đâu cảm nhận được sự tồn tại của họ."
Lâm Dư Hi nhớ lại, nếu không phải có một ngày cô và anh cùng ra ngoài xem phim, đột nhiên một vài phóng viên xông lên chụp hình, cô còn không biết có bốn vệ sĩ mặc đồ thường vẫn luôn đi theo bên cạnh hai người nữa. Sau này cô cũng từ từ hiểu được tính tình của Chu Tử Chính, người giúp việc trong nhà, vệ sĩ đều tồn tại theo cách ẩn thân.
-----
Lúc Lâm Dư Hi tắm, Chu Tử Chính lại lẻn vào. Nhưng lần này anh không gây rối với cô, mà nghiêm túc giúp cô gội đầu tắm rửa, nguyên nhân là anh sợ lúc cô tắm sẽ làm vỡ bọt nước trên tay.
Lâm Dư Hi rất muốn cười nhạo anh chuyện bé xé ra to, nhưng nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của anh, lời nói liền dừng lại. Cô cảm nhận được nỗi bất an mơ hồ trong lòng anh vẫn chưa mất đi. Đột nhiên, cô nghĩ đến Trình Tuyền và Hứa Nặc, Hứa Nặc là mối tình đầu của Trình Tuyền, hai người vì hiểu lầm mà chia tay, gút mắc được tháo gỡ, thì đá anh ra rồi đến bên nhau.
Anh đang lo lắng gút mắc của cô được tháo gỡ rồi, cô và Lý Thuần Nhất sẽ……
Đứng trước chữ “tình", sự bình tĩnh và tự tin của anh cũng sẽ dao động.
Hai người nằm trên giường, Chu Tử Chính ôm lấy cô, hai tay anh để trước ngực cô khóa lại thật chặt, dường như sợ vừa thả lỏng tay, thì cô sẽ chạy mất vậy.
Lâm Dư Hi xoay người lại, đối diện với anh: “Anh có gì muốn hỏi không?"
“Anh đợi em nói."
“Em với Lý Thuần Nhất thật sự đã qua đi rồi. Bất kể trước kia anh ta vì nguyên nhân gì mà bỏ cuộc, em cũng không thể nào quay đầu lại nữa."
Chu Tử Chính hôn nhẹ lên trán cô: “Vì anh à?"
“Cho dù không có anh, em cũng sẽ không quay đầu lại."
“Tại sao?"
“Lúc anh ta đi không có quang minh chính đại xin phép, vì anh ta yếu đuối, vì anh ta chống đỡ không nổi, nên anh ta muốn rời khỏi; mà lựa chọn làm một kẻ đào binh không ngóc đầu lên nổi. Trong tình yêu của em không cần một gã đào binh yếu đuối."
Khóe miệng của Chu Tử Chính nhếch lên một độ cong hoàn mỹ.
Lâm Dư Hi hôn lên môi anh một cái: “Anh đã dùng ba năm có máu, có mồ hôi chứng minh rồi, anh vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành một kẻ đào binh. Thế nên, anh Chu Tử Chính, anh còn cần phải lo lắng sao?"
Nét cười tràn ngập trong mắt Chu Tử Chính, anh ôm lấy cô hôn rồi lại hôn, sau đó lẩm bẩm bên tai cô: “Nó lên rồi."
Lâm Dư Hi phản kháng: “Tay em bị thương rồi."
“Anh cẩn thận một chút."
“Lúc anh tắm mới nói tay em bị thương, tối nay không lộn xộn mà."
Chu Tử Chính cầm lấy đồng hồ báo thức ở đầu giường, xoay một cái: “Xem này, qua 12 giờ rồi, nên lại có thể lộn xộn rồi."
“Đừng lừa em, bây giờ mới 11 giờ rưỡi."
“Được, chúng ta làm 30 phút dạo đầu, không đến 12 giờ, anh tuyệt đối sẽ không tiến vào."
Lúc Chu Tử Chính nói, thì tay đã không rảnh rỗi mà bắt đầu làm việc rồi.
Lâm Dư Hi thầm than: Trong lòng người đàn ông ấm lên rồi, mềm lòng rồi, thì chỗ gì gì đó sẽ cứng lên.
Chu Tử Chính không phục bổ sung một câu: Trong lòng phụ nữ ấm lên rồi, mềm lòng rồi, thì chỗ gì gì đó sẽ ướt nha.
Cái gì cứng?
Cổ.
Cái gì ướt?
Mắt.
Không tin à? Tắt đèn, kiểm tra!
Lúc Lâm Dư Hi đẩy xe shopping mua đồ trong siêu thị, thì bị Phương Lâm đột nhiên xông ra làm cho hết hồn. Nhìn lại cô ta, thế mà không có trang điểm, mặt mày tiều tụy.
“Bác sĩ Lâm, khéo quá." Phương Lâm cười ha ha chào hỏi.
Nét mặt Lâm Dư Hi trầm xuống, không để ý, đẩy xe lên phía trước.
“Bác sĩ Lâm, tôi có chuyện muốn nói với cô, liên quan đến tổng giám đốc Lý, chính là Lý Thuần Nhất đó."
Sau khi bước chân của Lâm Dư Hi hơi dừng lại, thì tiếp tục đi lên phía trước.
Phương Lâm đuổi theo, cầu xin: “Bác sĩ Lâm, cô nghe tôi nói mấy câu đi. Nói xong tôi sẽ đi ngay lập tức, chắc chắn không làm phiền cô nữa đâu."
Lâm Dư Hi dừng bước, lạnh lùng nhìn cô ta.
“Tôi muốn nói, tổng giám đốc Lý kết hôn với Vương Vận Kỳ đều là do Vương Vận Kỳ giở trò."
Lâm Dư Hi không thể tin được: “Chẳng phải cô và Vương Vận Kỳ là bạn thân sao? Bây giờ cô lại nói xấu cô ta với tôi?"
“Tôi…… Rất nhiều chuyện đều là tôi bị ép phải làm thôi. Trước kia công ty của ba tôi dựa vào cô ta, chuyện mà cô ta muốn tôi làm, tôi không thể nào không làm."
Lâm Dư Hi giận dữ: “Vậy bây giờ công ty của cô phải dựa vào Lý Thuần Nhất, nên hướng gió vừa đổi, thì cô liền quay đầu cắn lại chủ cũ của cô. Lời nói của loại người như cô, cô cho rằng tôi sẽ tin sao?"
“Tôi có thể chứng minh. Cô giận tôi cũng không sao, nhưng đừng giận tổng giám đốc Lý nữa. Tổng giám đốc Lý bị trúng kế của Vương Vận Kỳ thôi."
Lâm Dư Hi nhìn cô ta chằm chằm. Phương Lâm nuốt nước miếng, nói tiếp: “Bốn năm trước Vương Vận Kỳ gặp được tổng giám đốc Lý ở công ty, thì thích ngay, chỉ là lúc đó cô là bạn gái của anh ta, đối với những hành động hoặc ám chỉ, hoặc rõ ràng của Vương Vận Kỳ, anh ta đều không động lòng chút nào. Thế là Vương Vận Kỳ bảo tôi đi điều tra anh ta, biết được ba anh ta đang ngồi tù, cũng biết anh ta rất hiếu thảo, nên dùng một chút kế nhỏ để gây chuyện cho ba anh ta. Ai biết vừa đánh như thế, thì bệnh tim của ba anh ta lại tái phát, thế rồi Vương Vận Kỳ lập tức đi tìm bác sĩ khoa tim tốt nhất để chữa cho ba anh ta. Sau chuyện này, thái độ của tổng giám đốc Lý với Vương Vận Kỳ thật sự tốt hơn nhiều. Sau đó Vương Vận Kỳ lại sắp xếp xin tạm tha cho ba anh ta, tổng giám đốc Lý càng cảm kích Vương Vận Kỳ hơn. Rồi Vương Vận Kỳ lại thêm một chiêu nặng nữa, lúc cùng anh ta đi công tác, thì bỏ thuốc vào rượu của tổng giám đốc Lý, lên giường với anh ta."
Trong mắt Lâm Dư Hi dần dần dâng lên nỗi căm hận, nắm tay của cô âm thầm siết lại, ánh mắt khóa chặt cô ta.
Phương Lâm sợ hãi lại nuốt một ngụm nước miếng: “Lời tôi nói đều là thật đó. Nếu cô không tin, tôi có thể cho cô nghe ghi âm đối thoại của tôi với Vương Vận Kỳ."
Lồng ngực của Lâm Dư Hi nghẹn đến đau nhói, giận quá hóa cười: “Cô lại còn có ghi âm nữa cơ à!"
Nếu Vương Vận Kỳ là sói, vậy thì Phương Lâm chính là con sói càng xảo quyệt hơn thế.
“Tôi…… cái này chỉ là tự bảo vệ thôi. Tất cả những chuyện tôi làm đều do Vương Vận Kỳ sai khiến, tôi hoàn toàn bị ép bất đắc dĩ thôi."
Nhìn vẻ mặt đẩy vẻ vô tội của Phương Lâm, Lâm Dư Hi chỉ cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Cô quay mặt qua không nhìn cô ta nữa, sợ nhìn biểu cảm vô liêm sỉ của cô ta thêm nữa, thì sẽ nhịn không được mà đấm cho cô ta một cái.
“Vậy chuyện của bà Trịnh cũng là do một tay Vương Vận Kỳ gây ra ư?"
Ánh mắt của Phương Lâm lóe lên: “Bà Trịnh gì? Tôi không hiểu cô nói gì hết."
Lâm Dư Hi tức giận quát lên: “Cô không hiểu hả? Bây giờ bà Trịnh qua đời rồi, đây chính là mưu sát đó. Cho dù cô tránh được chế tài của pháp luật, cô chắc chắn cũng sẽ bị quả báo. Đợi đến khi cô bị quả báo, đừng có mà mặt dày vô liêm sỉ nói cô không hiểu nữa nhé."
Phương Lâm giật mình há to miệng: “Bà Trịnh qua đời rồi?"
Lâm Dư Hi không chịu đựng được mặt mũi của cô ta nữa: “Cô nói xong rồi chứ gì, cô có thể cút rồi đó."
Sau khi Phương Lâm hoảng hốt, lúng túng rời đi, Lâm Dư Hi đứng ngay tại chỗ hết mấy phút, bước chân vẫn không nhấc ra được.
~ ~ Tại sao? Thuần Nhất, tại sao? ~ ~
Vấn đề hơn ba năm nay, rốt cuộc hôm nay cũng đã có đáp án.
Lâm Dư Hi nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi, mới miễn cưỡng đè nén lại cơn sóng cuồn cuộn trong lòng.
Cô đã từng cho rằng lòng người khó lường, tình cảm vẫn luôn sâu sắc có thể nói thay đổi là thay đổi ngay. Cô đã từng vì anh ta suy nghĩ ra vô số lý do, vô số nỗi khổ tâm, cuối cùng vẫn để cho lý trí chôn vùi tất cả. Từ đó về sau, cô chỉ tin tưởng nỗi khổ tâm quá nhiều, kiên trì lại quá ít; dục niệm quá sâu, tình cảm lại quá cạn.
Thì ra, tình cảm của cô và anh ta đã thua cho ơn nghĩa và trách nhiệm được bày bố tỉ mỉ, mà không phải là dục vọng và tham vọng muốn bay lên cao của Lý Thuần Nhất.
Như vậy, vết sẹo trong lòng sẽ phai nhạt đi một chút chứ?
-----
Lâm Dư Hi về đến nhà, bắt đầu nấu cơm, không biết có phải vì tinh thần hoảng hốt hay không, bỏ cả cải xanh và nước vào trong chảo dầu, dầu bắn lên, làm phỏng mu bàn tay phải của cô. Mặc dù cô đã xử lý ngay tức thì, nhưng mu bàn tay vẫn nổi lên một bọt nước lớn.
Chu Tử Chính về đến nhà, thấy bọt nước lớn trên tay Lâm Dư Hi, giật mình kinh hãi: “Sao lại bị bỏng thành thế này?"
“Lúc em nấu cơm không cẩn thận."
Chu Tử Chính cầm tay cô xem tới xem lui, đau lòng hà hơi: “Đau không? Trước giờ em làm việc đều rất cẩn thận mà, sao hôm nay lại làm ra thế này?"
“Không đau nữa rồi, có thoa thuốc trị phỏng rồi. Có thể lúc em nấu cơm đã để hồn đâu đâu."
“Lại nghĩ đến chuyện của bà Trịnh à?"
Lâm Dư Hi yên lặng một lúc, thở ra một hơi: “Hôm nay Phương Lâm đến tìm em."
Chân mày Chu Tử Chính nhíu lại: “Cô ta nói gì thế?"
“Cô ta nói chuyện của Lý Thuần Nhất."
“Chuyện gì?"
“Cô ta nói bốn năm trước ba của Lý Thuần Nhất bị tái phát bệnh tim ở trong tù, là do Vương Vận Kỳ gây ra."
Chân mày của Chu Tử Chính càng nhíu chặt hơn: “Còn gì nữa?"
“Còn có, Vương Vận Kỳ từng bỏ thuốc cho Lý Thuần Nhất."
Chu Tử Chính hừ lạnh: “Tại sao cô ta lại nói mấy thứ này với em?"
“Em không biết."
“Nếu những gì Phương Lâm nói đều là thật, em suy nghĩ thế nào?" Ánh mắt sắc bén của Chu Tử Chính khóa chặt mỗi một phản ứng của cô.
Lâm Dư Hi nhìn vào ánh mắt của anh: “Thì là đã biết đáp án rồi."
“Sau đó thì sao?"
Nhìn thấy nỗi thấp thỏm mơ hồ trên mặt anh, Lâm Dư Hi mỉm cười: “Sau đó thì không cẩn thận làm phỏng tay rồi, cũng biết có một số chuyện không nên nghĩ nhiều, nghĩ nhiều sẽ hại thân."
Thoáng chốc nét mặt của Chu Tử Chính dịu lại: “Sau này đừng tiếp xúc với Phương Lâm nữa. Con người của Phương Lâm này giỏi nhất là gió chiều nào theo chiều đó, lại biết chơi chiêu ngầm, ý nghĩ xấu gì cũng có thể nghĩ ra. Lúc chưa có chuyện thì là con chó ngoắc đuôi với chủ. Có chuyện rồi, thì là một con sói cắn ngược lại chủ."
Lâm Dư Hi gật đầu: “Em biết."
“Đúng rồi, con trai với con dâu nhà họ Trịnh đã bác bỏ lời khai trước kia, không thừa nhận là vì tiền bảo hiểm mà bỏ thuốc cho bà Trịnh nữa."
Lâm Dư Hi kinh ngạc: “Tại sao?"
“Bà Trịnh vừa chết, tội danh của con trai và con dâu nhà họ Trịnh sẽ từ cố ý gây thương tích thành mưu sát. Bất kể lúc trước có người cho bọn họ bao nhiêu tiền bảo bọn họ nhận tội, phát quyết giữa tội gây thương tích và tội mưu sát chênh lệch một trời một vực. Nếu nhận tội mưu sát, thì con trai con dâu nhà họ Trịnh có nhiều tiền hơn nữa cũng không có cơ hội hưởng. Anh cho người đi thổi gió cho bọn họ, bọn họ lập tức đổi lời khai."
“Vậy bên cảnh sát sẽ điều tra kỹ vụ án này một lần nữa?"
Chu Tử Chính gật đầu: “Không sai. Vụ án mưu sát sẽ giao cho tổ trọng án điều tra. Con cá mà thám tử tư kéo không ra, thì tổ trọng án có thể lật tung trời cũng moi bọn họ ra. Lần này chắc chắn Phương Lâm chạy không khỏi đâu."
Lâm Dư Hi hiểu rồi: “Với tính của Phương Lâm, rất có khả năng cô ta sẽ khai ra Vương Vận Kỳ."
“Nếu như là vụ án nhỏ, Phương Lâm sẽ nể tình con đường tiền bạc, có thể sẽ nhận tội thay Vương Vận Kỳ. Nhưng mưu sát, cái họa lớn này thì xem xem Vương Vận Kỳ có bản lĩnh tìm được kẻ chết thay hay không." Chu Tử Chính nắm tay cô, “Xem ra không cần đợi báo ứng nhân quả, ngục giam đã có thể bắt lấy bọn họ rồi."
Lâm Dư Hi thoải mái gật đầu: “Ác giả ác báo, hại người rồi sẽ hại mình thôi."
Chu Tử Chính đắn đo một lúc: “Anh muốn thuê hai vệ sĩ cho em."
“Vì sao?"
“Vụ án có biến, anh lo Vương Vận Kỳ sẽ giận lây sang em. Khoảng thời gian này có vệ sĩ đi theo em thì anh vẫn yên tâm hơn."
Lâm Dư Hi ngẩn ra: “Nhưng……"
“Em yên tâm, vệ sĩ đều rất chuyên nghiệp, vào lúc cần thiết bọn họ mới xuất hiện trước mặt em, em sẽ không có cảm giác bị người ta theo dõi đâu. Giống như vệ sĩ của anh vậy, lúc em đi cùng anh, em cũng đâu cảm nhận được sự tồn tại của họ."
Lâm Dư Hi nhớ lại, nếu không phải có một ngày cô và anh cùng ra ngoài xem phim, đột nhiên một vài phóng viên xông lên chụp hình, cô còn không biết có bốn vệ sĩ mặc đồ thường vẫn luôn đi theo bên cạnh hai người nữa. Sau này cô cũng từ từ hiểu được tính tình của Chu Tử Chính, người giúp việc trong nhà, vệ sĩ đều tồn tại theo cách ẩn thân.
-----
Lúc Lâm Dư Hi tắm, Chu Tử Chính lại lẻn vào. Nhưng lần này anh không gây rối với cô, mà nghiêm túc giúp cô gội đầu tắm rửa, nguyên nhân là anh sợ lúc cô tắm sẽ làm vỡ bọt nước trên tay.
Lâm Dư Hi rất muốn cười nhạo anh chuyện bé xé ra to, nhưng nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của anh, lời nói liền dừng lại. Cô cảm nhận được nỗi bất an mơ hồ trong lòng anh vẫn chưa mất đi. Đột nhiên, cô nghĩ đến Trình Tuyền và Hứa Nặc, Hứa Nặc là mối tình đầu của Trình Tuyền, hai người vì hiểu lầm mà chia tay, gút mắc được tháo gỡ, thì đá anh ra rồi đến bên nhau.
Anh đang lo lắng gút mắc của cô được tháo gỡ rồi, cô và Lý Thuần Nhất sẽ……
Đứng trước chữ “tình", sự bình tĩnh và tự tin của anh cũng sẽ dao động.
Hai người nằm trên giường, Chu Tử Chính ôm lấy cô, hai tay anh để trước ngực cô khóa lại thật chặt, dường như sợ vừa thả lỏng tay, thì cô sẽ chạy mất vậy.
Lâm Dư Hi xoay người lại, đối diện với anh: “Anh có gì muốn hỏi không?"
“Anh đợi em nói."
“Em với Lý Thuần Nhất thật sự đã qua đi rồi. Bất kể trước kia anh ta vì nguyên nhân gì mà bỏ cuộc, em cũng không thể nào quay đầu lại nữa."
Chu Tử Chính hôn nhẹ lên trán cô: “Vì anh à?"
“Cho dù không có anh, em cũng sẽ không quay đầu lại."
“Tại sao?"
“Lúc anh ta đi không có quang minh chính đại xin phép, vì anh ta yếu đuối, vì anh ta chống đỡ không nổi, nên anh ta muốn rời khỏi; mà lựa chọn làm một kẻ đào binh không ngóc đầu lên nổi. Trong tình yêu của em không cần một gã đào binh yếu đuối."
Khóe miệng của Chu Tử Chính nhếch lên một độ cong hoàn mỹ.
Lâm Dư Hi hôn lên môi anh một cái: “Anh đã dùng ba năm có máu, có mồ hôi chứng minh rồi, anh vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành một kẻ đào binh. Thế nên, anh Chu Tử Chính, anh còn cần phải lo lắng sao?"
Nét cười tràn ngập trong mắt Chu Tử Chính, anh ôm lấy cô hôn rồi lại hôn, sau đó lẩm bẩm bên tai cô: “Nó lên rồi."
Lâm Dư Hi phản kháng: “Tay em bị thương rồi."
“Anh cẩn thận một chút."
“Lúc anh tắm mới nói tay em bị thương, tối nay không lộn xộn mà."
Chu Tử Chính cầm lấy đồng hồ báo thức ở đầu giường, xoay một cái: “Xem này, qua 12 giờ rồi, nên lại có thể lộn xộn rồi."
“Đừng lừa em, bây giờ mới 11 giờ rưỡi."
“Được, chúng ta làm 30 phút dạo đầu, không đến 12 giờ, anh tuyệt đối sẽ không tiến vào."
Lúc Chu Tử Chính nói, thì tay đã không rảnh rỗi mà bắt đầu làm việc rồi.
Lâm Dư Hi thầm than: Trong lòng người đàn ông ấm lên rồi, mềm lòng rồi, thì chỗ gì gì đó sẽ cứng lên.
Chu Tử Chính không phục bổ sung một câu: Trong lòng phụ nữ ấm lên rồi, mềm lòng rồi, thì chỗ gì gì đó sẽ ướt nha.
Cái gì cứng?
Cổ.
Cái gì ướt?
Mắt.
Không tin à? Tắt đèn, kiểm tra!
Tác giả :
Khiên Mộng