Em Trai Quá Kiêu Ngạo
Chương 92: Bắt cóc
Tư Đồ Minh Hiên cũng không biết chính mình đã làm thế nào mà qua được mấy ngày, sử dụng các mối quan hệ cùng huy động tất cả người của mình để tìm cô, những nơi cô có thể đến hắn đều đã tì
Trụ sở xuất nhập cảnh không có tên cô, cả hai chỗ của Tân Vãn và cô dượng cũng không có chút tin tức nào, những người mà Minh Nhan quen biết hắn đều gọi hỏi, nhưng một chút tin tức cũng không có. Hắn gấp đến độ không biết nên làm như thế nào.
Hắn càng ngày càng có loại dự cảm không rõ, cô sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Hắn tự nói với chính mình rằng chuyện đó sẽ không xảy ra, bắt buộc bản thân không được nghĩ theo hướng đó, nhưng lại không nhịn được vẫn suy nghĩ miên man.
Đến tột cùng, Minh Nhan đang ở đâu? Nhiều ngày nay, hắn ăn không ngon ngủ không yên, công ty cũng không đến, một ngày một đêm lái xe trên đường, chạy khắp nơi, chờ mong ở đâu đó có thể tình cờ gặp được Minh Nhan, nhưng … không có, Minh Nhan giống như đã bốc hơi, một chút tin tức cũng không có.
Nếu không tìm thấy Minh Nhan, Minh Hiên nghĩ có lẽ hắn sẽ thực sự điên mất. đúng lúc này, điện thoại không hề báo trước vang lên.
Minh Hiên vừa thấy dãy số trên màn hình, liền nhanh chóng bắt máy, cũng không chờ đối phương nói trước, liền hỏi. “Có tin tức của Minh Nhan chưa?"
“Ân, lão đại, hôm nay tôi đến công ty, có người đưa đến cho tôi một phong thư, tôi vừa mở ra thì thấy tất cả đều là ảnh chụp của chị dâu. Cậu mau quay về công ty xem thử đi." Trong điện thoại truyền đến giọng nói vừa vui mừng vừa lo lắng của Phương Thần Ngạo.
“Được, tôi lập tức trở về." Minh Hiên kích động ngắt điện thoại, lập tức quay đầu xe lại trở về công ty, bất luận như thế nào cuối cùng cũng có tin tức của Minh Nhan a.
Minh Hiên vừa đến công ty, đám người Phương Thần Ngạo liền vây quanh lại, sau đó đem một cái phong thư giao cho hắn.
Minh Hiên có chút kích động hai tay run run mở phong thư, rút xấp ảnh chụp ra.
Đúng là Minh Nhan, hơn nữa ảnh mới chụp mấy ngày gần đây, cô tựa hồ gầy đi không ít, chẳng lẽ cô bị người khác bắt nạt?
Vừa nghĩ đến rất có thể như vậy là Minh Hiên liền cảm thấy đầu bốc hỏa, nếu để hắn biết có ai dám bắt nạt Minh Nhan, hắn sẽ làm cho người đó sống không bằng chết.
“Người gửi có để lại tờ giấy hay gì không?" Mạc Dịch Hiên lạnh lùng nói.
“Không có." Vẻ mặt mấy người Phương Thần Ngạo cũng đều tối tăm, dám bắt cóc chị dâu của bọn họ, lá gan của kẻ này không nhỏ a, hắn tốt nhất là không làm gì tổn hại đến chị dâu mà đem cô trả lại nguyên vẹn, nếu thiếu một cọng tóc, thì kết cục của hắn sẽ thực thê thảm. Bọn họ không phải xã hội đen, nhưng xuống tay tuyệt đối hội còn ác hơn xã hội đen mà còn không hề lưu lại dấu vết.
“Ân." Minh Hiên cúi đầu, ánh mắt cực kỳ đau khổ mà dịu dàng vuốt ve tấm ảnh, thuận miệng lên tiếng.
“Lão đại, vậy hiện tại chúng ta nên làm gì đây?" Lưu Vũ Trạch có chút không đành lòng nhìn bộ dạng tiều tụy của lão đại, hắn đã mấy ngày nay không chợp mắt, thật muốn chia sẻ cùng hắn chút gì đó.
“Chờ." Nói xong liền đi thẳng đến sô pha bên cạnh ngồi xuống, hiện tại điều duy nhất có thể làm chính là chờ, bọn họ bắt cóc Minh Nhan đã đưa ảnh chụp đến, có nghĩa là có điều kiện, đã có điều kiện như vậy sẽ nhanh chóng liên lạc với hắn.
Mấy người kia nhìn thoáng qua, lập tức hiểu được ý của lão đại, cũng liền lẳng lặng ngồi xuống.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mãi đến đêm khuya cũng không có tin tức gì. Cơm chiều bọn họ đều gọi thức ăn nhanh đến văn phòng rồi ăn đại một miếng. Minh Hiên tuy rằng không có tâm trạng ăn cơm, nhưng vì bảo tồn thể lực cũng đành cứng rắn ăn vào.
Đêm khuya vừa qua khỏi, điện thoại trong văn phòng lại không hề báo trước trước vang lên.
Minh Hiên liền vọt qua, vội vàng nhấc điện thoại lên, cố gắng làm cho giọng của mình có vẻ bình thản nói. “Alô, tôi là Mạc Dịch Hiên."
Bên kia điện thoại thoáng dừng lại, tựa hồ không ngờ nhanh như vậy đã có người bắt máy, bất quá hắn phản ứng lại rất nhanh, không nhanh không chậm nói. “Tôi biết anh là Mạc Dịch Hiên, tôi chính là tìm anh, nhận được ảnh
“Ân, nói đi, anh muốn thế nào." Giọng Mạc Dịch Hiên đã lạnh đến cực điểm.
“Cũng không muốn thế nào, chỉ là nghĩ muốn mượn anh ít tiền tiêu vặt thôi." Bên trong điện thoại truyền đến giọng nói có chút lưu manh.
“Muốn bao nhiêu?" Hắn ta đòi tiền thì dễ rồi, muốn bao nhiêu cho bấy nhiêu. Mạc Dịch Hiên thoáng quyết tâm.
“Cũng không nhiều. Anh hãy đem hai công ty của mình bán đi, hơn nữa tất cả tiền trong ngân hàng, bất động sản, cũng đều gửi cho tôi là được. Đừng nghĩ lừa tôi nha, chỉ cần tôi mất hứng, thì anh cũng đừng hòng gặp cô ta nữa. Thật đúng là một cô gái đẹp mà?" Đối phương dùng công phu sư tử yêu cầu hắn.
Giọng nói lưu manh của đối phương liền khiến Minh Hiên tức giận, hắn cắn răng nói. “Anh muốn bao nhiêu, tôi cũng có thể cho anh, nhưng anh hầu hạ cô ấy cẩn thận cho tôi, nếu cô ấy mất một cọng tóc, tôi sẽ dùng mạng cả nhà anh để đền."
Vừa nói, đồng thời cả người hắn cũng phát ra khí lạnh, làm cho bọn người Phương Thần Ngạo không nhịn được mà rùng mình.
Người bên kia điện thoại dường như cũng bị cơn giận của hắn làm sợ, im lặng một hồi mới nói tiếp. “Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cô ta chu đáo, dù sao cũng chỉ là cần tiền, anh mau chóng chuẩn bị tiền đi. Tôi sẽ liên lạc với anh sau." Nói xong hắn liền cúp điện thoại.
Sắc mặt Minh Hiên tối tăm buông điện thoại, những người thân thiết với hắn xông tới, nhưng thấy sắc mặt lão đại không tốt, cũng không nói gì.
Minh Hiên lặng im một hồi mới phân công. “Hãy sắp xếp lại mọi chuyện của hai công ty này, rồi nhanh chóng bán đi."
“Lão đại." Mấy người bọn họ cùng kinh hô, công ty này thì không sao cả, là công ty lão đại mua để theo đuổi chị dâu, bán thì bán, nhưng còn công ty kia là tâm huyết trong nhiều năm của bọn họ, làm sao có thể nói bán thì bán ngay được.
Minh Hiên khoát tay ngăn lại, bảo mọi người đừng lên tiếng, rồi hắn áy náy nói. “Thực xin lỗi mọi người, nhưngyên tâm, chờ chuyện này qua đi, tôi sẽ cùng mọi người cố gắng gầy dựng một cái lớn hơn nữa."
“Ân, không có gì đâu lão đại, chúng tôi đều ủng hộ, bán thì bán, cùng lắm sau này mua lại là được." Phương Thần Ngạo mở miệng nói đầu tiên.
“Đúng vậy, lão đại, công ty không còn cũng không sao, chủ yếu là chị dâu không có việc gì, chỉ cần có mấy anh em chúng ta ở đây, có chuyện gì mà không làm được, chúng ta sẽ nhanh chóng mua lại được mà."
“Đúng, lão đại. Cậu không cần phải nói xin lỗi. Chúng tôi đều ủng hộ vô điều kiện mà."
Mấy người còn lại cũng nhanh mồm nhanh miệng mà nói đồng ý. Minh Hiên cảm động gật gật đầu, những anh em này của hắn thật sự là không phản đối.
Trụ sở xuất nhập cảnh không có tên cô, cả hai chỗ của Tân Vãn và cô dượng cũng không có chút tin tức nào, những người mà Minh Nhan quen biết hắn đều gọi hỏi, nhưng một chút tin tức cũng không có. Hắn gấp đến độ không biết nên làm như thế nào.
Hắn càng ngày càng có loại dự cảm không rõ, cô sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Hắn tự nói với chính mình rằng chuyện đó sẽ không xảy ra, bắt buộc bản thân không được nghĩ theo hướng đó, nhưng lại không nhịn được vẫn suy nghĩ miên man.
Đến tột cùng, Minh Nhan đang ở đâu? Nhiều ngày nay, hắn ăn không ngon ngủ không yên, công ty cũng không đến, một ngày một đêm lái xe trên đường, chạy khắp nơi, chờ mong ở đâu đó có thể tình cờ gặp được Minh Nhan, nhưng … không có, Minh Nhan giống như đã bốc hơi, một chút tin tức cũng không có.
Nếu không tìm thấy Minh Nhan, Minh Hiên nghĩ có lẽ hắn sẽ thực sự điên mất. đúng lúc này, điện thoại không hề báo trước vang lên.
Minh Hiên vừa thấy dãy số trên màn hình, liền nhanh chóng bắt máy, cũng không chờ đối phương nói trước, liền hỏi. “Có tin tức của Minh Nhan chưa?"
“Ân, lão đại, hôm nay tôi đến công ty, có người đưa đến cho tôi một phong thư, tôi vừa mở ra thì thấy tất cả đều là ảnh chụp của chị dâu. Cậu mau quay về công ty xem thử đi." Trong điện thoại truyền đến giọng nói vừa vui mừng vừa lo lắng của Phương Thần Ngạo.
“Được, tôi lập tức trở về." Minh Hiên kích động ngắt điện thoại, lập tức quay đầu xe lại trở về công ty, bất luận như thế nào cuối cùng cũng có tin tức của Minh Nhan a.
Minh Hiên vừa đến công ty, đám người Phương Thần Ngạo liền vây quanh lại, sau đó đem một cái phong thư giao cho hắn.
Minh Hiên có chút kích động hai tay run run mở phong thư, rút xấp ảnh chụp ra.
Đúng là Minh Nhan, hơn nữa ảnh mới chụp mấy ngày gần đây, cô tựa hồ gầy đi không ít, chẳng lẽ cô bị người khác bắt nạt?
Vừa nghĩ đến rất có thể như vậy là Minh Hiên liền cảm thấy đầu bốc hỏa, nếu để hắn biết có ai dám bắt nạt Minh Nhan, hắn sẽ làm cho người đó sống không bằng chết.
“Người gửi có để lại tờ giấy hay gì không?" Mạc Dịch Hiên lạnh lùng nói.
“Không có." Vẻ mặt mấy người Phương Thần Ngạo cũng đều tối tăm, dám bắt cóc chị dâu của bọn họ, lá gan của kẻ này không nhỏ a, hắn tốt nhất là không làm gì tổn hại đến chị dâu mà đem cô trả lại nguyên vẹn, nếu thiếu một cọng tóc, thì kết cục của hắn sẽ thực thê thảm. Bọn họ không phải xã hội đen, nhưng xuống tay tuyệt đối hội còn ác hơn xã hội đen mà còn không hề lưu lại dấu vết.
“Ân." Minh Hiên cúi đầu, ánh mắt cực kỳ đau khổ mà dịu dàng vuốt ve tấm ảnh, thuận miệng lên tiếng.
“Lão đại, vậy hiện tại chúng ta nên làm gì đây?" Lưu Vũ Trạch có chút không đành lòng nhìn bộ dạng tiều tụy của lão đại, hắn đã mấy ngày nay không chợp mắt, thật muốn chia sẻ cùng hắn chút gì đó.
“Chờ." Nói xong liền đi thẳng đến sô pha bên cạnh ngồi xuống, hiện tại điều duy nhất có thể làm chính là chờ, bọn họ bắt cóc Minh Nhan đã đưa ảnh chụp đến, có nghĩa là có điều kiện, đã có điều kiện như vậy sẽ nhanh chóng liên lạc với hắn.
Mấy người kia nhìn thoáng qua, lập tức hiểu được ý của lão đại, cũng liền lẳng lặng ngồi xuống.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mãi đến đêm khuya cũng không có tin tức gì. Cơm chiều bọn họ đều gọi thức ăn nhanh đến văn phòng rồi ăn đại một miếng. Minh Hiên tuy rằng không có tâm trạng ăn cơm, nhưng vì bảo tồn thể lực cũng đành cứng rắn ăn vào.
Đêm khuya vừa qua khỏi, điện thoại trong văn phòng lại không hề báo trước trước vang lên.
Minh Hiên liền vọt qua, vội vàng nhấc điện thoại lên, cố gắng làm cho giọng của mình có vẻ bình thản nói. “Alô, tôi là Mạc Dịch Hiên."
Bên kia điện thoại thoáng dừng lại, tựa hồ không ngờ nhanh như vậy đã có người bắt máy, bất quá hắn phản ứng lại rất nhanh, không nhanh không chậm nói. “Tôi biết anh là Mạc Dịch Hiên, tôi chính là tìm anh, nhận được ảnh
“Ân, nói đi, anh muốn thế nào." Giọng Mạc Dịch Hiên đã lạnh đến cực điểm.
“Cũng không muốn thế nào, chỉ là nghĩ muốn mượn anh ít tiền tiêu vặt thôi." Bên trong điện thoại truyền đến giọng nói có chút lưu manh.
“Muốn bao nhiêu?" Hắn ta đòi tiền thì dễ rồi, muốn bao nhiêu cho bấy nhiêu. Mạc Dịch Hiên thoáng quyết tâm.
“Cũng không nhiều. Anh hãy đem hai công ty của mình bán đi, hơn nữa tất cả tiền trong ngân hàng, bất động sản, cũng đều gửi cho tôi là được. Đừng nghĩ lừa tôi nha, chỉ cần tôi mất hứng, thì anh cũng đừng hòng gặp cô ta nữa. Thật đúng là một cô gái đẹp mà?" Đối phương dùng công phu sư tử yêu cầu hắn.
Giọng nói lưu manh của đối phương liền khiến Minh Hiên tức giận, hắn cắn răng nói. “Anh muốn bao nhiêu, tôi cũng có thể cho anh, nhưng anh hầu hạ cô ấy cẩn thận cho tôi, nếu cô ấy mất một cọng tóc, tôi sẽ dùng mạng cả nhà anh để đền."
Vừa nói, đồng thời cả người hắn cũng phát ra khí lạnh, làm cho bọn người Phương Thần Ngạo không nhịn được mà rùng mình.
Người bên kia điện thoại dường như cũng bị cơn giận của hắn làm sợ, im lặng một hồi mới nói tiếp. “Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cô ta chu đáo, dù sao cũng chỉ là cần tiền, anh mau chóng chuẩn bị tiền đi. Tôi sẽ liên lạc với anh sau." Nói xong hắn liền cúp điện thoại.
Sắc mặt Minh Hiên tối tăm buông điện thoại, những người thân thiết với hắn xông tới, nhưng thấy sắc mặt lão đại không tốt, cũng không nói gì.
Minh Hiên lặng im một hồi mới phân công. “Hãy sắp xếp lại mọi chuyện của hai công ty này, rồi nhanh chóng bán đi."
“Lão đại." Mấy người bọn họ cùng kinh hô, công ty này thì không sao cả, là công ty lão đại mua để theo đuổi chị dâu, bán thì bán, nhưng còn công ty kia là tâm huyết trong nhiều năm của bọn họ, làm sao có thể nói bán thì bán ngay được.
Minh Hiên khoát tay ngăn lại, bảo mọi người đừng lên tiếng, rồi hắn áy náy nói. “Thực xin lỗi mọi người, nhưngyên tâm, chờ chuyện này qua đi, tôi sẽ cùng mọi người cố gắng gầy dựng một cái lớn hơn nữa."
“Ân, không có gì đâu lão đại, chúng tôi đều ủng hộ, bán thì bán, cùng lắm sau này mua lại là được." Phương Thần Ngạo mở miệng nói đầu tiên.
“Đúng vậy, lão đại, công ty không còn cũng không sao, chủ yếu là chị dâu không có việc gì, chỉ cần có mấy anh em chúng ta ở đây, có chuyện gì mà không làm được, chúng ta sẽ nhanh chóng mua lại được mà."
“Đúng, lão đại. Cậu không cần phải nói xin lỗi. Chúng tôi đều ủng hộ vô điều kiện mà."
Mấy người còn lại cũng nhanh mồm nhanh miệng mà nói đồng ý. Minh Hiên cảm động gật gật đầu, những anh em này của hắn thật sự là không phản đối.
Tác giả :
Linh Điểm