Em Trai Quá Kiêu Ngạo
Chương 61: Là em chọn
Vừa hôn xong, Mạc Dịch Hiên còn tiếc nuối mà nhẹ nhấm nháp vài cái, sau đó mới từ trên người Minh Nhan ngồi lên, còn háo sắc nói bên tai cô. “Tuy rằng hiện tại anh rất muốn mang áo mưa cho em, nhưng anh lại không muốn để người khác thấy da thịt tuyết trắng của bà xã đại nhân, cho nên chúng ta vẫn là từ từ đã, về nhà rồi tiếp tục nha?"
Minh Nhan ngây ngốc gật đầu, hiện tại cô căn bản không có cách nào hỏi là hắn rốt cục đang nói cái gì, phỏng chừng hiện tại cho dù bạn có hỏi cô ấy: Đem cô đi bán nha? Có thể cô ấy cũng sẽ ngây ngốc mà gật đầu mất.
ĐDịch Hiên nhìn biểu tình ngây ngốc của cô mà buồn cười, vừa mím môi, vừa thuận tay cài cái chốt an toàn cho Minh Nhan, sau đó khởi động xe đi thẳng về nhà.
Vừa vào cửa Minh Nhan đã bị người nào đó bế lên giường, trải qua vài ngày huấn luyện bây giờ tốc độ cởi quần áo đã thành sở trường của Mạc tổng tài rồi.
Trải qua một phen khiêu khích, Minh Nhan liền chỉ còn khí lực để nhẹ ngâm thôi, sắc lang nào đó vừa hoả tốc lấy cái kia ra, sau khi mang vào người xong thì như mt hồi trống thúc giục làm tinh thần hăng hái lên mà vọt tiến vào chỗ kia.
“A......" Người nào đó chịu không nổi hét to một tiếng.
Sau đó vừa thở gấp, vừa đứt quãng hỏi. “Anh...... đặt...... a, cái gì...... ở bên trong vậy? Dừng...... lại, em...... sắp...... không chịu nổi."
Người nào đó vừa nghe thấy liền hôn cô một cái thật sâu, sau đó vui sướng khi người gặp họa mà nói. “Là loại áo mưa em chọn, thế nào? Anh thấy cũng không tệ lắm."
Nói xong càng thêm ra sức tiến vào, mà người nào đó hối hận đã không còn kịp, hiện tại đang rầm rì phối hợp, trên cơ bản đã không nói nổi nữa rồi.
............
Sau đó, người nào đó bị chà đạp vô cùng đáng thương, người trần như nhộng cuộn mình ở một góc giường, đáng thương hề hề mà cắn góc chăn. Mang bộ dáng của cô dâu nhỏ bị bắt nạt.
Nức nở nói. “Sau này không được dùng loại đó nữa." Cô bị tra tấn suýt chết rồi.
Mà người nào đó lại thập phần thoả mãn mặc quần áo vào, còn vô cùng độc ác mà giả bộ như giật mình, hoảng sợ nói. “Sao vậy, chẳng lẽ là kỹ thuật của anh quá kém, chưa làm cho bà xã đại nhân vừa lòng sao?"
Minh Nhan hiện tại hoàn toàn không còn cách nào khác, cũng không dám biểu hiện gì, chỉ nịnh nọt phụ họa. “Vừa lòng, sao có thể không vừa lòng được. Em đây chính là quá vừa lòng, cho nên cảm thấy chúng ta không cần đến cái loại đó để gia tăng kích thích đâu, cho nên ông xã à, sau này chúng ta có thể không dùng loại đó nữa được không?" Nếu cô dám nói không hài lòng, chắc sẽ bị tra tấn đến chết quá. Nguyên nhân chết chính là vì miệt mài quá độ.
Mạc Dịch Hiên buồn cười nhìn cô, làm bộ như hơi hơi suy nghĩ, sau đó dưới ánh mắt hi vọng của cô, chậm rãi nói. “Nếu như vậy, sau này chúng ta sẽ không dùng loại đó nữa, ngày mai cùng đi mua cái mới vậy."
“Ách, vậy, em có thể không đi không?" Vừa nghĩ tới xấu hổ của hôm nay còn phải trải qua một lần nữa thì Minh Nhan liền cảm thấy như da đầu run lên.
“Nếu bà xã đại nhân không đi làm sao anh biết em thích loại nào a, hôm nay anh còn nhìn thấy hình như có bán cái hình xoắn ốc, em có muốn thử hay không?" Người nam nào đó tỏ vẻ thực vô tội mà nói.
“Ách, vậy hay là chúng ta cùng đi đi." Minh Nhan thấm thía, vô cùng thấm thía. Hắn đúng là một ma vương, đại ma vương, còn cô thì như nằm trong lòng bàn tay hắn rồi.
“Uhm, được, bà xã, em mau ngồi dậy tắm rửa đi. Anh đi làm cơm chiều, lát nữa là có thể ăn." Nói xong mở cửa đi ra ngoài.
“Nga." Minh Nhan miễn cưỡng trả lời, hiện tại trên người cô không còn chút khí lực nào, thầm muốn thoải mái mà ngủ một giấc. Nhưng cô không dám nói, sợ đại ma vương nói muốn ngủ cùng cô, vậy không phải là tự tìm đường chết sao!
“Đúng rồi." Đại ma vương mới ra đi, lại quay trở lại. Minh Nhan lăng lăng nhìn hắn, chờ đại ma vương phát biểu.
“Ngày mai mới đi mua cái mới, vậy buổi tối hôm nay chúng ta vẫn dùng loại này vậy." Nói xong cười xấu xa đóng cửa lại đi làm cơm chiều.
Để lại một mình Minh Nhan rống lên với tường. “Mạc Dịch Hiên."
Dường như dạo này cô đặc biệt thích rống lên với tường thì phải.
--------------
Tác giả: Đến cuối cùng thì có phải dùng hay không đây? Ai...... Linh Điểm kỳ thật cũng rất muốn biết. Hắc hắc.....
Minh Nhan ngây ngốc gật đầu, hiện tại cô căn bản không có cách nào hỏi là hắn rốt cục đang nói cái gì, phỏng chừng hiện tại cho dù bạn có hỏi cô ấy: Đem cô đi bán nha? Có thể cô ấy cũng sẽ ngây ngốc mà gật đầu mất.
ĐDịch Hiên nhìn biểu tình ngây ngốc của cô mà buồn cười, vừa mím môi, vừa thuận tay cài cái chốt an toàn cho Minh Nhan, sau đó khởi động xe đi thẳng về nhà.
Vừa vào cửa Minh Nhan đã bị người nào đó bế lên giường, trải qua vài ngày huấn luyện bây giờ tốc độ cởi quần áo đã thành sở trường của Mạc tổng tài rồi.
Trải qua một phen khiêu khích, Minh Nhan liền chỉ còn khí lực để nhẹ ngâm thôi, sắc lang nào đó vừa hoả tốc lấy cái kia ra, sau khi mang vào người xong thì như mt hồi trống thúc giục làm tinh thần hăng hái lên mà vọt tiến vào chỗ kia.
“A......" Người nào đó chịu không nổi hét to một tiếng.
Sau đó vừa thở gấp, vừa đứt quãng hỏi. “Anh...... đặt...... a, cái gì...... ở bên trong vậy? Dừng...... lại, em...... sắp...... không chịu nổi."
Người nào đó vừa nghe thấy liền hôn cô một cái thật sâu, sau đó vui sướng khi người gặp họa mà nói. “Là loại áo mưa em chọn, thế nào? Anh thấy cũng không tệ lắm."
Nói xong càng thêm ra sức tiến vào, mà người nào đó hối hận đã không còn kịp, hiện tại đang rầm rì phối hợp, trên cơ bản đã không nói nổi nữa rồi.
............
Sau đó, người nào đó bị chà đạp vô cùng đáng thương, người trần như nhộng cuộn mình ở một góc giường, đáng thương hề hề mà cắn góc chăn. Mang bộ dáng của cô dâu nhỏ bị bắt nạt.
Nức nở nói. “Sau này không được dùng loại đó nữa." Cô bị tra tấn suýt chết rồi.
Mà người nào đó lại thập phần thoả mãn mặc quần áo vào, còn vô cùng độc ác mà giả bộ như giật mình, hoảng sợ nói. “Sao vậy, chẳng lẽ là kỹ thuật của anh quá kém, chưa làm cho bà xã đại nhân vừa lòng sao?"
Minh Nhan hiện tại hoàn toàn không còn cách nào khác, cũng không dám biểu hiện gì, chỉ nịnh nọt phụ họa. “Vừa lòng, sao có thể không vừa lòng được. Em đây chính là quá vừa lòng, cho nên cảm thấy chúng ta không cần đến cái loại đó để gia tăng kích thích đâu, cho nên ông xã à, sau này chúng ta có thể không dùng loại đó nữa được không?" Nếu cô dám nói không hài lòng, chắc sẽ bị tra tấn đến chết quá. Nguyên nhân chết chính là vì miệt mài quá độ.
Mạc Dịch Hiên buồn cười nhìn cô, làm bộ như hơi hơi suy nghĩ, sau đó dưới ánh mắt hi vọng của cô, chậm rãi nói. “Nếu như vậy, sau này chúng ta sẽ không dùng loại đó nữa, ngày mai cùng đi mua cái mới vậy."
“Ách, vậy, em có thể không đi không?" Vừa nghĩ tới xấu hổ của hôm nay còn phải trải qua một lần nữa thì Minh Nhan liền cảm thấy như da đầu run lên.
“Nếu bà xã đại nhân không đi làm sao anh biết em thích loại nào a, hôm nay anh còn nhìn thấy hình như có bán cái hình xoắn ốc, em có muốn thử hay không?" Người nam nào đó tỏ vẻ thực vô tội mà nói.
“Ách, vậy hay là chúng ta cùng đi đi." Minh Nhan thấm thía, vô cùng thấm thía. Hắn đúng là một ma vương, đại ma vương, còn cô thì như nằm trong lòng bàn tay hắn rồi.
“Uhm, được, bà xã, em mau ngồi dậy tắm rửa đi. Anh đi làm cơm chiều, lát nữa là có thể ăn." Nói xong mở cửa đi ra ngoài.
“Nga." Minh Nhan miễn cưỡng trả lời, hiện tại trên người cô không còn chút khí lực nào, thầm muốn thoải mái mà ngủ một giấc. Nhưng cô không dám nói, sợ đại ma vương nói muốn ngủ cùng cô, vậy không phải là tự tìm đường chết sao!
“Đúng rồi." Đại ma vương mới ra đi, lại quay trở lại. Minh Nhan lăng lăng nhìn hắn, chờ đại ma vương phát biểu.
“Ngày mai mới đi mua cái mới, vậy buổi tối hôm nay chúng ta vẫn dùng loại này vậy." Nói xong cười xấu xa đóng cửa lại đi làm cơm chiều.
Để lại một mình Minh Nhan rống lên với tường. “Mạc Dịch Hiên."
Dường như dạo này cô đặc biệt thích rống lên với tường thì phải.
--------------
Tác giả: Đến cuối cùng thì có phải dùng hay không đây? Ai...... Linh Điểm kỳ thật cũng rất muốn biết. Hắc hắc.....
Tác giả :
Linh Điểm